11_CÁI GIÁ CỦA SỰ IM LẶNG
Gió đêm ở biên giới không quá buốt giá. Nó chỉ khô. Khô và nặng, tựa như có thứ gì đó đang cháy âm ỉ dưới lớp đất sâu.
Khu chợ tạm nằm lọt giữa hai dãy nhà gạch cũ. Những gian hàng lợp mái tôn, treo bóng đèn vàng vọt. Một vài chiếc xe bán thức ăn lề đường còn để lửa nhỏ cháy lách tách trong nồi, tỏa mùi mỡ, hành phi và bánh chiên nguội. Không khí vẫn giống như mọi tối cuối tuần ở vùng giáp ranh – hỗn tạp, ồn ào, lẫn tiếng cười con nít và tiếng rao khản giọng của người lớn.
Est bước ra khỏi xe. Đôi giày đen chạm nền bê tông gồ ghề, kêu lên tiếng cộc cộc khô khốc. Anh không đội nón, cũng không che mặt. Chỉ đeo tai nghe nhỏ, kết nối với hệ thống liên lạc mật qua tầng sóng riêng biệt.
"Anh có mặt rồi," một giọng đều đều từ thiết bị vang lên. "Giữ vị trí giám sát. Đừng can thiệp".
Giám sát.
Từ đó lặp lại trong đầu Est, như một câu lệnh vô hồn.
Anh di chuyển chậm rãi, nép vào góc tối dưới một bảng hiệu đã rụng mất vài chữ. Tay để trong túi áo khoác – không phải vì lạnh, mà để chạm vào bộ điều khiển mini đang chạy nền. Một công cụ nhỏ anh tự cải tiến, có thể quét mã tín hiệu từ vũ khí mới nếu được kích hoạt.
Trên quảng trường giữa chợ, có năm đứa trẻ đang chơi trò đuổi bắt quanh cột đèn – ánh sáng loang loáng phản chiếu lên những khuôn mặt nhỏ bé. Một bà cụ gánh đồ ngồi gục trên bậc thềm, mắt lim dim. Bên kia đường, một người đàn ông bán xôi đang rải hành phi bằng tay, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn khách qua lại.
Mọi thứ... quá bình thường.
Quá yên bình so với một vùng biên giới hỗn loạn.
Est cau mày. Trong lòng trỗi lên một cảm giác không đúng.
Một nhóm ba người vừa bước vào từ phía đối diện. Một trong số đó – gã đội mũ lưỡi trai, dáng cao – mang theo một túi vải dài. Anh liếc sang thiết bị trong túi. Đèn báo nhấp nháy xanh nhạt – mẫu kim loại lạ phát tín hiệu vi mô.
Là súng. Còn là loại mới nhất. Chưa từng thử nghiệm. Est đã tận tay kiểm tra lô súng này, nhưng chưa từng thử nghiệm lâu dài hay trên diện rộng.
Est hạ thấp người. Tay khẽ nhấn vào bộ điều khiển.
Bíp.
Chỉ một tiếng nhỏ xíu. Nhưng anh biết, đồng thời, ở cách đó vài chục mét, một kẻ nào đó cũng đã nhận được lệnh.
Và rồi – xoảng!
Một chai thủy tinh vỡ. Không rõ từ đâu. Tiếng hét đầu tiên vang lên từ góc trái khu chợ. Một luồng khói trắng phun ra từ dưới một xe bán cá, nhanh chóng lan rộng. Mùi cay sộc vào mũi, vào mắt.
Một đứa trẻ ho dữ dội.
Người dân bắt đầu la hét. Bà cụ đứng bật dậy, ngã dúi người vào vách. Những chiếc xe hàng lật đổ, tiếng bàn ghế kéo lê dưới nền gạch nghe loẹt xoẹt, kèn kẹt, như tiếng thét bị bóp nghẹt.
Một tiếng nổ nhỏ vang lên.
Nhỏ thôi.
Chỉ là một tiếng bùm đục nén – đủ để cửa kính gần đó nứt toác.
Est lao tới. Nhưng anh biết – muộn rồi.
Anh thấy một đứa bé – cô bé mặc váy hoa, tóc buộc hai bên – bị hất văng khỏi tay mẹ. Mẹ nó gào lên, nhưng không thể chen qua đám người. Bé nằm giữa ngã ba đường chợ, một vệt đỏ loang từ bắp chân. Không một người dừng lại.
Một gã thanh niên đeo mặt nạ hô gì đó bằng tiếng Khmer – rồi nổ súng lên trời.
Tách! Tách! Pằng!
Đạn không nhắm ai – nhưng như thế đã đủ để biến khung cảnh bỗng chốc trở thành một mê cung máu và khói.
Est giơ tay – ngón trỏ giữ chặt cần điều hướng – nhấn mã vô hiệu hóa súng thử nghiệm. Nhưng có kẻ đã can thiệp sóng. Toàn bộ tín hiệu đều trả về dòng lỗi [Access denied].
Bọn chúng không cần kiểm soát.
Chúng chỉ cần... kết quả.
Và rồi – vụ nổ thứ hai xảy ra. Gần cột đèn. Sát một xe bánh chiên.
Lửa cuộn lên. Tiếng người ngã. Tiếng kính vỡ. Tiếng ai đó gọi tên đứa con. Tiếng xe máy đổ. Tiếng khóc ngắt giữa chừng.
Est đứng đó. Tay vẫn giữ thiết bị. Nhưng tất cả đã chậm một nhịp.
Mọi thứ... đã bắt đầu, mà không ai định kết thúc.
...
Lửa bốc lên, ngấu nghiến những mảnh nhựa cháy, vải vụn và xương thịt. Khói xám cuộn lại, sánh như một dòng mực lỏng, quẩn quanh giữa mái tôn và vòm trời vỡ vụn dưới ánh đèn.
Tiếng gào la trộn với tiếng kim loại rơi, với tiếng kính vỡ, tiếng bước chân đạp vội trên nền bê tông... Mọi thanh âm dường như đều biến dạng khi xuyên qua màn khói – méo mó, nghẹn ngào, đứt quãng như một bản nhạc chết dần giữa chừng.
Est đứng đó, giữa cột điện gãy và xe hàng lật nghiêng, toàn thân bị phủ bởi bụi than, tro và một lớp máu không biết từ ai. Tròng mắt anh chậm rãi quét qua hỗn loạn. Mỗi khuôn mặt, mỗi thân người đang lăn lộn hay gào thét, đều in vào võng mạc như những đoạn phim đã bị mài mòn.
Một người đàn ông bị cháy sém bả vai. Một phụ nữ co rúm trong góc tối, tay che chắn cho đứa trẻ đang khóc lặng. Một cụ già ngồi bệt giữa đường, run rẩy với chiếc gậy gãy làm đôi.
Từng cảnh... từng cảnh... từng cảnh... nối nhau không dứt – như thể thời gian không còn là tuyến thẳng, mà là một vòng lặp tra tấn.
Đôi mắt của Est khóa lại – tại một điểm giữa đống khói mù.
Cô bé mặc váy hoa.
Nó đang nằm nghiêng, đầu tựa vào chân tường rạn nứt. Một vết máu nhỏ loang từ dưới váy – không rõ là trầy da hay gãy xương. Con bé không khóc, cũng không la hét. Chỉ mở to mắt, tròn xoe, đen nhánh, nhìn thẳng về phía anh – như thể hỏi, "Chú là ai? Chú có cứu cháu không?"
Est gần như chết lặng.
Trong một nhịp thở, rất ngắn thôi, khoảnh khắc hiện tại trượt thẳng về ký ức mười tám năm trước – cái đêm biên giới bốc cháy, mùi thuốc súng còn mới, ông ngoại anh nằm giữa lòng đường, máu rịn ra từ mang tai, không nói được gì... và Est, khi đó mới bảy tuổi, bị một người lạ kéo đi, còn ngoái đầu nhìn lại mãi không thôi.
Đôi mắt ông anh khi ấy – có lẽ không còn cảm giác mà đau đớn. Có chăng là... chấp nhận.
Cũng là đôi mắt ấy, Est lại nhìn thấy hôm nay – trên gương mặt một đứa bé gái không biết tên.
Hơi thở anh cuộn trào như rút khỏi ngực. Đầu gối muốn khụy xuống, nhưng anh bấu chặt tay trong túi, giữ thăng bằng. Giữ bình tĩnh. Giữ vai thẳng – vì anh biết, chỉ cần cúi xuống, là sẽ không đứng lên được nữa.
Tiếng bộ đàm vang lên chát chúa, "Đội cứu hộ sắp vào vòng trong. Giữ tầm nhìn! Có người bị mắc kẹt ở khu vực phía bắc!"
Est quay đi để ngăn mình lao đến đó. Anh không có quyền cứu ai cả – không – khi mọi hành động của anh đều bị giám sát, từng nhịp bước, từng dấu tay. Lúc này, anh chưa đủ mạnh, chưa được phép đánh đổi.
Anh chỉ còn cách... ghi nhớ.
Từng vị trí. Từng âm thanh. Từng khuôn mặt đẫm máu.
Ghi nhớ để trả lại tất cả. Vào một ngày nào đó. Gần thôi.
Một chiếc xe bán tải đen trượt tới từ đường sau. Phanh gấp. Một nhóm người trong đồng phục của đội cảnh sát phản ứng nhanh nhảy xuống – khẩu trang, kính chắn, túi cứu thương. Và trong số đó, có William.
Cậu không nhìn thấy Est ngay. Đôi mắt sau kính lành lạnh, sắc bén. Tay cậu ra lệnh. Giọng nói vang lên rõ ràng trong bộ đàm, "Di tản trẻ em trước. Giao tuyến cấp cứu cho tổ 2. Tách người bất tỉnh sang lối phụ!"
William lao tới chỗ cô bé váy hoa. Quỳ gối. Kiểm tra mạch, chườm máu, gọi y tá đến. Ánh mắt cậu không run, nhưng... bị kéo nặng xuống bởi những thứ cậu chưa từng nghĩ sẽ thấy ở tuổi này.
Est nhìn từ xa.
Không ai thấy anh. Cũng không ai thấy – trong mắt anh lúc này, không có tổ chức, không có nhiệm vụ, không có mạng lưới. Chỉ có một cảm xúc duy nhất còn sót lại – bất lực.
Bất lực khi là người biết tất cả – nhưng không cứu được một ai.
Bất lực khi mang danh là cảnh sát – nhưng chính quyền cũng không thể tin.
Bất lực... khi nhìn thấy mình của mười mấy năm trước, lặp lại – lần nữa – ở đó mà anh không thể chạy lại ôm vào lòng.
Và giữa tất cả, William ngẩng lên.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Est không lảng tránh.
Chỉ đứng thẳng – giữa khói bụi, giữa ánh lửa, giữa những tiếng thét lạc giọng, giữa tiếng còi hú dài như một bản nhạc đưa tiễn.
Và William, trong một thoáng, không biết mình đang nhìn một tội phạm... hay một người cũng đang bị thiêu cháy từ bên trong.
...
Chiếc khẩu trang y tế ẩm ướt mùi khói và mồ hôi. William kéo nó xuống, thở dốc, lưng tựa vào thân xe cứu thương, mắt nhìn lên bầu trời đang dần tối, nơi những làn khói mỏng vẫn cuộn lại, chưa tan hết.
Trên tay cậu là máu của ít nhất ba người. Một là đứa bé váy hoa. Một là người phụ nữ bị thủng lưng bởi mảnh kính. Một là người đàn ông to lớn mà cậu không thể kéo ra khỏi đống đổ nát, chỉ còn biết giữ đầu ông ta trong tay khi ông ta tắt thở.
Lòng bàn tay William vẫn còn cảm giác ẩm ướt đó. Mùi gỉ sắt của máu – nóng và tanh – bám lấy từng ngón, từng kẽ da. Cậu lau vào quần, lau lần nữa, nhưng dường như nó đã thấm vào tận dưới lớp da rồi.
"Lần đầu tiên?"
Giọng một đồng nghiệp vang lên, rất nhẹ, vẫn vương chút mệt mỏi. William gật đầu, không đáp.
"Có thể sẽ thấy ác mộng," người kia nói. "Nhưng cậu sẽ quen nhanh thôi".
Cậu không chắc mình muốn quen.
Không chắc mình muốn sống trong một thế giới nơi những thứ như thế này có thể xảy ra – rồi bị gọi bằng cái tên đơn giản – "thử nghiệm vũ khí".
Một tiếng "rầm" vang lên từ mái tôn phía sau – có lẽ chỉ là tấm thép rơi sau vụ nổ, nhưng William giật bắn người. Tim đập thình thịch, tay co lại thành nắm đấm. Toàn thân như sắp phản ứng chiến đấu. Cậu nhắm mắt, hít sâu – và nhận ra hơi thở mình... không đều.
Chỉ vài tiếng trước, cậu còn nghĩ mình sẵn sàng đối mặt. Sẵn sàng xông pha. Sẵn sàng làm "một phần của công lý". Nhưng lúc này, khi máu đã nhuộm tay – cậu chỉ còn lại một câu hỏi: công lý là gì trong mớ hỗn loạn này?
William cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau, đặt giữa hai đầu gối.
Cậu nhớ đến San – người thầy cũ, người đã dạy cậu những bài đầu tiên về điều tra hình sự, về phân tích hiện trường, về cách đọc suy nghĩ kẻ phạm tội. Anh là người đầu tiên nói với William rằng: "Công lý không ở trong nòng súng. Nó ở trong cách cậu chọn không bóp cò".
Hôm nay, cậu không bóp cò. Nhưng công lý cũng không ở lại.
Nó đã bị thiêu rụi – cùng cô bé, cùng người đàn ông cậu không kéo ra kịp, cùng ánh mắt của Est – người đứng đó... như một phần của thế giới mà cậu chưa hiểu nổi.
William không biết phải viết gì trong báo cáo. Gõ vài dòng – rồi xóa. Viết lại – rồi lại xóa.
[Thời điểm tiếp cận: 18:43. Số nạn nhân: 5 tử vong, 9 bị thương. Nghi vấn vũ khí chưa rõ nguồn gốc. Nghi vấn...]
William gõ tới đó thì dừng.
Nghi vấn.
Anh ta – Est – đứng ở hiện trường. Im lặng. Không ra tay cũng không cứu ai. Mà không trốn chạy nốt.
Một người bình thường sẽ chạy khỏi khói lửa. Một người có tội sẽ trốn khỏi hiện trường.
Nhưng Est – chỉ đứng đó – đứng ở giữa.
Như thể anh không còn là một phần của thế giới này.
William nhìn bàn tay mình. Lúc huấn luyện, cậu từng tự tin rằng đôi tay này có thể bóc tách từng dấu vết, truy lùng từng tên tội phạm, gõ từng bản báo cáo chuẩn chỉ. Nhưng giờ đây, nó chỉ khẽ run lên.
"Mình đến đây để làm gì? Là để giúp họ? Hay chỉ để viết báo cáo thật khéo cho hệ thống trên cao?"
Và Est...
Nếu anh ta là kẻ đứng sau... sao ánh mắt lại trống rỗng như một người đang chịu phạt?
William khẽ ngẩng lên. Trong đầu cậu chợt vang lại câu nói của San – lần cuối cùng họ ngồi cùng nhau, "Có những người, chỉ vì họ không thể cứu ai – không có nghĩa họ là kẻ xấu. Nhưng nếu họ không còn cảm xúc gì với nỗi đau... thì họ không còn là con người nữa".
William không chắc Est còn cảm xúc – hay đã khóa tất cả lại rồi.
Nhưng cậu biết – mình không thể ngồi yên.
Không phải để bắt Est.
Không phải để tố cáo.
Mà để tìm ra anh ta thật sự là ai – trước khi quá muộn.
...
Căn hộ nhỏ chỉ rộng chưa tới hai mươi mét vuông. Đèn không bật. Ánh sáng duy nhất hắt lên từ màn hình laptop vẫn còn mở – một file báo cáo dang dở, chưa đặt tên. Trên bàn, ly cà phê nguội từ chiều. Chưa uống ngụm nào.
Est ngồi im.
Mái tóc vẫn còn vương bụi từ hiện trường vụ nổ. Đôi găng tay da chưa tháo hẳn – một nửa vẫn chụp lấy lòng bàn tay, như để giữ lại cảm giác.
Anh nhìn không chớp vào một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại:
[Mã xác nhận: SIGMA 31] – [Có người đã biết cậu không thuộc về chúng]
Không có người gửi. Không có nơi gửi. Tin nhắn tự hủy sau 90 giây.
Est không bất ngờ. Anh cũng chẳng cảm thấy sợ hãi. Có lẽ những nỗi sợ hãi cuối cùng đã được anh gói ghém lại và ném đi đâu đó thật xa ngay từ lúc đưa ra quyết định, ký tên vào bản đăng ký 10 năm trước.
Anh nhắm mắt lại, giống như trút bỏ một phần vỏ da đã đóng quá dày trên sống lưng của một loài bò sát cứng đầu nào đó giữa hoang mạc khô cằn.
Anh biết trò chơi này. Đã bước vào – thì không thể đứng giữa.
Phải chọn. Hoặc chết vì câm lặng. Hoặc bị giết vì đã nói.
Ở một đầu khác của thành phố, William bước ra khỏi phòng xử lý thông tin. Hồ sơ còn đang tải về. Cậu không đợi.
Bước chân nặng dần trên hành lang. Không có ai nhìn theo cậu. Cậu cũng không nhìn ai. Tay vẫn còn mùi thuốc sát trùng, vết máu khô chưa rửa sạch nơi cánh tay. Mùi khói vẫn còn trong cổ áo. Nhưng William không để ý.
Trong đầu cậu, chỉ còn hai hình ảnh:
Một – ánh mắt cô bé váy hoa nhìn thẳng về phía cậu khi được bế ra khỏi đống đổ nát.
Hai – ánh mắt Est. Trống rỗng. Nhưng cũng rất... người.
Cậu không rõ thứ cảm giác đang cuộn lên trong mình là gì. Nhưng nó không thể lắng xuống. Không như những buổi tập, khi rời thao trường là được hít thở bình thường. Lần này, cảm xúc như một khối đá dằn lên ngực – không biến mất, không tan đi được, chỉ nằm đó và nặng trĩu dần.
William về phòng, mở khóa, bật máy. Cậu không định báo cáo ngay. Nhưng lại bật cửa sổ liên hệ nội bộ. Ngón tay di nhẹ trên trackpad. Dừng lại tại dòng tên – Leo Jungrilew.
"Anh Leo, em cần gặp riêng. Không có ai khác".
Chỉ sau vài giây, cửa sổ bên kia sáng lên, "Tôi đợi".
William gập máy.
Cậu không biết ngày mai có gì chờ mình. Chỉ biết, từ giây phút này – cậu không còn chỉ là cảnh sát tập sự.
Cậu đã chọn đứng ở giữa cơn xoáy.
Và Est... cũng đang ở đó.
_____
P/s: Các cậu tin không, khi viết chương này, tớ đã khóc.
Khóc trước sự bất lực của Est. Cũng khóc trước sự kiên nhẫn và cao cả của anh.
Hi vọng rằng, khi các cậu đọc đến đây, có thể cảm nhận – dù một phần thôi – sự bất lực của Est và cảm xúc tớ muốn gửi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip