mười.

warning: self harm!!!!!!!!!!!!!!

tôi chẳng bao giờ hiểu được lý do vì sao trong ngày lễ thì bệnh viện có vẻ lại đông đúc hơn bình thường. nhìn xung quanh hành lang rộng lớn, mọi người đều đang vội vã, tất bật cho những số phận, những nỗi buồn khác nhau. có lẽ không một ai có tâm trạng để ý rằng chỉ một vài giờ nữa, năm 2001 sẽ kết thúc.

"bệnh nhân bị sốt cao, hạ đường huyết, lại còn cộng với việc mất nhiều máu. hiện tại chúng tôi đã cầm máu và khiến anh ấy hạ sốt, rất may là chưa để tới lúc tình trạng trở nên quá nghiêm trọng. cậu có thể vào thăm, có lẽ anh ấy sẽ sớm tỉnh dậy."

tôi vội vàng bắt lấy đôi tay chai sạn của bác sĩ nọ và cảm ơn. chưa bao giờ tôi cảm giác biết ơn ai đó như lúc này.

est nằm trên giường bệnh, các vết cắt ở cổ tay đã được băng bó cẩn thận, thân nhiệt của anh hạ đáng kể, ít ra vẫn còn giữ một sự ấm áp quen thuộc của sự sống.

máy đo nhịp tim vang lên tiếng "tít" liên tục, và đó cũng là tiếng động rõ ràng nhất làm tôi ý thức được rằng thời gian vẫn tiếp tục trôi mà chẳng chờ đợi một ai.

tôi ôm chặt lấy bàn tay est, mắt nhắm nghiền, liên tục cầu nguyện cho cơ thể đang mất ý thức trên giường bệnh.

bác sĩ nói anh sẽ sớm tỉnh dậy, vì thế nên tôi sẽ giữ yên bản thân mình ở đó, sẽ không di chuyển đi đâu cả. tôi mong rằng khi anh mở mắt, hình ảnh đầu tiên anh thấy sẽ là tôi, và người mà luôn bên anh trong hoàn cảnh khốn khổ nhất, mãi mãi chỉ có một mình tôi.

phải mất rất nhiều thời gian đấu tranh tư tưởng, tôi mới quyết định sẽ không gọi điện thông báo cho người yêu est.

tôi công nhận mình ích kỷ, vì đến cuối cùng, tôi vẫn mong rằng trong tim anh, tôi vẫn sẽ đóng một nhân vật gì đó quan trọng, không thể bỏ quên, cũng không thể thay thế.

nói đúng hơn, tôi muốn anh cảm thấy mình mắc nợ tôi.

______________________________

11 giờ 30 phút tối, ngày 31 tháng 12 năm 2001, est lờ mờ tỉnh dậy.

đầu anh đau như búa bổ, tôi thấy mắt anh nheo lại, liên tục đảo nhìn xung quanh, như đang tập làm quen với ánh đèn phòng bệnh, lẫn sắp xếp lại các mảnh kí ức đang loạn xạ để giải thích tại sao mình lại đang nằm trên giường bệnh.

"anh est!" - tôi giật mình, bàn tay vốn đang ôm lấy tay anh lại càng siết chặt hơn.

"william? tại sao anh lại ở bệnh viện?"

est khó hiểu. có lẽ vì anh đã dần mất đi lý trí kể từ khoảng thời gian sốt cao, bây giờ những gì còn lại trong anh chỉ là những mảnh vụn kí ức mơ hồ, nhạt nhoà vô cùng.

"anh bị hạ đường huyết, sốt cao và..." - tôi bỗng mím môi, không biết có nên gợi lại những kí ức đau khổ trước đây cho est - tâm hồn mà bây giờ đây còn đang hoang mang, chẳng thể ý thức được số phận hẩm hiu của mình.

"và mất máu nhiều."

tôi thấy ánh mắt est dần di chuyển qua cổ tay đã được băng bó cẩn thận. tại đó, anh trao cho nó một cái nhìn cảm thông và tiếc thương, như thể gặp lại một người bạn cũ tưởng chừng đã mất liên lạc. và người bạn đó, theo tôi nghĩ, là nỗi bất hạnh vốn đã luôn đeo bám anh trong âm thầm.

est yên lặng một lúc. một giọt nước mắt vô thức rơi trên gò má, và anh bật khóc nức nở.

tôi ngơ người ra, trong phút chốc cứ ngồi yên đấy không biết phải xử lý ra sao. đây là lần thứ hai anh khóc trước mặt tôi, nhưng trước đây lúc ở công viên, tôi với anh là hai người xa lạ, vốn có thể thoải mái tâm sự là vì chưa hiểu gì về nhau. những câu hỏi thăm lúc đó tôi dành cho anh hoàn toàn đều bắt nguồn từ sự tò mò.

nhưng bây giờ, nếu tôi thể hiện bất kì sự quan tâm nào, thì mong anh hiểu, đó là cả một quá trình dũng cảm đấu tranh cho sự yêu mến sâu đậm đã luôn bị chôn sống trong sự bất lực cùng cực.

tôi ôm lấy est, và anh cũng không ngần ngại tựa vào vai tôi. tôi và anh không ai nói gì cả, vì tôi biết hiện tại anh không muốn nghe, anh chỉ muốn được giải toả.

tôi không biết mình đã ôm anh trong bao lâu, đến khi bả vai tôi đã thấm đậm vệt nước mắt, tim tôi mới run lên, thầm nhớ lại khoảnh khắc anh đã từng ôm tôi với cách y hệt, liệu trong anh có đau âm ỉ giùm cho người đối diện giống như tôi bây giờ không?

và tôi thắc mắc, liệu lúc đó anh có muốn chia sẻ nỗi buồn với tôi giống như cách tôi đang mong mỏi bây giờ không?

_____________________________

"est, bây giờ thì anh phải giải thích cho em nghe mọi thứ."

tôi gằn giọng, cố tỏ ra nghiêm trọng hết cỡ, để anh phần nào nhận ra rằng tôi đã luôn quan tâm anh đến như nào.

rõ ràng est vẫn muốn che giấu nỗi buồn của mình đến cuối đời, nhưng có lẽ vì một chút áy náy vì đã khiến tôi cất công mang anh đến bệnh viện, anh mới thở dài.

"mhok chưa từng yêu anh như cách anh ấy nói."

tôi cảm nhận chân mày mình giãn ra. mhok ở đây có vẻ như là người yêu anh. câu chuyện này có vẻ như đã vượt qua khỏi kịch bản của tôi, thành ra tôi vẫn ngồi yên bất động, tiếp tục lắng nghe giọng nói đều đều chảy vào tai.

"mhok ngoại tình. lúc phát hiện, anh như sắp phát điên. mhok đã luôn là bờ vai duy nhất mà anh có thể dựa vào, anh không thể đánh mất anh ấy được. anh không nghĩ nhiều, một đường rạch trên cổ tay là có thể giữ anh ấy lại bên cạnh."

"có phải là đường rạch vào ngày 19?" - tôi theo phản xạ trả lời.

est có vẻ hơi bất ngờ vì sự để tâm không đáng có của tôi. anh hơi nhăn mặt, thầm nhẩm trong đầu, hồi sau mới phát ra tiếng cảm thán nhạt nhẽo: "em nhớ giỏi vậy? anh còn không nhớ hôm ấy là ngày bao nhiêu."

có lẽ đến cuối cùng, est vẫn nghĩ tôi là một đứa con nít vô lo vô nghĩ.

"và đúng như anh nghĩ, mhok đã thật sự hối hận. hôm giáng sinh anh còn cười nói với gia đình anh ấy vô cùng bình thường. cho tận khi nãy, khi đang trên đường đến nhà em dạy học, anh bắt gặp mhok vẫn đang ôm hôn người đó trong con hẻm ngay dưới nhà em. đến bây giờ anh mới nhận ra, có lẽ mình đã quá lợi dụng vào những đường rạch đó."

____________________________

est đứng yên như tượng. anh không la hét, không đánh đấm, không mắng chửi gì cả, như đang tự tạo thời gian để giằng xé giữa ảo tưởng đẹp đẽ và sự thật khốn khổ. ánh mắt anh như có hàng ngàn mũi kim đan xen vào nhau. căm hận có, thất vọng có, bất lực cũng có.

mhok biết mình bị bắt gặp thì mới hoảng loạn, hèn nhát mà đẩy người tình ra, cố tình đánh trống lãng bằng một câu hỏi thăm giả tạo.

"est...trùng hợp vậy, nhà học sinh của em ở đây à?"

"anh đã hứa là sẽ không làm thế nữa rồi cơ mà?"

nguyên hôm nay est đã có dấu hiệu bị sốt. buổi trưa anh chỉ tống khứ vài viên thuốc qua loa, đến bây giờ anh mới nhận ra có lẽ mình đã quá bỏ mặc bản thân, và bây giờ hình như các viên thuốc ấy đã không còn tác dụng. cả người anh nóng như lửa đốt, sự mệt mỏi lẫn đau đầu đều dai dẳng, nhưng anh vẫn ỷ y mà đi tới chỗ dạy học. vì thế, khi đón nhận cú sốc này, cả người anh choáng váng, suy nghĩ dần trở nên không thấu đáo.

"mhok, anh còn sợ cái gì nữa, đã đến nước này rồi?" - người con trai lạ kế bên liên tục thúc giục.

mhok đứng im khó xử. est tự hỏi, mhok vẫn còn cảm giác tội lỗi cho những ngày tháng đẹp đẽ mà est đã luôn trân trọng, hay đó chỉ đơn thuần là nỗi nhục nhã khi bị bắt gặp làm điều xấu?

est nhìn qua người con trai lạ lẫm đang rất kiêu ngạo, liền không nhịn được mà tiến lại gần.

"tất cả là tại mày...?"

vốn dĩ est chẳng định đánh đấm gì, chỉ tính lại gặng hỏi cho ra lẽ. nhưng mhok vốn đang trong tình thế thua cuộc, anh ta trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết.

"est!" - mhok lập tức đẩy est ra xa như một phản xạ bảo vệ cho người kế bên, và trong sự khẩn cầu, anh rên rỉ: "anh xin em, anh không còn yêu em được nữa."

est vừa bị phản xạ tự nhiên của người yêu làm cho bất ngờ. anh đứng đó mà im lặng, không buồn la hét, chửi mắng gì cả.

nói đúng hơn, est đang tìm cách.

mhok thở dài mệt mỏi, anh ta vuốt mái tóc vốn đã ướt đẫm mồ hôi. cầm tay người yêu bên cạnh lên, mhok thiết tha:

"est, ngày mai chúng ta không cần gặp nhau nữa."

"anh không có quyền chia tay. em không đồng ý."

est ngồi quỵ xuống. khoảnh khắc tựa vào cánh cổng ngay ngoài căn nhà tôi, anh bắt đầu nức nở. tiếng kêu thê lương bay xa khắp bốn bể, đi đến đâu cũng làm người ta nát lòng.

"nếu anh không còn yêu em nữa, thế thì cứ để em chết quách đi."

câu nói đấy làm mhok vốn đã đi xa chú ý, anh giật mình quay đầu lại, đã thấy est lôi ra một cây dao rọc giấy, run rẩy đặt ngay cổ tay phải - nơi mà vốn vẫn còn in rõ vết cắt mới toanh còn đang kéo da non.

và est nhắm ngay đường gân nổi màu xanh dương ẩn sau lớp da, nuốt nước bọt một cái, anh quyết đoán rạch một đường dài.

"est! lại nữa?" - mhok hét toáng lên, câu nói nhuốm đầy sự bất lực cùng cực.

đương nhiên est không muốn chết, anh chỉ muốn lấy vết thương để níu kéo một tình yêu vốn đã không còn hơi thở. lưỡi dao chạm xuống da lạnh ngắt, một đường rạch dài nhưng lại không để lại nhiều cảm nhận về nỗi đau thể xác.

mhok đứng yên như trời trồng, vò đầu bứt tai như đang cố gắng kìm nén cơn tức giận. anh ta biết est thông minh, sẽ không để mình chết theo kiểu như vậy. nhưng cùng lúc đó, est lại điên, rất điên, khi biết nhắm trúng điểm yếu của mhok, lợi dụng lòng trắc ẩn của anh ta để làm hại bản thân mình, bắt anh ta phải quay về với thứ mình từng chối bỏ.

mhok đã hoảng sợ một lần, đã cảm thấy tội lỗi một lần, đã mềm lòng một lần, tất cả cũng đủ rút kinh nghiệm. lần này, mhok không để bản thân bị mắc bẫy nữa.

nhưng thái độ đó của mhok lại đang làm est chết dần chết mòn.

"một lần có vẻ chưa đủ." - est thầm nghĩ.

và sau đó là hai, ba, bốn đường rạch khác, sâu có, không sâu có, ngắn có, dài có, thẳng hàng có, chồng chéo lên những đường khác cũng có.

lần này, vết nào cũng đau thấu ruột gan.

"mày bị điên rồi à?" - mhok như mất kiểm soát, chạy lại xách cổ áo est lên. anh ta hét lên thể hiện nỗi căm phẫn tột cùng. ngay sau đó, mhok vung tay lên, và est đã hứng chịu rất nhiều cú đấm lên mặt. một vệt máu chảy ra ngay khoé môi, vệt khác ngay đầu mũi, và cuối cùng là ngay dưới mắt trái.

cây dao rọc giấy văng ra xa.

người yêu mhok đang đứng cách đó không xa cũng ôm miệng hét toáng lên kêu dừng tay. sau nhiều cú đánh, est vốn đã mệt mỏi, đầu óc không ổn định, bây giờ lại càng thêm choáng váng, đinh óc, trong não gần như có hàng trăm tiếng gọi văng vẳng. cú sốc làm anh ngay lập tức rơi vào sự thật đau khổ và không thể nào chối bỏ.

sau khi lấy lại bình tĩnh, mhok chậm rãi lại gần, đặt tay lên vai est như một người xa lạ. est run rẩy nhìn vào đồng tử người đối diện, nơi vốn đã không còn chút lay động nào.

"est, nghe kĩ lời anh nói."

"không..." - est bịt chặt hai tai lại, anh liên tục lắc đầu, tiếng gọi đứt quãng và tràn đầy nỗi sợ hãi.

"est! anh đang rất cố gắng để bình tĩnh, đừng để anh phải mất kiểm soát nữa. em đã lợi dụng sự mềm lòng của anh một lần rồi, đáng ra anh đã phải giết em ngay vào lúc đó, nhưng anh đã không."

"anh giết em?" - est trợn mắt.

"ừ, anh có thể giết em đấy. anh tưởng em đã hiểu việc anh ghét bị lợi dụng như thế nào, nhưng thì ra là em chẳng hiểu gì cả."

ánh mắt mhok lạnh tanh như băng, anh ta nói ra câu chữ tuyệt tình mà lòng không chút áy náy. những lời nói như lưỡi dao cắm vào da thịt ấy, est sẽ mãi khắc cốt ghi tâm đến tận sau này.

"anh ngoại tình là sai, anh xin lỗi, nhưng vì em cứ mãi cố chấp, không hiểu chuyện, luôn cố tình biến mình thành người đáng thương nên anh mới không thể chịu nỗi. anh cũng có lỗi, nhưng est, chính em mới là người khiến chúng ta xa cách như bây giờ."

tôi đã nhiều lần an ủi est bằng cách giải thích cho anh hiểu rằng người ngoại tình luôn có một vạn lý do để đổ lỗi, để biến chính hành động lăng nhăng phần nào hợp lí và chân chính hơn, nhưng có vẻ est không chịu để tâm.

quá khứ của est dạy anh rằng anh phải xấu xí như thế nào thì người khác mới chọn rời xa mình.

khoảnh khắc mhok quyết định đứng dậy rời đi, est mới lại thấm được nỗi đau khi bị bỏ rơi ăn mòn vào từng tế bào một lần nữa.

anh cười tươi rói, nhưng ẩn sâu bên trong lại là sự cợt nhả thảm hại, như đang cố tình khinh rẻ chính tâm hồn đang mục rữa của bản thân.

"lại thế nữa rồi..."

cơ thể est mệt lả đi, không còn sức để khóc nữa. anh tựa vào cánh cổng lạnh ngắt, ngước lên nhìn ngắm những áng mây trắng xoá, đón nhận làn gió cuối năm mát rượi. ở cổ tay phải, những vệt máu vẫn bê bết. đầu anh đau như búa bổ, tim thì đập loạn xạ, tầm nhìn không rõ ràng, ý thức lại đang phiêu bạt ở một mảng kí ức đau khổ.

"cứ để anh ta lại như thế à?"

người yêu mhok vừa bước đi vừa lo lắng quay đầu lại nhìn est.

"est sẽ không chết đâu." - mhok rút điếu thuốc ra mà bình tĩnh thốt lên. "nó biết cách tìm người có thể cứu nó."

est sắp không chịu nỗi. chiếc điện thoại nằm dưới đất khi nãy đã vô tình bị mhok giẫm lên, và bây giờ nó không thể hoạt động, est không thể gọi điện cầu cứu ai.

bỗng anh nhớ ra, ngay trên tầng 2 của căn nhà anh đang dựa vào cổng, có một người rất quan tâm anh.

____________________________

"thế là anh chọn em?"

mắt tôi sáng lên, tim đập nhanh loạn xạ. tự nhiên tôi thấy vui vẻ vô cùng vì bản thân cuối cùng cũng được người mình yêu để mắt đến.

"bất đắc dĩ thôi, anh không muốn làm phiền em xíu nào." - est bĩu môi.

bỗng tôi có thấy hơi hụt hẫng, nhưng không sao. tôi mong rằng sau này, anh có thể nhờ vả tôi bất cứ điều gì, dù là khó khăn và cực nhọc nhất, một chút tôi cũng không thấy phiền.

vì vậy, xin anh, nếu có thể, hãy cứ lợi dụng tôi đi, vì việc nhỏ nhoi đó cũng làm cho tôi cảm thấy bản thân mình trở nên quan trọng.

"anh ổn hơn chưa? à quên, hỏi ngu ngốc...đương nhiên là không thể không buồn được, hai người quen nhau cũng lâu quá trời. ý em là, anh không cần quan tâm đến thằng khốn nạn ấy nữa, cũng không cần phải để bản thân đau đớn như vậy. tại sao phải tự hành hạ mình hở anh? em tin rằng anh mhok đó sau này sẽ tự khắc khiến bản thân đau khổ, không phải vì bị ai làm cho như vậy, mà là những người xấu xa sẽ có một ngày tự động huỷ hoại cuộc sống của chính mình. nhưng nếu anh muốn, anh đưa thông tin anh mhok đây, bố mẹ em làm luật sư, em sẽ kiện anh ấy đi tù mọt gông!"

est bật cười thích thú, anh phải nắm lấy tay tôi để cho tôi bình tĩnh lại. cảm nhận những ngón tay mềm mại chạm nhẹ vào lòng bàn tay, mọi thứ xung quanh tôi bỗng dưng im bặt, chỉ còn lại tiếng khúc khích nơi anh nhẹ nhàng tưới vào lòng tôi một dòng mật ngọt, âm thầm nuôi nấng, chữa lành những nỗi đau vốn đã luôn âm ỉ.

"chưa bao giờ thấy william hiểu chuyện như vậy. cảm động quá đi, thằng nhóc út lớn thật rồi."

"vậy thì cho nhóc út hỏi ngu một câu đi, nhóc út có làm cho anh est hết buồn chưa?"

nụ cười trên môi est nhạt nhoà đi. anh di chuyển tầm nhìn qua cửa sổ bệnh viện, ánh mắt ưu tư đậm sâu lại làm tôi ám ảnh. một lúc sau, anh liếm môi:

"anh không chắc mình có còn buồn không, có khi thất vọng lại chiếm nhiều hơn."

"đương nhiên, lúc biết người yêu mình phản bội thì ai cũng phải thất vọng thôi." - tôi nhanh nhảu xen vào.

"không phải vậy...anh không thất vọng mhok, anh thất vọng về mình nhiều hơn. anh cứ nghĩ, nếu mình ngoan ngoãn hơn, nếu mình hiểu chuyện hơn, thì có lẽ người ta sẽ không bỏ đi như vậy."

hai tay est vò chiếc mền nhàu nhĩ, có lẽ anh đang gặp phải khó khăn khi trải lòng.

"vô lý!" - tôi hét toáng lên vì bực bội. "anh est đẹp trai, lại còn thông minh, lễ phép, như thế thì thiếu gì người yêu anh."

est trợn mắt bất ngờ, vội vàng bịt miệng tôi lại khi biết tôi đã quá lớn tiếng trong một không gian như bệnh viện.

"william sai bét rồi, anh thiếu người yêu lắm đấy. khó khăn lắm mới vớ được một người, thế mà cũng vụt mất. trong một buổi chiều, số người yêu anh trên thế giới này tuột từ 1 xuống thành con 0 tròn trĩnh." - est bật cười méo mó. anh lại chuyển qua phía cửa sổ, ngắm nhìn thành phố ban đêm vô cùng đông đúc.

bỗng những tiếng nổ chói tai làm est giật mình.

"william! pháo hoa kìa! ô, anh xém quên mất hôm nay là ngày cuối trong năm! william! đẹp quá, trông kìa!" - est phấn khích chỉ tay ra ngoài, những đốm sáng nhiều màu đậu vào mắt anh, tôi nhận ra có lẽ mình thích ngắm pháo hoa bằng hình ảnh phản chiếu hơn là ngắm trực tiếp qua cửa sổ.

"ừm, đẹp lắm." - tôi nói, và theo một lẽ đương nhiên, anh không nghe, tiếng pháo đã lấn át hết những tiếng nói phát ra từ tôi.

ồ, quên mất là những tiếng nổ có thể làm ù tai. tôi nghĩ xa xăm, liệu có phải dịp năm mới đang tạo cho tôi cơ hội ngàn năm có một để thổ lộ lòng mình không, vì bây giờ dù tôi có hét toáng lên thể hiện tình cảm của mình, est cũng chẳng thể nghe.

"em yêu anh."

"em yêu anh nhất trên đời."

"anh làm em đau lòng dữ lắm, anh có biết không?"

"này est, anh có nghe không? em đang yêu anh đấy."

tôi cứ gầm gừ trong cổ họng. với âm lượng này, dù không có pháo hoa, có lẽ est cũng chẳng thể nghe được.

tôi bật cười, hay là mình đừng hèn nhát nữa?

rồi tôi chậm rãi tiến lại gần. trong sự phân tâm của est, tôi hôn lên vết máu ngay khoé môi anh.

est có vẻ hơi bất ngờ, tôi cảm nhận phần nào phiến môi mềm mại gần đó mặc dù mục tiêu của tôi không phải ở nó. tôi hôn lên nỗi đau của anh, rất lâu, và anh không đẩy tôi ra. tôi sẽ tự động cho là anh đã chấp nhận.

dứt ra khỏi nụ hôn, tôi nhìn thẳng vào mắt est. không để anh kịp tiếp nhận, tôi kê sát mặt mình vào hết mức có thể.

"est, nghe em nói không?"

anh thoáng gật đầu.

"số người yêu anh trên thế giới này không bao giờ tuột xuống con số 0 tròn trĩnh được đâu. dù có thế nào đi nữa, hãy chừa chỗ cho em với. hãy luôn mặc định số thấp nhất là 1 nhé, được không anh?"

anh nhìn tôi rất lâu. lần đầu tiên tôi thấy mình dũng cảm và gan dạ như vậy, như cái cách anh đã luôn luyên thuyên "william hãy cứ mạnh dạn yêu thôi".

vậy là cuối cùng, anh cũng biết được tình cảm không được gọi tên mà tôi luôn cất giấu.

năm 2002, tôi hứa sẽ yêu anh bằng tất cả những gì mình có. bỏ lại những đau khổ khắc khoải năm trước, mong anh, est, lẫn chính tôi, william, sẽ cảm nhận được hạnh phúc bằng tất cả những gì mình xứng đáng. cùng nhau cũng được, riêng lẻ cũng được, nhưng kiểu gì cũng phải hạnh phúc.

0 giờ 03 phút, ngày 1 tháng 1 năm 2002, niềm hạnh phúc đầu tiên trong năm của est là biết được trên thế giới vẫn còn có người yêu mình, còn niềm hạnh phúc đầu tiên trong năm của tôi là dũng cảm thể hiện được tình yêu một cách chân chính, hoàn thiện, đẹp đẽ và gan dạ nhất.

0 giờ 04 phút, ngày 1 tháng 1 năm 2002, niềm hạnh phúc thứ hai trong năm của tôi là khi est kéo tôi vào một nụ hôn say mê khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip