mười bảy.

est là một người biết giữ lời. anh đã hứa rằng bằng mọi cách sẽ không để tôi chết, và anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ lời khẳng định đó.

est giữ lời hứa với tất cả mọi người, trừ tôi.

anh mở cửa ra, đập vào mắt là vết máu chảy dọc xuống cổ tay tôi. máu mon theo dòng chảy mà chậm rãi nhỏ giọt xuống chiếc gối trắng phau. est thoáng chốc đứng hình, anh nhìn tôi đang thở dốc.

"william!"

est vội vàng lao tới, mảnh vỡ tôi đang cầm chặt bị anh hất văng ra xa. tôi giương đôi mắt mỏi nhừ nhìn thẳng vào anh, người mà vẫn còn đang thở hổn hển vì cú sốc.

"em điên rồi à?"

anh quát lên, đôi mắt ánh lên một tia giận dữ. est quét mắt nhìn những mảnh thuỷ tinh vương vãi trên nền đất, anh ôm đầu, vuốt ngược tóc ra sau, rồi lại thở hắt thể hiện sự bất lực cùng cực.

est đứng yên như trời trồng. hơi thở của anh ngày càng nặng nhọc, cộng thêm không khí căn phòng ngột ngạt làm anh có vẻ lừ đừ.

tôi nhìn thấy hình ảnh đấy của anh, không biết có nên cảm thấy hả dạ hay không.

rồi tôi bật cười.

tràng cười dài của tôi vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh từ nãy đến giờ. tôi cứ ôm lấy bụng mà cười phá lên, cười đến nỗi bụng dưới đau thắt, và nơi khóe mắt đã trực chờ những giọt nước mắt sống.

"est này, nhìn dáng vẻ hoảng sợ của anh kìa, trông buồn cười lắm ấy..."

"..."

"anh sợ tôi chết đấy hả?"

tôi bày ra vẻ mặt thách thức nhất có thể.

có vẻ est thấy khó chịu, anh tiến lại gần, xô tôi đập vào phía đầu giường. anh vịn vào vai tôi, đè lên vết thương còn chưa lành, việc đó làm tôi rít lên một hơi.

est nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ ngầu. tôi nuốt một ngụm nước bọt, trong khi anh gằn giọng:

"mày muốn chết lắm chứ gì?"

"sao từ "em" mà lại thành "mày" rồi, est?"

tôi nhếch môi giở giọng giễu cợt. có lẽ hình tượng này anh chưa làm quen kịp, nhất thời có đơ ra một chút.

"dẫu cho mày có chết đi chăng nữa, cũng phải chết dưới họng súng của tao. mày không có quyền tự giết chính mình đâu, william."

từng câu chữ rõ rành rành chảy đều vào tai tôi. tôi nghiêng đầu, dựa lên một bên bàn tay của est mà lúc bấy giờ vẫn còn đặt trên vai mình.

tôi cứ nhìn chằm chằm lên anh, cố gắng mổ xẻ từng cử động của anh để phần nào đoán được ý đồ của người đối diện. tôi chỉ biết, lần này tôi đã đoán đúng, rằng việc giữ tôi sống sót rất có lợi cho est.

"anh không giết tôi được đâu, est."

anh nhăn mặt nhìn tôi. tôi ngửa cổ nhìn lên trần nhà rồi thở ra một hơi lạnh. trong khi hơi thở của anh vẫn liên tục phả vào, tôi bình thản thốt lên:

"anh mà giết tôi, tôi sẽ kéo anh theo đấy."

__________________________

không lâu sau, người đàn ông thay băng quấn bước vào phòng. lần này cậu ta không động vào vết thương ngay vai tôi, mà là để xử lý vết cắt ngay cổ tay.

có vẻ sau lần này, est đã trở nên cảnh giác hơn. anh không mang bất kì một đồ vật sắc nhọn nào vào phòng, hoặc nếu có thì cũng mang ra ngay lập tức. mỗi lúc tôi ăn uống, est đều ngồi kế bên để trông chừng. ánh mắt nghiêm trọng ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi, làm tôi vô cùng khó chịu.

không gian riêng của tôi hoàn toàn bị phá vỡ. cửa phòng luôn trong tình trạng mở, một động tĩnh nhỏ trong phòng cũng bị phát hiện và nhanh chóng có người vào kiểm tra.

tôi ngột ngạt đến phát điên.

rốt cuộc kế hoạch của est là gì? tại sao bắt buộc phải để tôi sống?

___________________________

màn đêm lại buông xuống, tôi mệt mỏi đưa mắt nhìn lên trần nhà, đến một cử động cũng lười biếng.

cánh cửa mở toang, vì thế tôi không thể dựa vào tiếng đóng mở để nhận biết được có một ai ra vào phòng.

trong khi tôi còn đang trôi nổi ở đâu đó, có một người ngồi xuống bên chiếc ghế cạnh bên giường.

là người đàn ông thay băng quấn.

người này rất kiệm lời, trong suốt quá trình rất ít khi nói gì.

"cậu ngồi dậy một chút."

cậu ấy phát lên giọng nói khe khẽ.

đỡ tôi ngồi dậy, người ấy nhẹ nhàng tháo vòng băng quấn bên bả vai tôi. trong khoảng cách gần gũi, tôi bỗng có hơi khó xử, cố gắng làm bản thân phân tâm bằng cách nhìn ra ngoài cửa sổ.

ánh đèn bên ngoài đường yếu ớt rọi vào. trong căn phòng thiếu sáng, người đàn ông ngồi cạnh tôi phải bật một chiếc đèn pin lên rồi rọi vào vết thương để xem xét.

ánh đèn bất chợt hắt vào làm tôi nheo mắt lại, ngũ quan của người bên cạnh phần nào rõ ràng hơn. đây là lần thứ ba tôi gặp người này, nhưng lần này, khi luồng sáng rọi xuống gương mặt ấy, tôi thấy tim mình thòng xuống.

gương mặt này, rất quen, giống như tôi đã lướt qua đâu đó mà chưa từng tiếp xúc.

rồi khi người đó quay mặt qua bên trái để tìm kiếm đồ nghề, để lộ góc nghiêng của mình, tôi cuối cùng đã nhớ ra.

người trước mặt tôi, chính là người mà đã hôn est trong con hẻm nhỏ vào đoạn nửa năm trước.

tôi rịn mồ hôi hột, không thể nào sai được. mặc dù chỉ mới nhìn lướt qua đúng một lần, tôi vẫn nhớ rất rõ, vì hình ảnh ấy đã từng in sâu trong đoạn kí ức đau khổ của tôi.

trong khi người trước mặt còn đang chăm chú nhìn vào vết thương, tôi đánh liều:

"mhok...?"

người đàn ông ấy thoáng giật mình, cậu ta có hơi nhăn mặt nhìn tôi, mọi động thái bỗng chốc khựng lại.

nhìn thái độ đó, tôi thở dài tưởng mình đã nhìn nhầm người. lấy tay xoa hai bên thái dương, tôi vội vã giải thích:

"xin lỗi, tôi nhầm người."

bỗng cậu ta đứng phắt dậy, tiến về phía cánh cửa đang mở toang, rồi lớn tiếng gọi vọng ra ngoài.

"tụi bây đi mua băng quấn giúp tao đi, hết mất rồi."

ở ngoài có vô vàn giọng nói khác nhau vọng vào, nhưng đa số là muốn đùn đẩy. tôi thấy cậu ấy đứng dựa vào cửa mà bực dọc hét lên:

"ai cũng phải đi hết! nhanh lên, vết thương mà nhiễm trùng, nó mà có chuyện gì là toi đời cả đám bây giờ!"

tôi nghe thấy bước chân vội vã xa dần. người ấy cứ đứng ngay cửa nhìn qua nhìn lại như đang quan sát gì đó, cho đến khi ở ngoài im hẳn, cậu ta mới chậm rãi ngồi lại vào chỗ kế bên tôi.

"cậu là...mhok đúng không?"

cậu ta chậm rãi gật đầu. tôi không biết mình nên phản ứng ra sao khi phải đối mặt với con người này.

từ trước đến giờ, vì câu chuyện của est kể lại, hình tượng của mhok trong tôi không hề tốt xíu nào. mặc dù bây giờ tôi đã đinh ninh rằng cậu chuyện ngoại tình đó là giả dối, tôi vẫn muốn làm rõ.

"cậu ngoại tình rồi đánh est thật à?"

mhok nhìn tôi bằng ánh mắt bất ngờ. lần này, cậu ta ôm bụng cười, rồi lại giở giọng đáng thương:

"này, đừng nói là cậu tin thứ kịch bản ba xu mà kris dựng nên chứ?"

trong khi tôi còn nhăn mặt, mhok thở hắt một hơi, rồi cậu ta ho khan.

"mối quan hệ giữa tôi và est không phải như vậy đâu."

"..."

"đúng là trước đây chúng tôi từng yêu nhau, nhưng tình cảm kiểu như vậy, không giống như kiểu của cậu và est."

tôi đang vô cùng khó hiểu.

_________________________

người đàn ông kiêu ngạo ấy, người mà tôi cho rằng đã đứng sau giật dây mọi chuyện, tên là kris.

và câu chuyện đi theo một hướng tôi không bất ngờ lắm, kris là ân nhân cứu mạng est.

chẳng trách sao est lại nghe lời ông ta như vậy.

bố mẹ est mất vào một ngày mưa năm 1990, lúc đó est chỉ mới 10 tuổi.

sấm chớp bên ngoài vang lên điếc tai. nhìn hai cái xác máu me bê bết khắp căn nhà, est ôm con gấu bông mà gào lên thảm thiết.

hình ảnh ấy là một nỗi đau dai dẳng, nó in sâu vào kí ức của anh, và có lẽ đến lúc anh nhắm mắt, khung cảnh ấy vẫn sẽ không phai mờ đi.

không có sự dạy dỗ từ gia đình, không có chỗ dựa tinh thần, không có khả năng tự chăm sóc cho bản thân, cậu bé ấy khó mà sống sót được.

và thế là kris xuất hiện.

ông ta tiến lại gần thân hình nhỏ bé đang run rẩy. đưa một tay ra kéo est đứng dậy, kris ôm cậu bé vào lòng mà xoa đầu trấn an.

"bố mẹ cháu đã dặn ta phải chăm sóc cháu kĩ càng. supha, về với ta nhé?"

est còn quá hoảng loạn, anh lúc ấy chỉ biết gật đầu đồng ý.

có lẽ khi ấy, ý thức của một cậu bé 10 tuổi chưa đủ nhạy bén để nhận ra rằng cuộc đời của nó chính thức rẽ theo một hướng tối tăm. phải mất rất lâu sau, hoặc thậm chí là phải đánh đổi cả mạng sống, mới có thể vùng vẫy thoát ra được.

__________________________

mhok lớn hơn tôi 2 tuổi.

điều này có nghĩa là cậu nhỏ hơn est 2 tuổi.

có lẽ khi kể lại câu chuyện, est cố tình gọi mhok là "anh" để phần nào xây dựng hình tượng người chiếm ưu thế hơn trong một mối quan hệ.

mhok kể rằng cậu tưởng mình đã chết vào năm 17 tuổi trong một lần đánh nhau với bọn bắt nạt.

est là ân nhân cứu mạng cậu, và lần này thì tôi khá bất ngờ.

vào 3 năm trước, khi mhok vẫn còn là một thiếu niên nhu nhược, nhút nhát và thiếu suy nghĩ, cậu trở thành đối tượng bị bắt nạt theo một lẽ đương nhiên.

những vết thương hằn lại của những trận giằng co với bạn học đã theo cậu suốt tới bây giờ.

vào mùa đông năm 1999, lúc mhok nằm run rẩy trong một con hẻm nhỏ, mặt mũi cậu bầm dập, cả người run lên từng đợt trong khi những vết máu rải khắp cơ thể đã bị làn sương lành lạnh ăn mòn.

mhok thoi thóp nằm đấy đã là chuyện của hơn hai tiếng trước. cậu không có gia đình, không có người thân, vì thế nếu như cậu có ra đi ở một góc hẻo lánh trong thành phố, sẽ không một ai biết đến và xót thương cho cậu.

nhưng lúc cậu gần buông xuôi hết tất cả, est đã chạy đến, và vì ơn của một người dưng không có máu mủ ruột thịt, mhok đã sống tiếp đến tận bây giờ.

từ giây phút ấy, mhok đã bám theo est.

___________________________

giọng nói của mhok vẫn chảy đều vào tai tôi. tôi vẫn giữ nguyên tư thế, im lặng mà mường tượng ra viễn cảnh của những mảnh đời lưu lạc và bơ vơ trong tâm trí dựa trên câu chuyện mà mình nghe được.

"vậy tại sao hai người lại...chia tay?"

tôi dè dặt hỏi. mhok có hơi nhăn mặt, rồi sau đó là một sự im lặng, giống như cậu đang cố gắng kiếm một câu chuyện sâu xa nào đó thay cho lời giải thích trực tiếp thông thường.

"kris muốn vở kịch của ông ta phải thú vị nhất có thể."

"là sao...?"

mhok cười khẩy. cậu ta đứng dậy, ném miếng băng quấn cũ vào trong sọt rác. ma sát đôi tay chai sạn lại với nhau, cậu đột nhiên nhỏ giọng:

"việc est và cậu yêu nhau vốn không có trong kịch bản đâu, william. ban đầu, kris chỉ muốn est tạo niềm tin với cậu rồi bắt cóc cậu về đây, để cậu nếm mùi bị phản bội đến từ những người mình tin tưởng."

cổ họng tôi nghẹn lại. tôi rịn mồ hôi hột, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt.

"chuyện tôi và est hôn nhau ở con hẻm nhỏ hôm đó không chỉ có một mình cậu biết, mà nó còn đến tai của kris. hôm đó, ông ta gọi est lên để ra đề nghị..."

mhok bỗng dưng im lặng, mắt cậu nhìn xa xăm như thể đang cố nhớ lại một khoảng thời gian khó khăn. điều đó làm tôi càng sốt ruột.

"đề nghị gì vậy?" - tôi cố gắng giữ bình tĩnh mà thốt lên.

"kris hỏi rằng, liệu est có thể làm cho cậu yêu anh ấy được không. ông ta nói rằng bị phản bội bởi người mình thật lòng yêu mới là hình phạt đủ tàn nhẫn và đau khổ với cậu."

tôi im lặng nhìn mhok, não bộ như trì trệ lại, nhất thời không thể xử lý được thông tin vừa nghe.

"và est đã đồng ý làm thế. kế hoạch đổi hướng, câu chuyện tôi ngoại tình là một tay kris vẽ nên. tôi biết hình tượng của mình bị đem ra thêu dệt như vậy mà thấy vô cùng buồn cười."

mhok cười giễu cợt, trong khi tôi đang cố gắng sắp xếp lại những thứ vừa nghe. có lẽ kế hoạch đã đổi hướng từ rất lâu rồi, và tôi cũng đã vướng vào màn kịch mà est tạo nên còn trước cả khi tôi nghĩ.

"sao có thể được..." - tôi thở dốc. "est yêu cậu mà, anh ấy còn mang cả thái độ vui vẻ nói với tôi rằng gia đình cậu đã chấp nhận anh. nếu đã yêu cậu như vậy, sao có thể dễ dàng đồng ý đề nghị của ông kris ấy được..."

"ngay cả thái độ vui vẻ đấy cũng là diễn đấy."

mhok ngắt lời tôi bằng một giọng điệu vô cùng dứt khoát.

"chúng tôi đã chia tay từ ngay sau cái ngày bị cậu phát hiện hôn nhau rồi. tất cả những lời nói đấy, lẫn cả những câu chuyện mà est kể với cậu về tôi, thậm chí là các vết thương mà cậu luôn nghĩ tôi là thủ phạm gây nên, đều là giả cả thôi."

"..."

"vì est bảo, làm thế để khi anh ấy kể ra câu chuyện rằng tôi ngoại tình, cậu mới không chần chờ mà đớp lấy cơ hội ấy. anh ấy tin rằng chỉ khi người ta nhận ra bản thân đã đánh mất một điều gì đó, họ mới hối hả mà bất chấp giành lại nó bằng mọi giá khi có cơ hội, mặc cho hậu quả có ra sao đi nữa."

tôi cười phá lên.

những nỗi đau xuất hiện trên cổ tay anh mà tôi đã luôn ra sức bù đắp, tất cả đều là giả.

những vết thương trên gương mặt anh mà đã làm tôi xót xa đến cùng cực, ra sức mắng nhiết những người gây ra tội lỗi tày trời đó, tất cả đều là giả.

những hành động ôm hôn, những lần nắm tay vặt vãnh, những lời nói ngọt ngào như mật hoa đến từ anh, tất cả đều là giả.

nếu theo est kể, thì anh đã sử dụng những vết cắt đó để níu giữ mhok, bắt cậu ta phải quay về với thứ mình từng chối bỏ, thì giờ đây, nếu nói đúng sự thật, est lại phơi bày ra những vết thương đó để kéo tôi vào một vòng xoay tăm tối, thứ mà tôi còn chẳng nghĩ mình sẽ có liên quan đến dù là theo bất kỳ một cách nào.

nếu đúng như vậy thì xin chúc mừng est, anh đã vô cùng xuất sắc rồi.

từ trước đến giờ tôi vẫn luôn là một quân cờ, và nhất cử nhất động của tôi đều đúng như những gì anh vẽ ra, tuyệt đối không sai một nhịp.

có lẽ hôm qua est đã vô cùng thật lòng, anh chưa bao giờ yêu tôi dù chỉ một chút. chỉ có tôi là cố chấp bóp méo suy nghĩ mà vốn chẳng bao giờ có thể thay đổi được.

đến cuối cùng, chỉ có mình william tôi là mù quáng, vẫn tin vào một thứ cảm xúc không có thật, và cứ thế để bản thân mình trôi thuận theo chiều của một kế hoạch đầy gian xảo.

tôi rùng mình. phải công nhận est diễn rất giỏi đấy.

"về chuyện tôi và est yêu nhau, thật ra est không yêu tôi đâu, anh ta chỉ mong mỏi được thuộc về ai đó thôi. anh ta hôn tôi mà chưa một lần nói yêu tôi nữa mà. thôi thì trong một băng đảng như vậy, từ nhỏ đã mất đi hơi ấm, chẳng có gì bất ngờ khi hai người sở hữu mối quan hệ không tên mà lại có những hành động thân mật. ở trong thế giới của chúng tôi, những chuyện như vậy không hiếm đâu."

hai chúng tôi im lặng rất lâu. tiếng thở đều của mhok vẫn chảy đều vào tai. tôi bỗng nhận ra cậu và tôi, theo một hướng nào đó, vẫn gọi là có điểm chung.

"xin lỗi cậu. nếu tối hôm đó tôi nhắn cậu sớm hơn, chắc có lẽ cậu sẽ không bị nhốt ở đây như bây giờ."

bỗng mhok lên tiếng, câu nói của cậu làm tôi giật mình.

"cậu là...số điện thoại lạ ấy hả?"

mhok gật đầu.

cậu ta thừa nhận hết điều này đến điều khác, làm tôi càng ngày càng khó hiểu.

"bọn kia sắp về rồi đấy." - mhok đưa tay lên xem đồng hồ, rồi cậu ta chậc lưỡi một cái. "cậu muốn hỏi gì nữa thì cứ hỏi luôn đi, chuyện gì tôi biết, tôi sẽ trả lời thật lòng."

nghe vậy, tôi vội vã điều chỉnh tư thế. tôi không chắc rằng những lời mhok nói sẽ là sự thật, nhưng trong tình huống này, biết được bao nhiêu sẽ hay bấy nhiêu.

"tại sao lại không chịu giết tôi?"

"cậu chưa chết được. kris muốn mẹ cậu thấy dáng vẻ đau khổ của cậu."

tôi khó hiểu. "mẹ tôi? bà ấy thì liên quan gì trong chuyện này?"

"cái này thì tôi không biết."

mhok bình thản cất giọng. tôi nghe xong, cảm thấy bàng hoàng vô cùng.

"est không có thù với tôi, đúng không?"

"sai. sau kris thì est là người có cơ sở để hận cậu nhất."

"vì sao?" - tôi thở gấp, bàn tay run rẩy phải bám víu vào chiếc gối nằm.

"vì gia đình cậu mà cả nhà est mới chết."

tôi cảm giác tim mình hụt một nhịp.

"kris nhận nuôi est năm đó không phải vì lòng bao dung, mà là ông ta hiểu rõ, mối thù của est là quân cờ tốt nhất để ông ta tiếp cận cả nhà cậu. ông ta biết, để trả thù cho gia đình, est có thể răm rắp nghe theo lời ông ta làm bất cứ điều gì, dù cho nó có tàn bạo đến đâu."

từng câu từng chữ phát ra từ mhok không chút vấp váp. tôi nhận ra rằng việc này phức tạp hơn tôi nghĩ rất nhiều. có lẽ đây không chỉ là một sự trả đũa vặt vãnh, mà đây là một kế hoạch đầy công phu, với những mối hận có thể phải trả bằng cả tính mạng.

cửa phòng không đóng, tôi nhận ra rằng tiếng bước chân ở ngoài càng ngày càng rõ, báo hiệu rằng bọn người kia sắp trở về. trong lúc gấp gáp, tôi quyết định hỏi câu cuối.

"tại sao cậu lại nhắn tin cảnh báo tôi? tại sao cậu lại kể hết mọi chuyện cho tôi nghe? rõ ràng đó là đang phản bội kris mà, tại sao cậu lại mạo hiểm mà giúp tôi vậy?"

tiếng người ở ngoài càng lúc càng gần. mhok đứng phắt dậy, nhưng cậu không rời đi liền.

"tôi không giúp cậu, tôi giúp est. tôi nghi ngờ rằng est đang bị kris thao túng."

ánh sáng bên ngoài đường rọi vào thân hình cao ráo, và theo một cách dứt khoát nhất, mhok sải chân tiến về phía cửa rồi bước ra ngoài.

"xin lỗi nha, lúc tụi bây đi rồi tao mới thấy còn dư một cuộn băng quấn trong ngăn tủ."

"trời ơi...mhok!" - những giọng nói khác nhau vang lên, tất cả đều mang giọng điệu bất mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip