7_NƯỚC CỜ VÔ ĐỊNH

Những dòng dữ liệu cuộn trôi như gió lùa qua mặt sông trước mắt William. Cậu chống tay lên cằm, mắt quét qua từng đoạn mã không chớp. Đôi khi cậu tự hỏi, mình đang tìm gì trong những đống chữ ấy? Một sơ hở? Một ký hiệu lạ? Hay chỉ một bằng chứng rằng... cậu không mù quáng trong cuộc rượt đuổi này?

Âm thanh "tít" nhỏ vang lên từ góc màn hình – một gói dữ liệu bị đẩy vào hệ thống qua một đường dẫn cũ đã bị đóng từ ba năm trước. William mở giao diện thủ công, tự giải mã – một đoạn tín hiệu analog, nhiễu, rối, còn lỗi định dạng.

Cậu không biết thứ này đến từ đâu. Nhưng có một điều chắc chắn, nó không phải từ hệ thống nội bộ. Mà từ bên ngoài.

Dòng đầu tiên giải mã được: [S-79 / Mặt nạ / Cửa sau]

Một tọa độ kèm từ khóa. Giao thức lạ nên chắc hẳn không phải người bình thường có thể dựng lên.

William cắn nhẹ môi dưới. Cậu tìm trên bản đồ khu vực – một tiệm sửa súng cũ, bị niêm phong sau một vụ tai nạn vũ khí ba năm trước. Nhưng ai đó đã lén mở lại bằng đường cửa sau – theo đúng như đoạn mã mô tả.

Cậu không liên hệ về tổ. Trực giác mách bảo, cậu không nên để hệ thống biết.

Leo từng nói, "Khi cậu thấy điều gì đó bất thường – đừng gọi ai cả. Quan sát trước và nhớ ghi lại. Khi nào giải mã được, chắc chắn thì mới tính đến nước đi tiếp theo. Nếu không chắc chắn hoặc chỉ còn 1% hoài nghi, đừng hi sinh vô ích".

William khoác áo, rút khẩu súng nhỏ, gài bên sườn.

Ngoài trời tối dần, bầu không khí lơ lửng mùi nhựa đốt và xăng từ con hẻm bên đường. Cậu băng qua các dãy phố lặng lẽ – không để lại tiếng bước chân, không bật đèn pin, cũng không chia sẻ vị trí với bất cứ ai.

Căn nhà nằm lọt thỏm giữa hai tiệm cơ khí đã tháo biển, tường dán đầy quảng cáo thuốc diệt mối và phá thai trá hình. Cửa chính khóa, nhưng cửa sau – đúng như tên gợi ý – bị bẻ khóa rất kỹ thuật. William luồn người vào trong. Trống không.

Cậu nín thở, đứng yên. Tai tập trung lắng nghe. Tất cả đều vắng lặng, chỉ có một luồng khí rất nhẹ đang trườn qua khe cửa dẫn lên tầng gác lửng – mùi khói thuốc súng rất cũ... và rất mới.

William lách người đến gần một ngăn tủ, nhanh tay kéo ra, lật mở từng tờ giấy, mắt lia nhanh qua các dòng chữ.

Một hóa đơn vận chuyển sờn góc đập vào mắt cậu. Dưới mục "Loại hàng": Phụ tùng cơ khí. Nhưng thứ khiến William nghi ngờ, là số hiệu container – trùng khớp với tuyến SAD đang vận hành.

Phía dưới, nơi xuất phát là Koper, Slovenia.

Tim cậu đập mạnh. Hàng nhập khẩu. Không phải chỉ trong nước.

Cậu vội gấp tờ giấy, nhét vào túi áo. Dù chưa hiểu toàn bộ, nhưng cậu biết một điều rõ ràng – SAD không chỉ là bóng ma nội địa, không chỉ khuấy đảo khí tài quân sự trong nước.

William quan sát xung quanh, mắt hướng về phía căn phòng khuất sau cầu thang bắc lên gác lửng, cậu biết, nơi này không còn là nhà kho bỏ hoang. Ai đó... đã mở nó, chỉ trong vài giờ gần đây. Và ai đó, đang tìm cách gửi đi một lời nhắn cuối cùng.

...

William áp lưng vào bức tường loang lổ vữa, tay chạm nhẹ vào khẩu súng trong áo khoác. Cậu nín thở, bước từng nhịp ngắn trên sàn xi măng cũ, nơi có lớp cát mịn phủ qua để tránh tạo tiếng động. Chỉ có những người từng được huấn luyện bài bản mới biết cách bước mà không đánh thức âm thanh hay để lại dấu vết.

Căn phòng phía trước chỉ có một bóng đèn trần mờ, chớp tắt như con mắt sắp mù. Qua khe cửa kính vỡ, William nhìn thấy một người đàn ông – gầy, râu lún phún, đang ngồi bên một chiếc máy tính cũ nát được gắn thêm mô-đun chuyển tín hiệu analog. Tay ông run nhẹ khi nhét ổ đĩa vào khe cắm, đôi mắt thì lia liên tục ra cửa sổ – như thể biết mình đang đua với thời gian.

Cậu nhận ra kiểu thao tác ấy.

Đây là cách gửi tín hiệu đơn hướng – một chiều, không nhận phản hồi, thường được dùng khi người gửi biết rằng... sẽ không còn lần thứ hai. William nín thở, nuốt khan. Tay phải lặng lẽ bấm vào tai nghe truyền tín hiệu – nhưng chỉ phát một nhịp xung nhỏ, không bật sóng.

Giữ yên lặng. Quan sát. Ghi lại. Không can thiệp.

Luật đầu tiên trong các nhiệm vụ nguy cơ cao – nhưng chỉ áp dụng được khi người đối diện chưa bắt đầu đối diện với cái chết.

RẦM!

Một cánh cửa sập ra phía sau, kèm theo tiếng kim loại va chạm. Tất nhiên, không phải do vô tình. Là bị đạp vào, rất mạnh và dứt khoát.

Người đàn ông giật mình bật dậy. Nhưng đã quá muộn. Một bóng người lao vào như lưỡi dao cắm giữa đêm. Chẳng có báo trước cũng không một lời chào hay khẩu lệnh. Chỉ có tiếng đấm. Tiếng xương va vào sắt. Tiếng súng bị giật khỏi tay và văng xuống sàn.

William nép sát vào góc tường. Tim đập dồn. Nhưng hơi thở vẫn giữ ở mức chậm nhất có thể – cậu đã được huấn luyện, nhất định không phản ứng theo bản năng, phải theo kịch bản, phải giữ được nhịp chủ động.

Cậu trườn người tới sát khung tủ kính, từ đó nhìn thấy rõ hơn – kẻ tấn công mặc áo đen, mặt nửa khuất sau mũ lưỡi trai. Cử động của hắn rất nhanh, gần như không để lộ sơ hở.

Qiying.

William chỉ từng được thấy ảnh tư liệu – nhưng ngay lúc này, cậu biết, mình không thể nhầm được.

Tên sát thủ đạp thẳng vào ngực người đàn ông, khiến ông ta văng vào dãy kệ vũ khí cũ. Một khẩu súng loại cũ trượt khỏi giá rơi xuống, chưa kịp chạm đất thì bàn tay người nọ đã chộp lấy – ngón tay vừa đặt vào cò thì PẰNG! – một viên đạn xuyên qua bắp tay phải, khiến khẩu súng văng ra xa.

William rút súng.

Nhưng chưa bóp cò.

Cậu thừa hiểu, nếu nổ súng bây giờ – nghĩa là cậu chính thức công khai vào cuộc. Không còn một con đường lui.

Trong khoảnh khắc ngắn như một cái chớp mắt, Qiying đã bước tới, gạt súng đối phương, giật cổ áo ông ta kéo ngược ra sau. Lưỡi dao lóe lên trong tay trái – loại dao găm quân dụng, sắc đến mức khi vung lên không tạo ra gió.

William biết – một khi hắn ra tay, sẽ không còn lời khai nào được để lại.

Đúng lúc ấy, một tia sáng từ màn hình máy tính ở góc khuất chớp lên – dữ liệu cuối cùng đã gửi xong.

Người đàn ông rướn người, giơ tay chặn lưỡi dao, đồng thời đá ngược chân về phía sau, làm đổ tủ đạn phía sau Qiying.

Tiếng kim loại đổ rầm rầm. Cửa kính nơi William nấp rung lên – một mảnh nhỏ vỡ ra, cắm vào vai cậu. Không quá đau, nhưng máu rỉ ra thấm dần vào áo. Cậu đưa tay lên chạm vào vết thương, giữ rịt lấy tránh đổ nhiều máu.

Cậu không rút lui ngay, dù máu rịn ra ngày một nhiều hơn, William vẫn ép người vào tường, chờ... chờ... cho đến khi bên trong chỉ còn lại một tiếng rên nghẹn – rồi im bặt.

Qiying không nán lại lâu hơn. Hắn rút đi, lặng lẽ như lúc đến. Chỉ khác là... lần này, hắn để lại một cái xác.

Và William – để lại một vết máu cùng một dấu tay mờ trên ống sắt khi cậu bò sát qua hầm thông khí thoát ra ngoài.

...

Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng bụi rơi.

Est đứng ở ngưỡng cửa phía sau, bóng anh hắt nghiêng xuống sàn xi măng lạnh – dài, thẳng và bất động như chính gương mặt anh lúc này. Đôi mắt sắc bén trầm xuống như mặt hồ sắp cạn – không phản chiếu thứ gì, nhưng giữ lại tất cả.

Người đàn ông nằm ngửa giữa nền nhà. Tay trái co về ngực, tay phải duỗi về phía chiếc máy tính được ngụy trang dưới gầm chiếc bàn trong góc - đã tắt màn hình. Khuôn mặt đầy máu – nhưng không vương một chút hoảng loạn. Chỉ còn lại nét trầm tĩnh rất bình thản, như thể... ông biết chuyện này sẽ đến.

Est nhìn quanh – từng vết trầy trên bàn, dấu giày để lại gần cửa sổ, cả những mẩu dây đồng bị đứt văng ra từ ổ đĩa phát tín hiệu. Mọi thứ đều cho thấy – người này đã cố gửi đi một thứ gì đó. Và ông đã làm được.

Nhưng cũng chết vì điều đó.

Một đoạn thông tin mã hóa được gửi đến thiết bị thu nhận của Est. Anh nhận ra sự bất thường trong tần suất, nên chạy đến đây.

Chỉ tiếc, đã quá muộn.

Est quỳ xuống bên cạnh, rút trong túi áo ra một mảnh khăn vải mỏng. Anh lau sơ máu quanh ngực người đưa tin, tay chạm rất nhẹ – như sợ làm đau một thân thể đã không còn cảm nhận được gì nữa. Bên cạnh xác là một mảnh giấy nhỏ, bị vò, mép còn dính máu. Est mở ra – dòng chữ mã hóa, ngắn gọn, run rẩy nhưng dứt khoát, [Kẻ phản bội ở ngay trên đầu cậu. Đừng tin ai cả].

Est nhìn chằm chằm vào dòng mật mã đó, rất lâu. Như thể không phải đang đọc, mà đang nghe ai đó thì thầm qua lớp bụi mờ: [Cẩn thận. Đừng tin tất cả những gì cậu cho là lý tưởng.]

Anh gập tờ giấy lại, cho vào túi trong áo khoác. Rồi im lặng đứng dậy.

Anh và người đàn ông này chỉ là hai kẻ cùng đứng trong một bóng tối, cùng hiểu, nếu một trong hai ngã xuống, thì người kia phải mang theo phần còn lại của sự thật và tiếp tục sứ mệnh của mình.

Est biết kẻ nào đã ra tay. Anh siết tay áo khoác chặt hơn, người này... không phải người đầu tiên. Và chắc chắn sẽ không phải người cuối cùng.

Anh từng nghĩ, mình đã sớm quen với cái chết. Cho đến khi nhận ra – không có cái chết nào giống cái nào. Mỗi lần như thế, một phần nhỏ trong anh vẫn bị bóc ra, như da bị mài cào trên sỏi đá – âm ỉ, rát buốt, mãi không lành.

Est đứng giữa căn phòng cũ kỹ ấy, lặng lẽ cúi đầu. Trong bóng tối, không có kèn đưa tiễn. Không có danh tính trên biên bản. Không có hoa. Chỉ có một con người – đã chết. Và một người khác, vẫn đang sống – để cố giữ mạng cho những kẻ còn lại chưa đến lượt.

Est liếc về phía chiếc ổ đĩa còn cắm dở. Anh khẽ thì thầm, như nói với một người vắng mặt, "Không phải cậu. Nhưng chắc chắn là người của cậu". Dưới ánh đèn trần chập chờn, cái tên "Cilvi" không vang lên thành tiếng. Nhưng nó thắt lại trong cổ họng Est – như một sợi dây thừng xơ xác, dùng dằng chưa đứt.

Est nhìn quanh căn phòng một lần nữa, ánh mắt lướt qua những mảnh vụn còn sót lại từ cuộc giằng co. Phía góc tường gần tủ đạn, gần cửa ngách, có một vệt máu nhỏ, rất nhạt, vương trên nền xi măng – đủ để ai đó đã cố ẩn mình. Trên ống kim loại sau kệ súng, một dấu tay máu mờ in hằn – còn rất mới.

Est cúi xuống, quan sát thật kỹ và ghi nhớ tất cả. Rồi anh kéo tay áo, rút trong túi ra một miếng vải ẩm nhỏ, lau sạch. Không phải vì anh muốn xóa sự thật. Mà vì... anh không muốn tổ chức tìm được ai vừa thoát khỏi đây.

...

William trở lại căn cứ phụ khi trời đã sẩm tối. Mùi ẩm của xi măng, bụi giấy và thức ăn nguội trộn vào nhau trong không khí kín bưng khiến ngực cậu nặng như đeo đá. Vết thương ở vai đã được băng sơ – nhưng cảm giác bị rạch sâu từ bên trong thì vẫn chưa thể nào xóa bỏ đượcs.

Cậu đặt ổ đĩa lấy được từ tiệm súng vào máy – một thiết bị cũ, dùng mã hóa analog. Trước khi chết, người đàn ông kia đã cố gửi phần lớn dữ liệu đi – nhưng vẫn còn sót lại vài đoạn mã nhúng.

William cẩn thận giải mã. Màn hình hiện ra từng dòng thông tin lẫn lộn – danh sách lộ trình, tuyến vận chuyển, ký hiệu mã hàng, thời gian tạm dừng tại trạm trung chuyển.

Một dòng khiến cậu lại.

Container số 8 – phi kim – tuyến phía Đông.

Mã định danh trùng khớp với container cậu từng thấy ở tuyến bị đánh dấu. Đúng vị trí, đúng thời gian, đúng cả cấu trúc mã lưới phản quang. Nhưng lần này, không chỉ là dấu hiệu.

Mà là thông tin nội bộ.

Ai đó... rõ ràng đang cố dẫn cậu đến container này. Không phải ngẫu nhiên và chắc chắn cũng không phải lỗi.

William dựa lưng vào ghế, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Đây là lần thứ hai. Hai mảnh dữ liệu từ hai nguồn khác nhau – đều trỏ về một điểm. Cậu không thể coi đó là may mắn. Không thể tự thuyết phục mình rằng "có thể là người trong hệ thống giúp đỡ". Không có ai trong hệ thống giữa lúc này lại mạo hiểm như vậy.

Không, đây là một người. Một người đang ở trong bóng tối. Thấy được lộ trình của cậu, thấy được nguy hiểm và lặng lẽ đánh dấu, lặng lẽ cảnh báo cậu nhưng không ra mặt.

Giống như...

William không nói tiếp suy nghĩ ấy.

Cậu chỉ mở máy, ghi chú vài dòng, rồi gọi mã nội bộ của Leo – lần này là tin nhắn bảo mật. Nội dung ngắn gọn: [Lộ trình số 8 khớp với mã container được đánh dấu. Có người bên trong. Không xác định danh tính. Hành động như tay trong. Có thể là gián điệp. Hoặc... thứ khác].

Leo trả lời sau một phút.

[Cậu không đơn độc. Nhưng đừng để bị cuốn theo dấu hiệu – hãy quan sát cả những thứ không được đánh dấu].

Một khoảng im lặng.

Rồi dòng tiếp theo hiện lên: [Cẩn thận với những người tưởng như ở cùng phe]

William đọc đi đọc lại câu đó. Không biết Leo đang nhắc đến ai. Là Est? Là một người khác? Hay... chính cậu? Cậu khẽ siết tay. Vết máu ở vai lại rỉ ra qua lớp băng mỏng. Lạnh. Nhưng cậu cảm giác có điều gì đó còn lạnh hơn cả máu. Là cảm giác biết mình đang lần theo một bàn tay vô hình. Và không chắc... liệu bàn tay ấy đang kéo mình ra khỏi vũng lầy, hay đang dẫn mình vào một hố sâu khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip