hai mươi bốn.

tôi sốt cao những 3 ngày liền.

chưa bao giờ tôi bệnh lâu và nặng đến như vậy. nhiệt độ cơ thể lúc nào cũng duy trì ở 38,5 độ, cả người tôi nóng như lửa đốt, tay chân run rẩy, đến thở còn khó khăn.

tôi chỉ nằm lì trên giường vào những ngày này, bất lực nhìn thời gian từ từ trôi đi một cách vô nghĩa. mỗi lần mở mắt, nhìn thấy cuốn lịch ấy được xé qua một ngày mới, tôi lại càng sốt ruột, nhưng cũng chẳng còn làm được gì.

ba mẹ tôi ai nấy cũng lo lắng, vé bay đi mỹ đã mua cũng đành ngậm ngùi bỏ đi mà không làm gì được. ngày nào cũng như ngày nào, mẹ mang cháo vào phòng tôi. mỗi khi tôi né tránh những muỗng thức ăn nóng hổi nhưng nhạt nhẽo ấy, bà chậc lưỡi một cái thật nhẹ, nhưng rồi lại không quát mắng gì nữa.

ngày nào tôi cũng mơ thấy est. trong những đợt ảo giác ấy, anh bảo tôi hãy đến gặp anh đi. anh khóc, rồi lại nói rằng anh nhớ tôi biết chừng nào. mỗi lần vậy, tôi đều giật mình tỉnh giấc, chỉ để nhận ra bản thân đã đổ mồ hôi ướt nhẹp cả một mảng lưng.

bằng bất cứ giá nào, tôi phải gặp được est lần cuối. để anh rời đi như vậy, tôi không cam lòng một tẹo nào.

ngày thứ 4 sau khi tôi bị sốt, mẹ tôi lại mang cháo vào phòng.

"mẹ có bao giờ cho rằng mình là một người mẹ tốt không?"

tôi thều thào, mẹ nghe thấy vậy thì tay đang khuấy cháo cũng dừng lại.

mẹ nhìn tôi, bà không trả lời. ánh mắt của bà mệt mỏi nhưng cũng rất kiên định.

"con đã luôn suy nghĩ rằng tại sao khi con lên 6, mẹ lại dẫn con sang mỹ. rõ ràng cả nhà mình lúc đó ở thái lan sống rất tốt."

"william!"

mẹ tôi đột nhiên quát lên. rõ ràng đấy là một câu chuyện buồn, nhục nhã và đáng chôn vùi nhất của bà, và tuyệt nhiên bà không muốn bất kì ai nhắc lại. kì lạ thay, tôi không bị thái độ đấy làm cho sợ sệt nữa.

"dạo gần đây con dần nhớ ra một số chuyện. mẹ à, lúc đó, mẹ cùng con sang mỹ vì không thể yên ổn sống ở thành phố này đúng không, khi những kỉ niệm khi xưa đã luôn ám ảnh mình trong từng góc phố. bây giờ thì con hiểu cả rồi, mẹ nói vậy không phải là vì mẹ thương con, mà là vì mẹ đã từng trải qua chuyện đó rồi."

phải, mẹ tôi sau khi kết hôn với ba 5 năm thì vẫn không thể quên được kris, thậm chí là ngay sau khi bà đã vô tình gặp lại ông ta vào mấy tháng trước khi điều tra chuyện của est. từ hồi còn nhỏ xíu, vào mỗi lần tụ họp gia đình, các bà cô vẫn sẽ luôn mang chuyện đấy của mẹ lên để mà bàn tán. trong những lần im lặng ngồi một góc, tôi đã vô tình nghe được những câu chuyện không đúng đắn lắm.

mẹ tôi đã lén đi gặp kris. không hẳn là gặp, bà theo dõi kris, nhìn trộm hắn chỉ để thoả mãn một nỗi nhớ dường như đã bị dồn nén quá lâu.

ông bà ngoại quá hiểu con gái mình, họ đã tâm sự với ba và quyết định rằng chúng tôi sẽ qua mỹ sống một thời gian. lý do ba đưa ra là qua đó để học hỏi và mở rộng chi nhánh cho công ty, nhưng sự thật thì chỉ có mình ba mẹ tôi biết.

vào một ngày hạ âm u đến thấu xương, tôi đứng trên cầu thang nhìn xuống, thấy mẹ đang quỳ xuống cầu xin ba tôi. tiếng khóc của mẹ ai oán vang vọng khắp căn nhà. chỉ khi ba tôi bất lực gật đầu, mẹ mới lật đật kéo tay tôi và đi ra khỏi nhà.

lúc đó tôi chỉ mới 6 tuổi. tôi chỉ nhớ đó là lần đầu tiên mẹ mua cho tôi một cây kem vị dưa lưới rất ngon. tôi vui lắm, nhưng mẹ thì lại khóc rất nhiều.

mẹ dẫn tôi đến một căn nhà lạ lẫm. một người đàn ông lạ đi ra, mẹ kéo tôi núp sát vào một bóng cây gần đó. người đàn ông ấy lái xe đi mất cũng là lúc mẹ gục mặt xuống mà khóc thảm thương.

từ năm 6 tuổi, tôi đã bước chân đến đất nước mỹ xa xôi. mãi đến năm 15 tuổi, thái lan mới lại chào đón tôi trong một hình hài khác.

"con đừng nghe những lời các cô dì nói."

mẹ bực dọc đặt chén cháo xuống bàn, bà vuốt ngược tóc ra sau rồi thở hắt ra.

"con không tin mấy cô, nhưng con tin những gì con thấy. mẹ, mẹ biết con thấy gì không? thấy mẹ quì xuống cầu xin ba để được gặp kris lần cuối, thấy mẹ khóc khi biết mình sẽ đi mỹ, thấy mẹ lén lút nhìn kris từ những tán cây rậm rạp rồi lại đau khổ khi hắn ta rời đi."

tôi nói đến đâu, mẹ tôi giật mình đến đó.

"con hỏi mẹ, nếu lúc đó ba không để mẹ gặp kris, thì liệu mẹ có cam tâm buông bỏ mọi thứ để đến mỹ hay không?"

mẹ tôi thở dài ra một hơi. tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều về những lời bàn tán không có chứng cứ, nhưng khi xâu chuỗi hết mọi thứ lại, tôi mới nhận ra một sự thật:

"nỗi bất hạnh của con và mẹ giống nhau."

tôi rưng rưng nhìn mẹ. người tôi vẫn nóng hổi, nhưng có vẻ đầu óc đã tỉnh táo lên đôi chút. tôi gằn giọng, từng câu từng chữ như muốn mẹ hiểu cho bằng hết.

"nếu mẹ đã được đi gặp kris trước khi bắt đầu cuộc sống mới, thì tại sao con lại không có quyền được làm thế? con không chắc liệu khi con khoẻ lại và bay sang mỹ, liệu cuộc sống của con có đẹp đẽ lên hay không, hay chỉ vì một nhiệm vụ chưa hoàn thành ở thái lan mà dằn vặt cả cuộc đời một cách hoang phí."

lần này thì mẹ nhìn tôi rất lâu. ánh mắt của bà không còn kiên định nữa, nó chuyển qua thương xót. cuối cùng thì mẹ và tôi đều san sẻ cùng một nỗi niềm, sẽ thật bất công nếu bà cấm cản một thứ mà bản thân mình đã vô cùng quí trọng khi nhận được.

mẹ tôi thở dài. hồi sau, bà lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó. giọng bà nhỏ xíu, trong căn phòng tĩnh lặng chỉ đủ cho tôi nghe.

"quản gia, mở cửa đi."

_________________________

ngày 9 tháng 8 năm 2002, mẹ chở tôi đến gặp est.

tôi mang cả "bánh nếp" theo nữa.

người cán bộ lại thấy tôi thì có hơi bất ngờ, anh ta cứ ú ớ gì đó. tôi và mẹ ngồi xuống. không rõ bản thân bây giờ nhìn có tàn tạ hay không nhưng tôi run quá, khung cảnh quen thuộc từng chờ đợi đến rã rời và thất vọng tràn trề lại một lần nữa lồ lộ trước mặt.

"cậu chỉ cần nói là có luật sư muốn gặp. đừng nói rằng có con trai tôi ở đây, cậu ta sẽ không chịu ra."

mẹ tôi lên tiếng. có vẻ người cán bộ nhận ra mẹ, anh ta cũng gật đầu răm rắp rồi tiến vào trong.

mẹ nhìn xuống hai bàn tay run rẩy đang đan chặt vào nhau của tôi, rồi bà nắm lấy nó như thể trấn an. tôi rịn mồ hôi hột, từng hơi thở cũng trở nên khó nhằn.

tâm trí tôi rối bời khi bên trong từ từ phát ra tiếng bước chân nặng nhọc đang tiến gần. tôi đảo mắt, liên tục hít thở sâu để điều hoà nhịp tim.

est hiện lên, tôi như vỡ ra.

anh gầy lắm, gầy guộc đến mức mỏng manh đáng thương. mắt anh trống rỗng vô hồn, trông không còn một nỗi buồn nào nữa, hoặc là đã bị che mờ bởi rất nhiều nỗi buồn chồng chéo lên nhau.

ánh mắt của tôi và anh bắt gặp nhau trong một thoáng rực rỡ nhưng lại buồn rầu. est trợn mắt. trong khi tôi thở dốc, anh lại hoảng loạn chạy vào trong.

tôi theo phản xạ đứng phắt dậy mà hét lên:

"est, em sắp đi mỹ rồi!"

__________________________

thế nào mà giờ đây est lại ngồi trước mặt tôi. tôi nhìn anh, anh không nhìn tôi. anh cứ nhìn đi đâu ấy nhỉ? tôi giận anh vô cùng, tôi ở đây kia mà, anh không nhớ tôi ư?

"est, dạo này anh khoẻ không?"

est không trả lời, tôi lại nói tiếp.

"est, anh có nhớ em không?"

anh lại im lặng, nhưng đôi mắt đã láo liên rồi.

"không nhớ em à? hì hì, còn em thì nhớ anh lắm. em sốt cao 3 ngày liền đấy, sụt hẳn 4 cân, chả thấy anh hỏi thăm gì cả."

tôi cười đấy, nhưng gò má đã cảm nhận một vệt nước dài. lần này thì anh nhìn tôi rồi, nhưng ánh mắt của anh lại lạnh lẽo, chẳng còn một hơi ấm nào cả.

tôi khịt mũi, cố gắng vạch ra một nụ cười méo mó khác, trong khi tay thì đã bế con mèo trắng để lên bàn.

"est, anh chào "bánh nếp" đi. "bánh nếp", đây là est, người mà lần trước muốn gặp nhưng không có duyên. lần này thì mày biết est rồi, nhìn anh ấy cho kĩ vào, anh ấy đẹp lắm."

con mèo lông trắng chảnh choẹ! nó không nhìn est, cứ đi lung tung đâu ấy. tôi cố gắng giữ nó yên một chỗ, chỉ để nhận ra rằng từ nãy đến giờ, chính anh cũng không nhìn con mèo ấy. anh nhìn tôi, ánh mắt anh lại trở về cái đợt buồn não nề.

tôi ngại ngùng đặt con mèo lông trắng xuống chân.

"est, anh không muốn gặp em dù chỉ một chút thật à?"

est tính mở miệng nói gì đó, nhưng rồi anh lại tiếp tục im lặng. tôi buồn lắm chứ, nhưng vẫn phải tiếp tục cười cho anh không phải khó xử.

"nào, không sao. không muốn gặp em cũng được mà."

tôi đập tay vào nhau như thể muốn giảng hoà. mí mắt tôi từ lâu đã cay xè, những giọt lệ làm tầm nhìn của tôi nhoè đi, tôi phải lật đật lấy tay lau đi nhanh nhất có thể.

tôi phải nhìn anh lần này cho thật kĩ chứ.

không khí lúc đó im lặng lắm, mẹ tôi từ lâu đã đi ra xe ngồi đợi. est vẫn không chịu nhìn tôi, tiếng còng tay kêu leng keng có lẽ là thứ âm thanh rõ ràng nhất lúc này.

"est, em về nhé? gặp được anh hôm nay là em vui rồi, em lại tưởng phải dời lại hôm khác."

tôi nhìn anh rất lâu, cố gắng mổ xẻ dù chỉ một chút sự đau lòng hoặc tiếc nuối trong ánh mắt ấy. lần này thì tôi lại ra về tay trắng, nhưng không sao, mục tiêu của tôi ngay từ đầu là gặp được anh rồi, tôi không trách anh vì đã lạnh nhạt đâu mà.

trong lúc tôi toan đứng dậy, tôi liền nhớ ra điều gì đó.

nguyện vọng cuối cùng của tôi.

"est này, em biết anh không muốn, nhưng anh có thể nào gọi tên em lần cuối được không?"

bên ngoài, tiếng sấm chớp vang lên chói tai. một, hai giọt mưa đập vào mái tôn nghe mà nhức đầu, tiếng gió rít qua khung cửa sổ làm tai tôi ù đi.

est à, anh nói nhanh đi, tôi không muốn những tiếng động bên ngoài làm thính giác mình xao nhãng giữa giọng nói quá đỗi thiêng liêng và quí báu.

"william, anh yêu em."

giọng nói trầm ấm bật ra, dẫu cho mang nặng âm điệu của sự mông lung, tôi vẫn vô cùng cảm kích. tôi biết rõ chứ, câu đó nghe nhẹ nhàng lắm, nhưng đằng sau lại là một sự dũng cảm vô cùng của một con người đã luôn tự mình dằn vặt.

tôi mỉm cười mãn nguyện, liên tục gật đầu trong khi miệng lại lên tiếng trấn an:

"được rồi, thế là được rồi."

mỗi chuỗi hành động lặp đi lặp lại. đến một giới hạn nào đó, tôi thở hắt ra, gục xuống bàn mà khóc lớn. tôi không thể chịu đựng được nữa, est nói yêu tôi trong một hoàn cảnh quá sức khốn khổ.

làm sao tôi có thể không quan tâm được, ngày mai est sẽ đi mà.

cả người tôi run rẩy, những tiếng nức nở hoà vào các câu từ rời rạc. est vươn tay lên trong không trung, cách tấm kính mờ đục, anh thuận theo sự khát khao mà xoa lấy mái đầu tôi dẫu cho việc đó là chẳng thể.

"william, đừng khóc."

est nói thế nhưng anh lại đang rơi lệ. tôi ngồi dậy, hít thở sâu vào rồi lại cười gượng.

"est, mai mốt đừng bày trò để không gặp em nữa. em muốn mỗi lần gặp em, anh phải vui vẻ chứ, sao lại gượng gạo thế này? chả giống một đôi yêu nhau đâu."

chúng tôi biết rõ mà, chẳng có cái "mai mốt" nào đâu. nhưng trong những lúc đau khổ nhất, người ta thường chọn cách cố tình né tránh nó.

"william, anh xin lỗi."

"đừng, anh đừng xin lỗi."

tôi xua tay, est lại thở hắt ra.

"anh xin lỗi, một trăm một ngàn lần cũng là lỗi của anh. william, hãy hận anh đi, vì đã bước đến và năm lần bảy lượt làm em đau khổ."

est nói, và anh mếu máo khi những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống. tôi nhận ra mình đã luôn hoảng loạn khi nhìn anh khóc như vậy.

"est, anh chưa từng hỏi em, nhưng khi có anh, cuộc sống của em chưa từng hạnh phúc đến vậy. dù kết quả có như thế nào đi nữa, em không giận anh, và em mong anh cũng đừng tự dày vò chính mình."

tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân để nói ra câu nói ấy một cách tròn vành rõ chữ nhất có thể. ngoài trời đã đổ mưa lớn, tôi nhận ra est luôn giải toả nỗi buồn khi trời có mưa to. có lẽ điều đó làm tiếng nức nở của anh phần nào vơi đi.

"est, em yêu anh ở mọi vũ trụ. nếu có lần sau, em vẫn sẽ mạnh dạn nói yêu anh, và em mong rằng lúc đó anh sẽ không tự trách móc mình nữa."

tôi cố gắng kìm nén nước mắt, cắn môi để nói ra hết tất thảy những điều mình muốn. est chẳng thể chống cự nổi, bao nhiêu mặt nạ anh đeo lên bấy lâu đều sụp đổ. anh ôm lấy mặt mà khóc lớn, những tiếng than rền rĩ chảy vào tai, xót thương biết chừng nào.

"est, khi mùa hạ tới, em sẽ về thái lan gặp anh. đừng quên em nhé, cũng đừng nhớ em mà khóc. nước mỹ thì xa xôi, nhưng con tim của em thì chẳng đi đâu cả."

trong sự tiếc nuối cùng cực, người cán bộ tiến lại và kéo est đứng dậy. bờ vai anh run rẩy, chân anh rã rời, đến đứng còn không vững nhưng lại phải bước đi. anh không quay đầu nhìn lại, không phải là anh không tiếc, mà là anh không dám.

"est, bất cứ mùa hạ nào đi chăng nữa, hãy vẫn còn yêu em nhé!"

tôi mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt anh. bây giờ thì tôi hiểu vì sao người ta thường hay chào "tạm" biệt dẫu cho cả hai đã ngầm biết rằng sẽ chẳng có một lần gặp nào tiếp theo nữa.

cánh cửa gỗ đóng lại, một tiếng ngã phát ra từ phía xa. tôi như đạt đến giới hạn, trong gang tấc liền vỡ oà ra. khuỷu tay tôi vịn xuống bàn gỗ, ôm lấy gương mặt mà khóc nức nở. "bánh nếp" nó thấy hôm nay tôi có vẻ lạ, liền vươn tay ra mà cào nhẹ vào cánh tay tôi.

tôi ôm chầm lấy nó vào lòng. cảm nhận được một chút hơi ấm, tôi run rẩy.

"nếu đã biết trước sự thật, tại sao tao vẫn đau khổ như vậy?"

bên trong căn phòng cách tôi một bức tường, est đã sớm ngã xuống. anh không thể chịu được đến khi về phòng giam nữa. trong hành lang âm u tối mù của những số phận không trong sạch, tiếng rên rỉ bi ai của anh vang lên, bất chợt làm những người tù nhân khác cũng chột dạ.

rốt cuộc thì chúng tôi ai cũng đau khổ cả thôi, nhưng kì lạ là chẳng ai muốn đối phương biết điều đó.

est là một con người cao cả, còn tôi thì không muốn người cao cả phải đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip