click
Est tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, cơ thể nhẹ hơn hẳn. Anh ngồi dậy chậm rãi, tay chạm vào phần cổ áo ngủ hơi lệch. Một thoáng nhói nhẹ, là cảm giác da bị chạm qua suốt bằng môi, bằng răng. Anh rút tay lại, khẽ thở dài.
Ngoài cửa, tiếng thìa chạm vào ly thủy tinh vang lên nhỏ như nhịp thở. Est biết William đang pha cà phê cho cả hai. Một sự tĩnh lặng quen thuộc khiến căn hộ như được bọc trong một lớp dịu dàng rất riêng. Thứ an yên mà Est chưa từng có với ai khác.
Anh thay đồ thật chỉnh tề một chiếc sơ mi cao cổ màu kem, thắt cà vạt thật gọn để giấu đi vệt đỏ tối qua William đã để lại bằng một nụ hôn dài, cố ý và không cho thương lượng.
Khi bước ra ngoài, anh bắt gặp ánh mắt William đang đứng tựa cạnh cửa bếp, nhìn anh.
"Anh đỡ mệt chưa?"
William hỏi, giọng không lạnh không nóng.
Est gật, bước tới rót nước.
"Ừ. Sáng nay không thấy chóng mặt nữa."
William cười, cậu kéo nhẹ cà vạt anh, chỉnh lại. Ngón tay không mạnh nhưng cử chỉ rõ ràng, rồi cậu cúi xuống đặt một nụ hôn rất chậm lên chính phần vải đang che dấu hằn đỏ hôm qua, đầy ẩn ý.
Sáng hôm ấy bầu trời mù sương nhẹ.
William lái xe trong im lặng, tay giữ vô lăng đều đặn, thỉnh thoảng liếc sang người bên cạnh đang im lặng nhìn ra ngoài cửa kính, mái tóc gọn gàng, cà vạt cài cẩn thận, tay giữ ly cà phê cậu đưa cho lúc nãy.
Chiếc xe lướt chậm qua con đường lát đá, phía xa là khu giảng đường chính đang dần hiện lên giữa hàng cây cao rợp bóng. William giảm tốc khi đến gần cổng phụ, nơi nhân viên và giảng viên thường vào.
Cửa xe mở ra. Est bước xuống, sửa lại nếp áo, điềm tĩnh như mọi khi, là giảng viên trẻ tuổi điềm đạm.
William vẫn ngồi trong xe, chờ thêm năm phút nữa rồi mới mở cửa. Cậu đi vào từ cổng chính, hòa vào đám đông sinh viên với balô và tai nghe đeo lệch một bên. Không ai để ý và cậu vốn luôn giỏi việc đó, giỏi cách giấu đi mọi thứ sau vẻ ngoài bình thản.
Est bước vào khu hành lang giảng đường, cổ áo sơ mi đã cài cao, chỉn chu như mọi ngày. Mùi coffee từ căn tin tầng dưới phảng lên hoà lẫn tiếng bước chân rời rạc của sinh viên đang đi vào lớp.
Thường thì Est sẽ không để ý đến ánh nhìn xung quanh nhưng hôm nay, không khí dường như khác.
Ngay khi anh bước vào khu vực hành lang chính, vài ánh mắt lướt qua, nhanh, vụng về nhưng rõ ràng là đang quan sát.
Có tiếng xì xào nhỏ, một nam sinh khẽ vỗ vào vai bạn cùng lớp, chép miệng rồi nhướn mày đầy ẩn ý. Một nhóm sinh viên nữ bên góc tường, ban đầu còn nói chuyện rôm rả, nay im bặt. Họ nhìn Est bằng ánh mắt tò mò lẫn thích thú. Ánh nhìn vừa thiếu lịch sự, vừa non nớt như thể vừa phát hiện một bí mật lớn.
Est giữ vẻ mặt không thay đổi, tiếp tục bước đến vào giảng đường. Chỉ có điều, hôm nay Est không ngờ dù đã thắt nút cà vạt cao hơn mọi khi, cổ áo cài kín mà vẫn không giấu được cái dấu hôn thấp thoáng nơi xương quai xanh.
Một vệt đỏ đậm, rõ ràng như vệt mực quẹt trên nền giấy trắng. Rõ ràng ai đó - cụ thể là William đã cố tình để lại.
Sinh viên trong lớp chợt dừng lại, ánh mắt họ lướt nhanh qua cổ áo sơ mi được cài khẽ rồi thoáng ngạc nhiên.
Một nữ sinh ngồi hàng đầu che miệng cười, thì thầm gì đó với người bên cạnh. Có tiếng huýt khẽ phía sau lớp.
William ngồi phía cuối lớp không giấu nổi nụ cười tự mãn.
Est nhẹ nhàng kéo cổ áo lên cao hơn một chút nhưng trong lòng lại lặng lẽ cảm nhận được sự chiếm hữu dịu dàng ấy. William đã đánh dấu anh và không chỉ trên da thịt.
Anh mở giáo án, bắt đầu giảng bài như thường lệ, ánh mắt vẫn bình tĩnh, giọng nói vẫn trầm ổn và mạch lạc. Nhưng trong lòng thì rối nhẹ như một tờ giấy bị gấp lệch.
Tầng ba giảng đường khoa kiến trúc chìm trong tĩnh lặng. Tiết học cuối cùng sau một ngày dài vừa kết thúc cách đây chưa đầy nửa giờ và cả tòa nhà như chìm vào một giấc ngủ ngắn trước hoàng hôn.
Những dãy bàn ghế dài xếp thẳng hàng, bảng trắng còn lấm tấm dấu vết của những sơ đồ dang dở, những ký hiệu chỉ có người trong nghề mới hiểu hết.
Ngoài cửa sổ, nắng chiều buông xuống xuyên qua khung kính cao, rọi lên kệ gỗ nơi những mô hình kiến trúc xếp hàng ngay ngắn.
Est vẫn còn đứng trước bảng, tay cầm giẻ lau, chăm chú xóa đi từng nét bút của tiết giảng hôm nay. Động tác của anh thong thả, gần như trầm ngâm. Anh không cần quay lại cũng biết William đang ở đó đứng tựa vào bàn ở hàng ghế đầu, im lặng như tờ lúc lớp học kết thúc.
Giữa khoảng cách lặng thinh, chỉ có tiếng gió rất nhẹ lướt qua cửa sổ chưa đóng hẳn.
"Có vẻ hôm nay em yên lặng hơn mọi khi."
Giọng Est vang lên, nhỏ và trầm như một lời tự sự nhiều hơn là hỏi.
William không đáp. Cậu chỉ bước về phía anh, từng bước chậm rãi, dứt khoát cho đến khi đứng sát ngay sau lưng Est. Không một lời báo trước, cậu vòng tay ôm lấy anh chắc nịch, chậm rãi như thể muốn níu lại một điều gì đó đang trượt khỏi tay.
Est khựng lại, bàn tay còn cầm giẻ lau khẽ dừng giữa không trung. Cảm giác ấm áp từ vòng tay ấy lan dần qua lớp áo sơ mi mỏng, len vào tim anh như một nhịp thở quen thuộc. Anh cười nhẹ, đặt tay mình lên tay William, vỗ khẽ một cái.
"Chỗ này nguy hiểm đấy."
Anh nói, không quay đầu lại.
"Cửa không khóa đâu."
William không trả lời. Cậu chỉ siết chặt hơn, vùi mặt vào vai Est, giọng nói vùi giữa hơi thở.
"Em không quan tâm."
Một câu nói nhỏ, đơn giản, nhưng vang lên như một lời thề lặng lẽ. Est cười một tiếng khe khẽ. Tay anh đặt lên mu bàn tay William, siết một cái dịu dàng.
Nhưng tình yêu dù kín đáo đến đâu cũng không tránh khỏi những ánh mắt rình rập.
Ở hành lang đối diện, qua khe cửa mở hé mở, một người đã đứng đó từ sớm, chiếc điện thoại trong tay lặng lẽ đưa lên. Không tiếng động, không chớp đèn, chỉ một lần bấm máy. Click. Một âm thanh khẽ đến mức tưởng là tiếng lá chạm vào tường nhưng đủ để làm thay đổi mọi thứ.
Ánh nắng nhạt dần rồi tắt hẳn sau đường viền của những toà nhà phía xa. Thành phố như chậm lại trong khoảnh khắc ráng chiều nhường chỗ cho bóng tối, và ánh đèn từ những căn nhà bắt đầu lần lượt bật lên.
Trong căn nhà nhỏ với ánh đèn vàng ấm áp đổ dài trên nền. William không giấu nổi cảm xúc, bàn tay em đặt lên cổ anh, ngay chỗ vết hôn đỏ rực, nhẹ nhàng vuốt ve như một cách khẳng định.
"Anh thấy em làm hơi quá rồi đấy."
Est thì thầm, giọng vừa trách, vừa ẩn chứa sự mềm mại khó tả.
"Anh có muốn em làm hơn nữa không?"
William đáp lại, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy thách thức.
"Em không muốn ai nghi ngờ rằng anh không phải của em."
Hai người hòa vào nhau trong một vòng tay ấm áp, nơi mà chỉ có sự thuộc về và an toàn mới là ngôn ngữ duy nhất.
Và trong đêm tĩnh mịch, ánh trăng xuyên qua khe cửa, rải nhẹ lên mái tóc rối của Est cũng là lúc William thì thầm những lời ngọt ngào.
"Ngủ ngoan nhé, anh yêu."
Est khẽ mỉm cười, lòng yên bình hơn bao giờ hết. Anh biết rằng trong vòng tay chiếm hữu dịu dàng ấy, mình đã tìm thấy một nơi gọi là "nhà", nơi mà chỉ có tình yêu, sự tin tưởng và cả những dấu hôn không thể xóa nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip