mười hai.

đúng như tôi dự đoán, số lần tôi nói yêu est có thể lên đến hàng ngàn lần, nhưng est chẳng bao giờ hé môi nửa lời.

tình trạng cứ tiếp diễn mãi như thế trong gần một tháng, hình như giai đoạn này giới trẻ bây giờ thường gọi vu vơ là "mối quan hệ mập mờ". ừ, cứ cho là vậy đi, tôi đang mập mờ với est.

viết đến đoạn này, tôi bất chợt cười hí hửng.

mùa xuân năm 2002, lúc mà những cánh hoa mà mẹ tôi qua loa trồng ngoài sân vườn đã có dấu hiệu đơm bông, mang hương thơm ngào ngạt bay khắp căn nhà lạnh lẽo, tôi bàng hoàng trong niềm vui sướng, nhận ra rằng một vật thể vô hình nào đó trong tâm hồn tôi cũng đang nở rộ.

và vào cái mùa tươi tắn nhất trong năm đó, quá trình tán tỉnh est của tôi bắt đầu.

vào mỗi ngày thứ 4 và 6, tôi đều tấp vào tiệm bánh nếp, mua bốn vị khác nhau như một thói quen. đây là một bước ngoặt mới, vì william của đoạn nửa năm trước sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng lại có một ngày mình đi mua thứ đồ ăn vặt mà bản thân đã luôn chê bai, hơn nữa lại còn bằng một tâm trạng vô cùng phấn khởi như bây giờ.

người ta thường nói, con đường ngắn nhất để đi tới trái tim của một người chính là đi qua bao tử, thế thì tôi cứ thuận theo đó mà "tấn công" thôi.

___________________________

buổi học thứ tư của mùa xuân, tôi chủ động đưa một miếng bánh nếp lên ngay miệng anh mà mời gọi, nhưng anh chẳng chịu mở miệng. est nhìn tôi chằm chằm, hồi sau mới cười ngặt nghẽo.

"sao anh lại cười?" - tôi khó hiểu.

"có thật là em đang tán tỉnh anh không vậy?"

câu hỏi thẳng thắn vô cùng từ phía anh làm tôi có hơi giật mình, nhưng vì tình cảm sâu đậm lại còn vô cùng trong sáng của tôi, tôi nhanh chóng lấy lại sự tự tin.

"ừ, em yêu anh mà." - tôi bình thản nói lời yêu anh lần thứ 300 chẵn trong gần 1 tháng qua.

est cười qua loa. anh chống một tay lên bàn, tay còn lại vô thức đưa bút lên miệng như một thói quen. hồi sau, chân mày anh đanh lại, anh nhìn tôi bằng một ánh mắt như thể đang phê bình một tác phẩm nghệ thuật trống rỗng và vô nghĩa, một ánh mắt khinh khi nhất, điều đó làm tôi chột dạ không thôi.

"em yêu anh?" - est nhíu mày.

"ừm, em yêu anh, lần thứ 301."

bầu không khí trong căn phòng trở nên im ắng lạ thường. bỗng tôi hơi hoang mang, nhận ra từ khi nào mà tôi lại thốt lên tình cảm của mình một cách vô tư như thế, như thể việc tôi nói và việc anh nghe nhưng phớt lờ là hai chuyện không hề liên quan đến nhau nữa.

hình như kể từ khi thổ lộ với anh lần đầu, tôi đã trở nên mặt dày hơn bình thường.

"em định tán anh bằng mấy hộp bánh nếp như thế này đến bao giờ nữa đây?"

câu nói của est làm tôi hơi khó hiểu. hồi đó, tôi hoàn toàn mờ tịt trong tình yêu, vì thế nên ngay lúc anh thốt lên câu hỏi ấy, tôi lầm tưởng rằng anh đang tỏ ý chê bai những món ăn vặt lề đường.

"à...em xin lỗi. em không nghĩ anh là người vật chất nên mới..."

"???"

"vậy từ mai, anh muốn ăn gì? bò bít tết? cua hoàng đế? à, hay là tôm hùm?"

tôi nói đến đâu, est nhăn mặt đến đó. tôi cứ tưởng rằng những món tôi vừa đề xuất, est đều không thích. trong khi tôi đang cố gắng nghĩ ra vô vàn những món ăn sang trọng khác, est cuộn cuốn sách lại, rồi sau đó đánh vào vai tôi một cái "bốp" đau điếng.

"ngốc này...!!!"

mặt anh nhăn nhó khó coi. trong lúc tôi đang còn ngơ ngác, anh chỉ thẳng vào một đề toán thực tế dài ngoằn trên giáo án.

"giải câu này trong vòng 2 phút, trình bày rõ ràng ra cho tôi!"

và nguyên buổi học đó, anh chẳng bao giờ nhắc lại chuyện tán tỉnh nữa. anh cứ giữ thái độ đấy tận cho đến lúc ra về.

sau khi anh bước ra khỏi cửa, tôi mới bừng tỉnh, lật đật lấy điện thoại ra mà nhấp vào cuộc hội thoại của tôi và anh.

- em yêu anh nha.

tôi hồi hộp vô cùng, bấm gửi tin nhắn cho est. bằng một cách nào đó, tôi nghĩ rằng tin nhắn ấy sẽ phần nào xoa dịu sự giận dỗi mà tôi còn chẳng biết là đã chui ra từ đường nào.

- đi mà nói yêu với mấy em tôm hùm ấy.

tôi đọc hoài cũng không hiểu ý đồ của est.

- tôm hùm đã chết tươi rồi, không nghe được. còn anh thì sống nhăn răng, thính giác hoạt động tốt, sao anh lại từ chối?

est xem tin nhắn xong chẳng buồn trả lời.

tôi nghĩ rằng để tiếp tục quá trình tán tỉnh này, sớm muộn gì tôi cũng phải học qua một khoá nâng cao kiến thức.

____________________________

tôi quên béng đi mất, riêng về mảng tình yêu, tôi có quen biết một chuyên gia.

"mày điên thật rồi william."

bonnie lắc đầu chán nản. nó nhanh nhảu bỏ thêm một miếng bánh nếp vào miệng, sau đó liền tiếp tục luyên thuyên:

"đến người bị khờ còn hiểu, ý của người ta là muốn mày tấn công nhiều hơn. chẳng hạn một buổi đi chơi, một bữa ăn, hoặc thậm chí đơn giản hơn, một bông hoa, một lá thư,...à thôi, ngữ văn mày cùng lắm 4 điểm, mày chèn vào biện pháp ẩn dụ hoán dụ gì đó lỡ người ta không hiểu lại tưởng mày bị hoang tưởng."

nó lại bốc thêm một miếng bánh nếp nữa, xuất sắc lập kỉ lục ăn hết một hộp bánh trong vỏn vẹn năm phút.

"dễ mà william, người ta muốn mày làm nhiều hơn, thì mày cứ thể hiện ra hết thôi. người được tán tỉnh mà, phải xem xét kĩ lưỡng coi tấm lòng của người ta đến đâu để mà còn cân nhắc chứ. với trình độ của mày, lời khuyên của tao là mày cứ phô trương ra hết có thể. mày có tiền, lại còn yêuuuuu sayyy đắmmm," - nó cố tình nhấn mạnh như thể muốn chọc quê tôi. "tao tin rằng người ấy cũng sẽ xiêu lòng. à, cảm ơn vì hộp bánh nếp. ngon á, mà bị cái hơi cứng nha."

tôi vỗ vai cảm ơn người con gái bên cạnh, dù sao thì mấy lời khuyên khi nãy cũng ít nhiều giúp tôi ngộ nhận ra bản thân đã vô cùng đần độn.

bonnie đâu biết, hộp bánh nếp đó để từ hôm qua, vì est giận dỗi không chịu ăn nên bỏ lại nguyên hộp ở nhà tôi, mà tôi lại là người biết tận dụng, liền lấy ra để dụ con mồi cắn câu.

chứ thử hỏi nếu không có bánh, dễ gì bonnie chịu giúp tôi.

____________________________

sau khi trải nghiệm khoá học, tôi tự tin cho rằng mình cũng đã rút được ít nhiều kinh nghiệm. không thể phí phạm thì giờ, tôi tấn công luôn.

est vừa mở cửa phòng tôi ra, anh đã chết lặng.

tôi ngồi trên ghế nhưng quay mặt qua cánh cửa. một tay tôi cầm một bó hoa hướng dương nặng trịch, tay còn lại tôi cầm hộp quà giáng sinh mà mém đã bị cho vào quên lãng.

cũng cảm ơn con gián hôm qua, vì tôi cố gắng chạy theo để đập nó, và khi nó chui vào tủ đồ, hộp quà giáng sinh trơ trọi trong một góc tủ cứ thế mà bị tôi phát hiện trong sự bàng hoàng.

tôi nhìn est, est nhìn tôi. tôi vặn ra một nụ cười gượng gạo như thể để che giấu cho lòng bàn tay đang rịn mồ hôi, còn est thì, theo tôi thấy, khoé môi anh có hơi giật nhẹ.

"cái gì nữa đây hả em?"

"em yêu anh nha."

tôi thấy một nụ cười nhẹ thoáng qua nơi anh khi anh cầm lấy bó hoa hướng dương. rõ ràng tôi đã dặn đi dặn lại cô chủ tiệm hoa là lấy cho tôi bó tươi nhất, nhưng sao bây giờ màu vàng sáng chói cũng phải uất ức khép mình trước nụ cười của anh?

tôi phải đi mắng vốn cô chủ tiệm hoa.

est có hơi chần chừ mà nhìn vào hộp quà được tô điểm thêm chiếc nơ trắng trên bàn. anh chạm nhẹ vào nó, hồi sau mới lên tiếng:

"này là gì vậy?"

"quà tán tỉnh. giờ thì em hiểu ý anh rồi, đúng là em không thể tán anh bằng hộp bánh nếp hoài được."

tôi đã quên mất trong hộp quà là gì, và vì cái tính cẩu thả không chịu mở ra xem lại, tôi đã bị ông trời giáng cho một cú quê độ mà có thể đến cuối đời tôi cũng chẳng thể phai mờ.

est chậm rãi mở hộp quà. một lá thư nhỏ được để lên đầu, và bằng nét chữ mà cô chủ nhiệm tôi đã từng phê là "xấu ma chê quỷ hờn", anh nheo mắt đọc lên:

"chúc anh est một mùa giáng sinh an lành...ủa? sao lại là giáng sinh?"

tôi giật mình, lật đật giật lấy lá thư trên tay anh, rồi run rẩy bỏ vào thùng rác dưới chân.

"quà này không phải quà tán tỉnh mà em vừa mới chuẩn bị à?"

"ghi lộn...hihihi, ghi lộn á anh."

est nhăn mặt nghi ngờ, rồi anh cũng tiếp tục khám phá mấy thứ khác trong hộp.

"gì mà nhiều đồ ngọt vậy? ồ, kẹo dẻo, kẹo ngậm ho, bánh chuối..."

mắt anh sáng lên sau mỗi loại bánh kẹo. tôi gác tay lên bàn, ngắm nghía đôi mắt đó như thể đang thưởng thức một bộ phim hay.

đột nhiên chân mày anh đanh lại.

anh quay sang nhìn tôi với một ánh mắt hoang mang tột độ, rồi lại quay sang hộp quà mà đếm đếm thứ gì đó. chưa kịp để tôi nhận ra bất cứ điều bất thường nào, anh thốt lên:

"william! tận 5 hộp bánh nếp!"

tôi điếng người, cúi sát vào để xem, đúng là có tới 5 hộp bánh nếp nằm gọn gàng trong hộp quà. tôi lẩm bẩm mắng chửi bản thân, quên mất là hồi giáng sinh tôi vẫn còn cho rằng est đang rất thích món ăn này. giả sử hôm qua tôi mở hộp quà ra kiểm tra lại thì đâu có chuyện gì xảy ra.

"sao em bảo không thể tán tỉnh anh bằng mấy hộp bánh nếp nữa cơ mà?"

tôi xấu hổ đến mức muốn chui xuống gầm bàn, trong khi est thì cố gắng nhịn cười hết mức có thể, như thể anh đang sợ tôi buồn.

"để em đem vứt cho." - tôi ngậm ngùi gom lại những hộp bánh nếp đủ màu. "mấy cái này không ăn được nữa đâu."

anh tưởng tôi vì bị mắng mà lãng phí đồ ăn, chứ anh đâu biết là mấy hộp bánh này để hơn một tháng rồi đâu.

cũng may là chiếc cặp táp và áo sơ mi là hai món quà chính, và cũng là đắt giá nhất, đã thành công lấy được sự cảm động từ est. anh cầm từng thứ lên ngắm nghía thật kĩ, mắt anh long lanh ánh lên một niềm vui sướng lẫn biết ơn khó tả, làm tôi cũng phần nào vui lây.

"cảm ơn william, anh thích lắm."

tôi mỉm cười sung sướng. vì đang trên đà muốn ghi điểm, tôi liền nhớ lại bài kiểm tra toán được 8.5 điểm vừa mới được phát hôm qua. trong khi est vẫn còn đang trôi nổi, thích thú khám phá những ngăn kéo nhỏ trong chiếc cặp táp mới, tôi mở lời:

"anh est, em còn một bất ngờ nữa cho anh."

trong khi tôi chuẩn bị rút tờ giấy kiểm tra ra khỏi cặp, est nhăn mặt, hồi sau mới cất lên một giọng điệu nghiêm trọng.

"william này, đừng nói đây là bất ngờ mà em nói..."

tôi ngồi im không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì trên cánh tay trắng phau của est, một con gián đang từ từ, chậm rãi bò ra.

est ngồi im như thể đang còn hơi sốc. chỉ đến khi con gián ấy bò gần đến vai, anh mới thấy hơi kinh tởm mà phủi nó xuống nền nhà.

tôi ngồi im lặng nhìn est lấy dép đập con gián một cái "bẹp", rồi anh vứt cái xác dẹp lép vào thùng rác. ngồi lại vào ghế, anh phủi tay nhìn tôi, nhưng miệng thì lại cười nắc nẻ.

"thì ra bất ngờ của em dành cho anh là một chú "tiểu cường" ấy hả?"

tôi rặn ra một nụ cười méo mó, sau đó liền hối hận tại sao hôm qua không rượt đuổi con gián ấy đến cùng và cho nó đi đầu thai ngay vào lúc đó.

bài kiểm tra 8.5 điểm, tôi cay đắng nhét lại vào cặp, không còn tâm trạng khoe khoang nữa.

____________________________

như thể ông trời rủ lòng thương vì ít nhiều tôi cũng đã phải đạp xe trên dưới 8 ki-lô-mét để đến được tiệm hoa nổi tiếng trong thành phố, vào cuối buổi học hôm ấy, khi est khệ nệ cầm những món quà về, anh quay đầu lại nhìn tôi rồi ấp a ấp úng:

"gần nhà anh mới mở một tiệm lẩu, nghe bảo ngon lắm. cuối tuần em rảnh không?"

tôi ngơ người ra. vốn dĩ đang chìm trong cảm giác thất bại ê chề, bỗng dưng từ đâu rơi xuống một tia hi vọng, tôi ít nhiều cũng còn hơi bỡ ngỡ.

est tưởng rằng tôi im lặng là đang từ chối, anh mới bối rối:

"thật ra không muốn làm phiền em, nhưng em biết mà, lẩu không phải là món thích hợp để ăn một mình."

"rảnh! em rảnh, cực kì rảnh! anh est, cho em đi ăn cùng với!"

est có hơi bất ngờ khi thấy tôi bỗng dưng phấn khích lạ thường. anh cười mỉm, gật đầu nhẹ cho có lệ, rồi thong thả bước ra khỏi phòng.

đến khi anh bước xuống cầu thang, tôi mới mở cửa ra mà hét lên:

"est, em yêu anh nha!"

tiếng nói vang vọng khắp căn nhà lạnh lẽo, nhưng thính giác của tôi lại thu thập được một giọng cười khúc khích phát ra từ phía cầu thang. có thế thôi mà tôi bớt chợt cảm thấy căn nhà ấm lên vài độ c.

hôm nay chỉ mới là thứ 4, nhưng tôi lại hồi hộp, lại lăn qua lăn lại mà chẳng thể ngủ được.

tôi bắt gặp mình nôn nóng đến ngày cuối tuần càng sớm càng tốt, rồi chính tôi lại tự mình thấy mâu thuẫn.

từ trước đến giờ, tôi nào có thích ăn lẩu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip