P'Jak
Mưa phùn rơi lất phất, trời nhá nhem đổ một mảng tối xuống đô thị tấp nập.
William mở cửa quán cho Est, tay vẫn giữ chặt chai nước suối đã mua lúc nãy. Quán cà phê nhỏ, ánh đèn vàng dịu như những tấm chăn mềm trong chiều đông. Có tiếng nhạc jazz nhẹ từ dàn loa cũ. Quán không đông. Một vài người ngồi xa xa, bàn trong góc vẫn trống.
Họ từng ngồi đó một lần, từ hồi còn chưa thân. Khi mà William còn hay làm bộ ồn ào, còn Est thì ngại nói chuyện.
Est ngồi xuống trước, nhận chai nước, mắt nhìn William như thói quen. William không ngồi ngay. Cậu đứng thêm một chút, áo sơ mi đen hơi ướt mưa, tóc rủ xuống trán. Đẹp theo kiểu khiến người đối diện phải né đi ánh mắt.
Rồi William kéo ghế, ngồi xuống đối diện, chống tay lên bàn rồi bất giác dụi mắt, mi mắt hơi đỏ chắc vì dính mưa. Est thấy vậy, liếc nhìn một cái nhưng không nói gì, chỉ đẩy chai nước lại gần hơn.
William để khuỷu tay tựa bàn, không nói gì, chỉ nhìn về phía Est, yên lặng, không còn vẻ trêu chọc thường ngày. Est chống cằm, xoay xoay chai nước. William vẫn nhìn, chân đá nhẹ vào chân anh dưới gầm bàn.
Tiếng muỗng va vào ly đá ở bàn bên vang lên khẽ khàng. Bên ngoài, mưa vẫn rơi.
Est mở nắp chai, uống một ngụm, rồi nheo mắt:
"Sao tự nhiên im ru vậy?"
William nhìn anh, môi nhếch nhẹ. Câu trả lời đến chậm, giọng khàn và trầm:
"Nhìn anh được không?"
Est quay đi, ngón tay siết nhẹ thân chai. Tai hơi đỏ. Cậu bé thường ngày bám người, ồn ào, hôm nay khác lắm. Anh đặt chai nước xuống bàn, cố giữ giọng bình thản:
"Có chuyện gì à? Sao nhìn như kiểu muốn... ăn tươi nuốt sống người ta vậy."
William bật cười, nghiêng đầu một chút. Cái cười không lớn, không trêu.
"Đâu có. Chỉ đang suy nghĩ... làm sao để anh biết là em nghiêm túc."
Câu đó khiến Est khựng người.
Không phải kiểu William thường ngày. Không còn cái giọng "P' Est~" lèo nhèo kéo tay áo. Không còn ánh mắt nghịch ngợm như trẻ con muốn bánh.
Anh cắn nhẹ môi:
"...Bữa nay vô vai P'Jak hả?"
William ngồi thẳng lên, tay đan lại đặt trên bàn, nghiêng người gần hơn chút:
"Bình thường em ồn ào để anh cười. Nhưng thật ra... em thích kiểu này hơn."
Est cau mày, ngó đi chỗ khác:
"Kiểu nào?"
William chậm rãi, mắt vẫn không rời anh:
"Yên lặng. Anh ở đó. Em nhìn. Không cần nói gì nhiều."
"Thôi đi..."
Est cười ngượng, tay xua xua như muốn làm nhẹ bầu không khí. Nhưng William không cho anh trốn. Cậu đứng dậy, vòng qua bàn, kéo ghế ngồi sát bên cạnh.
Ngồi sát thật. Đùi chạm đùi, hơi thở lẫn vào nhau. William quay sang, giọng nhỏ mà chắc:
"Cho mượn vai xíu được không?"
Est liếc sang. Không trả lời. Nhưng không né. Chỉ hơi nghiêng vai, để William tự nhiên choàng tay ra sau, nhẹ nhàng kéo lại gần, rồi tựa đầu lên vai mình.
Khoảnh khắc đó như thể cả thế giới đều lùi lại một bước. Chỉ còn hơi thở, nhịp tim, mùi áo ẩm mưa và một sự ấm áp dịu dàng không tên.
Chốc sau, William thì thầm:
"Anh có biết là em mê mùi nước hoa của anh không?"
Est chớp mắt, không hiểu:
"...Hả?"
William vẫn không nhìn, chỉ nhắm mắt lại, dựa gần hơn:
"Cứ gần là em muốn ôm, không kiềm được."
Est cứng người. Tay đặt trên đùi vô thức co lại. Đỏ mặt.
Trời đất ơi... đây là William của anh? Hay ai trá hình?
Anh quay sang, muốn nói gì đó, nhưng William đã khẽ bật cười, dụi đầu vào vai anh như mèo con:
"Anh ngồi yên xíu nha. Hôm nay em muốn gần lắm."
Không còn gì để nói nữa. Không thể nói. Chỉ có thể để cậu yên ở đó, cho dù trái tim đang đập như sắp bật ra khỏi lồng ngực.
Về đến nhà Est.
Trời đã tạnh, phố loáng nước, vỉa hè vắng lặng.
William ngồi trên sofa, một chân gác lên ghế, tay cầm điều khiển TV mà chẳng biết mình đang xem gì.
Est đi ra sau khi tắm xong, tóc còn ẩm, áo phông rộng tay lỡ màu xám tro. Anh ngồi xuống cạnh William, tay còn đang lau tóc.
William nhìn sang, rồi đột ngột nghiêng người, một tay đặt sau lưng Est.
"Anh vẫn chưa công nhận em là đàn ông hả?"
Est ngẩng lên, hơi ngơ:
" ...Ủa gì nữa..."
Không có câu trả lời cụ thể. Nhưng cách William nói, chậm, rõ, vừa đủ thân mật, vừa đủ an toàn khiến Est không biết phải phản ứng thế nào. Tay anh dừng lại giữa chừng khi đang lau tóc. Hơi thở trở nên chậm hơn. Một chút bối rối, một chút yếu lòng.
William đứng dậy, đi tới kệ nhỏ, mở tủ lạnh mini lấy nước. Lấy luôn phần của Est rồi quăng nhẹ lên ghế:
"Cho anh."
Est bắt được, gật đầu nhẹ:
"Lần này được việc."
William không phản hồi. Chỉ đưa tay, nhẹ nhàng lấy khăn khỏi tay Est, rồi tự mình lau tóc cho anh. Từng động tác cẩn thận, mềm nhẹ, như thể lặp lại việc quen thuộc đã từng làm nhiều lần.
Sáng hôm sau
Nắng sớm len qua khe rèm, vệt sáng đổ nghiêng trên sàn gỗ.
William đã tỉnh từ sớm, nằm nghiêng, tay chống đầu, nhìn Est ngủ. Gối chăn hơi xộc xệch. Est cau mày nhẹ vì nắng, môi hơi mím lại. William cúi xuống, vén nhẹ tóc khỏi trán anh, rồi đặt một nụ hôn lên thái dương.
Giọng cậu dịu dàng, thì thầm như gió sớm:
"Dậy đi anh... Người yêu anh đẹp trai lắm nè."
Est chậm rãi mở mắt, chưa vội nói gì, như đang dần thích nghi với ánh sáng. Tay với tìm điện thoại nhưng bị William kéo lại:
"Dậy mà mò điện thoại trước là không yêu em tí nào."
Est nhíu mày nhìn William đang nhăn mặt khó chịu, giọng khàn khàn:
"Ngủ thêm chút nữa đi, hôm nay không quay mà."
"Không ngủ. Muốn ôm nữa." William kéo chăn xuống, với tay về phía Est.
Anh nhìn William một lúc lâu, trong mắt chất chứa chút tâm tư mềm mại. Rồi vòng tay kéo đối phương lại gần đặt lên ngực.
"Hôm nay không cần P'Jak...
Anh nhớ cún con của anh rồi."
William cười nhỏ, dụi đầu vào hõm cổ anh, tay ôm ngang hông như thể ôm cả thế giới.
"Em lúc nào cũng là của anh hết mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip