giảng viên kiến trúc

Giảng đường 195, sáng thứ hai

Ánh nắng xuyên qua những ô cửa kính lớn phủ một lớp ánh sáng vàng ấm áp lên nền sàn bê tông thô mộc đúng chất của một lớp học kiến trúc.

Lớp học có vẻ đông đúc hơn mọi ngày, chắc hẳn là vì nghe được tin đồn hôm nay có giảng viên không những đẹp trai còn rất giỏi, là người nổi tiếng trong giới thiết kế, từng đạt giải quốc tế, làm ở một công ty lớn ở trung tâm thành phố, bận rộn nhưng vẫn đồng ý đứng lớp. Tên là Est Supha.

Ai ai cũng hào hứng khác hẳn mọi ngày, người thì tra thông tin thầy giáo trên mạng, người thì chải chuốt đầu tóc.

Cánh cửa mở ra.

Est bước vào với phong thái tự tin, áo sơ mi trắng đơn giản nhưng được xắn tay gọn gàng, để lộ cổ tay đeo chiếc đồng hồ không rõ thương hiệu, chỉ nhìn qua là biết là món đồ hiệu rất đắt. Mái tóc cắt gọn, ánh mắt sắc nhưng không lạnh. Anh cười nhẹ, ánh nhìn quét một lượt căn phòng.

"Chào buổi sáng cả lớp"

Est cất tiếng, giọng trầm nhưng mang âm điệu dễ chịu. Một kiểu âm sắc khiến người nghe cảm thấy an tâm.

"Thầy tên là Est. Hiện đang làm việc tại công ty WE đồng thời đảm nhiệm làm giảng viên của các bạn môn Kiến trúc cơ bản. Rất vui được gặp gỡ các bạn hôm nay, thầy trò mình giúp đỡ nhau trong quá trình giảng dạy nhé"

Est mỉm cười. Nụ cười không rộng, nhưng đủ để làm vài sinh viên ở hàng đầu khẽ đỏ mặt. Có gì đó rất khó diễn tả ở người đàn ông này, không kiểu cách, không màu mè, chỉ một ánh nhìn đã đủ khiến người ta muốn lắng nghe.

Anh dừng lại một chút để lấy hơi rồi nói tiếp.

"Các bạn có vấn đề gì khó khăn trong học tập đều có thể liên hệ tôi để trao đổi qua email. Tuy nhiên sau 7h tối, tôi sẽ không phản hồi"

Est liếc mắt qua hàng cuối lớp.

"Tôi cần thời gian riêng dành cho gia đình. Chúng ta thống nhất với nhau như thế nhé"

Trên bục giảng, Est vẫn với phong thái điềm đạm, tay trái cầm bút chì, tay phải thỉnh thoảng chỉnh lại cặp kính gọng tròn. Giọng nói trầm ấm của thầy như hòa vào không gian, dễ chịu vô cùng.

Các sinh viên chăm chú lắng nghe, đặc biệt là những sinh viên nữ. Ánh mắt anh tập trung khi giảng bài, hay cách anh nhíu mày mỗi lần phác thảo một nét cong khiến mọi người không thể rời mắt.

Chỉ có một người không nhìn lên bảng: William.

Cậu ngồi ở góc cuối lớp, đội chiếc hoodie màu xám trùm kín đầu như thường lệ, đôi mắt giấu sau lớp tóc mái rũ. Gần như chẳng ai trong lớp từng nghe cậu nói quá ba câu. Nhưng chẳng ai để tâm, vì William luôn làm việc một mình, nộp bài đúng hạn, và không gây rắc rối.

Chỉ có Est là để ý, rất để ý.

Tan học.

Est nhẹ nhàng gấp gọn giáo án trên bàn, hướng mắt về phía sinh viên, tay phải vân vê chiếc đồng hồ.

"Vì hôm nay là buổi đầu tiên, nên chúng ta sẽ chỉ giới thiệu qua về môn học này. Từ ngày mai sẽ đi vào chuyên sâu hơn nhé. Hôm nay lớp mình kết thúc tại đây. Chào cả lớp"

Sinh viên dù muốn ngắm nghía thầy giáo thêm một chút nhưng lại không thể, lần lượt kéo nhau ra khỏi lớp, tiếng cười nói dần thưa thớt lại trong hành lang.

William đứng lên, lặng lẽ như cái bóng, rồi rẽ vào một góc hành lang khu B, nơi nhà vệ sinh nam thuộc khu vực giảng viên.

Est đã chờ sẵn bên trong, tựa vào bức tường lạnh, nhìn William với ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy mãnh liệt, áo sơ mi trắng đã bung cúc cổ.

"Em đi trễ năm phút"

Est nói nhỏ, nụ cười nhếch lên nhẹ.

"Em bị kẹt xe"

William nhún vai, kéo mũ xuống. Khuôn mặt trắng trẻo hiện ra, ánh mắt hướng về phía Est ấm áp nhưng cẩn trọng.

"Thầy nhớ em đến vậy à?"

"Thầy lúc nào chả nhớ."

Est khẽ kéo William lại gần, vòng tay ôm lấy cậu.
"Giờ vẫn gọi là 'thầy' sao?"

"Trong nhà vệ sinh thì chắc không cần."

William cười, dụi dụi đầu vào cổ anh, nói nhỏ gần như thì thầm.

"Anh nhớ em nhiều không?"

"Ừm .."
Est giả vờ suy nghĩ, mắt ánh lên tia trêu chọc.

"Cũng bình thường thôi. Chỉ là không thấy em một ngày, giảng bài chẳng thấy hứng thú. Ngồi ăn cơm cũng ngó điện thoại mãi. Vẽ bản thiết kế thì toàn vẽ nhầm"

William bật cười khẽ, giọng cười làm Est thấy tim mình như tan chảy.

"Anh sến quá"

"Thế em có thích không?"

Est thì thầm, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nhóc con

"Thích"

William rời khỏi cổ anh rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Est, nụ hôn đầy trìu mến và ấm áp, như lời hứa không lời cho một tình yêu bí mật, được giấu trong góc nhỏ bình yên này.

"Thích anh"

Ngoài hành lang, tiếng bước chân vọng lại.

Hai người vội lùi ra. Est chỉnh lại cổ áo sơ mi có hơi sộc sệch, lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị của một giảng viên. Ánh mắt hai người trao nhau một lần cuối trước khi Est bước ra trước. Một lát sau, William đi ra theo, đội lại chiếc hoodie, như thể chẳng có gì xảy ra.

Nhưng cả hai đều biết ở nơi nhỏ hẹp ấy, giữa những mảng gạch trắng và mùi xà phòng nhè nhẹ, họ đã có cả một thế giới riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip