mười sáu.
15.04.2002
tôi tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ, trên một chiếc giường mà cử động một tí cũng phát ra tiếng cọt kẹt khó chịu, nhìn xung quanh đã thấy bốn bức tường có dấu hiệu ngả vàng vì ẩm mốc.
giữ tư thế ngồi dựa vào tường tưởng chừng đã rất lâu, lưng và chân tôi tê dại đi.
tôi còn chưa kịp hoàn hồn, cố gắng sắp xếp lại các mảnh kí ức mơ hồ trước khi ngất, thì bỗng cánh cửa phòng bật mở.
est chậm rãi bưng một khay đồ ăn vào phòng. thấy tôi nhìn anh chằm chằm, nơi anh chẳng xuất hiện dù chỉ là một chút sự gượng gạo. anh để khay đồ ăn xuống chiếc bàn bên cạnh, ngồi xuống và chống hai tay lên giường, nhìn tôi với một ánh nhìn hoàn toàn xa lạ.
tôi nhìn est rất lâu, lâu như thể chẳng muốn tin rằng anh, tình yêu của tôi, tâm hồn mà tôi mong mỏi được chữa lành, vật thể thiêng liêng mà tôi đã đánh đổi cả chính bản thân mình để dũng cảm giành lấy, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã bị giẫm đạp nặng nề bởi một thế lực nào đó hoàn toàn ngẫu nhiên.
thì ra đó là lý do est chưa từng nói yêu tôi.
thì ra tình yêu của tôi đã luôn rẻ rúng như thế, chỉ cần một chút thân mật liền bị lợi dụng để làm chuyện xấu.
thì ra những nỗi thống khổ nhất đến từ anh mà tôi đã từng cầu xin cho đừng bao giờ xuất hiện, cuối cùng chỉ có một mình tôi là kẻ đáng thương.
tôi chuyển tầm nhìn qua những vết sẹo bên tay anh, lẫn những vết bầm tím trên khuôn mặt mà tôi luôn mơ đến. est hỡi, liệu có nỗi đau nào của anh là dành cho tôi không?
hình như anh cũng nhận ra thái độ mông lung của tôi, múc một muỗng cháo đưa lên miệng tôi, est chậc lưỡi:
"ăn đi. phải sống trước đã, rồi sau đó muốn chửi hay mắng gì anh cũng được."
giọng nói quen thuộc ấy lại cất lên, nhưng trong một hoàn cảnh hoàn toàn éo le, tôi chính thức gục ngã.
toàn thân tôi run rẩy, mặc cho bả vai còn đau nhức vì vết thương. tôi gục mặt xuống, làn nước mặn chát từ khóe mắt tuôn ra xối xả. những tiếng nấc văng vẳng khắp căn phòng nhỏ, cổ họng tôi như nghẹn đi, phải mím môi thật chặt để chặn lại những tiếng rên rỉ chực chờ.
có lẽ est chưa bao giờ yêu tôi, vì thế nên anh mới không hề tỏ ra thương xót, cứ mãi im lặng nhìn tôi, như thể đợi tôi bình tĩnh lại.
"em không thể chịu đựng được nữa. est, cứu em với. giải thích cho em đi, vết thương trên vai em là sao?"
trong khi tôi ra sức khẩn cầu, thái độ của anh lại ngược lại. tôi thấy anh ngả người ra sau ghế và hít một hơi lạnh.
"anh không có gì để giải thích cả. em thấy gì, nghĩ gì, thì đó là như vậy đấy."
"nói dối."
tôi khẳng định chắc nịch. nói dối, est đã luôn là một kẻ nói dối. những lời nói, hành động, tất cả những sự kiện tình cờ từ trước đến nay đều là giả dối, thế nên bây giờ tôi chẳng thể tin anh được nữa.
"rốt cuộc anh có yêu tôi không, est?"
tôi lại gặng hỏi. lần này, trong ánh mắt anh xuất hiện một tia lung lay. anh nhìn tôi trong khi hàng chân mày vô thức đanh lại, như cái cách anh nhìn một người đang vô cùng thảm hại, mù quáng và cố chấp.
anh suy nghĩ rất lâu, chẳng hiểu sao tôi lại thấy có hơi nhẹ nhõm khi khoé mắt anh long lanh một giọt nước.
nhưng chẳng có gì là may mắn cho tôi cả.
"không."
vỏn vẹn chỉ trong một tích tắc, chữ "không" phát ra từ anh chắc nịch và quyết đoán hơn bao giờ hết.
tôi cảm giác như mình vừa mới rơi thẳng xuống một vực sâu tăm tối.
"nói dối!"
tôi như muốn phát điên, lấy tay hất đổ khay đồ ăn kế bên cạnh. chén cháo và ly nước vương vãi trên nền đất, est nhìn tôi bằng một ánh mắt vừa bất ngờ, mà cũng vừa bất lực.
"nói dối. nếu anh không yêu tôi, thì tôi đã phải bị bắt cóc vào đêm chúng mình ngồi uống bia rồi, đúng không?"
est nhăn mặt nhìn tôi, như thể một bí mật bản thân tưởng rằng đã giấu kĩ lại bị tôi đào bới lên và chỉ trích.
cuối cùng thì tôi cũng đã đoán ra được ý đồ của anh, dẫu cho lúc này đã là quá trễ.
____________________________
13.04.2002
est nhìn hình bóng đã gục xuống chiếc bàn gỗ, anh thầm mắng chửi bản thân có phải đã quá khốn nạn.
- nó bất tỉnh chưa?
dòng tin nhắn chễm chệ trên màn hình, anh bỗng cảm thấy vô cùng chột dạ, vô thức cắn cánh môi đến mức bật máu.
hình như lúc đó anh đã nhìn tôi - một người đang mất ý thức - rất lâu. tôi chẳng biết anh nghĩ gì vào cái lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, có lẽ vì một cảm giác gì đó lạ lẫm trong nội tâm anh bỗng chợt trỗi dậy, một cảm giác vốn không hề có trong kế hoạch.
- hôm nay không được. rút lui đi.
est nhấn gửi tin nhắn.
anh ngồi đó rất lâu, chỉ đến khi anh ôm tôi đặt lên chiếc giường quen thuộc, còn tôi thì đã nằm im thở đều đều, anh mới vén chiếc chăn ra một tí, rồi lại để lại một mảnh giấy nhỏ ngay đầu giường.
đúng như tôi đã nghe kể, đêm đó, ở trong con hẻm nhỏ, est bị đánh đến mụ mị đầu óc. họ xốc cả người anh lên, rồi lại tung một cú đấm vào mặt anh đau điếng. đầu anh đập vào nền đất lạnh lẽo, cát và bụi cọ xát vào vết thương khiến nó châm chích muốn điên lên.
một người khác đưa điện thoại lại trước mặt est, hình ảnh của người đàn ông trung niên vô cùng kiêu ngạo hiện lên qua màn hình. ông ta cúi người xuống như thể đang quan sát một vật thể thí nghiệm vô cùng thú vị.
"vì thằng đấy mà thành ra thế này, có đáng không hả, supha?"
est nhăn mặt như thể cố gắng vớt vát lại sự tỉnh táo. anh thở gấp, hồi sau mới nhìn vào màn hình điện thoại, cất giọng chắc nịch:
"tôi đã bảo không được, mình bị lộ rồi. dời lại hôm khác mấy ngày thì có sao?"
"thế thì mày trả lời đi, mày đã nhìn thấy ai khả nghi mà nói rằng mình bị lộ?"
est đơ người ra.
anh quằn quại trên nền đất, những vết thương trải dài khắp cơ thể bắt đầu ăn mòn ý thức anh.
một khoảng lặng rất dài sau đó, est mơ màng nhận ra, anh không thể trả lời được, dù cho họ đã hỏi đến lần thứ năm có lẽ, anh vẫn mãi im lặng.
"chả lẽ...mày đã lỡ yêu nó thật rồi?"
est không trả lời, anh cảm nhận tai mình như ù đi.
người đàn ông bên kia màn hình nheo mắt lại. hắn ta vắt chéo chân, tay cầm một điếu xì gà đang hút dở.
est nhìn thẳng vào mắt hắn, và lúc đó tưởng chừng như anh sắp bất tỉnh, ông ta nói một câu khiến anh hoàn hồn lại.
"đúng, dời lại hôm khác mấy ngày thì không sao, tao đã chờ hàng chục năm rồi. nhưng supha này, chuyện mày đã vô tình yêu thằng nhóc đấy lại rất có sao đấy."
ôm bắp tay đã xuất hiện một vết xước lớn, est thở dốc, khoé môi anh giật giật, như thể cảm thấy bản thân đang bị vu khống nặng nề, nhưng kì lạ là anh lại chẳng thấy oan ức tí nào.
"mày yêu con trai của người đã giết cả nhà mày rồi, supha à."
____________________________
nhận ra ánh mắt mông lung của est, tôi phỏng đoán rằng có lẽ anh đang lạc trong một mảnh vụn kí ức nào đó tưởng chừng như đã bị người đời lãng quên.
có lẽ vì anh đã không còn được người đàn ông kiêu ngạo kia tin tưởng nữa, nên ngày hôm sau, không chỉ anh, mà cả một đoàn người áo đen khả nghi khác đều ập vào nhà tôi.
vì nếu có họ, tôi sẽ bị bắt đi một cách gọn gàng nhất, kế hoạch sẽ không bị trễ nải vì sự mềm lòng ngẫu nhiên của bất kì ai.
"vậy anh nói đi, nếu đấy không phải là yêu thì là gì?"
tôi thấy est nhìn lên tôi với đồng tử đang rung lên. anh thở gấp, toan nói với tôi điều gì đó, nhưng một vật thể lạ ngay cổ họng lại chặn lại.
"anh có thể nói dối tôi, nhưng anh chẳng thể nói dối bản thân mình được, est à. anh đã nhiều lần bóc trần những nỗi niềm mà tôi tưởng chừng như đã giấu kín suốt đời, thế thì bây giờ đến lượt tôi, để tôi lần lượt chỉ ra cho anh thấy rằng bản thân anh đang mù quáng như thế nào khi liên tục chối bỏ những thứ mà vốn chẳng bao giờ có thể nguôi ngoai được."
sự im lặng bao trùm lấy cả căn phòng nhỏ chật hẹp. tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt buồn rầu rĩ mà anh đã luôn bày ra, nhận ra ánh mắt đấy đã luôn làm tôi nghẹt thở như thế nào.
"đối diện với sự thật đi, est. anh đã cứ luôn bảo tôi rằng hãy cứ mạnh dạn yêu thôi. vậy lần này, tôi cầu xin anh, hãy đừng nói dối bản thân mình nữa."
vì chỉ cần anh nói yêu tôi, tôi sẽ tha thứ tất cả.
nhưng có lẽ đến cuối cùng, tình cảm của tôi, lẫn của anh (nếu nó có tồn tại ở một góc nào đấy trong tim anh) đều không đủ lớn để chiến thắng được một nỗi đau nặng nề nào đấy mà đã xuất hiện và đeo bám anh trong suốt quá trình trưởng thành.
có lẽ đến cuối cùng, anh vẫn xem rằng tình yêu thiêng liêng với tôi là một điều cấm kị.
"em đừng suy diễn nữa."
est đứng phắt dậy. anh gom những chén bát đã vỡ toang trên nền đất, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng nhất.
nhưng lúc cánh cửa gần đóng, tôi thấy anh bực dọc mà lau giọt nước đang chực chờ ngay khoé mắt.
tôi run rẩy nhìn qua bả vai, nơi mà miếng băng quấn đã dần thấm một màu đỏ thẫm.
thì ra đây là hình phạt của anh: người nào say trước thì sẽ phải chịu đau, về mặt thể chất lẫn tinh thần.
___________________________
ở trong căn phòng tối tăm, không lịch, không điện thoại, chỉ có chiếc giường cũ, một ngăn tủ nhỏ đựng hai quyển tạp chí xuất bản vào khoảng 5 năm trước, một khung cửa sổ và một tủ quần áo nhỏ, tôi hoàn toàn mất đi khái niệm về thời gian.
tôi chỉ biết rằng mình chẳng nuốt gì trôi, cổ họng tôi khô khốc, bả vai đau nhức, đầu như có hàng trăm cây búa bổ vào, và tâm trí lại bị mắc kẹt trong một khoảng tối tăm chẳng có hồi kết.
cửa sổ không có màn, bên ngoài trời đã tối, tôi đã mất tích trong vòng đâu đó gần 24 giờ.
khay đồ ăn tối est mang vào vẫn còn chễm chệ trên ngăn tủ đầu giường. tôi nhắm chặt mắt, cố gắng để bản thân chìm vào giấc ngủ để phần nào thoát ra khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang. nhưng chẳng hiểu sao khi chìm trong bóng tối, những ảo ảnh đáng sợ ấy lại hiện hữu rõ ràng nhất, và nó như một con quỉ liên tục đeo bám tôi.
vào lúc tôi còn đang mơ màng nhìn lên trần nhà, est mở cửa bước vào.
tôi vội vàng nhắm mắt, muốn anh nghĩ rằng tôi đã ngủ.
có lẽ bước chân của anh đã phần nào nhẹ đi khi anh nhận thấy tôi im lặng nằm trên giường trong khi cơ mặt thả lỏng. anh tiến lại gần, nhìn vào khay đồ ăn còn nguyên lẫn ly nước chẳng hề vơi đi tẹo nào, anh thở dài ngao ngán.
một người đàn ông khác đi vào và cầm thêm một cuộn băng quấn. nghe theo lời est thì thầm, người ấy đi lại và thay băng ngay bả vai tôi một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
tôi giả vờ kêu lên vài tiếng khó chịu trong cuốn họng. đến khi miếng băng đã được thay mới hoàn toàn, người ấy bước ra cánh cửa và căn phòng lại chìm trong một sự im lặng tối tăm, tôi mới chậm rãi hí mắt.
tôi giật mình nhận ra chỉ có người thay băng quấn là ra khỏi phòng. est lại im lặng ngồi kế bên, nhìn vào một khoảng không nào đó vô định. có lẽ vì điều kiện ánh sáng yếu nên anh không thấy tôi mở mắt. tôi vội vàng nhắm chặt mắt lại, trong lòng nghĩ ngợi tại sao est vẫn chọn ở lại đây.
"ngủ rồi à?"
giọng anh phát ra khe khẽ, tôi không trả lời.
và anh ngồi đó rất lâu. tôi chẳng biết anh suy nghĩ điều gì, chỉ khi điện thoại anh rung lên, và bằng một sự phiền phức xuất hiện thoáng qua trong đôi mắt, anh đi đến phía cửa sổ, rồi nhấn nút bắt máy.
"cậu ấy không chịu ăn."
tôi thấy anh nói với đầu dây bên kia như thể đang rất đau đầu. trong căn phòng tĩnh lặng, anh quay lưng về phía tôi, và thứ ánh sáng nhấp nháy bên ngoài phản chiếu lại làm bóng hình anh thêm mờ nhạt.
cả người tôi mệt mỏi rã rời, nguyên ngày không ăn gì làm giác quan tôi không còn nhạy bén. trong khi còn mơ màng, tôi loáng thoáng nghe được giọng nói nghiêm túc của anh với người bên kia đầu dây.
"đừng lo. tôi sẽ không để cậu ấy chết, bằng mọi cách."
___________________________
sáng hôm sau, est mang mấy lát bánh mì sandwich được đựng ngay ngắn trong một chiếc hộp nhựa đến.
và trong sự bất ngờ của anh, tôi chậm rãi bốc lấy một lát và bỏ vào miệng.
đã nhiều ngày không có gì bỏ bụng, đột nhiên có thức ăn đi vào làm dạ dày tôi không kịp phản ứng, một cảm giác hơi trướng đau ập tới làm tôi thoáng chốc khó chịu.
nhìn qua khay đồ ăn, hôm nay est quên mang nước cho tôi. nghĩ ra điều gì đó, tôi bỗng tăng tốc độ ăn lên.
nhìn cách tôi nhanh nhảu nuốt vào những lát bánh mì khô khốc như sợ bị ai giành lấy, est bỗng chợt bật cười.
"anh cười cái gì?"
anh vội vã bịt miệng, rồi lại đánh trống lãng:
"ăn từ từ thôi."
đúng như lời anh nói, tôi nên chậm lại một chút. miếng bánh nhỏ mắc kẹt ngay cuống họng, tôi giật mình ho lên một tràng dài. est có hơi hốt hoảng, anh theo phản xạ đập đập vào lưng tôi.
"thấy chưa, mắc nghẹn rồi này!"
anh lớn giọng trách móc, trong khi tôi khó khăn rên lên:
"nước...cho tôi nước..."
est lật đật chạy ra ngoài. khi anh vội vàng mang vào một ly nước đầy, tôi liền uống lấy uống để. có vẻ est nghĩ tôi đã rất khát, ngay khi đã uống không còn một giọt nào, tôi vẫn không chịu buông ly thuỷ tinh ra.
____________________________
tôi ăn xong đã là chuyện của đoạn một tiếng trước. trong sự bối rối của tôi, est vẫn ngồi trong phòng, vẫn trơ mắt nhìn tôi bằng ánh nhìn vô cảm và gượng gạo đó.
có lẽ những câu nói hôm qua của tôi đã vô tình động chạm đến một mặt tối nào đấy trong anh, và bây giờ anh thấy bản thân mình đang bị khinh thường nặng nề.
tôi và anh chẳng ai mở lời với nhau trong những giây phút nghẹt thở đó, cứ để cho sự ngượng ngùng giết thời gian.
giữa hai chúng tôi đều đang giữ khăng khăng một nỗi khổ riêng, chỉ khác một điều, nỗi khổ của tôi, anh là người biết rõ nhất, còn nỗi khổ của anh thì lại như mê cung huyền hoặc, dù cho tôi có cố gắng mổ xẻ nó đi chăng nữa, thì những thứ đọng lại trong tôi vẫn là một làn sương mù mịt.
chỉ khi est bị một người đồng bọn khác gọi ra khỏi phòng, tôi mới thở phào một hơi.
tay tôi từ nãy đến giờ vẫn cầm chặt chiếc ly thuỷ tinh. đồng tử tôi lung lay, trong tôi đang ấp ủ một kế hoạch, không biết có ngu ngốc hay không, nhưng có lẽ là tốt nhất cho tôi ngay bây giờ.
tôi đập chiếc ly xuống đất, vài mảnh vỡ thuỷ tinh văng tứ tung. tôi khó khăn chồm người nhặt lấy một mảnh ngay dưới đất.
nhớ lại câu nói hôm qua của est: "tôi sẽ không để cậu ấy chết, bằng mọi cách", tôi bỗng trở nên dứt khoát hơn bao giờ hết, vì có lẽ việc giữ tôi sống sót rất có lợi cho một kế hoạch ghê gớm nào đó mà anh đang che giấu.
nếu cứ như vậy, thì tôi tự giết chính mình. tôi thà chết, mãi mãi tôi cũng không muốn những người đã phản bội tôi lợi dụng mình thêm một giây, một phút nào nữa.
và est này, nếu anh đã không yêu tôi, thì anh cũng đừng trách vì sao tôi lại phá vỡ một âm mưu mà anh đã nung nấu qua mặt tôi tưởng chừng như là rất lâu rồi.
mảnh vỡ lạnh buốt chạm vào cổ tay. có lẽ những hành động làm hại bản thân như này, tôi không bao giờ có thể bình tĩnh như cách est làm. đến tận bây giờ, khi ý nghĩ rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào cứ văng vẳng trong tâm trí, tôi lại không thể hiểu nỗi tại sao qua giọng điệu của est, việc làm ấy lại bị anh đơn giản hoá đến mức mâu thuẫn.
tôi nuốt một ngụm nước bọt, mảnh vỡ nhọn đè xuống đường gân xanh nhạt, rồi trong một tia tích tắc, một đường rạch dài xuất hiện.
máu chảy ra ồ ạt. tôi thở gấp, nhận ra mình vẫn còn nhận thức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip