mười lăm.

tôi thức dậy trên chiếc giường quen thuộc, đã thế lại còn chăn ấm nệm êm, nhưng đầu tôi lại đau như búa bổ.

khó khăn lắm tôi mới ngồi dậy được, toàn thân nhức mỏi không thôi. hình ảnh đập vào mắt tôi đầu tiên là chiếc bàn nhậu còn đang dang dở. tôi đứng hình, nhăn mặt xâu chuỗi lại các ký ức không hoàn chỉnh trước khi bất tỉnh, rồi lại tự mình cảm thấy mâu thuẫn.

bằng một cách mơ hồ nào đó, chính tôi là người biết rõ nhất, rằng ngay bây giờ, tôi đáng ra phải ở một nơi nào đó khác chứ không phải ở trên giường.

tôi ôm đầu, trong não dường như có hàng trăm vật thể đang lúc nhúc. toan chồm lấy chai nước phía hộc tủ để giải khát cho cuốn họng còn đang khô ran, tôi phát hiện gần đó có dán một mảnh giấy vàng nhỏ.

"em say rồi, ngủ một chút nhé. anh về trước."

một cảm giác nghi ngờ dấy lên trong tôi. có vẻ lần này giác quan thứ 6 của tôi chính thức hoạt động, và nó đang nhắc nhở tôi rằng mảnh giấy này ẩn chứa cho một điều gì đó bí ẩn.

nhớ lại thái độ và câu nói của anh trong lúc tôi đang mơ màng, tôi càng tin rằng sự hiện hữu của tôi trong căn phòng này là một chuyện nằm ngoài kế hoạch. chỉ là, tôi cảm giác rằng mình không nên ở đây.

tôi bật điện thoại lên để xem giờ. bây giờ mới 5 giờ sáng, nhưng mắt tôi đã trao tráo. bỗng một tin nhắn xuất hiện trên màn hình làm tôi chú ý.

tin nhắn vào lúc 1 giờ sáng, đến từ một số lạ.

- est bị đánh, cậu mau cứu.

tôi run rẩy. có lẽ vừa mới ngủ dậy sau một giấc dài, tôi chưa kịp tỉnh táo, cộng thêm việc mọi thứ xảy ra quá nhanh nhưng thông tin lại vô cùng mờ nhạt, tôi không biết phải nên làm gì, cứ ngồi đơ ra đấy.

một hồi sau tôi mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, liền gửi lại một tin nhắn.

- ai vậy? tại sao est lại bị đánh?

người dùng kia không trả lời. tôi vô cùng sốt ruột, liền bấm gọi, nhưng mặc cho tôi gọi cả chục cuộc, đầu dây bên kia cứ vang lên tiếng thuê bao rè rè.

rồi tôi gọi est, và mọi thứ cũng không mấy khả quan khi chính anh tôi cũng không thể liên lạc được.

tôi lại vô thức cắn móng tay, một thói quen xấu tưởng chừng đã bỏ được từ rất lâu rồi.

____________________________

ba mẹ tôi không có nhà từ hôm qua đến giờ, họ đều ở trên văn phòng nguyên đêm vì dạo này những vụ án khó lại đến liên tục. họ bảo có thể sẽ vắng nhà trong ít nhất hai ngày tiếp theo. tôi nhún vai, ba mẹ tôi có ở nhà hay không thì tôi cũng ít khi cảm nhận được hơi ấm của họ.

6 giờ sáng, khi mặt trời đã bắt đầu soi sáng cả thành phố, tôi vẫn còn run rẩy nằm lì trên giường. tôi gọi est không biết bao nhiêu cuộc, gửi cho est không biết bao nhiêu tin nhắn, nhưng chẳng có gì đáp lại, cộng thêm tin nhắn của người lạ kia, tôi càng mông lung. người gặp nguy hiểm đáng ra phải là tôi, thì giờ có phải cái nỗi bất hạnh đó đã chuyển qua cho anh rồi không?

- est, có phải anh mới bị đánh không?

- est, làm ơn trả lời em đi. em lo lắm.

tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đã gửi, rồi tự cảm thấy mình lạc lõng hơn bao giờ hết.

tiếng chuông cửa dưới nhà reng lên, rồi tôi nhăn mặt. mới chỉ 6 giờ sáng, ba mẹ tôi thì không có nhà, ai lại kiếm tôi vào cái giờ tréo ngoe này?

rồi bỗng dưng trong tôi xuất hiện một niềm tin, rằng người mà đang bấm chuông cửa, bằng một cách ngẫu nhiên nhất, có thể sẽ biết một điều gì đó về vấn đề mà tôi đang đau đầu.

_____________________________

cô kanya sống ở căn nhà đối diện, là người phụ nữ trung niên làm công việc nội trợ đã được gần chục năm. tôi không có ấn tượng gì quá đặc biệt về người hàng xóm này lắm, chỉ nhớ mang máng rằng lúc cô kanya vừa chuyển nhà qua đây - tầm 7 năm trước, thì cô rất thân thiện, liên tục mang qua mời những người hàng xóm xung quanh những món ngon mà cô tự nấu, như một lời làm quen cũng như mong muốn hãy giúp đỡ nhau trong trường hợp khu phố có chuyện gì bất bình xảy ra.

kanya là một người tốt, và cô đã giữ lấy lời hứa đó. bây giờ, cô đang giúp tôi giải quyết một chuyện bất bình.

tôi mời cô vào nhà như một phép lịch sự tối thiểu. rót cho cô một ly trà nóng, tôi có hơi bất ngờ khi người cô thật sự muốn gặp là tôi - một thằng nhóc 18 tuổi, chứ không phải ba mẹ tôi - những vị luật sư nổi tiếng, như thể cô tin rằng chỉ có tôi mới có thể giải quyết được vấn đề.

cô kanya cứ ấp a ấp úng, tỏ vẻ khó xử làm tôi cũng sốt ruột. chỉ khi tôi trấn an rằng cô cứ thoải mái nói ra, người đối diện mới trở nên quyết đoán hơn một chút.

"william và anh gia sư có vẻ rất thân thiết, nhỉ?"

tôi nhăn mặt khi nghe người khác nhắc đến anh, nhưng đối diện với câu hỏi đó, tôi bình tĩnh gật đầu thừa nhận.

"cháu và anh est có mối quan hệ rất tốt ạ."

"là người yêu chứ gì?"

cô kanya nhướn mày. chất giọng của cô không có gì là nghi vấn, mà nó đậm chất am hiểu, như thể cô không hỏi để cho biết, mà là hỏi để xem tôi thừa nhận.

trong lúc tôi còn đang hoang mang, cô chậc lưỡi:

"cô hay đi dạo ở công viên, ngày nào chả thấy hai người nắm tay nhau cười nói vui vẻ."

cô nhấp một ngụm trà, còn tôi thì vẫn còn suy nghĩ mông lung mà chìm trong im lặng. nhìn thái độ của tôi, cô mới cười mỉm.

"bởi vậy cô mới muốn gặp riêng cháu, cô sẽ không nói ba mẹ cháu đâu. nhưng chuyện yêu nhau của giới trẻ là bình thường ấy mà, không phải là lý do chính cô đến gặp cháu hôm nay. có một vài chuyện về cậu gia sư ấy mà cô muốn cháu biết."

ánh mắt tôi sáng lên như thể bắt được một tia sáng. tôi điều chỉnh lại tư thế, nhìn chằm chằm vào cô kanya. từ lúc mắt cô nheo lại như cố gắng sắp xếp từng câu chữ, tôi bắt gặp bản thân nín thở.

"có vẻ người yêu con đang gặp nguy hiểm."

tim tôi đập nhanh như thể muốn rơi ra ngoài. tôi rùng mình, bao nhiêu da gà đều nổi lên cả.

"hôm qua lúc đi vứt rác, cô thấy cậu ấy nằm co ro trong một con hẻm, trong khi một nhóm người mặt áo đen trông rất đáng sợ đang bỏ đi xa. cô hoảng hốt lại gần, toàn thân cậu ấy bầm tím hết cả, còn cậu thì nằm đấy thở hổn hển. cô liền nhận ra đây là người hay đi với cháu, liền hỏi rằng có phải đám người kia đã làm cậu ra nông nỗi này không, và nói rằng cô sẽ gọi cháu xuống đây ngay."

tôi nhăn nhó, có gọi thì tôi cũng chẳng xuống được, lúc đó tôi say mèm rồi còn đâu.

rồi tôi thầm mắng chửi bản thân, biết thế lúc đó tôi uống ít lại một chút.

có lẽ tôi vẫn muốn tin rằng tửu lượng của bản thân thấp đến xấu hổ, chứ tôi không dám nghĩ đến việc có "một ai đó" đánh thuốc tôi.

"nhưng cậu ấy lại hất điện thoại cô ra xa, giống như không cho cô gọi, rồi loạng choạng đứng dậy đi ra đường lớn."

________________________

cô kanya bảo có thể đó không phải lần đầu est bị đám người bí ẩn đó hành hung.

cô nhấn mạnh, vào tầm 7 giờ rưỡi tối ngày 31 tháng 12 năm 2001, lúc đang vứt rác, cô thấy một chiếc xe màu đen đỗ trước nhà tôi, và est lại mang bộ dạng mặt mũi trầy xước và cả thân thể mệt lả bước xuống xe.

à không, nói đúng hơn là anh bị ai đó trên xe đẩy xuống.

est nằm rên rỉ ngay trước cổng nhà tôi. cô kanya lật đật chạy tới đỡ anh, nhưng anh đã làm một hành động làm cả đời này cô cũng chẳng thể hiểu.

est móc túi ra và đưa cho cô một sấp tiền. anh thở dốc, bảo rằng đây là tiền bịt miệng, và cô không được nói chuyện này với ai cả, cũng đừng cản đường anh.

anh đẩy cô ra, ra lệnh cô hãy về nhà và giữ bí mật ấy suốt đời. est lại lê thân xác mệt mỏi lẫn tàn tạ ấy vào nhà tôi, và cô kanya đã phải ôm khư khư cái bí mật đó tưởng chừng như là đến cuối đời, cho đến tận sáng hôm nay, cô mới đánh liều kể cho tôi.

"vì cô tin rằng có những chuyện chỉ có những người thật sự thân thiết mới có thể thấu hiểu và giải quyết được."

____________________________

tôi bắt gặp bản thân đang mơ màng nằm trên giường, không làm gì cả, chỉ nhìn lên trần nhà và thở. một chuỗi hành động lặp đi lặp lại nhàm chán. nhưng ngoài việc làm vậy, tôi thật sự chẳng biết làm gì nữa.

đầu óc tôi trống rỗng. nếu câu chuyện vào tối ngày 31 tháng 12 năm ngoái mà cô kanya nói là thật, vậy thì việc anh khóc lóc kể về nhân vật mhok đã ngoại tình trước hẻm nhà tôi là một câu chuyện hoàn toàn giả dối, được viết lên một cách vô cùng tỉ mỉ và thuyết phục.

nhưng tại sao anh lại phải nói dối tôi?

nghĩ lại hôm tôi đưa anh đến bệnh viện, tôi mới ngộ nhận ra một sự thật vô cùng rõ ràng, nhưng cùng lúc đó lại đau như thể một cú đánh của sự phản bội.

vì chỉ khi anh nói dối rằng mhok rời bỏ anh, tôi mới mạnh dạn lấy hết dũng cảm mà thổ lộ lòng mình.

lẫn cả chuyện anh đã được trường tôi đồng ý nhận vào nhưng lại từ chối, rồi bảo với tôi rằng anh đang túng thiếu và rất cần một công việc như gia sư, nghi ngờ của tôi càng thêm chắc chắn.

rốt cuộc thì anh muốn gì ở tôi vậy, est?

anh muốn tôi yêu anh đến phát điên à? thế thì anh thành công rồi đấy. nhưng anh làm vậy để làm gì nhỉ, tôi mỉm cười cay đắng, trong khi tôi còn chẳng rõ anh có thật sự yêu tôi hay không nữa.

_____________________________

cả ngày nay tôi không nuốt trôi thứ gì, chỉ có uống nước để bớt căng thẳng. bao tử tôi có dấu hiệu xấu, và nó đã đau âm ỉ từ trưa giờ, nhưng tôi đang không để tâm lắm.

- hôm nay 7 giờ tối, anh sẽ đến nhà em, rồi anh sẽ kể em nghe mọi thứ.

tôi nhìn dòng tin nhắn đến từ est mà bồn chồn. sáng đến giờ tôi đã mãi chìm trong đống suy nghĩ ngổn ngang, và giờ hình tượng của est trong đầu tôi đang trở nên xa lạ hơn bao giờ hết.

tôi phần nào yên tâm hơn khi anh bảo anh sẽ kể cho tôi nghe mọi chuyện. tôi có hàng trăm nghi vấn, vì thế tôi mong sao anh sẽ thành thật với tôi.

___________________________

6 giờ rưỡi tối, est lại gửi thêm một tin nhắn.

- em ăn gì chưa, anh mua cơm gà nhé?

tôi không có tâm trạng ăn, nhưng vẫn lặng lẽ thả tim.

lấy khăn lau đi mái tóc còn lấm tấm vài giọt nước, tôi mở cửa sổ ra. làn gió đầu hạ thổi vào lạnh buốt, nhưng cũng phần nào làm tôi tỉnh táo hơn trong cả một ngày dài mông lung.

tôi ngắm nhìn bầu trời đang dần chuyển qua một màu đen kịn, thở dài một cái. có lẽ từ giây phút này, chẳng còn ánh nắng nào soi sáng, dẫn đường cho tôi kiếm tìm sự thật nữa.

mặt trời lặn, tôi hoàn toàn chìm vào bóng tối. hình như từ trước giờ tôi vẫn luôn đúng, đáng ra tôi phải tiếp tục ghét cay ghét đắng tình yêu, vì khi yêu, không một ai khác, mà chính tôi mới là người mù quáng và nhu nhược nhất.

tôi nhận ra mình cố chấp như thế nào để cố gắng không nghi ngờ est.

tôi không biết mình đã mơ màng trong bao lâu, nhưng khi điện thoại đột nhiên rung lên, tôi mới thoát ra khỏi vô số dòng suy nghĩ.

tôi tưởng est nhắn, nhưng không. tay tôi run rẩy nhìn dòng tin nhắn đầy hàm ý hiện lên màn hình.

- hôm nay cậu tuyệt đối không được gặp est, cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy.

tin nhắn đến từ số lạ khi sáng.

bây giờ là 6 giờ 55 phút, tôi quá hoảng loạn để kịp thay đổi bất cứ thứ gì.

- tại sao lại như vậy? rốt cuộc anh là ai?

vỏn vẹn mấy chữ nhưng tôi phải nhấp đi nhấp lại vì quá run rẩy. tôi rịn mồ hôi hột. ba mẹ không có ở nhà, nhưng tôi lại từ chối gọi sự trợ giúp.

lỡ có một thế lực nào đó đang đe doạ est, bắt anh gặp tôi thì sao? tôi nguyện hi sinh cũng được, nhưng est tuyệt đối không được gặp nguy hiểm nữa.

tôi đã hứa với anh như thế mà.

- cậu không cần biết tôi là ai. tôi nhắc lại lần cuối, tối nay, bằng cách nào đi chăng nữa, cậu cũng không được gặp est.

lần này, người bên kia đầu dây nhắn một dòng dài. tôi còn chưa kịp đọc hết, phía ngoài cầu thang đã vang lên tiếng bước chân.

đã quá trễ để thay đổi bất cứ điều gì. tôi ngậm ngùi nhận ra mình đã luôn nhu nhược như thế mỗi khi anh lại gần.

est chậm rãi mở cửa, tôi điếng người. mặt mũi lẫn cả người anh đều bầm tím. vậy điều số điện thoại lạ ấy nói là đúng, anh đã bị đánh.

một điều nữa mà số lạ nói cũng đúng, là tôi không nên gặp est vào hôm ấy.

____________________________

có vẻ như anh không để tâm đến đôi mắt mệt mỏi của tôi, est nhẹ nhàng mở hộp cơm gà nóng hổi ra, tách đôi đũa gỗ để sẵn trước mặt tôi.

"thật ra chẳng có một anh mhok nào đã ngoại tình cả, đúng không?"

tôi mở lời trước, và est đanh hàng chân mày lại, có vẻ anh không ngờ tôi lại biết chuyện này trước cả khi anh kể.

"ai bảo em vậy?"

"thật ra anh không bị trường em từ chối nhận vào làm, đúng không?"

lần này est im lặng, một sự im lặng chất chứa đầy sự bất lực. anh thở ra một hơi lạnh, ngã người ra sau và khoanh tay lại.

"william, chuyện dài lắm. ăn trước đi, anh sẽ kể sau."

"em không muốn ăn!"

tôi đập bàn một cái mà quát lớn. có lẽ sự căng thẳng đã dồn tôi vào một sự nghẹt thở, cộng với thái độ như đã bị phát hiện của est, trong thoáng chốc tôi chẳng thể bình tĩnh được nữa.

"em không muốn ăn. est, kể em nghe, tại sao anh lại nói dối em hết lần này đến lần khác? tại sao hôm qua anh lại bắt em đi mua bia, và lúc đó trông em rất là giống bị đánh thuốc chứ không phải say xỉn. anh có biết sáng giờ em chẳng thể thở được khi em cứ liên tục suy nghĩ rằng anh đang gặp nguy hiểm. tại sao anh lại bị đánh vậy? em sắp chết mất, hãy kể em nghe với, hãy thành thật với em đi mà, est."

tôi lớn tiếng, bao nhiêu suy nghĩ âm ỉ trong lòng làm tâm trạng tôi nặng nề cả ngày trời đều được xả ra trong vỏn vẹn nửa phút. tim tôi đập nhanh hết cỡ, và tôi phải liên tục thở dốc để lấy lại bình tĩnh.

"anh thương em với. em đáng ghét lắm, tại sao em lại nghi ngờ anh thế này đây est..."

tôi lấy hai tay xoa xoa hai bên thái dương. căn phòng tĩnh lặng đến hồi hộp, có lẽ từ nãy đến giờ est vẫn đang nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt vô cảm lạ lẫm.

trong lúc tôi toan chồm lên bắt lấy tay anh, sẵn sàng để nghe anh giải thích như lời anh đã hứa trước khi đến đây, est lại rút người lại. anh đảo đôi mắt ngấn nước, chậc lưỡi như thể đang cảm thấy vô cùng phiền phức khi bị ai đó bắt ép làm một hành động mà mình không hề muốn.

"em không chịu ăn đúng không?"

tôi chưa kịp hoàn hồn để nhận ra thái độ kì lạ đấy của anh. nhìn xuống hộp cơm gà đã có dấu hiệu bị xới lên, tôi bất giác rùng mình.

tôi không muốn tin, nhưng cái nghi vấn xác đáng nhất bây giờ chỉ có thể là hộp cơm này có cùng nhiệm vụ với ly bia hôm qua, là làm cho tôi bất tỉnh.

trong lúc còn đang sốc, tôi cảm nhận một vật thể lạ chạm vào sau đầu mình, tiếp theo đó là tầm bốn, năm người mặc áo đen bí ẩn xông vào cửa phòng, và họ có một điểm chung là đều đang cầm súng chỉa vào tôi.

tôi bàng hoàng nhận ra vật thể lạnh buốt nhắm ngay sau đầu tôi, không gì khác chính là đầu súng.

tôi giơ hai tay lên như một phản xạ tự nhiên, thầm trách bản thân rằng mình đã không chọn tin tưởng số điện thoại lạ đó ngay từ phút ban đầu.

tôi không kịp nhìn thấy phản ứng của est, sau đó là một lực đánh mạnh vào gáy tôi từ đằng sau, và tôi bất tỉnh.

tôi học được một bài học đắt giá, rằng nếu ba mẹ không có ở nhà, tôi phải cẩn thận hơn mà khoá tất cả các cửa lại.

______________________________

một dòng nước lạnh buốt xối thẳng vào mặt, tôi giật mình tỉnh giấc, hoảng loạn nhận ra mình đang bị trói chặt tay và chân. nhìn xung quanh căn phòng tối tăm chỉ có một vài cây đèn yếu ớt, tôi nhận thấy có hai tên mặc áo đen đang đứng sát hai bên, và trước mặt tôi là một người đàn ông trung niên đang vắt chéo chân trên chiếc ghế. hắn ta hút một điếu xì gà, rồi cười hả hê nhìn bộ dạng thảm hại của tôi như thể đã mong chờ nó rất lâu rồi.

"jakrapatr kaewpanpong, sinh ngày 14 tháng 2 năm 1984, 18 tuổi, ước mơ làm ca sĩ, hướng nội, là con trai duy nhất của vị luật sư nổi tiếng pimchanok và vichai kaewpanpong, đúng không?"

chất giọng khàn đặc cất lên đến đâu, tôi nổi da gà đến đó. dòng nước lạnh khi nãy thấm vào áo làm tôi run cầm cập. nuốt một ngụm nước bọt, tôi lấy lại tỉnh táo mà gằn giọng:

"ông là ai? rốt cuộc ông muốn gì?"

hắn ta chồm người lên rồi nhìn tôi bằng một ánh mắt thú vị vô cùng. một giọng cười trầm thấp và rợn người vang lên, người ấy giễu cợt:

"mày yêu supha lắm à?"

tôi giật mình, nhớ ra người cuối cùng tôi gặp trước khi bất tỉnh là est và một số người mặc áo đen khác. nhìn lên một người đang đứng sát bên, tôi chắc chắn bộ đồ đen họ mặc giống nhau, và có thể tất cả đều là thuộc hạ của người đàn ông đang kiêu ngạo ngồi trước mặt.

từ nãy đến giờ tôi chẳng thấy est, cộng thêm giọng điệu của người này, tôi nghĩ rằng hắn ta ít nhiều cũng liên quan đến những vết đánh trên mặt anh.

"est đâu? ông đã làm gì est rồi?"

tôi lớn tiếng, nhưng có vẻ sự hoảng loạn của tôi chỉ tiếp thêm cho ông ấy sự hưng phấn.

ông ta cười một tràn dài, như thể cười cợt trên tình yêu mà tôi đã luôn cho là thiêng liêng. tôi cảm giác như mình đang bị sỉ nhục một cách nặng nề nhất.

"supha, vào đi."

lúc tôi còn chưa thể ý thức được chuyện gì xảy ra, cánh cửa bật mở, và bằng một thứ ánh sáng chói loá phía sau làm tôi chói mắt, hình bóng anh ngày càng hiện hữu rõ ràng.

trong sự ngỡ ngàng của tôi, est lại gần người đàn ông trung niên đó. anh cúi đầu chào hỏi một cách cung kính, trông không khác gì những người thuộc hạ khác.

một tiếng sấm chói tai vang lên, có lẽ est cũng là một trong những thuộc hạ của ông ta.

"est..."

anh không thèm nhìn tôi, mặc cho tôi hoang mang tột độ, mặc cho tâm hồn tôi như thể vừa rớt xuống một hố đen không đáy của nỗi thất vọng cùng cực, anh cũng chẳng để tâm.

tôi thấy người đàn ông trung niên đưa cho est một khẩu súng đã lên nòng sẵn. ông ta cất giọng ra lệnh nhẹ tênh.

"bắn nó."

est có hơi ngập ngừng, tôi thấy nơi anh hiện hữu một sự chần chừ. anh nhìn lên tôi với ánh mắt có hơi bối rối. nhưng có lẽ vì một lý tưởng nào đó trong anh mạnh mẽ hơn, anh quyết đoán cầm lấy cây súng nọ và nhắm thẳng vào tôi.

"est." - tôi thì thầm với niềm hi vọng mỏng manh, rằng chất giọng quen thuộc mà tôi thường hay gọi anh sẽ phần nào gợi lại trong anh một sự ngượng ngùng khi anh nhận ra mình đang làm chuyện động trời như thế nào.

nhưng tôi đã lầm.

một phát đạn thẳng vào bả vai, áo tôi nhuốm một màu đỏ thẫm. mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến mức các giác quan của tôi tưởng chừng như đã tê dại đi.

tôi gục xuống, cảm nhận cơn đau từ bả vai từ từ truyền tới, và cùng lúc đó trong tâm hồn tôi cũng có một thứ gì đó chết đi.

tệ hại làm sao, est không có một chút áy náy nào.

người đàn ông kế bên cười lớn, đến nỗi tôi thấy ông ta còn chảy cả nước mắt. lấy lại khẩu súng từ tay est, hắn liếm môi rồi chồm người xuống nhìn thái độ mơ màng của tôi.

"cảm giác bị phản bội như thế nào? đau lắm đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip