Đẹp
Est Supha chưa bao giờ nghĩ mình là kiểu người "xinh đẹp".
Trưởng thành, gọn gàng, phong độ? - Ừ. Được.
Nhưng "đẹp" là một từ... lạ lẫm, và hơi kỳ khi áp lên người anh - một vận động viên bơi lội từng hết mình gặt hái huy chương, thành tựu, từng ép bản thân vào kỷ luật đến mức chai lì cảm xúc.
Ấy vậy mà, kể từ lúc quen William, cái từ "xinh đẹp" đó cứ bị gọi tới gọi lui như một câu thần chú. Và điều đó, khiến Est khó lòng chấp nhận.
Est không ghét lời khen. Nhưng anh không quen.
Không quen bị ai đó gọi là "xinh đẹp" bằng ánh mắt sáng rực như nắng đầu mùa. Không quen cái kiểu giọng nói ngân nga như hát, rõ ràng là đang trêu, mà cũng rõ ràng là thật lòng.
Nhất là khi người đó là William.
Cậu nhóc nhỏ hơn anh bốn tuổi, cứ mỗi lần nhìn anh là như thấy cả thế giới đang tỏa sáng trước mặt. Và cũng chỉ cậu ta là đủ táo bạo để nói ra mấy câu khiến trái tim mình đập như lần đầu biết yêu.
"Anh Est hôm nay xinh quá." William vừa livestream vừa cười, tay còn đặt sau lưng Est như thể đang khoe món bảo bối mà mình trân quý với cả thế giới.
"Nhìn ảnh kiểu phát sáng á! Nong Luk Est của tui ~"
Est lúc đó chỉ biết cười trừ, đưa tay nhéo nhẹ hông cậu nhóc:
"Anh là đàn ông, đừng nói mấy câu vậy hoài." Anh nói vậy, nhưng trong lòng lại như có dòng nước ấm đang len lỏi qua từng kẽ xương, vừa lúng túng, vừa xốn xang, chẳng biết trốn đi đâu với trái tim đang đập nhanh một nhịp.
"Thì anh là đàn ông xinh đẹp mà!" William đáp tỉnh queo, còn quay sang nheo mắt đầy tự hào.
Từ sau hôm đó, fan bắt đầu gọi anh là "Khun Suay", "Nong Luk Est" với ảnh ghép đính nơ hồng và hiệu ứng tim bay sến súa vô cùng.
Est thấy kỳ lắm. Anh đâu có yếu đuối, cũng không hề ẻo lả. Anh là "Hia Est" cơ mà. Mà "Hia" thì nên cứng rắn, chững chạc, vững chãi như bờ vai anh đã hứa cho William dựa vào.
Thế nhưng, mỗi lần chính miệng William khen "đẹp", anh lại chẳng biết trốn đi đâu cho khỏi lúng túng. Dù chính bản thân anh từ trước đến tận bây giờ luôn bày xích cách khen đó. Và anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ hành động ngơ ngác, ngại ngùng như thế.
Có hôm sau buổi quay, khi Est vừa bước ra khỏi phòng trang điểm, áo sơ mi trắng đơn giản, tay xắn lên hờ hững, không biết William đứng đợi từ lúc nào. Chỉ biết lúc đó cậu chớp mắt nhìn một cái, rồi thốt lên:
"Trời ơi... ai cho anh đẹp vậy?"
Est bất lực nhìn sang, thở ra nhè nhẹ:
"Làm quá."
Nhưng William không cho anh cơ hội phủ nhận.
"Không, thiệt. Đẹp khiến người ta không dám chớp mắt luôn á."
Est không nói gì. Anh quay đi, giả vờ bận kiểm tra điện thoại. Nhưng vành tai đã ửng đỏ rõ ràng.
Có lẽ William không biết.
Không biết rằng những câu nói ngỡ chỉ là trêu đùa ấy lại để lại trong Est một vết mềm. Mềm đến mức chỉ cần cậu nói "đẹp", là anh lập tức đánh mất lớp vỏ cứng rắn mình xây dựng suốt bao năm.
Mỗi lần William khen, Est đều giả bộ cằn nhằn, gắt gỏng:
"Bớt nói mấy câu sến sến đó đi."
Bởi anh không giỏi nhận lời khen. Đặc biệt là những lời dịu dàng, ngọt đến mức khiến lòng ngứa ngáy như mật rót bên tai.
Mỗi lần William nói anh đẹp, Est lại phản xạ theo bản năng - cau mày, giả bộ gắt gỏng. Nhưng sâu trong lòng, như vừa có một chậu nước ấm được rót đầy, sóng sánh.
Vì anh sợ... nếu không phản ứng, thì trái tim sẽ nhảy loạn, vượt tầm kiểm soát.
Nhưng ngay cả khi miệng còn than phiền, lòng anh đã bắt đầu ấm lên. Ấm như khi tay ai đó đặt lên tay mình, nhẹ như hơi thở chạm tai lúc cậu rúc vào cổ anh thì thầm:
"Là Hia Est thì cũng đẹp nữa."
Est nhớ lúc chụp hình hậu trường cho tạp chí, stylist chỉ tuỳ tiện khen sơ sơ một câu:
"Anh Est lên ảnh nét thật, mặt đẹp, góc nào cũng sáng."
Est gật đầu cho qua, mắt không cảm xúc. Nhưng chỉ cần William nói khẽ bên tai:
"Má ơi, đẹp kiểu làm người ta muốn dán poster lên đầu giường luôn á."
Thế là Est mất luôn nét lạnh. Giả bộ đấm nhẹ vai William một cái, mà tay thì mềm như gió lướt.
Còn có lần, William ôm anh từ sau lưng, cằm gác lên vai, thì thầm nho nhỏ:
"Em thấy anh đẹp nhất khi anh không biết mình đẹp."
Lúc đó Est im lặng rất lâu. Anh không phản bác, cũng không phản ứng, chỉ khẽ nghiêng đầu tựa vào trán cậu bé đang ôm mình như một cách thừa nhận không lời. Trong khoảnh khắc đó, tim anh đập chậm lại, như thể mọi âm thanh xung quanh đang mờ dần, chỉ còn hơi ấm sau lưng là thật, là đủ để khiến anh tan chảy.
Và dẫu cho có phản bác bao nhiêu trước người ngoài, có "chê" fan bao nhiêu lần khi bị gọi "Khun Suay", Est vẫn không ngăn được cảm giác ấm mềm nơi lồng ngực mỗi khi William khen ngợi mình. Bởi vì Est biết, với William, "đẹp" không chỉ là vẻ ngoài. Đó là cách cậu nhìn anh – dịu dàng, trân trọng, và không hề giấu giếm tình yêu dâng trào trong ánh mắt.
Có những điều Est chưa bao giờ dám thừa nhận với bất kỳ ai rằng anh, người từng nghĩ bản thân phải luôn mạnh mẽ và điềm tĩnh, lại có thể vì một ánh nhìn, một câu khen của William mà mất phương hướng. Và anh bắt đầu hiểu rằng... đôi khi, được ai đó nhìn mình là "xinh đẹp" không khiến mình yếu đi, mà là thấy mình được yêu đúng cách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip