năm.
trước đây, tôi đều luôn muốn giả bệnh trong những buổi học thêm với anh để trốn tránh các bài giảng khô khốc và dài đằng đẵng, nhưng est luôn đe doạ với giọng điệu căng như dây đàn: "nếu em không chịu học, bài kiểm tra tiếp theo mà được điểm thấp thì em sẽ mất một người gia sư lý tưởng cho kế hoạch của em - là anh - còn gì?"
thế thì tôi cũng cố gắng nhắm mắt nhắm mũi mà học qua loa.
nhưng càng về sau, khi đã tiếp xúc với anh nhiều hơn, tôi mới bàng hoàng. có lẽ tôi không còn ghét những buổi học thêm với est nữa.
mỗi ngày được gặp lại est, bằng một cách nào đó tôi lại biết ơn vô cùng.
tôi nhận ra mình nôn nóng được tới lúc ngồi cùng anh ở một khoảng cách gần gũi đến nghẹt thở, mong mỏi những lúc ngón tay thon dài của anh di lên từng dòng chữ, và làn da mềm mại trơn nhẵn ấy lại vô tình chạm vào tôi. nhưng có lẽ tất cả những xúc cảm thiêng liêng ấy chỉ có mình tôi để tâm, và nó như cây kim nhỏ liên tục chọc ngoáy vào đại não. ừ, tôi đã luôn suy nghĩ, từ đầu đến cuối chắc cũng có mình tôi là người vướng bận, vì tôi sống đã mười bảy năm có lẽ, mà những bồi hồi trong những năm tháng học trò mà mọi người thường bàn tán tôi còn chưa lần nào được trải nghiệm.
thế nào mà những ánh mắt đượm buồn đầy suy tư của anh lại cứ đeo bám tôi trong từng giấc ngủ. làm thế nào mà những tiếng cười đùa khúc khích nơi anh lại vô tình làm thức tỉnh một cảm giác từ lâu đã đau đáu nơi tôi. tôi không nghĩ anh sẽ bận lòng, nhưng tôi thì ít nhiều cũng có. tôi tự hỏi đó chỉ là lòng yêu mến nhất thời hay tệ hơn lại là một sự thương hại ngẫu nhiên đầy giả tạo nào đó khi nhìn những con người khác bương chải cuộc sống.
hoặc có thể cảm giác đó lại là sự biết ơn.
tôi công nhận william jakrapatr là một thằng nhóc thiếu thốn tình thương nặng nề, và sự mong mỏi được để tâm đã luôn âm ỉ trong nó trong suốt chặng đường trưởng thành. từ lâu nó đã hình thành vỏ bọc nội tâm kín mít một cách hoàn hảo. nó bảo rằng làm thế để nó có thể không tin tưởng và quan tâm một ai một cách quang minh chính đại, vì thế thì nó sẽ không tổn thương nữa.
nhưng cợt nhả vô cùng cái giây phút nó đau điếng nhận ra, cái vỏ của nó, cái vỏ mà nó tốn mười mấy năm dày công xây dựng, lại mỏng manh và rẻ rúng đến mức chỉ cần một chút thân mật và gần gũi cũng có thể phá vỡ.
và tôi nghĩ est supha đang đục phá nó từng ngày, từng ngày một.
_____________________________
có lẽ vì sự phức tạp hoá trong từng xúc cảm nơi tôi đã biến những giây phút riêng tư với est trở nên quí giá và thiêng liêng hơn bao giờ hết. tôi đã thật sự muốn giữ anh lại đến mức ở bài kiểm tra sinh học gần đây, tôi đạt 8.75 điểm trong sự ngỡ ngàng của cô giáo chủ nhiệm.
thôi thì 8.75 đã là quá khủng đối với tôi, và nhất là với mẹ, nên cuối cùng est đã được giữ lại. tôi lại một lần nữa cảm thấy nhẹ nhõm vì đã không vụt mất anh.
thời gian thấm thoát thoi đưa, ngỡ mới chợp mắt một chút nhưng cả thế giới đã lục đục chuyển mình sang đông.
tôi đã từng dành cả thời thơ ấu sống ở nước mỹ xa xôi, và tôi biết rõ rằng mùa đông ở thái lan không lạnh cắt da cắt thịt như bên phương tây, dẫu vậy tôi vẫn không thể làm quen nổi với cái thời tiết âm u và ẩm ướt này.
mỗi khi mùa đông tới, cổ họng tôi khô khốc, bàn tay lẫn môi miệng tôi đều bong tróc da cả ra, tất cả mọi thứ đều khiến tôi trì trệ, tâm trạng của tôi tuột dốc không phanh, và tệ nhất là khi những căn bệnh vặt có cơ hội quấy phá.
tôi ghét có một cơ thể yếu đuối.
nhưng est lại không ghét điều đó chút nào, ngược lại, anh giải quyết nó, giải quyết những nỗi đau mà tôi thậm chí còn chưa từng hỏi.
buổi học đầu tiên của đông chí, anh đã đến với một chiếc áo khoác da, điều này làm anh trông ngầu hơn bao giờ hết.
"william biết không, môi của em làm anh vô cùng phân tâm."
tôi giật mình, câu thoại này dường như tôi đã nghe ở trong bộ phim tình cảm sến súa nào đó mà bà ngoại tôi thường hay xem. hiểu đến đó, tôi cảm giác mặt mình nóng lên nhiều chút.
và tôi cứ ngồi đơ ra đấy, trong khi anh chậc lưỡi một cái và lôi trong túi ra một thỏi son dưỡng đã vơi đi một nửa.
"trước khi ngủ hãy thoa một lớp thật dày lên, đến sáng hôm sau thì lấy khăn chùi đi."
anh chỉ giảng một cách thuần thục. tôi vừa xấu hổ cũng vừa cảm thán, đó là lý do môi anh luôn đẹp đẽ như thế sao?
"không phải anh đang xài ư?" - tôi thắc mắc.
"ừm." - est bình thản - "nhưng william là bạn, mà đã là bạn thì anh không tiếc sẻ chia."
anh lại tiếp tục vào bài giảng, nhưng tôi thì nhìn chằm chằm vào thỏi son dưỡng và nghĩ ngợi xa xăm.
thế có tính là anh và tôi đang gián tiếp chạm môi nhau không?
___________________________
buổi học thứ ba của đông chí, est bảo anh có quà muốn tặng tôi.
sau khi tôi nôn nóng, cố gắng tăng tốc hết sức để giải hai câu hỏi toán học khó nhằn trong vòng một tiếng rưỡi, anh đã giữ đúng lời hứa mà để hộp quà lên bàn.
"william mở đi."
tôi hồi hộp gỡ chiếc nơ trắng ra, và khi những món quà đã được sắp xếp gọn gàng trên bàn, tôi mới hoàn hồn.
dưỡng da tay, trà mật ong và chiếc áo khoác da anh đã mặc vào tuần trước.
tôi không biết rằng mình có nên khóc không, khóc vì cảm động - chưa bao giờ có ai thật sự để tâm tôi như vậy chứ đừng nói gì là những nỗi đau của tôi, hoặc khóc vì thất bại - đúng, tôi đã hoàn toàn thất bại trong việc xây dựng hàng rào nội tâm vững chắc, và hùng hồn tuyên bố rằng tôi là người máu lạnh nhất trần thế.
đáng ra tôi phải khóc khi phải chấp nhận rằng est đã thật sự hoàn toàn phá vỡ cái lý tưởng mà tôi đã sống chung trong những năm cô đơn đằng đẵng ấy, nhưng không.
vì đó là anh, là một est supha bằng da bằng thịt ngồi trước mặt, tôi sẽ đánh cược lẫn lý tưởng đó, lẫn tâm hồn đã luôn bị bỏ rơi của tôi.
ánh mắt tôi chực trào nước mắt làm est hoảng hốt, nhưng tôi chỉ đang để tâm đến những vết sẹo ấy trên tay anh. vậy thì kể từ khi đôi ta đều là những linh hồn đã bị hạnh phúc ruồng bỏ, những tầng lớp luôn thèm khát sự quan tâm, những mục tiêu của cái vận đen đủi khó mà tránh khỏi, liệu tôi và anh có thể bù đắp những vết thương cho nhau trong những tháng ngày tiếp tới không, hỡi anh?
"william sao lại khóc? có phải vì anh lại vô tình tặng đồ đã sử dụng rồi không? về chuyện cái áo, anh cứ tưởng em sẽ thích nó. còn về trà, anh thấy chuyển mùa nên giọng em có vẻ hơi khàn, chỉ muốn nhắc nhở ca sĩ tương lai phải chăm giọng kĩ càng. anh cũng để ý rằng da tay em dạo này hơi khô nên mới...nhưng william yên tâm, anh thề rằng tất cả đều là đồ mới và chưa qua sử dụng."
"anh có thể ôm em một chút không?" - tôi khẩn cầu, thật đáng thương làm sao.
___________________________
ngày đi tập ban nhạc thứ sáu của đông chí, tôi bắt gặp est đang hôn một người con trai lạ trong con hẻm nhỏ phía sau trường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip