hội thảo
Phòng hội thảo rợp ánh sáng trắng, đèn downlight âm trần chiếu đều khắp không gian, tạo ra vẻ trang nhã tinh tế của một buổi gặp mặt cấp chuyên gia. Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng bút chạm khẽ mặt bàn, tiếng giấy lật, tiếng chân ghế dịch nhẹ. Khoảng gần trăm người ngồi ngay ngắn theo hàng, đa phần là kiến trúc sư, nhà đầu tư, phóng viên chuyên ngành, ai cũng ăn mặc chỉnh tề, ánh mắt đổ dồn về sân khấu lớn phía trước.
Trên sân khấu, giữa ánh đèn, Est mặc sơ mi trắng, vest xám than đơn giản, gọn gàng đến từng nếp gấp. Còn Earn - người đứng cạnh, lại là hình ảnh trái ngược với áo cổ trụ đen, tóc vuốt gọn, thần thái tự nhiên như thể sân khấu này là chỗ anh ta thuộc về.
Họ là hai đại diện của công ty thiết kế kiến trúc hàng đầu thành phố, được mời đến để giới thiệu ý tưởng quy hoạch mới cho một khu đô thị xanh kiểu mẫu, dự án có khả năng làm thay đổi toàn bộ diện mạo phía Tây thành phố.
Trên sân khấu, hai người ăn ý một cách đáng ngại. Câu nói của người này là tiền đề cho người kia tiếp lời. Một vài lần, họ nhìn nhau, khẽ gật đầu. Earn thì thỉnh thoảng khẽ chạm tay lên vai Est khi nói đến đoạn chuyển như một tín hiệu thân thuộc mà Est không hề phản ứng.
Ở hàng ghế cuối, William ngồi im lặng, áo sơ mi đen cài kín cổ, lưng thẳng, tay đan vào nhau đặt gọn trên đùi. Không ai biết cậu có mặt ở đây. Est cũng không.
Cậu không cần ai giới thiệu. Ngay từ lúc Earn bước lên sân khấu và nghiêng đầu về phía Est, William đã nhận ra.
Ánh sáng từ trần hắt xuống vạt vai Earn. Và ở góc đó, với ánh mắt của riêng mình, William như nhìn thấy lại một thứ gì đó rất cũ: chiếc áo từng nằm trong góc tủ quần áo của hai người.
Ánh mắt William chưa từng rời khỏi sân khấu. Và mỗi khi Earn chạm vào Est, dù chỉ nhẹ như lướt qua ngực cậu như bị bóp lại một chút.
Buổi thuyết trình kết thúc. Khán giả vỗ tay. Est cúi chào. Earn mỉm cười, không quên đặt nhẹ tay lên lưng Est khi cả hai bước xuống sân khấu. Họ lẫn vào dòng người đang tiến đến chúc mừng.
Est đang cười với một đồng nghiệp nữ thì Earn nghiêng đầu ghé vào tai anh, nói nhỏ.
"Tối nay team mình ăn mừng nha? Anh đặt sẵn chỗ rồi, như cũ."
Est khựng lại một nhịp. Anh quay sang, ánh mắt hơi dao động, rồi nói, chậm rãi.
"À hôm nay có thể hơi .."
Ngay lúc ấy. Một bàn tay nắm lấy cổ tay Est từ phía sau.
Lực không mạnh, nhưng đủ chắc để buộc Est quay lại.
Là William.
Cậu đứng đó, gương mặt không biểu cảm, ánh mắt tĩnh lặng nhưng không lạnh. Tay nắm lấy Est như thể đó là cách duy nhất để nhắc nhở tất cả mọi người và chính Est rằng anh không phải là một người tự do.
"Xin lỗi."
William cất giọng, rất nhẹ nhưng không ai trong nhóm người đứng gần có thể làm ngơ.
"Tối nay Est đã có hẹn."
Earn khựng lại. Nhìn xuống tay William vẫn đang giữ lấy cổ tay Est, rồi ngẩng lên, mắt chạm vào đôi mắt đen tuyền ấy.
Trong khoảnh khắc ấy, sự căng thẳng không đến từ giọng điệu, mà từ sự bình tĩnh đến mức bất thường của William như thể cậu không cần nổi giận, không cần lớn tiếng, mà vẫn kiểm soát được mọi thứ mình muốn giữ.
Est định lên tiếng, có thể để xoa dịu, có thể để kéo William đi. Nhưng William đã bước nửa bước về phía Earn, chắn nhẹ trước Est, giọng trầm xuống, vẫn đủ lịch sự để không bị xem là bất nhã nhưng đủ để mọi người xung quanh dừng lại.
"Tôi không biết anh là ai trong công ty. Nhưng tôi là người yêu của Est."
Một nhịp im lặng.
"Và mọi cuộc hẹn sau giờ làm việc nên được trao đổi với tôi trước."
Câu nói không quá đáng, cũng không sai. Nhưng không khí xung quanh như đặc quánh lại. Người bên cạnh ngừng nói, vài ánh mắt liếc sang, và Earn dù chỉ khựng nửa giây cũng đủ để hiểu cán cân đã thay đổi.
William không rút tay về cũng không nhìn Est. Cậu chỉ nhìn Earn, bằng ánh nhìn không hề tuyên chiến nhưng khiến người ta hiểu rằng: mọi sự thân mật từ đây đều cần được xét lại.
Est khẽ siết tay William. Không kéo, chỉ như một tín hiệu muốn cậu lùi lại. Nhưng William không nhúc nhích, chỉ khi Earn khẽ cười, nghiêng đầu.
"Tôi hiểu rồi. Không phiền nữa."
Rồi anh quay đi, không vội cũng không chúc mừng Est thêm câu nào.
Lúc ấy, William mới thả lỏng vai, ánh mắt dịu xuống. Nhưng tay vẫn chưa buông Est ra.
Và lần đầu tiên trong buổi tối hôm đó, Est nhìn William thật kỹ, nhận ra rằng người luôn im lặng đứng bên anh, hóa ra lại là người duy nhất dám tiến về phía anh khi tất cả những người khác còn đang lùi.
Est đứng yên một lúc rồi khẽ chạm tay lên khuỷu tay William, thấp giọng.
"Em đến đây từ bao giờ thế?"
William không nói gì thêm, lặng lẽ kéo tay Est rời khỏi hội trường.
Khi đã bước ra hành lang, tách khỏi đám đông và ánh sáng trắng, Est mới nghiêng người, nói rất nhỏ như dành riêng cho người đang đi cạnh.
"Em biết là em vừa dọa người ta một trận đúng không?"
William nhếch môi, không thèm chối.
"Anh biết là em không thích vòng vo."
Cậu chỉ nói, giọng không cao không thấp, nhưng đều và hơi lạnh.
"Em tưởng nếu là người làm cùng công ty, anh sẽ nhắc đến một lần."
Est hiểu ngay. Anh im vài giây, rồi nhẹ nhàng.
"Anh không giấu. Chỉ là Earn làm ở bộ phận khác. Bọn anh hầu như không tương tác, hội thảo hôm nay là tình cờ."
Một tay anh đút túi quần, tay kia vẫn để yên cho William nắm lấy. Họ đi qua một dãy hành lang dài, bước chân chậm nhưng đồng đều.
Vài giây sau, William lên tiếng, giọng như thể đang thì thầm nhưng lại nghe rõ ràng:
"Em không quan tâm anh có bao nhiêu đồng nghiệp, bao nhiêu người quen cũ. Chỉ cần lúc có ai đó đứng trước mặt anh và hỏi 'Tối nay anh đi đâu?'. Thì câu trả lời phải là: 'Với bạn trai tôi.'"
Cậu dừng lại, quay sang đối diện với Est. Khoảng cách đủ gần để ánh đèn trần phản chiếu ánh mắt cậu rõ ràng như mặt nước. Không hằn học, giận dỗi, nhưng sắc lạnh của sự ghen tuông lại hiện lên ở sự trầm lặng tuyệt đối.
Est nhìn cậu rất lâu rồi khẽ rút tay mình khỏi tay William, không phải để tránh đi mà là để chủ động đan chặt vào, lần này với cả mười ngón tay đan vào nhau. Có một sự dịu dàng nhẹ chạm qua ánh mắt anh, là chiều chuộng từ tận gốc rễ.
Rồi anh nói.
"Vậy thì, bạn trai tôi à, tối nay em muốn đi đâu?"
William im một nhịp, đôi mắt dịu lại như mặt hồ sau cơn gió mạnh. Cậu nghiêng đầu, cầm tay anh lên rồi cúi xuống hôn một cái nhẹ lên mu bàn tay. Một động tác nhỏ nhưng rõ ràng là để khẳng định chủ quyền ngay cả khi đã không còn ai khác quanh họ.
"Về nhà."
Cậu đáp.
"Em nấu bữa tối."
Đêm muộn, sau khi đèn đã tắt.
Căn phòng chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ ngoài cửa sổ hắt vào mỏng như màn sương đêm phủ lên ga giường
Est vừa tắm xong, mùi sữa tắm còn thoảng trên làn da mát lạnh khi anh khẽ nằm xuống cạnh William.
"Em không thích lúc anh để người khác chạm vào."
William khẽ nói, tay luồn vào dưới lớp áo ngủ của Est, không vội vã, chỉ đặt nhẹ lên thắt lưng anh.
Est quay sang nhìn cậu. Trong ánh mắt ấy là chút áy náy nhưng nhiều hơn cả là sự dịu dàng vốn có. Tay vòng lên cổ cậu, khẽ kéo lại gần. Hơi thở họ va vào nhau, nóng dần.
"Biết rồi. Lần sau sẽ không thế nữa."
William ghì chặt Est lại, tay ôm lấy eo anh, thì thầm vào hõm cổ.
"Còn có lần sau?"
Est cười khẽ, thì thầm.
"Không có lần sau đâu."
William hôn anh, ban đầu chỉ là một cái chạm khẽ lên khóe môi như thử thăm dò. Nhưng Est không tránh đi. Ngược lại, anh nắm lấy cổ áo ngủ của William, kéo sát cậu vào.
Tiếng thở gấp dần giữa hai người. Quần áo bị đẩy ra từng chút, từng lớp, không vội vàng mà đầy ám ảnh. William nằm đè lên người Est, tay chống xuống giường, nhìn xuống người đàn ông dưới mình.
Khi cơ thể họ hòa vào nhau, không có gì ngoài tiếng thở và những âm thanh vải vóc cọ xát. William cắn nhẹ lên xương quai xanh của Est khi cậu chạm sâu hơn vào bên trong, một tay giữ lấy hông anh.
Est không nói lời nào, nhưng vòng tay anh siết lại quanh lưng William, kéo cậu gần hơn nữa. Động tác của họ hòa hợp một cách tự nhiên.
Khi tất cả lắng lại, Est nằm yên trong vòng tay William, mặt áp vào lồng ngực cậu. Tiếng tim William đập đều đặn, ấm áp như một bản nhạc ru đêm.
William vén vài sợi tóc ướt trên trán anh, ghé sát, khẽ hôn lên mi mắt đang nhắm.
"Đêm nay đừng mơ thấy ai khác."
Est cười khẽ, tay vẫn không buông khỏi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip