hai mươi bảy - hoàn.

vì lá thư đó mà phải gần một thập kỷ sau, tôi mới quay trở về thái lan.

ngày 28 tháng 7 năm 2011, tôi bước những bước chân đầu tiên trên sân bay của chính quê hương mình.

3 giờ sáng, sương gió phả vào làm con người ta lạnh lẽo đến từng thớ thịt. băng cốc vẫn luôn như thế, lạnh, nhưng chỉ lạnh trong những giây phút cả thành phố chìm vào giấc ngủ mê. tôi ôm lấy cánh tay mặc dù đã mặc một lớp áo gió vẫn nổi da gà mà run lẩy bẩy. thở ra một hơi lạnh, mắt mũi tôi đột nhiên cay xè.

cổng sân bay là nơi lúc nào cũng tỉnh táo. mặc cho băng cốc im lìm vắng vẻ đến từng góc phố, sân bay vẫn sáng đèn, hàng chục hộ gia đình nôn nao đón người thân trở về, hoặc cũng là cảm giác tiếc nuối không nỡ khi tiễn đưa.

từng đốm sáng lọt vào tầm nhìn, tôi khẽ nheo mắt lại. dẫu cho đang đeo kính râm, vẫn có một thứ gì đó chói chang lắm ở nơi đây.

như thể băng cốc đang chào mừng tôi trở về.

một mùa hạ mới. một mùa hạ nồng nặc mùi xưa cũ.

băng cốc ơi, thành phố của tôi ơi, giờ đã chi chít những toà cao tầng sáng màu. đã lâu lắm rồi tôi mới lại cảm nhận được sự thân thuộc khi chỉ cần ra khỏi nhà thì sẽ nhìn thấy được vô vàn tấm bảng hiệu với tiếng mẹ đẻ thân quen.

tôi bắt đại một chiếc taxi gần đó. 4 giờ sáng, người tài xế đã thoáng một vẻ mệt mỏi in hằn lên gương mặt đại diện cho một cuộc đời lam lũ.

"cậu có phải là william jakrapatr không?"

một giọng nói trầm khàn vang lên. giọng điệu không có lấy dù chỉ một chút sự bất ngờ, nó pha trộn giữa sự mơ hồ lẫn mệt mỏi.

"à...đúng vậy..."

"con gái tôi thích cậu lắm, ngày nào cũng bật truyền hình lên xem. mới 27 tuổi mà đã nổi tiếng như vậy thì thật đáng ngưỡng mộ."

tôi cười mỉm rồi nói "thật vinh dự" một tiếng cho có lệ.

chiếc xe bốn bánh nhỏ chạy băng qua những con đường trống trải. lâu lâu vẫn còn đâu đó các quán ăn khuya vẫn còn sáng đèn. khách thì lai rai mấy người, trông vừa cô đơn lại vừa nhàm chán.

phải mất gần nửa tiếng tôi mới đến được trước cửa nhà. trước khi xuống xe, tôi còn cố tình "boa" thêm cho người tài xế một ít coi như lời cảm ơn vì đã hiếu khách quá thể.

"không cần đâu. thay vào đó, cậu kí tên cho con gái tôi được không? tôi sẽ về nói với cô bé rằng thần tượng của nó vừa đẹp trai lại tốt tính."

______________________

ba mẹ đã ngủ say, tôi không nói cho họ biết rằng tôi đã về nhà sớm hơn dự định. chiếc chìa khoá vẫn giấu bên trong một chậu hoa gần cửa nhà như cũ.

tôi mở cửa tiến vào. căn nhà đã gần một thập kỷ không tiếp xúc tại sao vẫn quen thuộc vô cùng.

căn phòng vẫn sạch bụi. vẫn là chiếc giường ấy, vẫn là chiếc bàn gỗ ấy, vẫn là cửa sổ hướng trọn ra một bầu trời khuya sao lấp lánh ấy.

vẫn là những cuốn tập toán học, vật lý và sinh học. nét chữ đã một thời hoạ vào tôi những cành hoa mỹ miều tươi rói.

tôi cầm quyển tập toán học ra. hình trái tim với dòng chữ "học ngoan nhé, người yêu" dẫu quen mà cũng lạ. một bức ảnh chụp phim đã được ép nhựa kĩ càng rơi ra ngoài, tôi giật mình.

đưa tấm ảnh phim lên xem, tôi cười, vì người con trai một thời rực rỡ tuổi trẻ bên trong ảnh cũng đang cười.

_____________________

đám cưới của mhok diễn ra vào ngày 30 tháng 7, đó cũng là lý do tôi về sớm hơn dự định hẳn 1 tháng.

đám cưới tổ chức không quá linh đình, đủ để tất cả mọi người thân họp mặt đông đủ mà vẫn không quá phô trương. rất phù hợp với tính cách của cậu.

mhok đã 29 tuổi rồi, chiếc cằm bấy giờ đã xuất hiện bờ râu lởm chởm, những nếp nhăn mập mờ sắp sửa hiện hữu. cậu bây giờ trông rất trưởng thành với bộ vest trắng trang trọng.

tôi chưa bao giờ thấy cậu cười tươi như vậy. mhok hôn cô dâu trong tiếng vỗ tay lẫn những tiếng bật cười vui sướng. pháo hoa rải tứ tung, tiếng đàn piano lãng mạn. một tình yêu thành công, một cái kết viên mãn.

tôi mà nói không ghen tị thì chắc chắn là nói dối.

tiệc đã tan, mhok dẫn tôi ra bờ sông kế bên nhà hàng để tâm sự.

"nổi tiếng dữ rồi ha. thấy cậu như vậy, tôi mừng lắm."

tôi cười, mhok cũng cười. dạo này tôi nhận ra mình kiệm lời hẳn, mọi câu từ đều được biểu hiện lên gương mặt một cách hời hợt thay cho lời nói.

"15 ngày nữa là đám giỗ."

mhok nói, giọng cậu như hơi chùng xuống. một làn gió khẽ thổi qua làm lọn tóc bay nhẹ, gió cũng làm dấy lên trong tôi một ký ức xưa cũ tưởng chừng như đã ngủ yên.

"cuối cùng thì cậu cũng về. để xem...9 năm rồi nhỉ? ôi trời, sao lại để est đợi lâu như vậy? tôi đã tưởng mỗi năm cậu sẽ về một lần. nhiều lúc tôi đã giỡn với est rằng có khi cậu đã lập gia đình ở mỹ luôn rồi."

mhok cười, cậu hút một điếu thuốc rồi dập tắt khi nó còn hơn một nửa. 10 giờ tối, trăng lên cao, gió thổi mát rượi. hôm nay là một ngày vui, ai cũng vui cả.

liệu sống trên đời, có ai vì nỗi buồn của người khác mà chết không?

"hôm qua trên đường về, tài xế taxi đã nhận ra tôi. ông ấy bảo con gái của ông rất hâm mộ tôi nữa."

tôi kể lại, mhok có vẻ trầm trồ.

"cậu không biết đâu. ở thái lan, cậu nổi tiếng dữ lắm đấy."

"vì thế nên đến tận bây giờ tôi mới về."

tôi hít một hơi dài. lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thực hiện được một lời hứa tưởng chừng như quá xa vời.

"có người đã bảo tôi rằng lần tiếp theo gặp, người ấy muốn thấy một william rực rỡ. chưa thành công, tôi không dám về, sợ người ấy thất vọng."

_____________________

8 giờ sáng thì băng cốc vẫn còn mát mẻ.

"est, anh đợi em lâu không?"

tôi đứng giữa nghĩa trang, hai tay khệ nệ những bó hoa sen và hoa cúc to oành. tôi cắt tỉa từng cành hoa cho gọn gàng, rồi cắm vào những cái chậu cao nghêu tô điểm bằng những chi tiết hoa văn uốn lượn tinh xảo.

tôi lấy chổi quét những cành lá rơi đầy rẫy khắp ngôi mộ. tôi lấy khăn ướt lau sạch di ảnh và từng góc bia mộ vì nó đã bụi bậm đến mức khó mà đọc được rõ chữ. tôi thay từng ly nước nhỏ, cái lư hương với những nén nhang đã tàn từ lâu.

vừa làm, tôi vừa tán gẫu với anh. 9 năm là một khoảng thời gian đủ dài để kể lại mọi biến động trong cuộc sống với một người bạn cũ.

"năm đầu tiên, em sang mỹ mà chẳng có lấy một người bạn nào."

"cô giáo khen em có chất giọng tốt nhưng cần phải luyện tập lấy hơi nhiều hơn."

"vào trường chuyên nghệ thuật rồi mới biết, ở ngoài kia có nhiều người giỏi hơn mình nhiều."

"nhưng không sao, mình cố gắng hơn là được."

"est à, bây giờ em nổi tiếng lắm đó nha. mhok bảo thế, ở thái lan em rất nổi tiếng. est ơi, em nổi tiếng rồi. cái từ "nổi tiếng" nghe thiêng liêng biết chừng nào, em nói cả trăm lần cũng không chán."

"est ơi, anh có đang chờ em không?"

cả người tôi rịn mồ hôi hột. khi đã thấm mệt, tôi ngồi xuống trước di ảnh anh mà thở hổn hển sau khi đã dọn dẹp xong.

est vẫn giữ một nụ cười nhẹ, nụ cười của tuổi 22 đầy hoài bão.

"est à, bây giờ thì em lớn hơn cả anh. em lớn hơn anh tận 5 tuổi."

đáng ra một thằng con trai nghe thấy thế thì đã cười hì hì trong chiến thắng, nhưng sao tôi lại chẳng thích điều đó chút nào.

"est, về đi. em vì mùa hạ mà về, và giờ em lẫn mùa hạ đều sẽ gọi anh về."

tôi miết lấy một góc gương mặt anh trên di ảnh cứng ngắc. lạnh lẽo quá.

"giờ thì em hiểu rồi, anh chưa từng đi đâu cả. est à, khi qua mỹ, em đã từng có lúc quên anh rồi. nhưng không được. mùa hạ như bóp chết em từng ngày qua những hơi thở xa lạ. anh vẫn đang sống đối với em. một người sẽ chỉ thật sự chết khi trên thế gian này không còn một ai nhớ đến họ. nhịp tim, hơi thở lẫn linh hồn anh vẫn mãi bên trong em. cứ lấy em ra làm nơi trú ngụ đi, est."

tôi hút một ngụm cà phê đắng nghét mà ho khan. đêm qua tôi mất ngủ. có ti tỉ ca khúc cần thu âm, nhưng tôi để mình chìm vào một khoảng không vô định của loạt cảm xúc xưa cũ. tôi đã nghĩ nó qua đi rồi, nhưng không, nó vẫn luôn ở đó.

"est, em yêu anh cả một thập kỷ rồi."

tôi rít lên một hơi. est có cảm động không nhỉ? tôi chả thấy một sự thay đổi nào trong gương mặt anh ngoài một nụ cười mỉm cằn cỗi.

"một thập kỷ, ôi trời. băng cốc thay đổi nhiều quá, nhưng những thứ vốn dĩ thuộc về băng cốc thì vẫn sẽ mãi trường tồn theo thời gian. em phiêu lãng đến đây thôi, em đã luôn muốn ở băng cốc cơ mà. ngay từ đầu em đã không muốn đi đâu rồi."

nhưng rồi mùa hạ vốn là như thế, dễ thay đổi, dễ xoay chuyển theo dòng thời gian tàn nhẫn. mới trước kia không khí vẫn mát mẻ, thế mà giờ đã chuyển đen cả một vùng trời.

những giọt nước mưa rơi xuống, tôi vội vã lấy áo khoác choàng lên di ảnh của anh.

est thì cười, gương mặt vẫn khô ráo. tôi thì ướt như chuột lột, cả người run lẩy bẩy, nhưng tôi cũng cười theo anh.

______________________

dành riêng cho est.

est à, em về rồi. mùa hạ năm 2011, em đã về rồi.

em đã đi hết từng góc phố, nhìn ngắm những trái tim đã vì yêu mà luôn đập mãnh liệt. em đã cùng những con ve sầu hát lên những giai điệu buồn đến não lòng. em đã khóc nấc lên dưới cơn mưa tầm tã trong cái mùa ẩm ướt.

em nhớ anh rồi. em đã nhớ ra gương mặt của anh, lẫn nhớ nhung vô bờ bến bóng hình đã một thời yên giấc.

anh có còn buồn không? nỗi buồn trong em đã phai tàn theo những thay đổi quá đỗi nhanh chóng của lối sống hiện đại. bây giờ con người ta có xu hướng tập trung cho những thứ có lợi hơn rồi, est à. người ta mải chạy theo những mục tiêu trước mắt, đâu ai rảnh rỗi nhìn lại những nỗi đau của một thời chỉ để tự dày vò bản thân?

em đã từng nghĩ mình rồi cũng sẽ sống như vậy.

[...]

nhưng không, est à.

em nhận ra rằng, việc để nỗi nhớ ăn mòn lấy cơ thể mình đến tận cả thập kỷ, cái đó không gọi là bi luỵ.

ít nhất thì đối với em, nó không phải là một điều xấu.

cảm xúc ấy vẫn trường tồn mãi, vẫn sẽ mãi da diết khi màu đỏ mùa hạ rũ xuống cả thành phố. cả chục năm rồi, nó chứng minh rằng em đã yêu anh một chục mùa hạ.

dù sao thì em vẫn muốn sống lại tuổi 17 một lần nữa. ôi, cái thời mà tình yêu còn là một điều gì đó qua xa xỉ.

anh chỉ mới 21 tuổi thôi, est à. hãy mặc định là như thế đi.

[...]

mùa hạ năm 2011, est không về.

năm đầu tiên, tôi vẫn duy trì thói quen ấy. di ảnh, hoa sen, hoa cúc, lư hương và nén nhang tàn. bụi bậm nơi anh tôi sẽ lau sạch sẽ.

mong est đang phiêu bạt ở đâu đó sẽ an tâm hơn.

[...]

mùa hạ năm 2012, est không về.

est à, tận thế sắp đến rồi.

trái đất sắp bị xoá sổ rồi. mọi người đang nháo nhào hết cả lên.

em thì thấy việc đó quá đỗi bình thường. tại sao con người ta lại sợ cái chết? không một ai sẽ đột nhiên chết đi, miễn là còn ai đó nhớ đến họ.

nếu 2012 thật sự có tận thế, em sẽ không chết. est, hãy nhớ đến em.

[...]

mùa hạ năm 2013, est không về.

[...]

mùa hạ năm 2014, est không về.

[...]

mùa hạ năm 2015, est không về.

em sắp quên giọng anh rồi. đừng giận em.

[...]

mùa hạ thứ 14, rồi sẽ đến mùa hạ thứ 15, thứ 16, 17,...

em biết rõ mà, anh chẳng bao giờ về nữa đâu.

không về cũng không sao cả.

vì mùa hạ sẽ luôn ở đó, cùng em ríu rít tên của một con người đẹp đẽ nhất thế gian.

anh đừng lo, mọi vật thể thuộc về mùa hạ sẽ luôn ngóng trông anh.

nắng hạ, lẫn cả em nữa, sẽ luôn gọi anh về.

về đi anh, về để biết em lẫn nắng hạ đã kiên nhẫn thế nào.

về đi anh, để còn làm một đám cưới đường hoàng. est, em là con người, em cũng biết ghen tị với những mối tình viên mãn.

về đi anh. về thôi anh. em sắp không thể chờ được nữa rồi...

[...]

est, anh là một kẻ nói dối. đã 23 năm rồi.

anh luôn là một kẻ nói dối.

tôi ước gì mình chưa từng gặp anh.

nhưng từ lúc tôi nói câu đó, chính tôi cũng là một kẻ nói dối.

hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip