5_BIÊN GIỚI NIỀM TIN
Est lướt qua những khẩu súng xếp hàng ngay ngắn trên giá. Ánh mắt anh dừng lại ở một khẩu súng trường có số hiệu lạ – dãy ký tự không theo chuẩn quân đội Thái. Est cầm lên, ngón tay vuốt nhẹ dọc theo thân súng, rồi dừng lại ở một khắc chìm: "CZ-04E – Made in Bratislava".
Ánh mắt anh tối lại.
"Vũ khí Đông Âu..." – Est thì thầm, như nói với chính mình.
Phía sau, Jennifer buông một câu nửa đùa nửa thật, "Đừng soi kỹ quá, chàng đẹp trai. Món hàng nhập khẩu đấy, giữ cẩn thận, hỏng là không ai đền đâu".
Est không đáp. Chỉ đặt khẩu súng xuống vị trí cũ. Trong đầu anh, những mảnh ghép bắt đầu xê dịch.
....
Ánh đèn huỳnh quang phía trên chỉ chiếu một khoảng sáng tròn như mặt trăng ố vàng, hắt xuống nền bê tông nứt nẻ của sàn nhà kho bỏ hoang. Gió thổi từ những khe hở gãy mục, va vào các thanh thép hoen gỉ tạo thành thứ âm thanh lạch cạch dai dẳng, giống như tiếng xích của một con tàu bị neo chặt mà không còn ai điều khiển. Giữa không gian mốc lạnh và rệu rã ấy, một người đàn ông bị trói vào ghế – đầu cúi, mái tóc dính bết máu khô, áo sơ mi trắng đã nhuốm đen bởi bùn và mồ hôi – ngồi như thể chưa từng là một phần của thế giới ngoài kia.
Est đứng trong bóng tối, sau một cột bê tông gãy, đôi mắt gần như không chớp. Anh liếc sang lô vũ khí mới với những ký hiệu đánh dấu xuất xứ Đông Âu. Khoảng cách giữa anh và người đàn ông bị trói – rất gần. Nhưng nó dài hơn cả khoảng cách giữa hai bờ sinh tử. Và anh biết, mình không được phép rút ngắn nó.
Jenifer Sangwora – chỉ huy nhóm sát thủ nội tuyến của SAD - đi tới, kéo cả không khí chìm xuống một độ sâu mới. Bóng người thon dài, bước chân chậm, áo khoác da đen bóng phản chiếu ánh sáng của trần kho – thứ ánh sáng không đủ ấm, chỉ đủ để thấy cái lạnh đang chảy ngược vào tim.
"San Parong," cô ta gọi tên. Giọng nói rõ ràng, nhằn nhả từng chữ như được gọt bằng lưỡi dao của thợ săn. "Một cảnh sát từng làm việc cho tổ hình sự. Trung thành. Gan lì".
Ả bước tới, nghiêng đầu ngắm nhìn người đàn ông bị trói như đang đánh giá một con vật trước khi hành quyết. "Tiếc thật. Bọn tao đâu có cần thông tin. Bọn tao cần... một buổi biểu diễn. Còn cái hệ thống rách nát của bọn mày, giờ cũng bỏ rơi mày rồi".
Rồi ả xoay người, ra hiệu cho tên tân binh vừa mới được nhận vào đội sát thủ. Một gã trai trẻ, mặt còn non, tay cầm khẩu Glock như đang giữ một vật xa lạ. Hắn nuốt khan, mắt không dám nhìn vào người sắp chết.
"Đây là nghi thức," Jenifer thì thầm, tay đặt lên vai gã, "Mày giết một cảnh sát. Thế giới sẽ không tha thứ. Nhưng tổ chức sẽ mở cửa. Vấn đề là, mày muốn sống ở đâu?"
Không ai dám chen vào. Mỗi người có mặt tại đó đều hiểu, đây là một nghi lễ – không phải để trừng phạt, cũng không phải để truy xét – mà để tuyên bố rằng luật pháp không còn giá trị và công lý đã bị đập vỡ từ lâu.
SAD dám giết cảnh sát.
Hay nói đúng hơn, cảnh sát cho phép SAD thủ tiêu người của mình.
Est hít một hơi rất chậm. Nặng nề. Anh không được ra tay. Bàn tay trong túi áo đã ẩm mồ hôi. Và trong lòng anh, mọi lớp vỏ ngụy trang bắt đầu nứt.
San ngẩng đầu lên. Gương mặt ông bầm tím, mắt trái sưng. Nhưng ánh nhìn luôn kiên định, không vương một nét hoảng sợ. Cũng không giận dữ. Chỉ là một cái nhìn lặng như mặt hồ buổi sớm. Khi bắt gặp ánh nhìn của Est, ánh mắt ấy, thậm chí, còn bình tĩnh hơn cả anh – như thể đang nói, "Tôi biết. Và tôi tha thứ".
Est cảm thấy nhịp tim mình chệch một nhịp. Nhưng anh vẫn đứng im, như một bóng ma buộc phải chứng kiến mà không có quyền cất tiếng.
Jenifer gật đầu.
PẰNG.
Âm thanh sắc và khô như một nhát chém lạnh xuyên thẳng không gian.
Đầu San gục sang một bên. Cơ thể run lên một nhịp rồi lịm xuống. Máu loang ra nền đất, đỏ sẫm, đặc sệt, thấm đều như thứ chất lỏng âm thầm thấm vào đá suốt nhiều năm.
Những kẻ có mặt chỉ đứng yên – có kẻ nhếch môi, có kẻ gật đầu. Chúng đã quá quen với chết chóc. Cái chết của một cảnh sát, lại là thứ vui sướng chúng chia nhau tận hưởng. Jenifer vỗ vai tên tân binh, như một lời chúc mừng vượt qua bài kiểm tra đầu tiên của một giáo phái.
Xuống tay được một lần, nghĩa là sẽ có vô số lần tiếp theo.
Est vẫn đứng đó. Không chớp mắt, miệng đắng ngắt. Trong lòng anh có thứ gì đó đổ vỡ – không ầm ầm như bê tông sụp, mà âm ỉ như gỗ mục rạn ra từng lớp nhỏ, từng lớp một, không thể nối lại được nữa.
Máu chảy dài, chạm tới gần mũi giày anh.
Anh không tránh.
Khi Est xoay người rời đi, vẫn nhẹ nhàng chẳng vang lên một tiếng giày nện, nhưng bóng anh kéo dài trên nền máu – như một dấu gạch chéo đè lên chính lương tâm mình.
Và ngay khi anh ra khỏi kho, Est liếc nhanh vào bóng tối – nơi chiếc camera mini vẫn yên lặng chứng kiến màn thanh trừng từ đầu đến cuối.
Anh biết, đâu đó bên ngoài kia, có một cảnh sát đang sững người giữa bóng đêm lốm đốm ánh đèn, đôi mắt chắc hẳn đã nhuốm chấn động, đã nhìn thấy đủ.
Est không dừng lại. Cũng không lên tiếng.
Vì trong khoảnh khắc đó, Est hiểu rằng, một người vừa chết – và một người vừa đánh mất lòng tin.
...
Cửa phòng khép lại bằng một tiếng động nhẹ đến mức khó nhận ra. Bóng Est đổ dài trên mặt sàn lạnh, run rẩy bởi ánh đèn mờ phía hành lang còn vương lại trước khi hoàn toàn tắt lịm. Căn phòng tối, không bật đèn, hoàn toàn im ắng. Chỉ có hơi thở – và thứ mùi quen thuộc: mùi kim loại, mùi thuốc tẩy, mùi mồ hôi cũ, và một chút khói còn vướng lại trong lớp vải áo khoác. Tất cả hòa vào nhau như mùi của ký ức mục ruỗng.
Anh không cởi giày. Chỉ ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn – chậm rãi, như sợ làm kinh động đến chính mình.
Trên mặt bàn là một ly cà phê nguội từ sáng. Anh tự pha, đặt lên bàn, rồi quên. Mỗi ngày đều như vậy. Mỗi ngày anh đều quay về, đối diện với bóng đêm – và sự im lặng cố hữu không còn mang tính lựa chọn.
Anh cầm ly lên, nhấp một ngụm. Đắng. Lạnh. Vẫn còn dư vị mắc ứ lại. Như mọi thứ trong cuộc sống của anh – không hơi ấm, không màu sắc, mặc dù vẫn còn sót lại gì đó khiến anh vẫn không quên mất mình từng tồn tại.
Trên nền tường đối diện là cái bóng của anh – méo mó, nghiêng lệch, như một hình hài không khớp với xương thịt bên trong. Est cứ ngồi nhìn nó một lúc lâu, không cử động. Cái bóng không nhúc nhích, anh cũng vậy. Hai hình ảnh song song, sống trong một khuôn hình không ai kiểm soát được nữa.
Ánh mắt của San – đến giờ vẫn còn vương nơi đáy mắt anh.
Cái ánh mắt không một câu trách móc, cũng không sợ hãi hay thất vọng. Est hiểu, có lẽ San không biết anh là ai, nhưng giây phút đối diện với cái chết, có lẽ con người ta đột nhiên sáng suốt, hoặc San có thể nhìn ra được điều gì đó được Est cất giữ rất sâu, rất sâu trong ánh nhìn của anh.
"Cậu không thể cứu tôi. Tôi hiểu".
Est chưa từng sợ những lời trách móc. Nhưng anh luôn sợ những lời tha thứ. Vì tha thứ – đồng nghĩa với việc anh đã không thể làm đúng điều cần làm hoặc muốn làm.
Anh khép mắt. Lưng vẫn thẳng, tay vẫn giữ ly cà phê lạnh ngắt. Trong đầu, mọi ký ức bắt đầu rã ra – như lớp giấy niêm phong bị bóc từng mảnh, từng lớp, để lộ phần lõi không ai muốn chạm vào.
Ánh mắt của San không buông tha anh. Nó không oán hờn, lại mang vẻ thấu hiểu. Nhưng nó ở đó – như một câu hỏi không có lời giải, như một phán quyết im lặng treo mãi trong tâm trí, không gỡ ra được.
Anh đã ở đó. Chỉ cách vài bước chân. Anh có thể làm gì đó – có thể can thiệp, có thể bẻ hướng mọi thứ. Nhưng anh không làm. Không phải vì không muốn. Mà vì anh đã chọn. Chọn vai diễn. Chọn đường đi. Chọn sự sống còn của nhiệm vụ – thay vì sự sống còn của một con người.
Est từng nghĩ mình đã quen với lựa chọn.
Nhưng lần này... người ngã xuống là đồng đội.
Một con người bằng xương, bằng máu. Một người từng đứng trong hàng ngũ như anh. Một người từng tin vào cùng một màu áo, cùng một câu khẩu hiệu, cùng đấu tranh. Một người không biết rằng, trong giây phút cuối cùng, có một người khác – chỉ đứng cách đó vài mét – đang nắm chắc súng, nhưng không thể bóp cò.
Và Est... không thể tha thứ cho chính mình.
Cái chết của San không dằn vặt anh bằng máu. Mà bằng sự im lặng. Một thứ im lặng nuốt hết mọi âm thanh trong anh. Không ai kết tội anh. Nhưng Est biết, từ giây phút ấy, anh sẽ phải sống với sự dày vò do chính lương tâm mình quay siết.
Ngoài hành lang, có tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa. Gió mang theo bụi – và thứ mùi hăng hắc như từ kho cũ chưa từng được dọn. Est mở mắt. Căn phòng vẫn tối, vẫn lặng im, lặng im đến ám ảnh. Nhưng bóng tối hôm nay không giống mọi ngày. Nó đặc hơn. Dày hơn. Và lạnh hơn.
Anh đặt ly cà phê xuống, gập tay, gác lên trán.
Trong đầu anh, ký ức lũ lượt kéo đến – như một bản án chờ người tự đến thú nhận.
...
Ký ức không gõ cửa. Nó không cần phép lịch sự. Nó xộc vào đầu Est như một luồng khói mỏng len qua kẽ cửa, không ồn ào, không hình dạng, nhưng đầy mùi – mùi của thuốc súng, của tro ẩm và của những ngày tháng chưa từng được gọi tên bằng một ngôn ngữ chính thức.
Est không nhớ rõ gương mặt ông ngoại, nhưng vẫn có thể hình dung được ánh mắt ông – ánh mắt nhìn anh lúc bế lên, ánh mắt dừng lại rất lâu trong buổi chiều loạn lạc năm ấy, ngay trước khi vụ nổ phá tung một phần biên giới phía Bắc, cướp đi người ông cùng một phần tuổi thơ của thằng bé bảy tuổi. Người ta nói đó là tai nạn từ một kho hàng chứa vũ khí lậu. Rồi không ai nhắc lại. Rồi không ai bị bắt. Rồi vụ việc chìm xuống như cát ẩm – thứ cát ngấm máu nhưng được dọn sạch bằng một chiếc lưỡi cuốc vô hình mang tên "ém nhẹm".
Gia đình Est sau đó được chuyển đến sống hơn một năm trong một khu nhà kín, nơi không có biển tên, không có hồ sơ mở, không có bất kỳ tài liệu nào ngoài một tờ giấy xác nhận họ thuộc diện cần bảo vệ nhân chứng. Mẹ anh, sau một thời gian dài chỉ còn tồn tại như một cái bóng, dần học cách cười lại. Ba anh đi làm trở lại. Chị gái anh thi đại học. Họ sống cuộc sống của những người từng trải qua một biến cố khủng khiếp – nhưng đã được cho phép lãng quên. Chỉ có Est là không thể quên. Không phải vì anh cố nhớ, mà vì từng đêm anh vẫn mơ thấy tiếng nổ. Có những giấc mơ chỉ toàn là ánh sáng trắng, và rồi mọi thứ tan vỡ thành mảnh nhọn đâm ngược vào thái dương.
Khi người ta đưa cho gia đình Est một tập hồ sơ, ghi rằng đây là chương trình dành cho "tài năng bắn súng trẻ" – một học bổng học tập, huấn luyện và phát triển toàn diện – ba mẹ anh đã mừng. Chị gái anh bảo, "Thế là em có tương lai rồi". Và Est gật đầu, chẳng ai biết trong đầu anh khi đó không phải là viễn cảnh đứng trên bục vinh quang. Mà là một hình ảnh duy nhất: một người nằm trong vũng máu, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc đài phát thanh méo mó. Không ai ép Est chọn. Chính Est đã chọn.
Từ năm 15 tuổi, Est được đưa đến một cơ sở huấn luyện nội trú. Anh cắt liên lạc với bên ngoài, sống những ngày tháng như một người chưa từng tồn tại, hoặc chẳng có liên quan gì tới những thứ nhộn nhịp, hạnh phúc, vui vẻ kia. Những ngày đầu tiên, Est học cách ngủ với tiếng bước chân quanh trại, học cách phân biệt âm thanh từ bụi cát và âm thanh của kim loại va vào gỗ. Những đêm đầu tiên, anh được yêu cầu nhắm bắn vào bia hình người trong sương mù. Không có người thật, nhưng máu vẫn chảy – từ loa phát thanh. Có lúc, một con dê bị thả ra làm mục tiêu. Est không bắn. Nhưng người bên cạnh đã bắn thay. Anh bị phạt, không phải vì không nghe lệnh – mà vì không có phản xạ.
Huấn luyện không phải để trở thành sát thủ. Mà là để sống khi bước vào nơi không có luật. Anh học cách ngửi mùi khói súng chưa nguội. Cách đoán người đối diện đang nói dối hay chỉ che giấu nỗi sợ. Cách tháo một khẩu Glock bằng một tay và lắp lại trong khi vẫn bước đi. Họ dạy anh không phải để chiến đấu, mà để sinh tồn, để không ai nhận ra anh là ai, nhưng không ai dám xem thường.
Năm 18 tuổi, sau ba năm huấn luyện gần như đến cực hạn, Est đổi không gian. Anh được chọn để trở thành một vận động viên bắn súng chuyên nghiệp. Hồ sơ mới, giấy tờ mới, những bài viết báo chí được dựng lên để kể câu chuyện về một "tài năng nổi bật đến từ chương trình phát hiện sớm". Mọi thứ đều thật – thành tích, kỹ năng, giải đấu.
Chỉ có cuộc đời là giả.
Est bước lên bục nhận huy chương tại một giải vô địch quốc gia khi chưa đầy hai mươi tuổi. Trên truyền hình, anh cười. Nhưng bên trong, anh chỉ đang diễn tròn trịa cách nhếch khóe môi đúng góc.
SEA Games gần hai năm sau đó, Est giành huy chương Bạc, mang vinh quang về cho đất nước và làm rạng danh môn bắn súng của Thái Lan trên trường quốc tế.
Nhưng vở kịch, tất nhiên đến lúc phải đổi màn. Một video lan truyền. Một kết quả xét nghiệm. Một vụ điều tra. Cái tên Est Supha Sangaworawong bị gạch khỏi mọi danh sách đội tuyển, huấn luyện hay dự bị thi đấu. Không ai lật lại cũng không có ai đứng ra bào chữa. Est – từ một vận động viên quốc gia – bỗng chốc trở thành kẻ phản nghịch, dùng doping, chơi bời, không kỷ luật, buông thả đến mức không ai có thể ngăn được, kể cả gia đình anh.
Cuộc đời Est lật mở sang một trang mới, tăm tối hơn. Ba mẹ, chị gái đều thất vọng về anh, có khuyên can cũng không làm anh thay đổi. Trong mắt họ, Est đã sa ngã hoàn toàn. Ánh hào quang chớp nhoáng vài năm qua của Est bị xóa như một đường kẻ bút chì mờ – bị chà mạnh, để lại một vệt xám không ai buồn đọc lại.
SAD tiếp cận anh đúng lúc đó. Chúng không hứa hẹn gì, chỉ hỏi: "Mày còn muốn tồn tại không?" Est không gật. Cũng không lắc. Anh chỉ đi theo.
Ban đầu, anh là người kiểm hàng. Kiểm súng, đạn, hộp chứa, lô vận chuyển. Mỗi buổi sáng, anh nhận lệnh từ người phía trên. Mỗi buổi tối, anh ghi lại thông số vào sổ tay riêng. Không ai để ý chàng trai lầm lì, tóc cắt gọn, áo khoác xám, mắt rất sắc và lạnh, không bao giờ nói chuyện phiếm. Mỗi khẩu súng qua tay anh, dù là hàng sản xuất nội địa hay nhập khẩu trái phép, đều được kiểm định như thể anh đã từng bắn nó cả trăm lần trong quá khứ.
Năm thứ hai, anh được gọi đi huấn luyện cho từng nhóm nhỏ – những người mới gia nhập. Anh không nói nhiều, chỉ ra tay. Có đứa không phục, gây sự với Est từ đấu tay bo đến đấu súng. Một cú đá xoáy hất ngược. Một cú bắn chính xác vào viên đạn đặt cách đó 25m. Từ đó, không ai dám nghi ngờ trình độ của anh, cũng không ai dám thử sự kiên nhẫn của Est.
Năm thứ ba, Est trở thành người kiểm định cấp cao. Gần như anh đã có thể tiếp cận toàn bộ hệ thống huấn luyện và kiểm định vũ khí, thuốc nổ trước khi xuất hàng.
Năm thứ tư, thành cố vấn. Từ tiếp cận, Est đã được giao quyền cao hơn, được điều phối, có tiếng nói ở gần như toàn bộ hoạt động của mảng huấn luyện và kiểm định.
Cho đến hiện tại.
Không ai hỏi anh đến từ đâu. Chỉ biết, anh chưa từng sai. Luôn chính xác – đấy là nguyên tắc của Est Supha – cố vấn của SAD.
Đôi lúc, vào những đêm không có lệnh điều động, Est sẽ ngồi trước gương. Anh nhìn hình ảnh phản chiếu chính mình trong đó – không phải để chỉnh tóc hay cạo râu – mà chỉ để tự hỏi xem người đối diện trong tấm gương ấy... có thật không.
Est từng nghĩ, nếu mình chết trong một phi vụ, liệu có ai biết phải gọi cho ai để báo tin?
Hay chỉ đơn giản, là biến mất?!
Cho đến tận lúc này, khi nhìn lại – Est vẫn không chắc liệu anh đang sống dưới vỏ bọc, hay chính vỏ bọc đó đã ăn sâu, từ từ nuốt chửng anh đến mức trở thành mặt thật. Cái tên Est Supha đã không còn được gọi thường xuyên. Chúng chỉ gọi anh là cố vấn... là một thẻ định danh trong một tổ chức buôn vũ khí mà anh đã chấp nhận trả giá rất nhiều năm để thâm nhập từ trong máu, sống cùng nó và tự đục khoét trái tim mình từ bên trong.
Anh nhìn vào gương, rất lâu, cố nhớ lại... mình bắt đầu đeo mặt nạ từ khi nào. Và... liệu đã từng tháo nó ra chưa.
Est Supha Sangaworawong
25 tuổi, từng là vận động viên bắn súng quốc gia, vướng scandal doping, bị khai trừ.
Hiện là cố vấn huấn luyện súng và kiểm định chất lượng vũ khí trong tổ chức buôn lậu đa quốc gia - SAD.
Trầm tĩnh, sống như cái bóng, từng chút một đánh đổi chính mình.
Cuộc đời của anh, hoàn toàn là một vở kịch, lớp chồng lớp.
...
Gió về khuya bắt đầu khô lại. Dù chỉ hơi se se, nhưng hít vào vẫn mang theo cảm giác buốt – như thể phổi đang lướt qua những lưỡi dao nhỏ, mảnh và lạnh. Est ngồi trước bàn làm việc, ánh sáng từ màn hình laptop phản chiếu một lớp trắng mờ lên khuôn mặt. Đôi mắt dừng lại trên dòng dữ liệu đang mở – những ghi chú về lô hàng tuần trước, tuyến vận chuyển trùng giờ, mã hiệu từ kho phụ ở Udon Thani.
Nhưng Est không đọc. Ít nhất là không đọc những thứ hiện ra trên màn hình. Thứ anh đang đọc – nằm ở ngoài vùng hiển thị.
Một dòng truy xuất bất thường từ hệ thống cảnh sát hình sự, mã hóa nội bộ nhưng đã được phá giải. Truy cập từ IP lạ. Và chủ nhân – là một cái tên rất quen.
William Jakrapatr Kaewpanpong.
Est thở ra, rất khẽ. Ngón tay vẫn gõ nhịp nhẹ nhàng và đều đều lên cạnh bàn. Đó không phải dấu hiệu của sự bồn chồn. Chỉ là thói quen. Một loại phản xạ khi cần giữ tay khỏi việc làm điều gì đó thiếu kiểm soát.
William bắt đầu điều tra anh.
Không còn là nghi ngờ. Không còn là cảm giác.
Là điều tra thật sự. Truy xuất thật sự. Đặt dấu hỏi thật sự.
Est không bất ngờ, không tức giận. Cũng không định cản lại. Vì mọi thứ đang diễn ra... đúng như những gì anh từng dự đoán.
Có những người sinh ra để làm nhiệm vụ.
Và có những người được sinh ra – để chứng kiến.
William thuộc kiểu thứ hai. Ít nhất là hiện tại. Một cậu cảnh sát tập sự, thông minh, trực giác sắc bén, liều lĩnh nhưng không dễ mất kiểm soát. Cậu chưa đủ khả năng lật mặt ai – nhưng đủ để lật tung những gì người khác cố giấu. Và Est, trong khoảnh khắc này, biết rõ, nếu có một người đứng từ bên ngoài hệ thống, nhìn anh mà không qua lăng kính của chỉ thị hay mật mã, thì người đó nên là William.
Vì nếu Est thất bại – nếu mọi thứ vỡ tung, nếu thân phận bị bóc trần, nếu SAD siết chặt vòng dây và những kẻ trong nội bộ cảnh sát cao cấp phản bội anh như đã từng phản bội rất nhiều người khác – thì ít nhất, vẫn còn một nhân chứng.
Một người không nợ anh, không thuộc về anh – nhưng từng thấy anh.
Thấy cả phần chìm và phần nổi.
Thấy cả lúc Est ra tay – và lúc Est rút tay lại.
Anh gập laptop. Đứng dậy. Bóng in lên tường phòng – cao, thẳng, và mờ dần theo ánh sáng mờ.
Est không biết tương lai sẽ trôi về đâu.
Nhưng từ đêm nay, mọi nước đi trên bàn cờ – anh không còn chơi một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip