9_MẬT MÃ TRONG TRO TÀN

Gió cuối mùa khô mang theo mùi đất cháy cũ, lùa qua những bức tường đổ nát của nhà thờ. Nơi này từng có mái vòm bằng đá, từng vang tiếng chuông mỗi sáng chủ nhật – nhưng giờ chỉ còn trơ lại bộ xương gạch đỏ, khung kính vỡ cắm vào tường như răng rắn. Những mảng trần đã sập. Trần bụi bám lên từng cột đá, vệt sáng từ bầu trời nghiêng vào thành hình thánh giá đứt đoạn. Không còn dấu tích của những người từng đến đây để cầu nguyện. Chỉ còn gió, tro bụi và im lặng.

William dừng lại ở bậc thềm phía trước, thở nhẹ. Cậu đã lần theo tọa độ này từ một mã định tuyến được gài sâu trong hệ thống vận chuyển – nơi lô container kỳ lạ mang dấu hiệu của ai đó từng giúp cậu thoát khỏi mạng lưới truy vết. Những con số, những ký hiệu, cuối cùng dẫn về đây – nhà thờ bỏ hoang gần biên giới Campuchia, khu vực từng bị san bằng sau một vụ cháy chưa bao giờ được công bố nguyên nhân.

Nơi đây không có dấu hiệu nào của người tồn tại. Vắng lặng quá mức đến nỗi William cảm thấy lạnh sống lưng.

Cậu rút một thiết bị quét xung nhịp – máy đo từ trường di động tự chế, dùng để phát hiện chuyển động nhỏ trong vòng bán kính mười lăm mét. Đèn nhấp nháy xanh – nghĩa là không có gì.

Cậu bước vào.

Nhà thờ thinh lặng như một hang động chết. Mỗi bước chân trên sàn lát gạch rạn phát ra tiếng vọng nhỏ, đều đặn, như tiếng nhịp tim trong tai. Không có tiếng côn trùng hay tiếng gió. Mọi thứ quá yên tĩnh.

William tiến sâu thêm vài bước, mắt đảo nhẹ theo từng trụ đá. Cậu không rút súng – chỉ đưa tay khẽ chạm vào mép áo, nơi kẹp sẵn một con dao mỏng. Một thói quen phòng thủ kín đáo, không gây tiếng động hay khiến đối phương nghi ngờ như khi cầm súng.

Ánh sáng đổ nghiêng xuống bệ thờ bỏ hoang, nơi một dải tro trắng phủ kín mặt bàn đá. Có lẽ ai đó từng đốt thứ gì ở đây – giấy, bản đồ, hay là một phần của thứ ký ức bị buộc phải xóa.

Cậu tiến gần, cúi người xuống – thì một giọng nói cất lên.

"Cậu đến trễ. Gần một tiếng".

William lập tức đứng thẳng, quay người.

Ở cuối dãy ghế đá mục nát, giữa hai cột trụ gãy, Est ngồi dựa lưng, tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn ra khoảng trống phía sau lưng William – như thể không quá bận tâm người vừa đến có rút súng hay không.

Cậu im lặng một nhịp. "Tôi không hẹn".

"Nhưng cậu vẫn đến".

Giọng Est thấp và đều, chẳng tỏ bất kỳ thái độ nào – giống như anh chỉ đang nói một sự thật, không hơn.

William lùi lại một bước, nhưng không rút vũ khí. Ánh mắt cậu giữ chặt lấy Est – quan sát từ độ nghiêng vai đến cách đặt chân của anh. Anh ta không hề có dấu hiệu phòng thủ, cũng không mang theo túi. Quá rảnh tay – nghĩa là hoặc Est không cần gì cả, hoặc... anh đã chuẩn bị xong từ trước.

Cậu ngồi xuống băng ghế đối diện, cách chừng ba mét. Không gần quá để bị giám sát hoàn toàn. Không xa đến mức mất kết nối.

Trong đầu cậu, những giả thuyết chồng lên nhau. Người này là ai? Một mắt xích cấp cao trong tổ chức? Một tay phản bội? Hay là người đã khắc dấu vào vỏ container – khiến cậu lần ra được tuyến buôn lậu?

William chưa biết. Nhưng cậu biết một điều, mình không phải người đến sớm.

"Cậu từng đến đây chưa?" – Est hỏi, vẫn không nhìn William.

"Tôi không nghĩ đây là nơi du lịch".

Est hơi nghiêng đầu, môi nhếch nhẹ – cậu ta biết cách trả lời.

"Người ta từng tin rằng, nhà thờ này không thể cháy. Đá, sắt, kính chịu lực. Mọi thứ được xây để đứng vững hàng trăm năm".

"Nhưng nó đã cháy". William đáp, không rõ là phản bác hay đồng thuận.

"Vì người ta tưởng lửa chỉ đến từ bên ngoài". Est nói, mắt vẫn nhìn vào bụi tro trên bàn thờ. "Họ không nghĩ có ai đó sẽ đốt nó từ bên trong".

Cả hai im lặng một lúc. Gió quét qua khung cửa kính vỡ, tạo ra tiếng hú nhỏ – như tiếng rít từ một vết thương cũ chưa liền da.

William nheo mắt, ánh nhìn khóa vào gương mặt Est. "Anh định nói gì?"

Est quay sang, ánh mắt lướt qua biểu cảm của cậu – chậm, sâu, như đang dò lại từng dấu vết quen. Nhưng anh không trả lời câu hỏi.

"Cậu từng nhìn thấy một cái chết trong chiến trận chưa?"

William không đáp ngay. Một cái gật đầu – rất nhỏ.

"Cậu có nhìn thấy ánh mắt người sắp chết không?"

Lần này, William gật thật. "Rồi".

"Thế cậu có thấy họ nói gì không?"

"...Không. Chỉ nhìn".

Est nhắm mắt lại một nhịp, tựa người ra sau. "Thế thì cậu hiểu rồi đấy. Đôi khi nhìn là đủ".

Câu nói khiến không khí chùng xuống. William nhận ra nhịp thở của mình đang chậm hơn – tựa như tránh tạo tiếng động thừa. Cậu không chắc Est biết gì. Không chắc anh đang đóng vai ai.

Và rồi, William chợt nói, "Một vỏ container trong kiện hàng hôm trước... có một dấu vòng lặp ngược, góc phải. Nhìn như bị gõ móng tay – ai đó cố tình làm. Tôi nghĩ vậy".

Est không quay sang ngay. Anh vẫn nhìn thẳng – chỉ có tay phải khẽ cựa nhẹ trên đầu gối. Rất khẽ. Nhưng William – người từng học phân tích hành vi cơ thể – nhìn thấy. Một sự xác nhận. Không thông qua lời nói.

Est khẽ nghiêng đầu, "Cậu nhớ tốt đấy".

"Thói quen nghề nghiệp".

"Cẩn thận với những gì cậu nhớ. Có lúc, nhớ sai một chi tiết sẽ khiến cậu chết. Nhưng nhớ đúng... cũng vậy".

William vuốt nhẹ mép ghế, "Tôi không biết anh đang ở bên nào".

"Vậy cậu đến đây để làm gì?"

"Để tìm hiểu... điều đó".

Est bật cười – âm thanh gần như không phát ra, chỉ là một nhịp thở cong môi. Anh gật đầu, như công nhận, "Câu trả lời không tệ".

Gần một phút sau đó, không ai nói gì. Nhưng im lặng ở đây không mang nghĩa tạm ngưng. Nó là một phần của cuộc đối thoại – khoảng đệm để kẻ này nhìn rõ hơn phản ứng của kẻ kia.

William chống tay lên đầu gối, hơi nghiêng người về phía trước. "Tôi từng nghĩ... chỉ có người của SAD mới có mặt ở những điểm như thế này".

Est gật nhẹ, "Tôi cũng từng nghĩ, chỉ có người của cảnh sát hình sự mới tra ra được mã container bị mã hóa".

William cười khẽ. Không phải vì vui, mà là một kiểu ngầm thừa nhận, "Chúng ta đều không còn đứng đúng vị trí ban đầu".

"Chỗ ban đầu là ở đâu?" Est hỏi, giọng vẫn giữ nhịp đều đều.

"...Là nơi có luật để dựa. Có ranh giới để biết mình vượt hay chưa".

Est hơi nghiêng đầu, như đang xét lại một mảnh ký ức nào đó. "Tôi từng đứng ở nơi đó. Nhưng cậu biết rồi đấy... nó không tồn tại lâu".

Gió lùa qua mái vòm vỡ nát, thổi một dải bụi mỏng từ bàn thờ xuống khoảng cách giữa hai người. Ánh sáng xuyên qua lớp tro ấy, tạo nên một vệt lấp lánh như ảo ảnh. William nhìn vào, rồi buột miệng – không vì kế hoạch, không vì kỹ thuật, mà chỉ vì... không thể kìm lại.

"Anh là ai vậy?"

Est không trả lời cũng không bất ngờ trước câu hỏi của William. Anh vẫn cúi đầu, khẽ khép mắt, như thể đang chọn lọc ký ức nào là hợp để mang ra giữa một nơi đã từng là chốn linh thiêng.

"Là người biết rõ, nếu hôm nay tôi chết, ngày mai sẽ chẳng ai nhớ". Anh ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào William. "Và tôi không muốn cậu chết như thế".

Trong một giây, trái tim William như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt trong lồng ngực. Không phải vì câu trả lời, mà vì ánh nhìn đó – quá thật để là giả, quá tĩnh lặng để là đe dọa.

Est đứng dậy, rút từ áo khoác ra một hộp gỗ nhỏ, đặt lên bệ đá gần đó – giữa lớp tro cũ, chẳng để lại một lời giải thích.

"Thế giới này không chia trắng – đen. Chỉ có ai chấp nhận bị bẩn tay, và ai thì không".

William vẫn ngồi đó, tựa như một bức tượng bị khảm chặt vào chiếc ghế.

Khi tiếng bước chân của Est tan vào khoảng sân bên ngoài, William mới đứng dậy, tiến tới chỗ hộp gỗ. Bên trong là một khẩu súng – kiểu Glock, không mới nhưng được bảo quản kỹ. Bên báng súng có một dòng chữ nhỏ, khắc bằng lưỡi dao thép mảnh: [Con rắn chỉ rút lui khi đã nhận dạng kẻ thù cuối cùng]

William siết tay quanh báng súng. Không biết là để giữ lại... hay để ghi nhớ.

Cậu đứng lặng rất lâu bên bục đá, bàn tay vẫn đặt trên khẩu Glock không tên. Trong lòng cậu, có điều gì đó vừa khẽ chuyển động – không biết nên gọi tên là gì hay hình thù ra sao. Giống như một sợi chỉ đỏ bị kéo ra khỏi tấm vải tưởng chừng đã hoàn chỉnh. Dù chỉ là một sợi nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để biết, nó không còn như cũ.

Cậu từng đọc hồ sơ, từng nghe những câu chuyện về những kẻ hai mặt trong thế giới ngầm – người mà hôm nay cứu sống đồng đội, hôm sau lại bán đứng cả đơn vị chỉ vì một gói tiền. Những câu chuyện đó khiến William tập được cách nghi ngờ – nghi ngờ tất cả, kể cả bản thân mình nếu cần.

Thế nhưng... người đàn ông kia không giống như thế.

Est chẳng cần nói ra mình là ai. Nhưng từng ánh mắt, từng câu nói, từng nhịp thở chậm rãi, bình tĩnh của anh lại cho William cảm giác: không phải anh không có phe. Mà là anh đang ở một nơi... không có ai dám đứng cùng.

William lật lại khẩu súng trong tay, ánh nắng xế chiều xiên qua lớp tro lấp lóa trên kim loại đen. Vết xước ở báng súng xác nhận đó là khẩu từng xuất hiện trong bản ghi hình ở Phoenix Range – một trận kiểm định súng lạnh gáy, nơi William từng cảm nhận được thứ quyền lực tĩnh lặng phát ra từ người đàn ông ấy. Nhưng dòng chữ mới khắc – dòng chữ không có trong dữ liệu – mới là điều khiến cậu không dứt ra được.

[Con rắn chỉ rút lui khi đã nhận dạng kẻ thù cuối cùng]

Đó không phải là câu dành cho một sát thủ. Cũng không phải thứ một kẻ buôn súng viết ra để làm màu. Nó là câu của một người... vẫn đang chờ kết thúc.

William nhìn quanh gian nhà thờ, nơi vệt sáng từ trần sập đang rọi xuống bục gỗ mục. Cảnh vật mờ ảo như một bức ảnh đang phơi dang dở trong phòng tối – chưa rõ hình, nhưng đã có đường nét.

Cậu rút điện thoại, mở lại dữ liệu tuyến vận chuyển. Dấu hiệu mà cậu lần ra – ký hiệu vòng lặp, dấu móng tay, vết nứt ngược – tất cả đều có một logic âm thầm. Không ai dám đặt dấu ấn như vậy nếu không biết mình đang bị theo dõi. Và nếu đúng là Est làm điều đó, nghĩa là... anh ta đang ở giữa hai tầng sóng.

Chơi hai mặt?

Không.

William không thể khẳng định. Nhưng có một điều cậu dần chắc chắn hơn: Est không chỉ là "người của tổ chức". Anh là người đang muốn giữ cho những kẻ khác không bị nuốt vào sâu hơn nữa.

Và có lẽ – William bắt đầu tin – anh là lý do mà đến bây giờ, cậu vẫn còn sống.

Cậu cất khẩu súng vào túi chống sốc, gài lại dây khoá. Tay hơi run – không phải vì sợ, mà vì cảm giác vừa bước sang một ngưỡng mới. Một khi đã tin ai đó, dù chỉ là một phần, thì nỗi sợ sẽ không còn đến từ kẻ thù... mà đến từ việc nếu người ấy không đúng như mình nghĩ thì sao?

William rời khỏi nhà thờ khi nắng đã bắt đầu ngả tím. Gió từ biên giới thổi qua, mang theo mùi khói đốt đồng lẫn cỏ mục. Phía sau lưng cậu, tro bụi lại bay lên từ nền đá cũ, xoáy theo gió – như một lời cảnh báo nhẹ nhàng rằng, tro chưa tàn thì lửa vẫn còn đâu đó, âm ỉ. Và chẳng ai biết, khi nào nó bùng lên lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip