mười bốn.
tôi không phải là một người suy nghĩ đơn giản, nói đúng hơn, tôi còn vô cùng đa nghi, một vài lúc tôi sẽ phức tạp hoá mọi vấn đề, suy diễn ra những thứ vô cùng ghê gớm chỉ bởi vì một chi tiết bất thường nhỏ xíu.
nhưng bằng một cách nào đó, est đã làm tôi lười suy nghĩ hơn.
có lẽ vì tình yêu của tôi lớn hơn bất kì một kế hoạch ghê gớm nào đó mà anh đang che giấu.
____________________________
tháng 4 năm 2002, tháng của lễ hội songkran, khắp mọi nẻo đường băng cốc đều bao trùm một không khí ướt át. tôi không phải là một người thích những hoạt động ồn ào, vì thế những năm trước đây, khi không khí lễ hội nhộn nhịp làm ai ai cũng đổ xô ra đường chơi tạt nước, tôi luôn chọn ở nhà và dành thời gian cho việc tập hát.
nhưng vấn đề là mọi năm trước, tôi còn cô đơn, vì thế chẳng có gì đáng sợ khi tôi khẳng định bản thân là một người nhàm chán, và tôi cũng không ngại khi một mình ôm cây lược gỗ và tưởng tượng rằng đó là micro. còn năm nay thì khác, tôi có anh, và theo một lẽ đương nhiên, tôi sợ rằng anh thấy tôi nhàm chán.
"anh có muốn...đi chơi songkran với em không?"
tôi mở lời, mỉm cười nắm chặt lấy bàn tay người đối diện trong khi gió đầu mùa hạ vẫn đang len lỏi qua kẽ tóc. có lẽ lời mời này vượt khỏi những gì est có thể nghĩ ra, anh chìm trong sự hoang mang trong tầm cỡ vài giây, sau đó mới cất giọng lí nhí:
"anh có hơi bất ngờ đấy..."
"sao thế?" - tôi nhướn mày.
est hít một hơi lạnh. anh quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, như thể đang cố tỏ ra vẻ đã quá am hiểu tôi.
"theo như anh quan sát thì em có vẻ không thích nơi đông đúc ồn ào lắm. nói chi cho xa xôi, những nơi em dẫn anh đi toàn là nơi mặc dù vẫn xuất hiện sự sống nhưng lại có một sự yên tĩnh nhất định, như là công viên mình đang ngồi bây giờ này."
tôi nhìn qua nhìn lại khung cảnh công viên quen thuộc. một trong những lý do tôi thích đi ra đây để hóng mát là vì ở đây buổi tối lại có không ít người qua lại, đi một vài mét sẽ thấy có vài nhóm người tụm lại bàn chuyện phiếm với nhau. nhưng kì lạ thay, khi tôi ngồi một góc và tận hưởng khoảng thời gian một mình, hoặc với est, tôi lại thấy tiếng nói xung quanh nhỏ đi dần, nhưng vẫn văng vẳng ở một góc nào đó trong đại não. có lẽ tôi ghét sự ồn ào theo kiểu chen chúc, ngột ngạt và tiếng nói của nhiều người hoà lẫn vào nhau, nhưng tôi lại yêu vô cùng những âm thanh tán gẫu, những tiếng cười nhỏ nhen của những người xa lạ mà vốn không dành cho tôi.
có lẽ tôi đã luôn muốn tránh xa mọi người xung quanh khi họ tiến lại gần, nhưng trong tôi vẫn âm ỉ một nỗi sợ bị bỏ lại đằng sau.
"đúng là vậy." - tôi thở dài, nhận ra những bí mật nhỏ của mình lại bị anh đọc lên như một quyển sách. "nhưng lần này em muốn thử."
"hửm? tại sao hôm nay nhóc út của chúng ta lại đột nhiên muốn bứt phá thế này?"
est cười tươi rói, mắt anh ánh lên một nỗi niềm thú vị, có lẽ anh đã luôn xem tôi là một thú vui từ rất lâu rồi.
"em muốn thử, vì anh."
anh im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. tôi tưởng rằng anh đang không hiểu ý, liền giải thích:
"tại vì...trông anh có vẻ rất thích những dịp lễ hội như vậy."
gió thổi vào mắt cay xè, một vài hạt bụi bay vào làm khoé mắt tôi ngứa ngáy. tôi giơ tay lên dụi mắt, vì thế trong một tích tắc, tôi chẳng thể thấy được thái độ của anh.
tôi chỉ nhớ rằng khi mắt đã hết khó chịu, tôi nhìn lên anh và thấy nơi khoé mắt ấy xuất hiện một giọt nước óng ánh. tôi tưởng rằng anh cảm động, như cái cách anh thường hay phản ứng khi nhận ra có người quan tâm mình, và tôi hoàn toàn đón nhận sự mong manh đó như cách tôi đã và đang làm từ rất lâu rồi, nhưng sự thật lại không phải vậy.
lần này, anh chối bỏ nó.
"anh không có khóc đâu nha, đột nhiên bụi bay vào mắt thôi."
est diễn dở tệ, tôi nhìn qua cũng biết anh đang buồn. trong hai tháng yêu nhau, cuối cùng tôi cũng chỉ đủ nhạy bén để thấy nỗi buồn của anh, chứ tôi mãi mãi không thể nhìn ra được lý do đằng sau nó.
rốt cuộc thì anh đang buồn chuyện gì vậy, est? và tại sao lần này anh lại giấu tôi?
_____________________________
hôm đi chơi lễ, est đến nhà tôi vào 5 giờ chiều. anh mặc chiếc áo thun màu đen và khoác một chiếc áo khoác jeans, đội thêm chiếc mũ lưỡi trai đen kịn và vắt quanh cổ chiếc khăn màu trắng như để chuẩn bị sẵn cho bất kì sự tạt nước nào. trông anh rất chuyên nghiệp như thể đã đi chơi lễ hội này hàng trăm lần rồi.
anh khuyên tôi nên ăn mặc thoải mái nhất có thể, vì thế tôi chọn một chiếc áo tanktop trắng, và đương nhiên, một chiếc mũ lưỡi trai màu hồng cũng được anh chuẩn bị thêm cho tôi. chiếc mũ sáng chói, và anh cười khúc khích giải thích rằng làm thế để anh có thể dễ dàng kiếm thấy tôi trong trường hợp lạc nhau ở nơi đông người.
tôi cười mỉm, chẳng lạc được đâu. nơi ồn ào đông đúc như thế, có điên tôi mới buông tay anh ra.
và nguyên buổi đi chơi hôm đó, tôi đã thật sự làm cái đuôi của anh, theo đúng nghĩa đen.
tay tôi đan vào tay anh, cứ thế, anh kéo tôi hoà vào dòng người tấp nập. tiếng nhạc sôi động vang vọng khắp con đường, và tiếng nói từ tứ phía văng vẳng trong tai làm âm thanh phát ra từ anh phần nào xao nhãng.
những làn nước đầu tiên tạt vào lạnh buốt. tôi run cầm cập, nhưng có vẻ est lại rất tận hưởng cái lạnh đó. khoé môi anh cong lên như một vầng trăng khuyết, đôi mắt anh ánh lên một nỗi khát khao khó đoán. bằng một chút sự am hiểu nhỏ nhen mà tôi đã tích góp được trong nửa năm chìm đắm vào ánh mắt ấy, tôi nhẹ nhàng phỏng đoán rằng đó có thể là sự tôn sùng cho sự tự do, phóng khoáng.
nghĩ tới đó, chẳng hiểu sao tôi lại cho rằng có vẻ anh đang bị giam giữ bởi một thế lực nào đó.
___________________________
cả est lẫn tôi đều ướt sũng, chiếc áo thun mỏng bên trong cứ thế mà dính vào cơ thể anh. nhìn thấy đường nét thoắt ẩn thoắt hiện, tôi cố gắng hết sức để tránh né nó, vì nếu không làm thế thì tôi sẽ phân tâm và va vào những người đang đi ngược chiều khác một cách bất lịch sự.
mấy tiếng đồng hồ trôi qua, tôi đi nhiều đến nỗi chân muốn rã ra, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm thứ hoạt động cần nhiều năng lượng kiểu như vậy.
điều duy nhất giữ chân tôi ở lại chính là tiếng hát của vô vàn các nghệ sĩ nổi tiếng đứng trên sân khấu rộng lớn từ phía xa. tôi nheo mắt, thầm thu lại mọi hình ảnh về những tiếng hát đẹp đẽ vọng ra xa hàng trăm mét và vẫn có người nhiệt tình đón nhận.
tôi cũng muốn như vậy, muốn cầm micro, muốn được người ta biết đến, và muốn thoả sức cất giọng hát thay cho nỗi lòng của một người tưởng chừng như đã quen với việc che giấu trong cả cuộc đời.
vì trước đây tôi đã từng nghĩ rằng, chỉ khi hát, tôi mới có thời gian bị phân tâm giữa những nỗi bất hạnh rải rác khắp cuộc đời tôi. nhưng cũng thật may, est đã xuất hiện, và anh đã thành công trong việc làm chuyện tương tự.
ở bên cạnh est, tôi chẳng còn tâm trí để chìm vào những suy nghĩ phức tạp.
"anh người yêu đang đứng ngay kế bên, vậy mà em dám nhìn đắm đuối cô ca sĩ nóng bỏng đứng trên sân khấu à, william?"
"uida!"
est nhéo tai tôi một cách mạnh bạo, cơn đau đánh thẳng vào dây thần kinh khiến tôi chao đảo và thoát khỏi vòng suy nghĩ quẩn quanh. tôi mếu máo ôm lấy tai trái, rồi quay qua nhìn est - người mà tâm trạng còn đang căng như dây đàn.
"đau em..."
"kệ mày."
bỗng dưng đổi xưng hô, có lẽ est dỗi thật. anh liếm môi liên tục, rồi lại lôi ra trong túi một thỏi son dưỡng cùng loại với thỏi mà anh đã tặng tôi. phiến môi khô khốc trong một chốc trở nên hồng hào bóng nhẫy, tôi liền nghĩ ra cách để làm hoà.
"est, môi em cũng khô."
"kệ mày, tự đi mà liếm."
"est, em muốn thoa son dưỡng."
"kệ mày, tự đi mà bảo cô ca sĩ nóng bỏng mua cho xài."
"est..."
est chậc lưỡi một cái rõ to, lần này anh quay qua nhìn tôi với một ánh mắt rực lửa, khiến tôi trong thoáng chốc cũng mất đi sự tự tin.
"sao mà mày lì-"
chẳng để anh nói hết câu, tôi liền kéo sát mặt anh vào và nhắm phiến môi hồng hào làm mục tiêu. rồi bằng một cách nhẹ nhàng và "vô tình" nhất mà ai cũng biết, trên môi tôi lại có một ít son dưỡng, và trên môi anh lại bớt đi chút cái trơn tru mà thỏi son khi nãy đem lại.
est đứng đơ ra đấy, trong khi tôi thì cười như được mùa. tôi từ chối buông mặt anh ra, nhìn anh vẫn khoảng cách gần như vậy vẫn sướng hơn nhiều.
"trần đời em chưa thấy ai có cái tính ghen như anh. giờ tới em ghen nhá. về nhà thay đồ đi, áo anh ướt nhẹp, cứ dính vào người thế kia thì ai mà không nhìn cho được."
lần này tới lượt est cười như được mùa.
______________________________
trước khi về nhà, est liên tục dán mắt vào điện thoại, ánh mắt anh mông lung, nhưng lại cũng vô cùng sắc bén. có lẽ anh đang vô cùng căng thẳng khi phải đấu tranh giữa hai ranh giới vô hình.
"william, em 18 rồi nhỉ? đi mua bia về nhậu với anh đi."
tôi nhún vai, không thành vấn đề. có lẽ đây là một dịp tốt để est mở lòng, vì có men vào thì lời ra cũng dễ dàng hơn.
____________________________
est cầm khăn tắm lên và vò mái tóc ướt nhẹp, rồi tiện tay choàng nó qua quanh cổ. anh là người trưởng thành, vì vậy cũng có chút hiểu biết về cách bày biện ra một bàn nhậu điển hình.
lúc đó, thằng nut hẹn tôi xuống nhà để lấy danh sách các bài hát trong buổi văn nghệ tiếp theo, nên trong vòng tầm cỡ 5 phút, est không nằm trong tầm mắt của tôi.
"ai say trước thì người đó thua nhé!"
tôi hí hửng cụng ly với est. anh cười cợt nhả, rồi lại nhìn tôi bằng ánh mắt không khác gì khi nhìn mấy thằng nhóc đua đòi làm người lớn.
"thua thì bị phạt gì đây?" - est chậm rãi hỏi.
tôi suy nghĩ lâu ơi là lâu, có vẻ lúc đó tôi thật sự nghiêm túc với trò chơi vốn đã có sẵn kết quả này.
"thua thì phải chịu đau, chơi không?"
anh gắp một muỗng bắp xào thơm lừng mà đề nghị. câu nói mang đầy hàm ý sâu xa mà anh nói trông rất bình thản. nói thẳng, william tôi chưa bao giờ lết nổi 5 điểm văn, nên biện pháp ẩn dụ hoán dụ gì đấy anh gài gắm vào thì bắt buộc phải đi kèm bài phân tích mẫu nếu muốn tôi hiểu, không thì tầm 5 năm nữa may ra tôi mới nghiệm ra được.
"đau...? ý anh là đau thể xác hay tâm hồn đây?"
tôi cười hì hì rồi bốc một miếng mực nướng còn nóng hổi. tôi tưởng mình đùa vui, nhưng est lại chẳng cười nổi. anh nhẹ nhàng để ly bia xuống bàn, ánh mắt nặng nề xoáy vào tôi, điều đó làm tôi có hơi rùng mình.
"cả hai."
hai từ phát ra từ anh nghe sao mà nhẹ tênh. tôi cười méo mó, có lẽ ý anh là hình phạt là bị búng trán và không được nghe lời yêu từ đối phương trong vòng 24 giờ.
_______________________________
tôi đang vô cùng sốc.
đầu óc tôi choáng váng khi vừa mới uống hết vỏn vẹn một ly bia. tôi ôm đầu mà chửi thầm, không ngờ tửu lượng của thanh niên 18 tuổi hừng hực khí thế lại thấp đến xấu hổ như vậy.
"est...chết mất, sao trước mặt em lại có tận 3 anh est...!"
anh vẫn im lặng ngồi đó, chăm chú nhìn tôi như thể đang xem một bộ phim rất thú vị. nhưng anh không cười, cũng không khóc và hoảng loạn. gương mặt anh lạnh tanh, vô cảm đến đáng sợ.
đây không phải est mà tôi biết. est mà tôi biết ấy, là người mà hấp ta hấp tấp chạy lại hỏi han khi tôi cắn móng tay đến mức bật máu.
"est này, có vẻ loại bia này có nồng độ cồn cao hơn mấy loại khác, anh nhỉ? hì hì..."
hình ảnh cuối cùng khi còn ý thức, tôi thấy anh một hơi uống cạn ly bia một cách nhẹ nhàng và bình thản nhất.
tôi gục xuống chiếc bàn gỗ trơn nhẵn, nơi mà vẫn còn vương hơi ấm của anh. trong một thoáng chốc, tôi chẳng thể phân biệt được đâu là ảo ảnh và đâu là sự thật.
"em thua rồi, william. chịu phạt vui vẻ nhé."
câu nói cuối cùng tôi nghe được trong những giây ngắn ngủi mà còn sót lại chút ý thức. sau đó, à không, chẳng có sau đó nữa, tôi không nhớ gì nữa cả.
.

otp bắt tôi phải nhắc lại huyền thoại son dưỡng trước khi khổ😇 ai còn nhớ vụ này giờ 8 lứa rồi he.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip