chín.
mùa đông năm 2001 cứ thế mà trôi đi, lặng lẽ, âm thầm, dẫu cho nhuốm đậm màu ưu tư phiền muộn, dẫu cho để lại trong tôi chằng chịt những vết cắt xén méo mó, bắt tôi đối mặt với những vệt cảm xúc tối tăm, tôi vẫn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
tôi và anh bình thản bước qua cái mùa lạnh lẽo cùng nhau. anh vẫn như thế, vẫn sở hữu đôi mắt ưu sầu thường nhật, nhưng thái độ của anh đối với tôi lại là cả một bầu trời dịu dàng và cảm thông.
tôi biết thứ tình cảm ấy vẫn ở đó, thậm chí còn sâu đậm hơn sau khi cái khô khốc mùa đông đi qua. tôi biết anh vẫn ở đó, trơ trọi một góc trong tim tôi. và dù cho anh có cố đi ra ngoài (nói đúng hơn là tôi có cố cho anh đi ra ngoài) đi chăng nữa, thì bằng một cách nào đó, anh vẫn sẽ mãi để lại dấu vết. hình bóng anh tựa như một hình xăm vậy, đẹp đẽ, vĩnh viễn, phải suy nghĩ thật kĩ mới dám để vết mực in sâu vào da thịt, đau đớn khi từng mũi kim chọc vào, và khi bất chấp xoá đi thì cũng sẽ để lại những vết sẹo lồi.
mùa đông năm 2001 dạy tôi rằng nếu tôi yêu một người, việc người đó không thuộc về mình sẽ không quan trọng, mà quan trọng là được thấy người ấy hạnh phúc.
có nhiều lần est vào dạy tôi với một tâm trạng phấn khởi lạ thường. tôi tò mò hỏi thăm, anh lại để lộ nụ cười nhẹ nhàng và tràn đầy niềm hạnh phúc.
"gia đình của anh ấy chấp nhận anh rồi."
tôi có hơi khựng lại. đây không phải là lần đầu tiên anh chia sẻ về chuyện tình cảm cho tôi nghe, nhưng tôi chỉ hơi bất ngờ. thay vì sự ghen tuông mà vốn những người chung hoàn cảnh với tôi thường có, lòng tôi lại tràn ngập sự hân hoan, như thể một nỗi đau nào đó trong tôi đã được gỡ bỏ. đôi mắt anh vẫn buồn não nề như ngày đầu tiên, nhưng khoé môi anh lại nhếch lên, chân lại không kìm chế được mà nhịp liên tục, tất cả đều như đang báo hiệu cho một sự khải hoàn.
và hơn hết, cổ tay anh không có thêm vết sẹo mới nào. những vết sẹo cũ dẫu cho vẫn sẽ mãi mãi ở đó, nhắc nhở anh về những nỗi đau của quá khứ, nhưng không sao.
vì anh đã dạy tôi rằng sống thì phải có niềm tin, và giờ anh đã tìm được chân lý mới, một bến đỗ mới cho bản thân mình. với tư cách là một người bạn khá thân thiết, tôi sẽ luôn vui vẻ mỗi khi chứng kiến thượng đế đối xử tốt với anh.
vậy còn bến đỗ của tôi thì sao?
tôi mơ hồ nhớ lại cái hôm tâm sự nọ, est bắt lấy tay tôi và khẩn cầu:
"thấy em đã mở lòng như vậy, anh vui lắm. điều cuối cùng, anh mong rằng dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, william hãy cứ mạnh dạn yêu thôi. anh tin rằng em là người xứng đáng được yêu hơn bất cứ ai trên đời."
tôi nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đựng đầy tâm tư, chỉ muốn nói với anh rằng tôi đang rất dũng cảm, rất gan dạ mà yêu say đắm người trước mặt, dẫu cho biết rõ bản thân chẳng thể làm gì được.
____________________________
19.12.2001
tôi tự hỏi liệu est có đang thật sự hạnh phúc.
sau hai tháng nhẹ nhàng trôi đi, trong một ngày cuối đông, tôi bàng hoàng nhận ra trên cổ tay anh có thêm một vết cắt.
vậy là nỗi sợ hãi lớn nhất trong tôi, cái nỗi khốn khổ mà tôi hoài mong cho nó đừng bao giờ xuất hiện, cầu nguyện cho gió hãy cuốn bay đi như cái cách gió đã làm với tôi trong cái buổi học định mệnh nọ, lại cũng có ngày xảy ra.
tôi đã rất kìm nén để không tra hỏi một cách bất lịch sự, vì có lẽ anh biết rõ sự xuất hiện của nó, nhưng đang rất nhạy cảm và muốn né tránh. bằng chứng là hôm nay, anh mặc một chiếc áo sơ mi tay dài như ngày thường, nhưng lại không xắn lên như việc anh hay làm, thay vào đó là hành động liên tục kéo cổ tay áo xuống hết mức có thể, để nó phần nào che đi nỗi đau của chính anh.
giọng anh khàn đi thấy rõ, dưới đôi mắt vốn đã buồn thảm thương giờ lại còn điểm xuyến thêm một sự mệt mỏi, như tảng đá lớn nặng trịch đè bẹp hết tất cả niềm vui vẻ giả tạo mà anh đã bộc lộ cả tháng qua.
có vẻ anh không còn năng lượng giảng bài. sau 20 phút nghẹt thở, anh giao cho tôi bài tập và để yên cho tôi làm, không tán gẫu, không kiểm tra, không làm gì cả. anh ngồi yên bất động, đưa bút lên miệng như một thói quen.
buổi học hôm đó, tôi và anh dường như đã nhận ra một nỗi bất hạnh vô hình, nhưng tôi lại hèn nhát, từ chối hỏi thăm, còn anh thì lại nhạy cảm, từ chối chia sẻ.
một buổi học không hiệu quả, không một ai tập trung. một tiếng đồng hồ tôi chỉ giải được hai bài nhỏ, nhưng tất cả những gì tôi ghi vào tập lại là các dòng chữ, các con số ngẫu nhiên, nguệch ngoạc, hỗn loạn không thẳng hàng. tôi biết anh không để tâm, tâm trí anh lại đang phiêu bạt ở một mảng màu tối tăm nào đấy, vì khi tiết học kết thúc, anh lại không kiểm tra bài tập mà tôi đã tốn công "suy nghĩ", chỉ vạch ra một nụ cười gượng.
"làm bài tốt lắm." - anh vỗ vai tôi động viên rồi chậm rãi rời đi.
____________________________
24.12.2001
giáng sinh vui vẻ.
nhưng hôm nay là thứ tư, tôi và anh vẫn phải học.
thôi không sao,
tôi có chuẩn bị rất nhiều món quà cho anh trong buổi học hôm nay.
liệu nhiêu đây đồ ngọt có đủ để làm cho tinh thần của anh phấn chấn lại không nhỉ?
tôi quyết định không mua máy nghe nhạc mới cho bản thân nữa, tôi mua cặp táp mới cho anh, và cả một chiếc áo sơ mi mới, loại dài tay, để anh không phải mặc cảm mỗi khi xuất hiện cảm giác để lộ nỗi bất hạnh và bị người khác phán xét.
nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn mong rằng mỗi khi ở bên cạnh tôi, anh sẽ có thể thoải mái phơi bày chúng ra, phơi bày những kết quả của một số phận không suôn sẻ. vì chính tôi sẽ yêu lấy nó, yêu lấy tất cả những điều mà anh cho là xấu xí trên cơ thể anh, cũng giống như cách anh đã không ngần ngại ôm lấy bộ dạng thảm hại cầu xin được yêu thương của tôi.
những vết sẹo của anh, tôi sẽ hoạ hàng trăm cỏ bốn lá nho nhỏ lên đấy, giống như việc anh từng nói với tôi rằng niềm tin nằm ở chính mình, và chỉ có mình mới giúp bản thân thoát ra khỏi vòng lặp đau khổ.
anh không chia sẻ với tôi cũng được, không yêu tôi cũng được, nhưng hãy nhớ rằng tôi vẫn ở đây, vẫn luôn sẵn sàng nâng niu, thương lấy tâm hồn của anh trong mọi số phận.
thế nên, chúc anh một mùa giáng sinh vui vẻ.
_____________________________
est không tới.
tôi ngồi yên vị trên chiếc ghế, hai bàn tay giữ chặt lấy nhau. nhìn hộp quà to tướng được tô điểm thêm chiếc nơ trắng, tôi cảm thấy bản thân thật nực cười và lố lăng một cách thảm hại.
"nghỉ một hôm nhé, anh đi ăn giáng sinh với gia đình người yêu. chúc william giáng sinh vui vẻ bên gia đình người thân nhé!"
vài dòng tin nhắn hiện lên trước mặt, tôi bật cười. những trận cười đến liên tục khiến bụng dưới tôi đau thắt, nhưng tôi không thể ngừng được. tôi cười hoài, cười mãi cho cái số phận vẫn mãi mãi một mình cô đơn trơ trọi của tôi.
giáng sinh năm nay, anh có người mình yêu, anh có gia đình, có không gian ấm cúng, còn tôi, tôi chỉ có anh thôi. từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nhận được một món quà giáng sinh nào từ ai cả, cũng chưa từng tặng quà cho ai chỉn chu như thế này.
nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tôi không giận anh, tôi chỉ đang cố kiếm một thứ gì đó để đổ lỗi, để nỗi phiền lòng cắm rễ trong tôi sẽ phai nhạt bớt đi. chẳng có gì đáng trách cả khi anh chọn những người thân thiết hơn trong các dịp đặc biệt, đằng này giáng sinh còn là một dịp lễ để người ta quay quần bên nhau. chỉ trách tôi là một kẻ phiêu lưu đơn độc, một chút quan tâm và thấu hiểu lại liền nghĩ rằng mình quan trọng với ai đó.
bỗng tôi nhớ lại tâm trạng tồi tệ của anh hôm ấy, lẫn cả vết sẹo mới còn đang kéo da non, tôi lại cảm thấy vui vì anh đã không chọn ở bên tôi, vì tôi chẳng biết gì về câu chuyện đằng sau nó cả, nhưng người yêu anh thì khác, có lẽ vậy.
tôi tin rằng anh ấy sẽ có thể chữa lành cho est, cho tâm hồn mà tôi thương yêu, trân quý nhất thế gian.
lại một mùa giáng sinh một mình. tôi cất hộp quà vào một góc trong tủ, mong rằng sau này sẽ có dịp lấy ra mà tặng anh. tắt hết đèn, tôi leo lên giường với thân thể mệt mỏi. lần này tôi không khóc, chỉ gật đầu chấp nhận tất cả, mặc dù nó có cay đắng đến đâu.
vì có một người am hiểu rất rộng đã nói với tôi rằng tổn thương cũng là một trải nghiệm.
"chúc anh một mùa giáng sinh an lành, est."
tôi bấm gửi tin nhắn, trong lòng nhẹ tênh không một chút gợn sóng.
______________________________
31.12.2001
hôm nay là buổi học cuối cùng trong năm 2001.
tôi trườn ra bàn mà chờ đợi. lần thứ hai est đi trễ 30 phút, tôi đã kiểm tra tin nhắn hàng trăm lần để chắc chắn rằng mình không bỏ lỡ tin nhắn báo nghỉ nào từ anh.
mãi đến khi tôi nghĩ rằng anh đã nghỉ mà quên thông báo, rồi leo lên giường đọc truyện tranh, tiếng mở cửa mới phát ra, và một thân thể kiệt quệ với tiếng thở ra gấp gáp xuất hiện.
"est! anh làm sao vậy?"
khó khăn lắm tôi mới đỡ anh ngồi ổn định trên chiếc ghế. anh ngả đầu ra sau, cố gắng hết sức bắt lấy từng nhịp thở. gương mặt anh nhăn nhó khó coi, xung quanh còn đầy rẫy những vết bầm tím, có chỗ còn rỉ máu, khiến tôi chắc chắn rằng anh chỉ vừa mới bị tác động không lâu. tôi giúp anh cởi bỏ chiếc áo khoác cho bớt nóng nực, anh có vẻ không muốn, nhưng sau khi chiếc áo nặng trịch đã được cất một góc trên bàn, tôi mới điếng người.
trên cổ tay est lại xuất hiện thêm rất nhiều các vết cắt mới, và nó vẫn còn đang rỉ máu, khiến cho cổ tay áo khúc đó loang màu đỏ thẩm một mảng. tôi rịn mồ hôi hột, đưa cổ tay đã bê bết mùi tanh tưởi lên mà xem xét.
"est...est! nói em nghe, anh làm sao vậy? sao lại làm thế với bản thân mình?"
est mơ màng. anh nhìn lên trần nhà, đôi mắt thả lỏng như thể đang mơ tưởng đến một cảnh tượng nào đó vô thực. đến lúc này tôi mới có cơ hội bình tĩnh và cảm nhận nhiệt độ thân thể anh.
"tay anh, nóng quá..."
tôi lo lắng tột độ. hết sờ vào cánh tay anh, tôi liền di chuyển sang cổ, tiếp nữa là trán, tất cả đều nóng như lửa đốt. sốt cao có thể khiến người ta nói sảng, và tôi thấy anh đang chìm vào trạng thái không tỉnh táo.
"william ơi, anh đau."
tôi lập tức gọi cấp cứu.
"est! sao lại để bản thân thành ra thế này? est! tỉnh lại! anh cố đợi một chút, xe cứu thương sắp tới rồi!"
est gắng gượng dậy. anh lại bày ra đôi mắt buồn rười rượi vốn có. nhưng lần này, sâu trong khung "cửa sổ" đó, bây giờ lại hiện hữu một nỗi đau nặng nề hơn bao giờ hết. nỗi đau nơi anh không giống bất kì nỗi đau nào của tôi, vì thế tôi không thể hiểu chúng được. nhưng chìm vào trong mê cung tăm tối mà anh đã luôn cất giấu, tôi nhận ra rằng mình đã luôn sai khi nghĩ rằng anh đã luôn vô cùng hạnh phúc.
vì có lẽ, đối với william và est supha, niềm vui là thứ không bao giờ có thể với tới được.
lẫn cả cái câu "may mắn nằm ở chính mình" mà anh đã luôn nhận định, ngay tại giây phút khốn khổ nhất, anh còn nghi ngờ không biết rằng liệu chân lý ấy có còn đúng hay không.
"william, anh mệt lắm. cứu anh với." - est rên rỉ.
đó là câu nói cuối cùng phát ra từ anh. ngay sau đó, anh ngã gục xuống chiếc bàn gỗ, và tiếng còi xe cấp cứu đã vang lên chói tai dưới nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip