17_ĐÔI MẮT SAU LỚP KÍNH ĐEN
Thành phố Bangkok sáng rực trong không khí hội nghị. Những dải cờ các quốc gia Đông Nam Á bay nhẹ theo gió bên lối vào trung tâm hội nghị quốc tế, từng đoàn xe ngoại giao lần lượt lăn bánh vào khu vực kiểm soát an ninh nghiêm ngặt. Từ trên cao, trông như một bàn cờ rộng mở – nơi mọi quân đều được chào đón, nhưng không quân nào tự tin rằng mình sẽ rời khỏi đây nguyên vẹn.
William đứng giữa dòng người ấy, áo sơ mi trắng, đeo kính gọng vàng, tóc vuốt lên rất gọn, áo vest xám nhạt, bảng tên ghi "Trợ lý kỹ thuật truyền thông – ASEAN Summit 2025". Một thân phận tạm thời, được làm giả bởi một tổ chức phụ trách truyền thông vệ tinh, hợp tác với phía Malaysia. Hợp pháp. Nhưng cũng chỉ vừa đủ để lọt qua vòng kiểm tra. Tất cả còn lại – là diễn.
Cậu chạm vào tai nghe siêu mỏng bám sát vành tai, mắt nhìn thẳng, không chớp. Mọi chi tiết được William ghi nhớ: sơ đồ phòng họp, các vị trí vệ sĩ, hệ thống camera, hành lang thoát hiểm, tín hiệu chồng nhiễu, và đặc biệt... khu vực dành cho diễn giả cấp cao – nơi Cố vấn Tài chính Hội đồng ASEAN sẽ bước lên phát biểu.
Cùng lúc ấy, một người đàn ông khác cũng đi ngang qua sảnh. Vest đen, kính râm, không biển tên. Anh ta không dừng lại ở bàn lễ tân. Cũng không đi qua cổng an ninh. Một tấm thẻ vàng đặc biệt được quét nhanh trên máy mã hóa, khiến hệ thống sáng đèn xanh lập tức. Nhân viên an ninh cúi đầu. Không ai hỏi.
Từ tầng 18 của tòa văn phòng cũ đối diện trung tâm hội nghị, qua lớp cửa kính vỡ lỗ chỗ, một họng súng đen ngòm lặng lẽ thò ra.
Cilvi.
Anh nằm dài trên nền xi măng thô ráp, thân súng HK417 DMR ghì chặt vào vai. Tấm áo khoác xám bụi phủ lấy cơ thể gầy gò như thể anh cũng chỉ là một mảnh vụn của công trình hoang phế này.
Ống ngắm lia chậm.
Qua kính ngắm, khung cảnh lễ hội rực rỡ ánh đèn bỗng thu nhỏ lại trong một vòng tròn mờ xanh. Dưới kia, giữa biển người xôn xao, sân khấu nơi ông trùm sắp phát biểu lấp lánh ánh vàng.
Cách khoảng 430 mét. Góc bắn mở. Một phát, nếu cần, là đủ.
Cilvi hạ thấp hơi thở, ngón tay siết nhẹ lấy cò súng. Một khẩu bắn tỉa bán tự động – đủ để bắn ngã kẻ địch mà không cần rời mắt khỏi ống ngắm.
Từ góc nhìn của anh, William lẫn giữa đám đông – áo khoác chỉnh tề, thẻ đại biểu đeo lủng lẳng.
Cách đó không xa, Est đã luồn vào phòng điều khiển, một bóng mờ giữa hành lang kỹ thuật lấp loáng đèn.
Cilvi điều chỉnh thước tầm.
Chờ.
Gió đêm nhẹ thổi. Khẩu HK417 DMR trong tay Cilvi vẫn bất động – như một phần của tòa nhà mục nát, chỉ chờ phát tiết cơn thịnh nộ.
Est bước vào trung tâm hội nghị như một cái bóng.
Nhưng không phải từ cửa chính.
Tầng 5 – phòng kiểm soát tín hiệu vệ tinh phụ – là nơi anh cần đến. Một vị trí ít ai để ý, nhưng lại có quyền giám sát các tầng mạng nội bộ, cả hình ảnh lẫn âm thanh. Và cũng là nơi dễ dàng "nắn chỉnh" lại những gì sẽ được phát – hoặc không – trên sóng truyền hình toàn cầu.
Trên màn hình điều khiển, các feed camera đang chạy luân phiên. William hiện lên ở khung số 9 – ánh mắt sắc bén, đang đứng cách bục phát biểu chỉ chưa đầy 10 mét. Est khẽ nghiêng đầu, ngón tay lướt nhẹ trên bảng điều khiển, điều chỉnh tốc độ tua camera số 12 – góc quay rộng hơn, giúp anh nhìn thấy cả hậu cảnh: hai vệ sĩ đang di chuyển theo vòng cung.
Mắt Est dừng lại ở một khuôn mặt – gã đàn ông đứng gần bục phát biểu, đội ngũ hậu cần truyền thông chính thức. Khuôn mặt đó, cách đây bảy năm, từng xuất hiện trong một buổi kiểm định lô vũ khí nhập lậu ở Lào. Một tay trung gian của SAD – giờ đã thay vỏ.
Anh chạm khẽ vào nút đánh dấu.
[Nguy cơ 1: sát thủ ngụy trang]
Phía bên kia, William tiến gần hơn. Một chiếc máy thu âm cỡ nhỏ – dạng pen drive – được giấu trong folder giấy của cậu, chuẩn bị sẵn để ghi lại cuộc đối thoại. Đối thoại mà cậu vẫn chưa chắc mình sẽ sống sót sau khi thực hiện.
Est nhìn thấy hết. Tất cả. Nhưng không lên tiếng.
Anh không được phép xuất hiện. Không được phép can thiệp trực diện. Nhưng anh có thể xoay bàn cờ – bằng những cách không ai nhận ra. Anh chạm vào một tổ hợp phím. Một file ảnh hiện lên – ảnh Jake Knotwan – kẻ đứng đầu SAD, đôi mắt nhìn thẳng vào ống kính.
Đôi mắt ấy... Est từng thấy rồi. Gần bảy năm trước – tại một buổi gặp gỡ giới tài trợ thể thao quốc gia. Khi ấy anh còn là vận động viên bắn súng trẻ, được mời phát biểu. Người đàn ông ấy bước ngang qua anh, bắt tay một chính trị gia, ánh mắt lướt qua Est một lần – sâu hoắm, lạnh và trống rỗng. Một cái nhìn không dành cho người sống. Ánh nhìn của kẻ chọn hy sinh cả thế giới – miễn là bản thân được đứng trên nó.
Est nhắm mắt trong nửa giây. Rồi mở ra. Tay gõ nhanh một chuỗi mã.
Hình ảnh camera ở hành lang sau lưng William chớp nhẹ.
Cilvi siết nhẹ tay trên súng.
Kế hoạch bắt đầu.
...
William điều chỉnh cà vạt. Động tác nhỏ, không gấp, nhưng rõ ràng là một dấu hiệu. Tai nghe vẫn hoạt động, nhưng kênh liên lạc chính thức hoàn toàn yên lặng. Cậu đang một mình.
Jake Knotwan bước lên bục phát biểu. Bộ vest xám chì, cà vạt đỏ bordeaux. Cái cách gã vẫy tay chào nhẹ nhàng như thể đang điều khiển cả khán phòng bằng một sợi dây vô hình.
"Thưa quý vị," giọng hắn trầm, ấm, từng chữ rơi xuống như một giọt mật ngọt rỉ từ lưỡi dao lam, "Chúng ta đang sống trong một thế giới nơi thông tin là tiền tệ, và an ninh không còn là vấn đề của riêng ai..."
William không nghe rõ phần còn lại. Mắt cậu dán vào môi gã đàn ông – ghi nhớ từng nhịp, từng quãng dừng. Cậu biết: chỉ cần một chi tiết lạc nhịp, hắn sẽ biết cậu không phải trợ lý truyền thông.
Trên tầng 5, Est tăng âm lượng kênh bảo mật nội bộ.
Một giọng nói trầm cất lên từ tai nghe của vệ sĩ hàng đầu: "Người thứ ba – áo xám – khả năng thâm nhập: 58%. Kiểm tra vân tay khi rời khu vực".
Est nhíu mày. Anh thay đổi nhịp quét tín hiệu, điều hướng hình ảnh. Một đoạn nhiễu nhẹ xảy ra ở đầu phát trực tiếp – không ai để ý. Nhưng đủ để anh đẩy một feed giả lồng vào hình ảnh từ camera số 3. Trong mười lăm giây tới, mọi hành vi bất thường của William sẽ không bị lưu lại trên hệ thống trung tâm.
Dưới hội trường, William di chuyển.
Cậu chen nhẹ qua một nhóm phóng viên đang chỉnh lại thiết bị, tay cầm một folder. Trên danh nghĩa, cậu chuẩn bị chuyển tài liệu cho bộ phận truyền thông. Nhưng thật ra, đó là cách tiếp cận gần nhất với bàn điều khiển âm thanh – nơi gắn một bộ lọc tín hiệu phụ, chuyên dùng để xử lý feed ra truyền hình.
Est thì thầm trong tai nghe của mình, không phát ra ngoài, "Ba giây nữa, ánh sáng phía sau bục sẽ tắt nhẹ. Nhớ ánh mắt hắn".
Một tiếng "cạch" nhỏ. Đèn sau bục diễn giả chớp nhẹ, gần như không ai nhận ra – ngoại trừ người đứng đối diện.
Ánh mắt Jake hơi nghiêng. William đang đứng đúng trong vùng sáng nửa tối. Hai ánh nhìn chạm nhau, vỏn vẹn một nhịp. Nhưng William thấy rõ, đôi mắt ấy... nhìn mình như thể đã biết từ trước. Không hẳn là "phát hiện", mà là... đã ghi nhớ.
Ghi nhớ từ một thời điểm khác.
Est ở tầng trên cũng thấy ánh mắt ấy qua màn hình. Anh không nhìn William – mà nhìn kẻ phát biểu. Ánh mắt đó, lần thứ hai, lướt qua ống kính như thể đang nhìn thẳng vào anh.
Và Est biết, gã nhận ra mình đang ở đâu đó.
Không cụ thể. Nhưng linh cảm.
"Jake không cần nhìn vào ống kính để biết có người đang soi mình," Est lặng lẽ nói trong đầu. "Gã đã sống quá lâu trong bóng tối để biết có kẻ rình rập mình hay không".
Ngay sau câu phát biểu thứ tư, Jake đổi giọng, "Chúng ta cần một Đông Nam Á an toàn. Nhưng để an toàn, trước hết chúng ta cần... minh bạch".
William biết cú đánh tâm lý đang đến. "Minh bạch" là từ khóa. Một lời cảnh cáo. Một lời tuyên chiến giấu trong lớp vỏ ngoại giao.
Cậu không phản ứng. Chỉ nghiêng đầu, cắm folder vào cổng truyền dữ liệu phụ. File ghi âm cũ – đoạn hội thoại giữa lão cố vấn và tay trùm cấp trung – bắt đầu sao lưu qua kênh bí mật.
Ở tầng 5, Est nhìn đồng hồ đếm ngược trên bảng điều khiển. Anh không thể ở lại quá lâu.
Chỉ còn 47 giây.
Một đoạn mã hình ảnh được phát qua camera nội bộ. Một dấu chấm đỏ xuất hiện nơi góc trái khung hình – tín hiệu chỉ dành cho một người.
William gật đầu khẽ. Cậu đã hiểu.
Est đã ở đây.
Và anh đang nhìn.
...
Tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng khi Jake Knotwan kết thúc bài phát biểu.
William đã quay về khu hậu trường, nhưng mồ hôi lạnh vẫn còn rịn ra sau gáy. Folder dữ liệu cậu để lại đã được cắm vào hệ thống sao lưu – chỉ cần thêm vài phút là toàn bộ file sẽ được đẩy lên máy chủ ẩn do Leo chuẩn bị sẵn.
Cậu đang chuẩn bị rời đi – thì một bóng người chắn ngang lối.
"Xin lỗi, anh có thể cho kiểm tra lại thẻ phóng viên không?" – Giọng nói nhẹ, nhưng không cho phép từ chối.
Một người. Rồi hai. Từ các lối khác, vài nhân viên an ninh tiến lại. Họ không vội vã, nhưng rõ ràng có tổ chức.
William khẽ nghiêng đầu, tay siết nhẹ quai đeo túi. Dưới lớp vải, khẩu súng nhỏ Est từng đưa – không đăng ký, không truy dấu – vẫn còn nguyên.
"Có vấn đề gì sao?" – William hỏi lại, giữ bình tĩnh.
Người đối diện không đáp. Nhưng ánh mắt lạnh lùng đó khiến cậu hiểu – mình đã bị phát hiện. Có thể chưa lộ hoàn toàn, nhưng đã bị đưa vào diện tình nghi.
Est, từ tầng 5, nhìn hình ảnh ấy qua camera phụ. Anh biết – nếu William bị bắt ngay lúc này, toàn bộ chiến dịch có thể sụp đổ.
Anh rời khỏi cabin giám sát nhưng không đi xuống.
Thay vào đó, anh lần theo hành lang phụ nối ra hệ thống điện điều phối trung tâm – nơi có thể điều chỉnh toàn bộ hệ thống chiếu sáng, thông gió, cả hệ thống báo cháy tự động.
Tại tầng kỹ thuật, hai nhân viên phụ trách đang cúi đầu kiểm tra bộ điều khiển. Họ không kịp quay lại khi Est bấm vào bảng điều chỉnh – một mã nội bộ được nhập vào hệ thống: "RS–191" – mã cho phép thao tác tạm thời toàn bộ đèn nền hội trường trong 40 giây.
Ngay lập tức, ánh sáng tầng trệt chớp loé – rồi tối sầm trong vài giây.
Tiếng máy phát dự phòng gầm lên – nhưng chỉ đủ cung cấp đèn khẩn cấp. Trong bóng tối chập chờn ấy, một luồng khói nhẹ tỏa ra từ góc thông gió – không độc, nhưng cay mắt, khiến người đứng gần phải rời vị trí.
William không bỏ lỡ cơ hội. Cậu cúi thấp người, lách qua lối bên hông, nhập vào đám đông đang hoảng loạn.
Không ai kịp nhận ra cậu đã đi đâu.
Khi đèn sáng lại, hệ thống phát hiện một lỗi "quá tải tạm thời do trùng khớp lệnh backup" – nhưng tất cả đã trở lại trạng thái bình thường.
Est đứng sau tấm kính trong khu kỹ thuật, mắt nhìn vào màn hình camera phụ. Hình ảnh William chạy dọc hành lang an toàn, rồi biến mất sau cánh cửa khẩn cấp – anh biết đường đó dẫn ra bãi đỗ xe phía sau, nơi không có một camera nào hoạt động.
Anh khẽ thở ra. Lần thứ hai.
Phía trong hội trường, Jake chỉnh lại cà vạt. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt dán lên màn hình điều khiển trung tâm. Trên màn hình ấy, có một đoạn trích xuất nhỏ từ camera kỹ thuật – đúng lúc William bước vào hành lang.
Ông ta gật đầu với tên phụ tá.
"Hãy đưa cậu ta vào danh sách giám sát cấp 1".
"Xác nhận thân phận không rõ ràng?"
"Không cần"– Gã cười khẽ. "Thằng đó... không phải người bình thường".
...
Tại phòng nghỉ an ninh tạm thời, một người đàn ông đang xem lại camera.
Leo.
Ông ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua màn hình. Một nụ cười thoáng qua.
"Chúng ta đã bắt đầu rồi".
...
Trên tầng cao nhất của khách sạn – khu kỹ thuật điều khiển an ninh nội bộ, Est đã có trong tay toàn bộ quyền kiểm soát.
Từ chỗ anh đứng, qua lớp kính chống đạn một chiều, Jake Knotwan hiện ra rõ mồn một – hắn đang trao đổi gì đó với đội an ninh, rồi quay người bước về phía thang máy riêng. Dưới vạt áo khoác, Est thấy khẩu súng lấp ló.
Tay Cilvi đặt lên cò khẩu súng bắn tỉa. Chỉ cần một cú bóp cò. Một phát đạn. Từ góc độ này, xuyên qua tấm kính đó... vẫn có thể kết thúc.
"Cilvi, rút đi".
Cilvi thu tay lại không bóp cò.
Bộ đàm trên vai khẽ rung lên một tín hiệu. Đầu dây bên kia là William – vừa thoát khỏi tầng trệt.
"Anh thấy hắn chưa?"
Est không đáp ngay. Mắt vẫn dõi theo ông ta.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi anh đưa tay rút bộ đàm lên, giọng trầm và bình thản như một nhát rạch nhẹ xuống mặt nước:
"Hắn không phải mục tiêu. Mục tiêu là cái hệ thống đã sinh ra hắn".
Cilvi nghe xong chỉ nhếch mép.
William ở đầu dây bên kia không nói gì.
Nhưng cậu hiểu.
....
Khi cuộc họp khép lại trong sự hỗn loạn giả tạo – với tiếng máy ảnh, tiếng phóng viên rời ghế và tiếng phát thanh viên quốc tế vẫn đang cố kiểm soát tình hình – Est đã đứng đó, giữa hành lang phía trên phòng họp, mắt không rời khỏi người đàn ông vừa bước qua lớp rèm an ninh và biến mất khỏi hậu trường bằng lối đặc biệt.
Đôi tai anh vẫn đang bật bộ lọc tín hiệu – một thiết bị siêu nhỏ được cấy trong thẻ phòng hội nghị – bắt sóng các đoạn mã nội bộ phát từ hệ thống truyền dẫn của hội nghị.
Một đoạn tín hiệu vừa vang lên – ngắn, nhưng đủ để Est dừng bước.
[Mã điều phối: K–47Z – Hoạt động ẩn: chuẩn bị]
Anh đã nghe qua ký hiệu đó. Không chỉ một lần.
K–47Z – là một trong những mã nội bộ được sử dụng trong giai đoạn SAD điều phối kho dữ liệu gốc ở vùng biên giới phía đông – nơi từng được dùng làm khu huấn luyện và cất trữ hàng chiến lược cấp quốc tế.
Est khẽ nhắm mắt.
Một ký ức cũ trỗi dậy – một buổi trưa vài năm trước, khi anh còn là một chuyên gia kiểm định súng non trẻ trong SAD, được đưa đến khu cứ điểm biệt lập nằm sâu trong dãy đồi gần đường biên Campuchia. Anh không chỉ khảo sát kho vũ khí – mà còn được phép đi sâu vào khu kiểm tra dữ liệu, phòng điều hành và cả tầng hầm bảo mật.
Lúc đó, anh không nghĩ mình sẽ quay lại nơi ấy. Nhưng Est chưa bao giờ để ký ức trôi đi.
Anh luôn ghi nhớ – vì không ai biết khi nào mình cần nó để sống sót.
Chuyến đi hôm đó, giờ nghĩ lại, chính là lần duy nhất anh thấy toàn bộ bản đồ kiến trúc khu cứ điểm. Hệ thống thoát hiểm, đường điện phụ trợ, điểm yếu của trạm điều áp – tất cả đã được anh lặng lẽ lưu giữ. Anh không chụp hình. Không vẽ. Chỉ... ghi nhớ.
Và bây giờ, Hawk vừa giao cho anh một bản sơ đồ – một trong số ít những thứ D–26 từng thu thập được trước khi tan rã.
Nó khớp đến 90% so với những gì Est nhớ. Phần còn lại? Anh tự hoàn thiện bằng trí nhớ.
Est mở bộ đàm liên lạc tần số thấp, thì thầm một câu ngắn:
"K–47Z xác nhận. Địa điểm: cứ điểm đông. Sẵn sàng".
Một giây im lặng ở đầu dây.
Rồi giọng William đáp lại – khẽ nhưng chắc:
"Anh có kế hoạch chưa?"
Est khẽ mỉm cười, không trả lời ngay.
"Có. Nhưng lần này... sẽ không có đường lui".
Cậu nghe thấy một hơi thở nhẹ từ đầu bên kia – như thể William vừa nhắm mắt.
"Vậy thì đi tới cùng thôi".
Est gật đầu. Rồi bước ra khỏi khu hội nghị – ánh đèn hoàng hôn hắt vào áo khoác, để lại cái bóng dài trên nền sảnh.
...
Trên sân thượng của khách sạn – nơi chỉ có tiếng gió và ánh sáng mờ của đèn pha hắt lên từ đường phố, hai người đứng cạnh nhau trong im lặng.
William ngồi trên lan can đá, áo sơ mi còn vương vài vệt tro từ vụ "sự cố điện" dưới hội trường. Est dựa vào tường sau lưng, tháo kính râm ra, ngón tay miết nhẹ theo sống mũi – một thói quen cũ.
Mắt anh trũng xuống – mỏi, đỏ, không vì mất ngủ mà vì nhìn quá nhiều vào sự thật.
William quay sang, hỏi khẽ:
"Nếu chúng ta bắn... tất cả có thể chấm dứt rồi".
Est không nhìn cậu. Nhưng giọng nói mang theo một thứ gì đó vừa kiên định, vừa buốt lạnh:
"Không. Đó mới chỉ là bắt đầu".
Một luồng gió lùa qua mái khách sạn. Ánh đèn dưới phố phản chiếu vào mắt Est – đôi mắt từng là bóng tối, giờ không còn soi tìm ánh sáng. Mà chính là ánh sáng, giữa những kẻ không nhìn thấy gì khác ngoài quyền lực và máu.
Phía trước, là điểm kết thúc của một trận cờ dài.
Và phía sau – chỉ còn lại... đôi mắt sau lớp kính đen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip