mười tám.
vào rạng sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng thút thít của một người phụ nữ.
tôi giật mình. những tia nắng đầu ngày chiếu vào khung cửa. người phụ nữ ấy đứng đó, tia nắng hắt từ phía sau làm hình ảnh của bà ấy ngược sáng, tôi nhất thời không thể nhìn rõ khuôn mặt của người nọ.
"william...william...!"
rồi tôi giật mình, người đó là mẹ tôi.
tôi nhận ra chất giọng quen thuộc. mẹ tôi run rẩy, bà đưa đôi tay nhăn nheo lên chạm vào tôi song cứ mải nức nở.
"william, tại sao lại thành ra như vậy? ôi trời, tôi chết mất!"
tôi nhăn mặt như thể chưa kịp tỉnh táo. đã lâu ngày chìm trong sự lạc lõng và cô đơn, cả người tôi như bị sự sợ hãi ăn mòn. hôm nay bỗng gặp được mẹ, tôi như bắt được một tia sáng hiếm hoi. da gà tôi nổi lên, tôi vỡ oà rồi kéo bà vào lòng.
"mẹ...!"
bà ôm lấy mặt tôi như thể đang muốn âu yếm nó. dẫu nước mắt làm lớp trang điểm trở nên nhem nhuốc, tôi vẫn thấy hôm nay bà ăn mặc rất chỉn chu, hoàn toàn không giống dáng vẻ bị bắt cóc của tôi, như thể việc bà đi đến đây hoàn toàn có chủ đích.
"sao mẹ lại ở đây?"
trong khi bà vẫn còn xúc động, một đám người mặc áo đen xông vào. tôi theo phản xạ bước xuống giường và ép mẹ tôi sát vào góc tường. tay tôi vươn ra che cho người bà như một thói quen.
nhóm người đó quá đông, tôi và mẹ dễ dàng bị tách ra. trong lúc cả hai chúng tôi vùng vẫy la hét, bọn họ ép tôi xuống, và tay chân của tôi lẫn mẹ tôi đều bị họ trói chặt lại bằng một dây thừng.
tôi biết bọn người này đang thi hành nhiệm vụ, nhưng có vẻ như lúc đó họ đang cần một bao cát để đánh, và trùng hợp thay, tôi lại có mặt ở đó. tôi nằm lả ra, bọn họ thay nhau đá vào người tôi một cách mạnh bạo, vài người còn xách tôi lên để đánh. dần dà tôi trở nên mơ màng, từ mũi chảy xuống một dòng máu đỏ thẫm. cả người tôi đau nhức, tứ chi bị trói chặt khiến tôi không thể phản kháng. đây không phải là một trận đánh thừa sống thiếu chết, tôi vẫn thấy họ mau chóng hô hào nhau hãy dừng lại khi tôi có dấu hiệu thoi thóp, như thể đến cuối cùng, họ vẫn không muốn để tôi chết, họ chỉ muốn tôi trở nên khổ sở.
mẹ tôi hét toáng lên, bà vừa rên rỉ vừa mắng chửi bọn người kia. trong lúc tôi sắp ngất, những tiếng bước chân đi xa, và trong đầu tôi cứ văng vẳng một câu nói.
"cậu chưa chết được. kris muốn mẹ cậu thấy dáng vẻ đau khổ của cậu."
có lẽ mhok là người tôi thật sự có thể tin tưởng.
________________________
tôi tỉnh dậy và nhận ra cả tôi lẫn mẹ đều được chuyển qua một căn phòng khác, rộng hơn, có tận 2 chiếc giường đối diện nhau.
cửa phòng đóng. tôi vẫn bị trói và mẹ tôi cũng vậy. bà ngồi bên chiếc giường đối diện rồi nhìn ra cửa sổ trong khi những tia nắng đã chiếu lên đỉnh đầu, gương mặt bà buồn rầu rĩ như thể đang tự trách bản thân. tôi chưa bao giờ thấy thái độ này từ bà.
mhok tiến vào, vẫn là các dụng cụ y tế quen thuộc. cậu ta lôi ra một bịch bông gòn, đổ một chút cồn lên rồi chặm nhẹ vào vết thương trên mặt tôi. cảm giác đau rát khiến tôi rít lên một hơi.
xong công chuyện, mhok cất các đồ dùng vào hộp. cậu ta bình tĩnh, thuần thục như thể đã quá quen với những lần sơ cứu ngẫu nhiên như này.
bỗng mhok quay qua nhìn mẹ tôi, cậu ta thở dài.
"cô và kris có mối quan hệ gì vậy?"
giọng cậu ta vừa tò mò vừa mệt mỏi. đây cũng chính là câu hỏi của tôi hôm qua: "mẹ tôi có liên quan gì đến chuyện này", và trong sự bực dọc khó chịu, mhok đã lắc đầu và ngậm ngùi nói "không biết".
tôi và mhok chuyển ánh nhìn qua mẹ tôi. bà ấy nghe mình bị hỏi khó thì liền giật mình, nhưng bà không trả lời ngay.
cả hai chúng tôi ngồi trên giường đều sốt ruột y chang nhau. đến một giới hạn nào đó, chúng tôi liền lên tiếng, gây sức ép để bà phải thú nhận.
"mẹ trả lời đi, tại sao mẹ lại ở đây?"
"nếu cô không nói, tôi sẽ không giúp cô được."
mẹ tôi cấu hai bàn tay lại với nhau, nhìn bà như thể vừa xấu hổ vừa nhục nhã khi sắp phải thú nhận một tội lỗi đã ăn mòn mình từ rất lâu.
"bạn của tôi đang rất hận cô vì một lý do tày trời, và tôi đang nghi ngờ lý do đó là giả dối. chỉ khi cô kể, tôi mới có thể kiểm soát được tình hình và giữ cho cả hai mẹ con an toàn."
"nói cách khác, bạn của tôi có thể sẽ giết cô bất cứ lúc nào."
trong đầu tôi như có một dây thần kinh vừa đứt phăng. tôi run rẩy nhìn mhok như thể không tin vào tai mình.
bạn của mhok, có vẻ là est.
__________________________
kris và mẹ tôi là người yêu cũ.
chuyện xảy ra cách đây 20 năm, lúc đó tôi còn chưa ra đời.
kris và mẹ tôi có một chuyện tình khổ sở, có vẻ là do chí hướng của hai người không giống nhau lắm - mẹ tôi là sinh viên luật xán lạn, tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, còn kris là một người giang hồ, hắn ta bôn ba khắp nơi, gây sự với rất nhiều người, số lần gặp cảnh sát còn nhiều hơn gặp mẹ.
chả hiểu sao mẹ tôi yêu hắn ta đến vậy. chuyện tình ấy bị ông bà ngoại ngăn cấm như một lẽ đương nhiên. yêu nhau lén lút ngót nghét 2 năm, vào một ngày thu buồn bã, mẹ tôi gom đồ đạt, tiện tay lấy một số món hàng trong cửa tiệm đá quý của ông bà ngoại, rồi bỏ trốn để đi với kris.
chỉ khi trải nghiệm qua rồi, tôi mới hiểu rằng tình yêu làm con người ta mụ mị đến đâu. tình yêu đáng sợ lắm, nó khiến một tiểu thư sống trong nhung lụa, là mẹ tôi, bỏ hết tất cả để chạy theo một kẻ lúc nào cũng nhem nhuốc, trên người không lúc nào thiếu đi các vết bầm tím, và đặc biệt là có thể chết bất cứ lúc nào.
hai người họ cứ sống như vậy. mẹ tôi tốt nghiệp xong, được nhận làm trong một công ty luật khá có tiếng. bà làm việc mệt mỏi bao nhiêu, về đến nhà thấy bộ dạng thảm hại của kris, bà lại càng nản.
hôm đó, kris mém chết.
mẹ tôi bỏ đống tài liệu còn lại ở văn phòng mà hớt ha hớt hải chạy đến bệnh viện. nhìn kris đang nằm hôn mê với mớ dây nhợ chằng chịt, bà vừa đau khổ vừa sợ hãi, và như giọt nước tràn ly, bà oà lên.
kể đến đoạn này, môi mẹ tôi nhếch lên. bà cười khổ, trong khi mí mắt lại ứa ra một giọt lệ.
sau gần một năm sống chung, đây là lần bà quyết tâm muốn từ bỏ kris nhất.
_________________________
vichai kaewpanpong- ba tôi, là sếp của mẹ. ba thích mẹ từ ánh nhìn đầu tiên.
khác hẳn với kris, ba tôi là một người đàn ông sinh ra trong gia đình gia giáo và giàu có. ba tôi rất giỏi vì ông có nhiều cơ hội tìm tòi và học hỏi hơn hẳn những người cùng trang lứa khác. vào năm 20 tuổi, ba tôi đã được đi du học. thời đó, du học là một thứ gì đó rất kinh khủng và xa vời.
ba tôi thích mẹ lâu rồi. kể từ ngày mẹ vào làm với biểu hiện ngây thơ lẫn nhút nhát, ba đã mê đắm đuối.
và ba tôi cũng không giấu đoạn tình cảm ấy đi, ông ngang nhiên tán tỉnh mẹ, trong công việc cũng ưu ái mẹ hơn người khác. đồng nghiệp thì ganh tị, còn mẹ tôi chỉ thấy vô cùng khổ sở.
mẹ tôi không thích ba, bà yêu kris mù quáng. thế đấy, vậy mà vào một buổi chiều mưa như trút nước, bà lại quyết định chọn ba tôi.
"chia tay...? tại sao lại như vậy?"
kris run rẩy, hắn bắt lấy tay mẹ tôi mà cầu xin. tiếng sấm ở ngoài vang lên chói tai, mẹ tôi vẫn cầm chặt chiếc vali, bà nhẹ nhàng sờ vào bụng dưới.
"tôi có thai với người khác rồi."
"vớ vẩn!" - kris phát điên, hắn đạp đổ những chén dĩa trên bàn. "pimchanok, em đùa anh đấy à?"
mẹ tôi lắc đầu.
"gia đình anh ta có đủ điều kiện để nuôi con của tôi, tôi sẽ không phải bỏ nó nữa. bố mẹ tôi cũng đã đồng ý rồi, chỉ cần tôi kết hôn với người môn đăng hộ đối, họ sẽ tha thứ cho những bồng bột của tôi. tôi sẽ sống cho tôi, sống cho con. xin lỗi, tôi không thể đi theo một kẻ sống nay chết mai, mạo hiểm tính mạng để đi đấm đá như anh được nữa."
mẹ tôi bước ra khỏi căn nhà xập xệ một cách vô cùng dứt khoát. kris ngồi đờ đẫng nhìn lên trần nhà, và từ lúc đó, hắn ta đã ôm hận.
"mày yêu đứa con của mày lắm chứ gì..."
và đứa con đấy, không ai khác, là tôi, một cậu nhóc được sinh ra vào mùa xuân trong một gia đình giàu có.
__________________________
ngót nghét 5 năm sau, mẹ tôi gặp lại kris.
trong lúc đang đi bộ về, mẹ tôi gặp một cậu nhóc khoảng chừng 9 tuổi đang bới móc một góc để tìm đồ ăn. cả người nó lấm lem, những làn gió đông thổi vào da, lạnh lẽo đến nỗi cái lớp áo mỏng tanh của nó cũng không giữ ấm được.
mẹ tôi dắt cậu bé đó về nhà, cho nó ăn một bữa cơm, tắm rửa cho nó, rồi lại băng bó những vết thương trông như bị bạo hành trải dài khắp người nó.
lúc đó tôi 5 tuổi, ý thức còn mờ nhạt. đến bây giờ tôi chỉ nhớ rằng năm nào đó có một cậu nhóc lạnh lùng ngồi trong nhà tôi. người đó áp mặt vào đầu gối trong khi đôi mắt láo liên khắp nhà. tôi hí hửng đưa cho cậu ấy một món đồ chơi hình người mặc áo đen, và trong sự bàng hoàng của tôi, cậu ta quăng nó ra xa và run bần bật, miệng liên tục lẩm bẩm "đừng đánh nữa, đừng đánh nữa..."
tôi khóc ầm lên khi nhìn mô hình đổ nát nằm dưới đất, rồi chạy ù lên phòng.
đêm đó, kris gõ cửa nhà tôi. hắn ta lao vào trong và nắm tay kéo cậu nhóc lạ ấy ra. mẹ tôi liền chạy theo hỏi cho ra lẽ rằng có phải kris đã bắt cóc và bạo hành cậu bé đó hay không.
tôi chỉ nhớ là hôm đó, mẹ tôi và người đàn ông đó đứng cãi nhau rất to, đến mức mà những người hàng xóm hiếu kì chạy ra hóng hớt, người đàn ông đấy mới rời đi, và tất nhiên là cùng cậu bé đó. mẹ tôi nhìn theo mà chìm trong nỗi bất lực.
kris đi được một đoạn đường dài. hồi sau, ông ta kéo cậu bé ấy lại, vịn chặt hai vai nó đến mức thằng nhóc kêu đau. nhìn thẳng vào mắt nó với một ánh nhìn nghiêm trọng, kris thì thầm:
"nghe đây, supha. những người trong căn nhà khi nãy là thủ phạm giết bố mẹ của con đấy."
cậu nhóc im lặng. tiếng gió thổi xào xạt xem qua từng cánh lá, và nỗi đau tưởng chừng như chưa bao giờ nguôi ngoai giờ đây đã dấy lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"hãy báo thù đi, supha."
____________________________
mẹ bảo rằng sau cái ngày kris kéo est đi, bà đã cho người điều tra est vì bà nghi ngờ rằng est đang bị bạo hành, bằng chứng là các vết trầy xước và tâm lý có vẻ không ổn định của anh. nhưng kris đã ra tay vô cùng tinh vi, nên mẹ tôi chỉ biết bất lực mà bỏ cuộc.
vì ấn tượng với cái tên ấy, mẹ tôi đã nhận ra est ngay từ ngày đầu tiên anh làm gia sư cho tôi.
nhưng bà quyết định giấu đi câu chuyện khi xưa. bà nói rằng est đã trưởng thành và có cuộc sống mới, bà chẳng nỡ mà đào bới lại quá khứ đau khổ của anh, chỉ thầm dõi theo sau và ủng hộ đứa nhóc tội nghiệp ấy.
và đó là lý do bà đã hí hửng kéo est vào nhà và hỏi thăm đủ điều vào ngày học đầu tiên, lẫn cả việc bà đã luôn mắng tôi khi tôi muốn anh nghỉ dạy. tôi đã muốn hỏi mẹ rằng vì sao bà luôn nhận định chắc nịch rằng "est đã đủ khổ rồi", nhưng có lẽ giờ tôi đã có câu trả lời chính đáng.
chuyện đó cũng giải thích cho việc vì sao mắt est luôn ánh lên một nỗi niềm khó đoán khi nói chuyện với mẹ tôi.
"est supha, đứa trẻ đáng thương. mắt nó lúc nào cũng buồn rầu rĩ. đôi mắt đó chẳng khác gì hồi chục năm trước, lúc mà nó nhút nhát đi vào nhà cô. nó cứ nhìn xung quanh mà sợ hãi, mấy cái mô hình đồ chơi của william cũng làm nó run bần bật."
mẹ tôi cứ kể, giọng bà nhuốm một màu hoài niệm khôn xiết.
mẹ tôi thương est biết chừng nào.
vậy tại sao mhok lại bảo vì mẹ tôi mà cả nhà est mới chết?
"cô có biết kris bơm vào đầu est chuyện gì không?"
mhok thều thào, tay cậu ta siết lại thành nấm đấm, như thể câu chuyện cậu nghe vừa rồi vượt ra khỏi những gì cậu có thể tưởng tượng.
"kris bảo rằng cô là thủ phạm giết bố mẹ est, ông ta muốn est trả thù."
mẹ tôi nhất thời đơ ra, bà ú ớ không thành tiếng. mhok bực tức, cậu ta đấm xuống chiếc nệm cứng ngắt. hai hàng chân mày của tôi đanh lại. chuyện này từ đầu đã phức tạp hơn tôi nghĩ rất nhiều.
"tôi đã nghi ngờ từ đầu, hoá ra ông ta lợi dụng est để trả thù cho mối hận của ông ta, về cô, về lẫn william."
"cậu nói vậy là sao?"
mẹ tôi run rẩy. cậu ta thở hắt một hơi, rồi nhìn lên tôi với vẻ mặt bối rối.
"cô có biết william và est yêu nhau không?"
tôi thấy mẹ nhăn mặt, bà nhìn qua tôi với thái độ khó tin. tôi nín thở, cố gắng né tránh ánh mắt của mẹ nhất có thể. tôi không biết cảm giác gì đang xâm chiếm tôi, có lẽ là nỗi sợ sẽ làm người khác thất vọng.
"william, con chưa nói mẹ biết chuyện này."
tôi vẫn cúi mặt xuống, cảm nhận trán mình rịn một vài giọt mồ hôi.
"chuyện này không quan trọng." - mhok cắt ngang bầu không khí căng thẳng. "không chỉ riêng cô, mà william cũng là kẻ thù của kris. hắn ta đã nghĩ rằng vì đứa con trong bụng cô nên hắn ta mới bị ruồng bỏ."
căn phòng tĩnh lặng đến nghẹt thở. cổ họng tôi khô khốc, liền nuốt xuống một ngụm nước bọt.
tôi cuối cùng cũng hiểu ra ẩn ý trong lời nói của kris, rằng việc bị phản bội bởi chính người mình yêu mới là hình phạt thật sự đau khổ với tôi.
"cô biết tại sao hôm nay kris lại bảo cô đến đây không? kris muốn cô chứng kiến cảnh william đau khổ, quằn quại trong tay hắn ta. một mũi tên trúng hai đích."
gió thổi rít qua khe cửa, mẹ tôi dựa người vào mặt tường lạnh lẽo. bà thở dốc, lẩm bẩm vài câu trách móc bản thân.
"vậy thì phải nói với est rằng anh ấy đang bị kris lừa."
tôi lên tiếng đề nghị. mhok quay sang nhìn tôi, cậu ta thở hắt.
"est bị tẩy não rồi. cậu nên nhớ, kris đã nuôi anh ta hơn một thập kỷ, còn tôi và cậu chỉ mới biết anh ấy đâu đó mấy năm. cậu nghĩ est sẽ tin ai?"
cả ba chúng tôi lại im lặng. mhok ngồi đó rất lâu, cậu ta cúi người xuống như thể dốc hết sức suy nghĩ.
"bây giờ phải kiếm được người thật sự giết cả nhà est, sau đó là bằng chứng rằng mẹ cậu mới thật sự là người muốn cứu est, chứ không phải kris."
mhok thao thao bất tuyệt, tôi không để ý rằng cửa phòng từ lâu đã hé mở.
est bước vào. gương mặt anh nhăn nhó khó coi, có vẻ anh đã đứng đó rất lâu rồi.
"mày nói cái gì đấy?"
est gằn giọng, cả phòng im bặt. anh tiến vào rồi nhìn xuống mẹ tôi, rồi anh run lên, mắt ánh lên một tia căm phẫn.
"mày thông đồng với bà ta?"
est gặn hỏi mhok, chất giọng của anh đậm chất đe doạ. tôi bất giác rùng mình, chưa từng thấy anh trong dáng vẻ như này.
"est, đừng tin kris. bà ấy không giết bố mẹ anh, ngược lại, bà ấy còn muốn cứu anh nữa kìa."
est gật đầu giả vờ tin, anh cười khổ, mắt đảo lên, trông hết sức mỉa mai.
"ồ...thế à. dạo này mày cứ lén la lén lút, là đang điều tra cái này à?"
"est, xin anh đợi thêm mấy ngày nữa, để tôi kiếm bằng chứng. anh đừng dại dột mà làm chuyện phạm pháp."
mặt est có hơi đanh lại, anh hết quay qua nhìn tôi đang đau nhức toàn thân, lại chuyển sang nhìn mẹ tôi đang khổ sở. có lẽ mhok vẫn đang cố gắng thuyết phục anh, nhưng cậu đã đúng, lời nói của chúng tôi không thể nào có giá trị với anh bằng lời nói của kris - ân nhân của anh được.
"mhok, mày là kẻ phản bội. mày có biết mày đang bênh vực ai không?"
"tôi không bênh vực ai cả!" - mhok bất lực vò lấy mái tóc của bản thân. "nghe đây est, hai người họ ai cũng yêu anh cả. anh không thấy có chút động lòng nào ư?"
tôi vẫn im lìm nằm yên đó. mặc dù tôi không nhìn anh, tôi vẫn thấy ánh mắt ấy quét qua người tôi, điều đó khiến tôi thấy bản thân thảm hại, và tôi cũng mong anh trở nên chột dạ một chút.
"bà pimchanok đã kể tôi nghe mọi chuyện về mối thù của kris. đây hoàn toàn là nỗi bất hạnh riêng của ông ta, những người này không ai làm hại anh cả. est, anh bị lợi dụng từ đầu đến cuối. cho tôi thời gian, tôi sẽ tìm hiểu về cái chết của bố mẹ anh. nếu 2 người này có tội, lúc đấy tôi sẽ tự mình đưa súng cho anh quyết định."
ánh mắt est lung lay, mọi động thái dường như dừng lại. tôi giương đôi mắt mỏi nhừ nhìn lên như thể cố tình gây sức ép cho anh, và đúng như tôi dự đoán, est nhìn tôi, và nơi anh xuất hiện một sự áy náy.
"lúc anh 9 tuổi, bà pimchanok đã cố gắng để giành lại anh trong tay kris vì bà ấy nghi ngờ anh bị bạo hành. est, bà ấy đã thương anh như thế đấy. anh chọn tin một vị luật sư cao quý hay là một kẻ giang hồ đã vì mối thù với trẻ con mà đòn roi với anh từ hồi còn nhỏ xíu?"
tôi thở gắt, thì ra est đã thật sự bị kris bạo hành. có một lần, tôi ôm anh, cánh tay tôi vô thức kéo áo anh lên và một mảng lưng lồ lộ ra. trong hình ảnh phản chiếu của chiếc gương đầu giường, những đường sẹo dài sọc chồng chéo lên nhau đập vào mắt tôi. tôi hốt hoảng sờ vào đấy và liên tục hỏi thăm, nhưng est lại chôn câu hỏi đó mà chẳng bao giờ trả lời.
"est." - mẹ tôi bỗng thều thào. "con có thể hận cô trong suốt cuộc đời của con, con có thể không tin cô, nhưng william yêu con, và nó không có tội."
căn phòng im bặt. bỗng dưng tôi xúc động. tôi đã tưởng tình cảm thiêng liêng của bản thân đã bị cả thế giới cho chìm vào quên lãng, mãi mãi nằm trong bóng tối mà không một ai tôn vinh, thế mà giờ đây, mẹ tôi lại đào nó lên để làm vũ khí bảo vệ tôi.
"est, con yêu william với."
đôi mắt anh bỗng láo liên, như thể nó đang vùng vẫy muốn thoát ra khỏi một dòng suy nghĩ bế tắc.
"kris sẽ vào đây sớm thôi, mọi người lo nghĩ cách mà đối phó với ông ta đi. tôi sẽ không giết hai người, còn ông ta thì không chắc."
est thở dài lên tiếng, cả ba chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm. mhok là người bận rộn nhất, cậu ta liền gọi điện cho ai đó để làm rõ vụ án của gia đình est. trước khi bước ra khỏi phòng, est đã bắt lấy tay mhok lại.
"nếu mày không làm rõ ràng chuyện này, tao sẽ bỏ mày cho kris xử lý."
mhok cười như được mùa (mặc dù tôi không thấy ý đùa trong câu nói của est). cậu ta gật đầu như thể muốn lấy lòng tin, sau đó sải chân bước đi.
bỏ lại căn phòng trống rỗng, est quay qua nhìn mẹ tôi, anh thở dài một hơi. ánh mắt anh sâu thẳm một nỗi bất hạnh vẫn còn đang mơ hồ, chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng có thể thay đổi cả số phận.
và trong sự bối rối của tôi, anh tiến lại gần giường mà ngồi xuống gần đó. chiếc giường lún xuống, tôi nín thở, còn anh thì đưa tay chạm nhẹ vào khoé môi tôi, nơi mà vẫn còn đang bầm tím.
tôi rít lên một tiếng kêu đau, est vội vã rụt tay lại.
"có đau lắm không?"
tôi né tránh ánh mắt anh, không trả lời.
est thở dài một hơi như thể vô cùng mệt mỏi. anh cứ ngồi đó rồi nhìn tôi, đem cái đôi mắt màu hổ phách ấy xoáy vào trong tôi một nỗi niềm khó đoán.
tôi mím môi, rồi lại lấy hết can đảm xoay qua. gặp ánh mắt tôi có phần bực tức, anh hơi bối rối.
"dù anh có diễn hay đến mức nào đi chăng nữa, hãy nói cho em biết đi, tất cả những điều đó giữa chúng ta đều là thật, đúng không?"
và lần này, người im lặng lại là est. anh cúi gầm mặt xuống, liếm môi một cái, rồi lại thở hắt ra.
"anh đã nói rồi, ngoài anh ra, anh không cho phép ai giết em đâu. đừng lo lắng quá."
est chậm rãi đi ra ngoài phòng, bỏ lại tôi với một mớ dây nhợ rối bời.
_______________________
không lâu sau, kris đi vào với điếu xì gà quen thuộc, ông ta ngồi xuống chiếc ghế giữa hai giường của tôi và mẹ. kris hết nhìn tôi đau đến từng thớ cơ vì những cú đánh của thuộc hạ ông ta, rồi lại quay qua mẹ tôi đang nhìn chằm chằm ông với đôi mắt căm phẫn.
kris cười lớn.
"pimchanok, tình yêu của anh. anh đã chờ đến lúc này lâu lắm rồi."
"đồ khốn kiếp!" - mẹ tôi quát lên.
ông ta nhướn mày, tiến lại gần giường mẹ tôi. kris nhấc cằm bà lên, vì đang bị trói chặt, bà chỉ có thể vùng vẫy bất lực. trông bà như thể sắp nôn đến nơi vì cú chạm của người kia.
"con của tao thì mày phá, con của người khác thì mày giữ. sao mày lại khốn nạn như vậy?"
"vì ai nên tôi mới phá?" - mẹ tôi hét toáng lên. "ông tính đẻ nó ra, để nó có một người cha suốt ngày làm chuyện phi pháp, tụ tập bôn ba ngoài đường và có thể chết bất cứ lúc nào? kris, làm ơn đi, tôi chán cái cảnh đấy lắm rồi. đồng lương ít ỏi của tôi còn chẳng đủ để bù cho vài đồng bạc lẻ của anh nữa thây."
"câm miệng!"
kris bỗng bóp chặt miệng mẹ lại, tay ông run rẩy làm tôi biết rằng lực bóp rất mạnh. tôi giận dữ quát lên:
"ông ghét tôi mà, kris? vì tôi mà mẹ mới bỏ ông. ông đánh tôi đi, đừng xả nó vào mẹ tôi."
kris nhướn mày nhìn qua tôi, rồi ông nở một nụ cười thú vị. những tràng cười kì dị lại vang lên, phủ kín căng phòng bằng một bầu không khí nặng nề và kinh hãi vô cùng.
"thú vị lắm."
ông ta tiến lại gần tôi. tôi đối diện với ánh mắt ấy có hơi kinh sợ, nhưng rồi tôi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.
est sẽ không để ông ta giết tôi đâu.
"pimchanok, mày mở mắt ra nhìn cho kĩ, đứa con của mày và thằng khác đang đau khổ trong tay tao như thế nào. pimchanok à, con của mày nó bị người yêu nó phản bội, và giờ tao sẽ cho nó biết rằng chính nó cũng là kết quả của một cuộc hôn nhân dơ bẩn nhất hành tinh."
mẹ tôi sợ hãi lắc lắc đầu, trong khi kris dí đầu điếu xì gà vào cánh tay tôi. tôi gầm lên trong đau đớn, mảng thịt chỗ đó đã bỏng rát, lộ ra phần thịt đỏ hỏn, các đợt khói liên tục bay lên, và kris vẫn không có ý định thả ra.
tôi vùng vẫy vì tứ chi bị trói chặt. mẹ tôi càng la hét, kris càng cười lớn hơn. ông ta nhìn thái độ của hai chúng tôi mà thoả mãn như thế đã mong chờ điều này rất lâu rồi.
"kris, dừng lại! ông không được làm vậy!" - mẹ tôi gào lên.
"tại sao tao lại không được làm vậy? mày có biết vì nó, vì mày, tao đã đau khổ đến mức nào không? bây giờ mày có quyền gì mà lên tiếng vậy?"
mẹ tôi liên tục lắc đầu, bà khóc đến nỗi giọng nói lạc đi. kris bỏ điếu xì gà ra, tôi ngửa cổ lên mà thở dốc.
"kris, nghe cho kĩ vào."
bỗng mẹ tôi gằn giọng, ánh mắt bà nhìn lên hắn ta mà căm phẫn. kris giễu cợt, ông giả vờ đưa tay lên vành tai mà cười tươi rói.
"tao đang nghe đây."
"william jakrapatr, cái đứa trẻ mà ông đã luôn ôm hận, cái người mà ông hết lần này đến lần nọ hành hạ, là con ruột của ông đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip