mười một.
tôi chưa bao giờ tự hỏi rằng tại sao một người trông có vẻ rất suy tình như est lại có thể, bằng một sự xoay chuyển bất ngờ trong nội tâm nào đó, hết bi luỵ ngay sau khi rời bỏ một mối tình mà tưởng chừng như khắc cốt ghi tâm như mhok.
tôi không quan tâm lắm. hồi năm 2002, tôi còn khờ chán, mấy chi tiết nhỏ xíu trong tình yêu này tôi làm gì mà để ý.
tôi cũng không đánh đồng việc đó mà cho rằng est là người lăng nhăng, tình cảm dễ bị người ngoài làm cho thay đổi.
thứ mà tôi chắc chắn bây giờ đó chính là, est, một est bằng da bằng thịt ngồi trước mặt, đang hôn tôi. tay anh lạnh ngắt, và tôi rất hân hạnh được làm người cảm nhận cái lạnh đó một cách rõ ràng nhất, vì xúc cảm ấy đang toả ra mạnh mẽ ở sau gáy tôi.
est áp tôi sát vào, tưởng chừng như đôi môi anh đã khám phá sâu đến tận cùng tâm hồn tôi. nụ hôn của anh đặt nơi tôi không thể so sánh với bất kì những trải nghiệm đê mê nào khác mà trong cả quãng đời ngắn ngủi của tôi từng cảm nhận. anh hôn tôi, đưa môi của anh vào trong tôi sâu thẳm, rồi lại lùi ra sau như một sự e thẹn đẫm lệ, điều đó làm tôi như muốn phát điên, tiếc nuối cùng cực và tham lam muốn anh và tôi hoà vào làm một.
thế là tôi đặt hai tay lên gương mặt thon gọn của est, bắt ép anh phải lại gần tôi hết mức có thể. anh không phản kháng, và khi cảm giác được càng ngày càng nhiều da thịt nơi anh chạm vào tôi, tôi lại thấy thoả mãn hơn bao giờ hết.
tôi không ý thức được mình đã chìm đắm trong cơn mê thần tiên ấy bao lâu, và có lẽ chính anh cũng chẳng thể kiềm chế được bản thân mình. trong một khoảnh khắc, tôi quên béng mất rằng tôi đang trải nghiệm một điều mà bản thân trong các buổi học nhàm chán bên cạnh anh, tôi đã luôn mong mỏi, còn anh thì lại không còn chút kí ức nào về việc chỉ vài giờ trước, anh còn đang đau khổ vì mối tình không trọn vẹn.
chỉ đến khi tiếng pháo hoa ngừng hẳn, và những âm thanh môi lưỡi hoà quyện đỏ mặt đang vô liêm sĩ vang vọng khắp căn phòng bệnh yên tĩnh, tôi mới vô thức đẩy anh ra như một lời nhắc nhở ngọt ngào.
tôi cố gắng đớp lấy từng nhịp thở, trong khi chóp mũi của cả hai chúng tôi đang dán chặt vào nhau. tay anh từ khi nào đã vò mái tóc tôi làm nó trở nên nhàu nhĩ, và thật nực cười là qua góc nhìn của tôi, hành động ấy lại quyến rũ làm sao. có lẽ tôi thích ngắm nhìn một est mong manh như vậy, luôn cần một thứ gì đó để chống đỡ, để dựa vào, và thật vinh dự nếu tôi, hoặc bất cứ những vật thể nào thuộc về tôi, có cơ hội được đảm nhiệm nhiệm vụ đắt giá ấy.
"anh xin lỗi."
"vâng?"
"anh không muốn mọi chuyện xảy ra theo kiểu này. chỉ là, anh không điều khiển được."
"đừng." - tôi cảm nhận mắt mình long lanh, giọng tôi run rẩy như thể sắp phải đánh mất đi kho báu mình vừa đào được. "làm ơn, đừng xin lỗi."
"anh cần một lời hứa."
est thều thào trong chất giọng khàn đặc khác xa với sự trong trẻo mọi khi. hơi ấm của anh phả vào tôi, và tôi bắt gặp bản thân đang nhìn chằm chằm vào phiến môi hồng một cách thèm khát.
"william, tập trung, nghe anh nói."
"hm?"
"anh cần chắc chắn rằng em sẽ không hối hận sau khi làm chuyện này."
tôi nhăn mặt khó hiểu. có lẽ đây là lần đầu tiên bản thân tôi đón nhận sự sung sướng trong tíc tắc mà tôi đã luôn cho rằng nó xa vời, đầu óc tôi liền trở nên mụ mị, lẫn cả ý thức đều đã đi lạc ở một chốn ma mị huyền ảo nào đấy mà est đã chuẩn bị sẵn.
"tại sao em lại phải hối hận?" - tôi thì thầm, như thể đang lười nhác không chịu bỏ công sức cất tiếng nói để bù cho sự thiếu hơi thở trầm trọng.
"vì có thể anh đang không yêu em, có thể anh chỉ muốn mình được thuộc về ai đó, anh không nói trước được. em có quyền rút lại lời nói yêu anh, anh sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. em còn nhỏ, tình cảm còn trong sáng, anh không muốn lừa lọc để làm em đau lòng."
và đó có thể là lý do chính đáng nhất để giải thích cho việc anh có thể đi qua mối tình cũ nhanh chóng như vậy.
có lẽ est chẳng yêu mhok, và có lẽ est cũng chẳng yêu tôi. đơn giản thôi, est muốn mình được thuộc về.
tôi nghĩ, vì vậy khi mhok rời đi, anh mới trở nên lạc lõng, mất phương hướng, mất đi bến đỗ của bản thân. lúc đó, tôi lại nhảy vào nói lời yêu, và theo một lẽ đương nhiên, tôi trở thành bờ vai vững chắc mới của anh.
tôi sẽ ngầm hiểu rằng anh đang sử dụng tôi để chữa lành những vết thương tâm lý mà quá khứ nhuộm đặc màu tăm tối đã gây ra cho tâm hồn anh. và theo như tôi đã đề cập, tôi rất hân hạnh được làm việc đó, vì tình yêu tôi dành cho anh không chỉ đơn thuần là sự bồi hồi mới đơm hoa trong tuổi thanh xuân nữa, mà nó đã trở thành một sự mê cuồng thuần khiết và dai dẳng, sự nuối tiếc của một người luôn mãi ở đằng sau ngóng trông, và là sự chờ mong khắc khoải mà tôi tưởng chừng như cả cuộc đời mình sẽ luẩn quẩn không thể thoát ra được.
est là nỗi đau của tôi, nỗi đau cắt xuống từng tế bào, nỗi đau không ngừng chọc xoáy vào đại não,
và tôi có thể mù quáng làm bất cứ điều gì chỉ để giữ lại hơi ấm của anh ở kế bên.
"này est, nếu ý của anh là anh có thể sẽ lợi dụng em, thì anh cứ tuỳ ý đi, em rất sẵn lòng."
tôi cười mỉm, trên mặt est lộ rõ một sự hoang mang lẫn niềm thoả mãn đan xen. anh kéo tôi vào một nụ hôn khác thay cho sự biết ơn với tấm lòng của tôi, nhưng tôi thì chỉ thấy buồn cười cho sự bao dung không cần thiết đến từ chính bản thân mình.
"william."
"em nghe."
"william."
"hm?"
"william."
"anh lại có ý đồ gì đây?" - tôi nhướn mày.
"muốn nghe giọng em thôi."
est thở phào, chất giọng anh cất lên vừa mệt mỏi nhưng cũng vừa tràn đầy sức sống. ánh đèn phòng bệnh hắt xuống ngũ quan đẹp đẽ, và đôi mắt vốn đã chứa đựng hàng vạn nỗi buồn dai dẳng, giờ đang nhìn chằm chằm vào tôi, phơi bày ra một niềm hân hoan hiếm thấy.
"này william, chúc mừng năm mới."
chúc mừng một "đôi ta" mới.
____________________________
est đã không có gì bỏ bụng từ trưa hôm qua, vì thế, bụng anh bây giờ đang liên tục biểu tình.
tôi xuống trước cổng bệnh viện mua cho anh một phần cháo nóng và một ly sữa đậu nành. may mắn làm sao bây giờ là đêm chuyển giao năm mới, mọi người ai nấy đều ùa ra ngoài đường chơi đùa, vì thế mà khắp phố vẫn còn thưa thớt các quán ăn sáng đèn với một niềm hi vọng rằng còn có thể có lai rai vài người khách.
est húp một muỗng cháo nóng hổi đã là chuyện lúc 1 giờ sáng.
"em có muốn ăn cùng không?"
anh mời tôi như một phép lịch sự tối thiểu, dù sao thì tôi cũng là người cất công đi mua cho anh. anh múc sẵn một muỗng có đầy đủ cháo lẫn thịt bằm đưa lên trước mặt tôi, tôi khăng khăng lắc đầu từ chối:
"anh ăn đi, không phải ngại. mấy món nhạt nhẽo này không phải gu của em."
est nghe xong liền bĩu môi trách móc:
"sao lại không ngại được...tự dưng bắt em đi mua rồi còn trả tiền, phiền em quá trời."
tôi rất muốn nói thẳng với anh rằng là người yêu của nhau thì không cần phải ngại, tôi sẵn sàng cho anh bất cứ thứ gì mà không cần phải đòi lại. nhưng ngẫm đi cũng phải ngẫm lại, anh chưa bao giờ có ý định đặt tên cho mối quan hệ này.
như đoán được suy nghĩ của tôi, est bật cười nắc nẻ.
"william, em đúng là nhu nhược hết chỗ nói."
tôi nhăn mày khó hiểu. est tiếp tục giải thích bằng chất giọng đều đều:
"anh hôn em rồi lại bảo rằng mình không thích em. làm em hụt hẫng như thế, em lại tiếp tục đối xử tốt với anh. hỏi thật, em không thấy anh lăng nhăng khó đoán à?"
tôi nhún vai tỏ vẻ lười giải thích. như tôi đã nói, tình cảm tôi dành cho anh không đơn giản nằm ở mong muốn được đền đáp nữa, mà nó nằm ở sự tha thiết được giải tỏa và trách nhiệm chăm sóc. trải qua bao nhiêu chuyện, tôi chỉ cần anh luôn ở đây, hoặc nếu được, hãy luôn phơi bày ra mặt trái mềm yếu và mỏng manh của bản thân, để cho tôi có cơ hội được ôm lấy những nỗi khổ đau đó. tôi muốn anh sống hạnh phúc, không quan trọng rằng anh có ý định bào mòn tôi đến mức nào đi chăng nữa. vì khi nỗi bất hạnh của anh từ từ bay đi, thì cùng lúc đó, cái vận xui xẻo khó tránh né của tôi cũng sẽ dần phai màu.
đương nhiên tôi không đủ rành rọt về mặt ngôn từ để có thể giải thích cặn kẽ cho anh hiểu về tình cảm thiêng liêng đó như cái cách thượng đế đã giảng bày cho tôi. nuốt một ngụm nước bọt, tôi cố gắng đơn giản hoá suy nghĩ sâu xa bằng những từ ngữ gần gũi và dễ đoán nhất có thể.
"est này, em có thể nói yêu anh hàng vạn lần, dù cho anh không hé môi nửa tiếng, em cũng chẳng quan tâm nữa. ngồi yên cho em yêu anh, làm thế là tốt với em lắm rồi."
tôi không quan tâm lắm, nhưng hình như trong một tích tắc, ánh mắt est ánh lên một tia thất vọng.
"em vẫn còn muốn yêu anh?"
"đương nhiên là thế."
"và em không muốn anh yêu em?"
est đanh hàng chân mày lại. anh mếu máo, trông như đang dò hỏi một việc thừa thãi mà tôi cũng chẳng thể hiểu nổi ý đồ của anh.
"không phải thế. ý em là, anh yêu em cũng được, không yêu cũng được. em thương anh, em không đòi hỏi nhiều, chỉ cần anh biết rằng dù thế nào đi nữa thì em vẫn sẽ luôn chăm sóc anh-"
est cắt ngang lời tôi bằng cách đặt chén cháo xuống bàn một cách mạnh bạo. tôi không biết tâm tư của mình đã làm anh khó chịu bằng một cách nào đó mơ hồ, nhưng có vẻ bây giờ anh đang rất bực bội.
"khờ khạo!" - est lẩm bẩm trong miệng nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy.
"thích người ta thì phải tán tỉnh đi chứ, ai lại bao dung như thế làm gì...tính làm bồ tát sống à?"
tôi đơ mặt ra. có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhận ra được ý đồ của anh một cách nhanh đến vậy.
à, hoá ra anh không phải không thích tôi, mà là anh đang cho tôi cơ hội để giành lấy anh.
à, hóa ra anh cũng muốn làm bồ tôi.
đêm đầu tiên trong năm 2002, tôi đã ngộ nhận ra những điều không biết có sai lệch hay không, nhưng nó làm tôi vui sướng xiết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip