13_NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG
Căn phòng họp ở tầng ba không có cửa sổ. Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống trần tạo thành những vệt sáng lốm đốm, như dấu vết còn sót lại từ một cuộc tra khảo cũ. Trên tường, chỉ có duy nhất một màn hình điện tử. Không logo, không bản đồ – chỉ có dòng chữ nhấp nháy đỏ máu: [Xác nhận nhiệm vụ: Hộ tống lô hàng Zeta–47].
Est đứng thẳng, tay chắp sau lưng. Trên ghế đối diện, cố vấn cấp cao vẫn ngồi như một khối đá, lưng tựa hờ vào ghế, mắt nheo lại nhìn Est. Đằng sau lão là hai trợ lý – người một tay đeo găng, người còn lại kiểm tra lại tài liệu điện tử trên máy tính bảng.
"Zeta–47 không phải một container bình thường". Giọng lão trầm đục, từng chữ đều đều như tiếng kéo lê qua nền xi măng, "Nó chứa thứ mà chỉ những người đủ lòng trung thành mới được biết. Và cậu sẽ đi cùng nó".
Est không gật đầu. Cũng không hỏi thêm. Im lặng là một phần trong ngôn ngữ của anh. Một phần trong vỏ bọc.
Lão già bật cười khẽ, nhưng tiếng cười ấy không hề mang tính hài hước.
"Đừng căng thẳng thế, Supha. Đây là phần thưởng cho tất cả những gì cậu đã làm. Chỉ cần đưa nó vượt biên giới – cậu sẽ được chính thức bước vào tầng sâu hơn. Nơi mọi con tốt đều được làm lại".
Ánh sáng rọi xuống một bên mặt Est. Anh khẽ nghiêng đầu.
"Đã hiểu".
Khi bước ra khỏi phòng họp, hành lang dài hun hút như cổ họng của một con thú đang chờ nuốt chửng. Ánh đèn nhấp nháy. Camera xoay chậm theo từng chuyển động. Mùi thuốc tẩy vẫn còn lẫn với mùi khói súng cũ.
Est không cần hỏi thêm điều gì. Bởi vì anh biết, nếu lần này đi – hoặc là lên một bậc, hoặc là tan xác.
Chưa bao giờ tổ chức gọi thẳng tên mã Zeta–47. Những ai từng nghe đều không còn trong hệ thống. Và không ai biết chính xác bên trong container đó chứa gì – chỉ biết nó chưa từng đến nơi nào mà không gây chết chóc.
Anh bước xuống tầng hầm – nơi xe vận chuyển đã đợi sẵn. Một đoàn xe ba chiếc, hai hộ tống và một chính giữa – được khóa bằng mã sinh trắc.
Tài xế là người lạ. Cặp mắt không chớp – giống một robot đã được lập trình chỉ để quan sát và không nói một lời nào.
Est leo lên xe. Cánh cửa khép lại sau lưng, khóa chặt. Tiếng máy khởi động không lớn, nhưng rền vang như tiếng trống dội từ bụng đất.
Trong khoang ghế, Est mở thiết bị nội bộ – nhận được chỉ một dòng duy nhất: [Tuyến đường: Mạng lưới Omega. Không dừng giữa chừng. Không hỏi lại]
Anh không phản ứng, chỉ nhắm mắt lại, và tự nhủ, "Đây là lần cuối cùng. Nếu vượt qua, sẽ không cúi đầu thêm lần nào nữa".
Chiếc xe băng qua những dãy phố cũ, đi vào đường hầm nội bộ, hướng về phía cửa khẩu – nơi lô hàng Zeta–47 đang đợi. Và Est – trên từng nhịp tim đều đặn – không còn nghĩ về phần thưởng nữa.
Anh đang tính đường thoát. Và tính cả phương án... phải giết ai nếu cần thiết.
...
Chiếc xe container lăn bánh rời khỏi bãi trung chuyển số 9 dưới ánh hoàng hôn đổ nghiêng lên thành phố. Trong khi đó, ở một trạm kiểm tra kỹ thuật cách đó chưa đầy mười cây số, một nhân viên kho vận trẻ đang chỉnh lại cổ áo, đeo kính chống bụi và đẩy một xe kéo về phía khu kỹ thuật.
Không ai để ý.
Cũng không ai thấy rằng bộ đồng phục ấy vừa được thay ra từ một người bị chuốc thuốc mê và nhốt trong phòng lạnh sau tiệm tạp hóa gần cảng. Không ai thấy, vì William đã học cách làm điều đó trong vòng chưa đến mười phút – lặng lẽ, sạch sẽ và tuyệt đối kín đáo.
Chiếc thẻ tên trên ngực cậu: Wichai T.
Giọng miền Trung, cử chỉ chậm, ánh mắt hơi cụp. William diễn như thể mình sinh ra để làm việc dưới cái nắng hanh và lớp dầu máy đặc quánh. Cậu bám theo đoàn xe bằng cách đẩy khung hàng trống vào khu vực kiểm tra, rồi len theo luồng hành lang phụ – nơi nối trực tiếp với khoang hậu cần.
Trong khoang hàng, thứ đầu tiên William thấy là một lớp thùng phủ bạt. Không tem, không mã vạch, nhưng có mùi – thứ mùi của vũ khí bọc trong vải chống ẩm, trộn lẫn dầu mỡ và sắt gỉ.
Cậu không cần mở thùng. Chỉ cần ngửi. Cảm giác từng chạm tay vào đạn, từng tháo ráp Glock trong bài kiểm tra nội bộ, từng ngửi mùi nòng nóng sau bài tập ở trường bắn – tất cả khiến cậu hiểu rõ hơn ai hết – container này không phải chứa thuốc, cũng không phải linh kiện.
William cài thiết bị ghi âm cỡ nhỏ vào lưng ghế da, rồi len người qua một khe hở – chạm đến tầng giữa của khoang hàng. Ở đó, được giấu kỹ dưới một lớp bạt – là một bảng điện tử điều khiển.
Cậu giật mình.
Không phải hệ thống điều hòa hay chiếu sáng. Là hệ thống phát tín hiệu từ xa. Một kiểu máy kích nổ – chỉ cần một thiết bị ngoại vi để truyền mã lệnh.
William rút ra máy quét mã – chiếc máy nhỏ cậu tự chế, vừa là USB dữ liệu vừa là thiết bị phá sóng tạm thời. Chỉ ba giây và cậu đã sao chép toàn bộ chuỗi tín hiệu điều khiển.
Nhưng đúng lúc cậu đang rút ra – một cú xóc nhẹ từ bánh sau khiến tay cậu lệch nhịp. Mũi giày va vào thanh sắt. Tiếng kim loại va nhau vang lên – nhỏ, nhưng đủ khiến tài xế nhìn lên gương chiếu hậu.
William rút lui vào khoảng trống phía sau bạt, nín thở.
Khoang xe rung nhẹ. Bánh xe gằn lên ổ gà. Gió rít qua các kẽ hở, cuốn theo hơi nóng. Một phút. Rồi hai phút. Không có tiếng bước chân. Không có cảnh báo.
William mở mắt, thở thật khẽ.
Tín hiệu kết nối trên máy báo xanh.
Đã có đủ dữ liệu.
Cậu rút lui về phía sau, chờ đến điểm dừng tiếp theo để nhảy ra.
Và khi bước qua lớp bạt, cậu không biết rằng: một ánh mắt đã thấy mình từ xe hộ tống phía sau.
...
Est – trong khoang riêng – đã nhận ra chuyển động khẽ lệch của thùng số 3, sự đổi nhịp nhẹ của bạt phủ. Anh không cử động, chỉ khẽ lật màn hình phụ.
Tín hiệu tần số bị nhiễu trong ba giây. Vừa đủ để ai đó cài thiết bị.
Ánh mắt Est khẽ nheo lại.
Không có cảnh báo nội bộ. Không báo cáo xâm nhập.
Chỉ có một khả năng.
Và khi Est nhập dãy số định danh của tín hiệu lạ, hệ thống hiện lên dòng mã hóa cũ – loại mã từng được dùng trong chiến dịch huấn luyện thực địa ở trung tâm nội bộ Bộ Tư lệnh.
Chỉ những người từng học ở đó mới biết.
Est thở ra – gần như một tiếng thở dài, nhưng kèm theo... một nụ cười.
William.
...
Trời đã tối hẳn khi đoàn xe dừng tạm tại một điểm đổ xăng gần biên giới. Đèn cao áp của trạm chiếu xuống mặt đường nhựa gồ ghề, in hằn vệt bánh xe và bóng người lướt qua như những cái bóng sống.
William bước ra từ phía khoang kỹ thuật, mồ hôi túa sau gáy, tay nắm chặt thẻ tên. Cậu vừa thoát khỏi một chuyến đi dài mà trong đó, từng phút đều có thể là phút cuối cùng. Bàn chân còn dính bụi dầu, mà não đã bắt đầu phân tích dữ liệu thu được – mã hóa, đối chiếu, suy luận. Nhưng cậu không ngờ...
"Cậu làm cách nào mà chui được vào đó?", Giọng nói cất bình thản, không nhanh không chậm, như một nhịp gõ nhẹ vào đầu, nhưng lại làm cho William giật thót, xoay phắt người lại.
Est đứng bên hàng cột bê tông cạnh trạm xăng, một tay đút túi, tay còn lại cầm cốc cà phê giấy đã nguội. Chẳng ai xung quanh để ý đến anh, cũng không một ai nhận ra anh. Nhưng với William, Est là cái tên cuối cùng cậu mong thấy trong thời điểm này – mà cũng là người duy nhất cậu cảm thấy... ờ, tin được.
"Anh theo dõi tôi?" – William hỏi, không giấu sự phòng bị.
Est nhún vai, "Chả cần theo. Chỉ cần biết kiểu người nào có thể xâm nhập container mà không để lại dấu vết. Cậu chưa giỏi như mình nghĩ đâu".
William mím môi, mắt không rời Est, "Tôi không làm vì bản thân. Tôi làm vì những người sẽ chết nếu chúng ta không làm gì cả".
Est không trả lời. Anh nhìn cậu – như nhìn một phiên bản cũ của chính mình, vẫn nguyên vẹn tắm trong lý tưởng, trong lòng tin và cả sự ngông cuồng của người trẻ chưa biết mình có thể mất gì.
"Đã có lúc," Est nói chậm, "tôi cũng từng nghĩ như cậu".
William cau mày, "Từng?"
Est nhướn mày, nhìn xoáy vào mắt cậu, "Đến một lúc nào đó, cậu sẽ hiểu: để cứu được người, trước hết, cậu phải sống sót".
Họ im lặng trong vài giây. Gió thổi qua mặt đường nóng, mang theo mùi nhiên liệu và khói xe.
William phá vỡ khoảng lặng.
"Anh là ai?"
Câu hỏi bật ra – không hẳn là sự chất vấn. Là một nỗi tò mò bị dồn nén quá lâu, một phần nghi ngờ, một phần tin tưởng, một phần... không biết phải tin ai khác.
Est không cười. Cũng không từ chối trả lời.
Anh bước chậm lại, đứng cách William chỉ một bước chân.
"Nếu cậu vào được đến đây," anh nói, giọng thấp đến mức chỉ người trước mặt mới nghe thấy, "cậu xứng đáng biết sự thật. Nhưng... một phần thôi".
William đứng im, không cắt lời.
Est cúi xuống, rút từ túi áo trong một mảnh giấy nhỏ. Không phải là tài liệu. Chỉ là một dòng chữ viết tay, bằng nét chữ mảnh, nghiêng, đầy tính kỹ thuật, [Chúng không buôn vũ khí. Tham vọng của chúng là xây lại cả một thế giới bằng súng].
"Đây là lý do," Est nói, "tôi ở đây".
William nhìn dòng chữ, rồi nhìn người đàn ông trước mặt. Trong mắt cậu, lần đầu tiên – không phải là sự ngờ vực, mà là một sự lặng lẽ thấu hiểu. Cái cách Est giữ khoảng cách, cái cách anh không để ai đến gần – đều không phải vì sợ bị phản bội. Mà là vì... anh đã chịu quá nhiều cái chết để dám cho phép mình tin thêm một ai nữa.
Cậu nhận ra hơi thở của mình dần nhẹ lại. Có lẽ không hẳn vì an toàn. Mà vì có gì đó vừa đáp xuống, trong lồng ngực – một thứ như là... niềm tin.
Est nhìn sang phía đoàn xe, sau đó nói khẽ, như một lời dặn, "Về đi. Đừng chạm vào lô hàng nữa. Mọi thứ chưa đủ để bọn chúng nghi ngờ cậu, nhưng sẽ không an toàn lâu đâu".
William gật đầu – nhưng không xoay lưng ngay, "Còn anh thì sao?"
Est hơi dừng lại. Rồi chỉ đáp bằng một cái lắc đầu, nhẹ như hơi thở, "Tôi thì... vẫn còn nợ".
Rồi anh quay lưng, bước trở lại xe, hòa vào những bóng người mặc áo khoác đen đứng rải rác quanh trạm.
William nhìn theo anh – một dáng người đơn độc, không rõ thuộc về bên nào, không rõ đang cứu thế giới hay đang phá hủy nó – nhưng có một điều cậu biết chắc, nếu Est là kẻ thù, thì cậu đã không còn đứng ở đây nữa.
Và chính điều đó... khiến lòng tin của William bắt đầu nhen lên – như một đốm lửa trong đêm tối, nhỏ thôi, nhưng không thể lờ đi.
...
Ánh đèn pin quét qua từng thùng thép. Est dừng lại ở một container dán nhãn [linh kiện cơ khí]. Anh mở ra, lật tấm vải phủ trên cùng. Bên dưới, là những khẩu súng trường nhỏ gọn, kèm theo bộ phận giảm thanh, rõ ràng không phải hàng sản xuất trong nước.
Est nhặt một khẩu lên, kiểm tra kỹ. Trên thân súng, dòng chữ mờ hiện lên, Kovrov – Russia.
Anh siết chặt tay, một suy nghĩ lạnh buốt cắt ngang tâm trí, "Chúng không cần trung thành với ai. Chúng chỉ cần tiền – và máu".
Trở lại cabin số 4, Est bật hệ thống định vị nội bộ, mắt dõi vào màn hình hiển thị ánh xanh – những đường dữ liệu chạy lặng lẽ như mạch máu điện tử. Mọi thứ... có vẻ ổn.
Nhưng Est biết, từ "ổn" chưa bao giờ là thật trong thế giới này.
Anh khẽ nghiêng người, chỉnh lại góc quét hồng ngoại. Một vệt sáng lạ lóe lên trong góc thùng container số 9 – hình dạng không phải linh kiện, cũng không phải pin điện tử. Một hình khối... nhỏ, phẳng, có đường nối lập phương và chip phát tín hiệu nằm sâu trong lớp sắt. Không có trên sơ đồ kỹ thuật.
Est gõ nhanh chuỗi lệnh kiểm tra thông tin – mã lập trình xuất hiện: [Remote Detonator – Active Link Pending]
Họng súng lạnh lùng không cần lên đạn. Est biết mình đang chạm đến thứ nguy hiểm hơn – một quả bom điều khiển từ xa – có thể được kích hoạt bất cứ lúc nào bởi một mã bên ngoài.
Anh sững người. Một sát ý rất nhỏ – mảnh và bén – trượt dọc sống lưng.
Không phải vận chuyển vũ khí đơn thuần.
Là một kế hoạch đánh bom khủng bố trá hình.
Est nhìn lại sơ đồ tuyến đường. Container đó sẽ dừng tại một điểm dân cư gần biên giới Thái – Campuchia, nơi có một cộng đồng thiểu số vừa được tái định cư. Sự kiện khánh thành được truyền thông đưa tin... Vị trí đó quá lý tưởng cho một màn "diễn tập tàn sát".
Trán Est khẽ nhíu lại. Một quyết định phải được đưa ra. Ngay lập tức.
...
Ở điểm dừng chân cách đó vài trăm mét, William đang ngồi bên cabin kiểm soát tín hiệu lùi xe. Cậu kiểm tra lại dữ liệu truyền về từ hệ thống theo dõi lộ trình container, thì thấy có một sự lệch tần số rất nhỏ – chỉ 0.03Hz, không đáng kể với một người bình thường, nhưng đủ để William cảnh giác.
Cậu tinh chỉnh lại hệ thống soi nhiệt, khớp với các dữ liệu GPS tuyến mã hóa. Một container vừa được gắn thêm bộ truyền tín hiệu phụ – bất hợp lý.
Cậu khẽ lẩm bẩm, "Có người đang kiểm soát hệ thống từ bên ngoài. Nhưng vì sao SAD lại phải làm vậy?"
Cậu không biết rằng, cùng lúc đó, Est cũng đang nhận ra điều tương tự – và đang chuẩn bị bước vào ván cờ không lối thoát.
Đêm lặng gió. Không một con dơi bay qua trăng mờ.
Est đến điểm dừng kiểm tra, gặp William ở góc khuất trạm phát điện cũ. Gió thổi qua hành lang container, mùi mồ hôi và mùi dầu máy trộn lại, đặc và chát như sắt rỉ.
Est nhìn William, không nói gì trong vài giây. Rồi anh cất lời – vẫn là chất giọng đều đều đó, nhưng nghiêm túc ngắt nửa nhịp thở của William.
"Cậu phải rút".
William không ngạc nhiên, "Anh biết tôi sẽ không đi".
Est im lặng. Một luồng không khí lạnh quét ngang giữa hai người.
"Nếu cậu còn ở đây, khi nó nổ... tôi sẽ không cứu được cậu". Giọng Est nhẹ gần như thì thầm nhưng vẫn đanh thép.
William tiến lại gần hơn một bước. Cậu không thách thức Est – chỉ bình thản như một người đã có quyết định của riêng mình. "Thế thì... để tôi tự chịu. Nếu anh ở lại, thì tôi cũng không đi đâu cả".
Est nhìn cậu – đôi mắt thẳm sâu và lạnh, như đang lật một ngăn ký ức cũ kỹ nào đó. Cậu trai trẻ trước mặt... làm anh nhớ đến một ánh nhìn năm xưa. Một người từng tin vào những điều tử tế, như cậu.
Và Est biết – người như William, một khi đặt niềm tin vào ai, sẽ không dễ quay đầu.
Anh lấy ra một khẩu súng nhỏ từ áo trong – không mã khắc, không serial, không gắn chip truy vết. Đặt vào tay William.
"Giữ lấy. Nhớ phải tự bảo vệ mình".
William siết chặt tay cầm. Đây là khẩu súng thứ hai Est đưa cho cậu. Người này – là người cậu đang đặt cược mạng sống, trong một ván cờ cậu còn chưa kịp hiểu hết.
William khẽ hỏi, giọng thấp như một câu tự sự, "Anh là ai, thực sự là ai?"
Est không trả lời. Anh chỉ gật đầu, nhẹ, như một cách tạm biệt trước giông tố.
Rồi quay đi.
Phía sau, William thở ra. Hơi thở rất nhẹ. Nhưng bản thân cậu lại không cảm thấy nhẹ nhõm một chút nào.
...
Cùng lúc đó, trong cabin giám sát ngoại vi – một bóng người đang quan sát đoạn video ghi lại từ camera cảm biến góc ẩn. Hình ảnh không quá rõ ràng, nhưng hắn nhìn được Est tiếp cận William và trao cho cậu vật gì đó.
Coeur – sát thủ khá bí ẩn, thường không để tâm đến những chuyện ngoài nhiệm vụ – nay lại có chúng đứng sững. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình. Mắt nheo lại.
Tuy nhiên, hắn không có động thái báo động, chỉ bấm nhẹ lên bảng điều khiển cảm ứng: [William J. Kaewpanpong – Chuyển danh mục giám sát cấp 1].
Một dòng mã đỏ xuất hiện. Lặng lẽ. Nhưng là khởi đầu cho một cuộc truy sát.
...
Còn Est, trong bóng tối phía sau những container, đã quay lại cabin chỉ huy. Anh mở bản đồ hành trình, ánh mắt lạnh lùng và tập trung.
Sơ đồ container, tuyến đường, tín hiệu nhiệt, hệ thống kích nổ.
Anh khởi động bộ giải mã nội bộ – viết tay từng đoạn mã trên mảnh giấy cuộn nhỏ, giấu trong găng tay.
Anh không phải một quân cờ của bên nào hết. Anh là người quan sát toàn bộ ván cờ này. Chờ mà xem.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip