đêm mưa
Có những đêm trời sầm tối từ rất sớm, gió thốc qua những khối bê tông còn dang dở và Est đứng lặng giữa công trình vẫn còn mùi sơn, mùi xi măng chưa khô. Đôi giày phủ bụi, mắt anh đỏ lên vì gió nhưng ánh nhìn vẫn tỉnh táo, từng lời chỉ đạo với đội giám sát đều chắc chắn và dứt khoát.
12 giờ,
1 giờ ..rồi 1 rưỡi sáng.
Mọi người trong tổ lần lượt rời đi, chỉ còn lại Est kiểm tra lại tất cả các khâu lần cuối. Có đồng nghiệp khuyên anh nên nghỉ lại trong phòng điều hành ngay tại công trường, tiện và an toàn hơn nhiều. Nhưng Est lắc đầu, gấp gọn bản vẽ, xếp đồ, khoác áo khoác vào như một thói quen đã hình thành từ lâu.
"Tôi không ở lại. Về nhà."
Chuyến xe ban đêm dài và vắng. Thành phố im lìm, những con phố thưa người trải dài trong ánh đèn đường vàng nhạt. Bên trong xe, Est không bật radio. Xung quanh chỉ có tiếng động cơ trầm đều và tiếng gió thổi xuyên qua khe cửa sổ chưa khép kỹ.
Không ai biết phía sau cặp mắt kiên nghị của Est là một nỗi nhớ dịu dàng cứ gợn lên từng đợt. Là một bàn tay nhỏ hơn đang chờ. Là ánh đèn không bao giờ tắt nơi cửa sổ. Là hình ảnh William ngồi học trong im lặng, chiếc đèn bàn chiếu sáng mái tóc rối và tách trà nguội đi một nửa.
Có lần William hỏi.
"Anh mệt vậy rồi còn đi xa về nhà làm gì? Ngủ lại một đêm cũng không sao mà."
Est chỉ cười, chạm tay lên trán cậu như xoa dịu, rồi đáp nhỏ.
"Không có em, anh không ngủ được."
Thế là dù sớm hay muộn, dù phải lái xe gần cả tiếng đồng hồ, Est vẫn sẽ về nhà.
Về với ánh đèn vàng vương vãi trên sàn gỗ. Với bữa cơm William chuẩn bị chờ sẵn trên bàn. Về với căn hộ nhỏ luôn có hơi thở của hai người.
Về với vòng tay ôm anh từ phía sau khi anh vừa bước vào nhà ấm áp, quen thuộc như thể mọi vất vả suốt một ngày dài tan biến trong một cái chạm nhẹ ấy.
Đêm mưa.
Mưa không lớn nhưng dai dẳng, từng giọt gõ nhẹ lên khung cửa kính như tiếng gõ thầm của ai đó đang đứng ngoài, chờ được bước vào một khoảng yên bình. Thành phố lúc này chỉ còn tiếng động cơ lẻ loi và ánh đèn mờ soi lên mặt đường loang nước.
Trong căn hộ ánh đèn vàng vẫn còn sáng. William ngồi bên bàn ăn, cằm tì lên cánh tay gấp lại, ánh mắt dõi ra cửa sổ. Trên bàn là một bát súp gà còn nghi ngút khói, một tách trà gừng ấm, và một chiếc áo hoodie anh để lại lần trước.
Gần 2 giờ sáng, cửa mới khẽ vang tiếng mở.
Est bước vào, người ướt mưa nhẹ dù đã có áo khoác. Tóc anh bết lại vì nước, vai thấm ướt, ánh mắt mỏi mệt. Nhưng khi nhìn thấy William vẫn thức, anh khựng lại giống như mệt nhọc bị xô ra sau để nhường chỗ cho điều gì đó âm ấm trỗi lên trong lồng ngực.
"Em vẫn còn thức à?"
Giọng Est trầm và khàn.
William không trả lời ngay, chỉ đứng lên, cầm lấy khăn tắm và kéo Est vào gần như thể không muốn để anh kịp thốt ra lời xin lỗi nào.
"Ngồi xuống đi."
Cậu nói, đặt tay lên vai anh.
"Em hâm lại súp cho anh."
Est mím môi, ánh mắt chạm vào tấm lưng vững chãi của William đang lúi húi bên bếp. Mùi súp gà thoang thoảng, căn bếp nhỏ trở nên ấm lạ thường giữa mưa khuya. Khi William đặt bát súp nóng trước mặt, anh khẽ nói.
"Đáng ra anh phải nhắn em sớm hơn."
William lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt dịu dàng không chút trách móc.
"Em chỉ cần anh về. Về nhà là được rồi."
Est cụp mắt, khuấy nhẹ thìa trong bát. Một lúc sau, anh lên tiếng.
"Anh biết, nhưng anh vẫn thấy mình làm em đợi lâu quá."
William không trả lời ngay. Cậu đứng dậy, đi vòng ra phía sau ghế Est, cúi xuống ôm lấy vai anh từ phía sau. Má cậu áp vào tóc ẩm, hơi thở đều đặn.
"Không lâu đâu."
William khẽ thì thầm.
"Em chỉ đợi để được ôm anh thế này thôi."
Est đặt thìa xuống, tay anh chạm lên cánh tay William đang siết lấy mình. Căn phòng lúc này không còn tiếng đồng hồ tích tắc chỉ còn tiếng mưa ngoài hiên và hai nhịp tim đang gần lại.
Sau khi ăn xong, Est vào phòng tắm. Khi anh trở ra, tóc đã khô, cơ thể thấm mùi sữa tắm bạc hà quen thuộc, William đã trải sẵn chăn gối. Cậu không nói gì, chỉ kéo nhẹ anh xuống giường để anh nằm gối đầu lên tay mình như mọi khi.
"Lạnh không?"
Est hỏi nhỏ.
"Không lạnh."
William rúc đầu vào hõm cổ anh.
"Có anh rồi."
Một lát sau, khi Est tưởng William đã ngủ, cậu bỗng thì thầm.
"Lần sau về muộn, nhớ nói với em một câu thôi, được không? Dù chỉ đơn giản là 'anh đang trên đường' thôi. Em sẽ đợi, chỉ là ..không biết gì cả khiến em cảm giác như bị bỏ lại."
Est siết nhẹ cậu vào lòng, hơi thở dài thoảng qua tóc William.
"Anh xin lỗi. Anh sẽ nhớ."
William không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm anh chặt hơn.
Đêm ấy họ ngủ yên trong tiếng mưa và trong nhau.
Thi thoảng có hôm Est trở về muộn đến mức cả thành phố như đã ngủ sâu. Không có đèn vàng dọc phố, không còn tiếng còi xe, chỉ còn tiếng bước chân anh lặng lẽ vang lên nơi hành lang quen thuộc.
Đèn phòng ngủ không bật. Chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ đèn bàn ngoài phòng khách hắt vào, đủ soi thấy dáng người nằm nghiêng bên mép giường, lưng quay ra ngoài, nhịp thở đều đặn, chăn phủ ngang vai.
Est cởi áo khoác, gập lại thật gọn rồi đứng yên vài giây dưới khung cửa. Mắt anh dừng lại nơi bờ vai lộ ra khỏi lớp chăn. Một nhịp thở hắt ra nhẹ như để bản thân tan ra khỏi áp lực còn vương trên vai áo.
Anh bước lại, nhẹ đến mức tiếng bước chân còn chưa chạm vào sàn gỗ. Nhấc chăn lên một bên, Est từ từ trượt vào, cẩn thận đến mức chính mình cũng nín thở. Không phải vì sợ đánh thức William mà vì sợ làm xáo trộn một điều gì đó mong manh, quý giá.
Lưng anh áp sát lưng William rồi vòng tay từ phía sau, ôm lấy cậu thật khẽ. Nhẹ nhàng như chỉ cần cử động mạnh thêm một chút thôi, anh sẽ làm cậu tỉnh dậy hoặc đánh vỡ giấc mơ nào đó.
William khẽ cựa mình trong vô thức. Nhưng thay vì bị đánh thức, cậu lại dịch gần hơn, rúc sâu vào lòng anh hệt như đang chờ đợi vòng tay ấy cả trong giấc ngủ.
Est vùi mặt vào gáy cậu, hít thật sâu mùi hương đã thuộc về "nhà"
"Anh về rồi đây."
Est thì thầm, lời nói lạc đi trong khoảng không giữa hai người, không biết William có nghe được không.
Không có tiếng đáp. Chỉ có hơi ấm từ cơ thể trước mặt và bàn tay William lúc nào không hay đã lần tìm bàn tay anh dưới chăn đan vào nhau vừa khít.
Est vẫn chưa ngủ.
Anh nằm yên, lắng nghe tiếng kim đồng hồ lặng lẽ chuyển động trong bóng tối. Bên cạnh, nhịp thở của William đều đặn như một bản nhạc ru của riêng anh sau một ngày dài.
Bàn tay họ vẫn đan vào nhau dưới lớp chăn, hơi lạnh bên ngoài bị chặn lại hoàn toàn bởi vòng tay đó. Nhưng điều làm Est lặng người không phải là hơi ấm mà là khoảnh khắc William bất chợt cựa mình, xoay người lại trong vô thức.
Không mở mắt cũng không tỉnh dậy. Nhưng cậu trườn người sát vào Est hơn như có một giác quan nào đó dẫn lối giữa giấc ngủ mơ màng.
Cánh tay William quàng qua eo anh, gối đầu lên vai anh, gò má cọ nhẹ lên xương quai xanh. Và rồi cậu siết lại. Một cái ôm chặt không phòng bị, không giữ ý, không chút lý trí.
Chỉ là bản năng.
Est thoáng giật mình. Trong tích tắc anh cảm nhận được nhịp tim của William đập lặng lẽ ngay ngực mình đều, chậm, yên ổn.
"Em biết là anh về."
William thì thầm, giọng vẫn vương lại âm sắc của cơn mơ, khàn khàn như tiếng gió lướt qua ngưỡng cửa.
Est đặt tay lên lưng cậu, xoa nhẹ. Một nụ cười mỏng nở ra trên môi anh, mỏi mệt lùi dần khỏi bờ mi.
"Anh tưởng em ngủ rồi."
"Em ngủ, nhưng vẫn chờ."
Chỉ năm chữ, nhưng như bóc từng lớp bụi mệt nhọc khỏi tim anh.
William dụi mặt vào cổ Est, cựa người thêm chút nữa rồi khẽ thở ra. Vòng tay không nới lỏng, ngược lại chặt hơn như thể buông lơi sẽ khiến người kia biến mất.
Est áp môi vào trán cậu, để yên như vậy rất lâu. Không cần nói gì thêm. Cả thế giới đã khép lại ngoài cánh cửa phòng ngủ, chỉ còn lại không gian nhỏ, nơi một người ngủ và một người được ôm.
Và anh nghĩ, có lẽ đây chính là phần thưởng âm thầm của tất cả những ngày dài mệt mỏi được chui vào lòng người mình yêu, khi đêm đã sâu và thế giới hoàn toàn yên lặng.
Tình yêu có lúc không nằm ở những điều lớn lao. Chỉ là giữa bao nhiêu ngã rẽ, vẫn có một nơi bạn muốn quay về nhất và một người, dù chẳng nói gì, vẫn luôn mở đèn chờ sẵn trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip