11_IT'S MY LIFE (end)

Ngày mới lại đến. Est chậm rãi mở mắt, cảm giác đan xen lẫn lộn, một chút tê dại, thêm chút bâng khuâng, cả người dường như đã nhẹ nhõm hơn. Không còn tiếng điện thoại báo tin nhắn, không còn nhịp tim dồn dập của những ngày bất an.

William ngồi dựa lưng vào thành giường, tay xoay xoay cốc cà phê đã vơi phân nửa. Mái tóc vừa ngủ dậy rối bù như con nhím.

Căn phòng có tiếng gió lùa nhè nhẹ. Mùi cà phê hòa trong không khí sáng sớm nhẹ nhàng.

Est nằm thêm vài phút nữa, nghe rõ cả tiếng thở chậm rãi của William.

William quay lại, giọng khàn khàn của người chưa tỉnh hẳn, "Anh định ngủ đến trưa à?"

Est lười biếng, co chân lại, nhưng rồi cũng bật dậy, "Không. Dậy đi ăn sáng. Hôm nay không ai được lười".

William nhoẻn miệng cười, kéo cửa sổ cho nắng tràn vào, "Chỉ cần anh không bỏ mặc em là được, còn anh muốn nhõng nhẽo hay mè nheo như thế nào em cũng chiều".

William còn chưa kịp nói xong thì đã hứng trọn cái gối bị ném qua.

Hai người dắt nhau xuống phố. Hôm nay không ai đeo khẩu trang cũng chẳng đội mũ lưỡi trai giấu kín. Dưới ánh sáng buổi sớm, mọi thứ đều chân thật như vốn dĩ như vậy.

Họ đi sát nhau trên vỉa hè lấm tấm nắng, bước chân có lúc đều nhau, có lúc lại lạc nhịp. Quán ăn nhỏ đầu ngõ vẫn đông người, tiếng bát đũa va nhẹ, tiếng trò chuyện thì thầm. Họ ngồi vào một góc trong cùng, Est tự nhiên hơn mọi ngày, gọi món quen, không còn ngại ngùng né tránh ánh mắt mọi người xung quanh.

Bà chủ quán mang ra hai tô mì nóng, cười hiền, "Hôm nay hai đứa có vẻ rạng rỡ nhỉ?"

William mỉm cười cảm ơn. Est cúi đầu, trong khoảnh khắc nhìn khói bốc lên từ tô mì, bất chợt nhận ra mình đã bình tâm trở lại, bình yên, dù chưa chắc đã thật vững vàng.

Họ ăn chậm, lặng im lắng nghe nhịp sống của con phố trôi qua trước mắt. Khi đứng dậy về, William nhẹ cầm lấy tay Est, không nắm chặt, chỉ là cái chạm khẽ khàng nhưng đủ để Est biết mình đang thực sự được sống, được yêu và được trân trọng.

...

Sau tất cả, guồng quay công việc lại cuốn hai người về phía trước.

William trở lại phòng thu cùng các thành viên chuẩn bị cho album mới. Không khí của band đầy ắp tiếng cười, tiếng gảy guitar nhấn nhá từ sáng sớm đến tối muộn. Những nốt nhạc lấp lánh, thô ráp, nhưng cũng dịu dàng hơn, mang âm hưởng của hạnh phúc rõ ràng hơn.

William ngồi lâu hơn trước cây đàn, lặng lẽ lắng nghe từng tiếng bass rung trong lòng ngực, từng câu hát viết vội trong những tối khuya. Nut vẫn hay bông đùa về lượng show tăng vọt, nhưng lần này William chỉ cười, trêu ngược lại ông anh. Trong đáy mắt cậu, đam mê âm nhạc không còn là nơi để che giấu bản thân mà đã thực sự trở thành một phần đời để sống thật với chính tâm hồn của mình.

Những ngày chạy đua cùng album rồi tour nối tiếp nhau, William học cách gửi về cho Est những đoạn nhạc ngắn, những thước phim cắt ghép từ hậu trường. Giữa khán phòng náo nhiệt, cậu vẫn ngước nhìn lên khán đài tìm kiếm một gương mặt quen, cho dù đôi lúc anh không tới được. Nhưng chỉ cần biết có ai đó đang dõi theo mình, dù ở nơi rất xa, đã đủ làm lòng cậu bình yên.

Est cũng quay lại với đoàn phim. Anh dần học được cách cân bằng, cách tách bản thân ra khỏi vai diễn mỗi khi tiếng "cắt" vang lên. Theo thời gian, anh đã không còn đắm chìm hay tự hủy hoại bản thân vì ám ảnh nhân vật nữa. Những vai diễn của Est vẫn được anh lựa chọn kỹ càng, nhưng đã trở nên đa dạng và phong phú hơn. Est không còn chỉ chọn những vai nặng nề về tâm lý nữa, mà anh cũng lựa chọn những hình tượng tươi sáng, hài hước hơn. Những ngày đầu, tất nhiên Est chưa thể thực sự điều chỉnh được cảm xúc, nhưng chỉ cần trở về ngôi nhà của mình, nhìn thấy nụ cười trên môi người yêu, được đón bằng cái ôm ấm áp và nói với anh rằng, "Anh về rồi" – vậy là Est lại có thể mỉm cười và biết rằng, mình là ai.

Trên phim trường, vẫn là những cảnh quay không dứt, ánh đèn chói rọi, tiếng người đi lại ồn ào... nhưng giữa những vòng quay tấp nập ấy, Est đã biết dừng lại. Anh nhắm mắt, thở chậm rồi tự nhủ, vai diễn chỉ là vai diễn, cuộc đời thật của mình mới là điều cần giữ gìn.

Buổi tối hiếm hoi không phải tăng ca, Est trở về nhà, ngồi trên ban công, lắng nghe tiếng gió pha trộn cùng những tiếng hát xa xôi của một buổi hòa nhạc vọng về từ sân vận động. Anh đọc tin nhắn của William gửi đến từ khoảng cách nửa vòng trái đất. Một câu bông đùa, một đoạn điệp khúc mới, đôi khi chỉ là hình ảnh chiếc vé máy bay hoặc cốc cà phê sáng. Những điều giản dị như thế đã trở thành nguồn động viên lớn nhất, cũng là lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng, Est đang thuộc về ai.

Nhiều đêm, William trở về, mệt rã rời sau show diễn, chỉ muốn được dựa đầu vào vai Est, nghe tiếng cười của anh, để biết mình đang thực sự được sống cho bản thân chứ không phải chạy theo bất cứ áp lực hay mong đợi nào khác.

Không có thành công nào rực rỡ hơn sự bình yên. William và Est, mỗi người một giấc mơ, một con đường riêng. Nhưng họ vẫn song hành, vẫn đam mê để cháy hết mình và cũng biết điểm dừng để giữ lấy chính mình, giữ lấy nhau.

...

Chiếc xe chạy bon bon qua những góc phố, dần tiến về phía ngoại thành. Hai bên đường là những tán cây đổ bóng trong nắng chiều. Ngày đầu tiên đi xem nhà, dù không ai nói ra nhưng trong lòng mỗi người đều khó giấu được sự hồi hộp. Est mang theo chiếc ipad như một thói quen, còn William thì hăng hái như đi trình diễn live show.

Ngôi nhà nhỏ nằm cuối một con phố yên tĩnh, có hàng rào thấp phủ dây leo, một góc vườn lốm đốm rau thơm và cả một giàn hoa giấy bừng lên rực rỡ trước sân. William vừa bước qua cổng đã reo lên, "Chỗ này chơi nhạc khỏi sợ hàng xóm gõ cửa luôn. Anh ngắm đi, vừa đẹp vừa riêng tư!"

Est lật bản vẽ phòng khách, chỉ vào ô cửa rộng, "Anh muốn sơn màu sáng, cho nắng vào nhiều. Nhà phải ấm áp thì mới muốn trở về".

William cúi đầu, cười có chút nhăn nhở, tưởng tượng dàn loa xịn dựng giữa phòng, "Phòng này để dàn loa hạng nhất, cuối tuần mở party BBQ khỏi bàn!"

Dẫn nhau đi qua từng phòng, mỗi góc đều là một ý tưởng. William nhất quyết, "Vậy chọn căn này nhé anh. Em muốn nuôi chó, nuôi Golden cho dễ ôm!"

Est phì cười, "Cả hai đứa cùng bận nên chó thì để sau đi. Anh thích nuôi một con vẹt. Lỡ mà đều không có nhà thì gửi sang nhà ba mẹ cũng dễ hơn".

William liếc anh, "Cũng được, thử nuôi vẹt trước xem thế nào. Nhưng mà em chỉ sợ nó lại học nói mấy câu linh tinh..."

Est bật cười, "Em đừng dạy hư nó là được rồi".

Họ bàn nhau chỗ nào để cây cảnh, chỗ nào dành làm góc đọc sách. William cầm điện thoại tra nhanh, "Vẹt Sun Coure dễ nuôi đấy, màu cũng đẹp. Em thích rực rỡ, xinh xinh giống anh".

Est bật cười.

Hai người chụm đầu ngồi phác bản vẽ phòng khách, cãi nhau chuyện sofa đặt hướng nào, William còn tranh thêm một chiếc ghế bập bênh "để ôm vẹt ngắm hoàng hôn cho ra dáng nghệ sĩ".

Mọi thứ đơn giản, ấm áp, đúng nghĩa "một ngôi nhà cho hai kẻ đã đi qua nhiều sóng gió, bây giờ chỉ cần bình yên".

...

Đêm đầu tiên ở ngôi nhà mới, mọi thứ vẫn còn lạ lẫm. Mùi sơn, mùi gỗ mới, tiếng lá xào xạc ngoài vườn như thì thầm lời chào cho một phần đời mới vừa bắt đầu. Est bận rộn sắp xếp chồng sách vào giá, William loay hoay thử loa mới, chỉnh lại từng dải tần số nhỏ cho âm thanh ấm áp hơn, rồi cuối cùng cả hai cùng ngồi bệt xuống hiên nhà, lặng ngắm bóng tối trải dài trên thảm cỏ ướt.

Wesley – chú vẹt Sun Coure chưa quen nhà – vừa rón rén bám lên vai Est, vừa tò mò nhìn quanh, rồi thỉnh thoảng lại rỉ rả lên mấy tiếng lạ tai, khiến cả hai cùng phì cười.

William nghiêng người, ngắm nửa khuôn mặt nghiêng của Est giữa những cơn gió mát thoảng tới từ khu vườn nho, nói bâng quơ nhưng chất chứa nhiều hơn vẻ bông đùa thường ngày, "Này, nếu mai này mình cãi nhau, anh có bỏ đi không?"

Est xoay vai lại, dựa lưng vào cột, bình thản đáp, "Không đâu. Anh đuổi em đi thì có. Hoặc cùng lắm anh đem bán hết đàn, loa của em đi, bán hết đến khi nào nguôi giận thì thôi. Em khỏi lo".

William giơ lon bia cụng vào tách trà trên tay Est, miệng cười mà mắt sâu lắng, "Em nghĩ là, em sẽ chẳng để anh giận em đâu, kể cả chúng mình có cãi nhau đi chăng nữa".

Họ nói với nhau về những chuyện nhỏ nhặt, chuyện dàn âm thanh bị Wesley làm đổ, chuyện hàng xóm thích nghe nhạc rock hơn opera, chuyện cây xương rồng ngoài vườn nở hoa đúng đêm đầu dọn đến.

William ghé đầu lên vai anh, vờ than vãn, "Không biết Wesley học dở hơi từ ai, mới mấy hôm đã hét 'Yêu quá cơ!' suốt ngày..."

Est nhún vai nhưng không hất đầu cậu ra. "Vậy cũng tốt, còn hơn nhà vắng lặng quá".

Đêm ấy, Est nằm dài trên ghế mây ngoài sân, William ngồi bên cầm guitar gảy bâng quơ một điệu blues , Wesley leo từ vai này sang vai kia, lầm bầm hát theo mấy câu học lỏm.

Ánh trăng ngả nghiêng sau tán cây, tiếng côn trùng vang lên như một bản hòa tấu của đêm thanh vắng.

Est nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Anh chưa từng nghĩ, sau tất cả những giằng co và bóng tối, sẽ có một cuộc sống yên bình đến thế này.

Trước khi vào nhà, William nắm lấy tay Est, thì thầm, "Từ giờ, có chuyện gì cũng phải nói với em nhé. Đừng giữ lại trong lòng".

Est siết lấy tay cậu, nhẹ gật đầu. Tiếng Wesley lại vang lên phía trước.

"Yêu quá cơ... Yêu quá cơ..."

Bầu không khí an lành đến mức, những vết thương cũ trong lòng mỗi người cũng khẽ khàng khép lại, nhường chỗ cho tương lai phía trước, dù chưa biết chờ đợi họ là những sóng gió thử thách gì, nhưng chắc chắn một điều họ sẽ sóng bước và nắm chặt tay nhau.

...

Sáng đầu tiên trong ngôi nhà mới, William loay hoay với máy pha cà phê, làm rớt cả chậu cây non vừa mua về, Est từ phòng tắm bước ra, quấn khăn trên vai, cười lắc đầu, "Cái nhà này mà không có anh chắc chỉ còn đất với gạch!"

William nhún vai, lại gần giúp Est lau nước trên sàn. Ánh sáng buổi sớm tràn qua cửa sổ, Wesley đậu trên giá sách, hót lanh lảnh, khiến cả hai cùng bật cười.
William bật nhạc, Est pha trà, tiếng nhạc và tiếng vẹt quyện vào nhau thành bầu không khí bình yên tựa như mọi giông gió đều đã ở lại phía sau.

Buổi chiều, nhóm bạn thân tới nhà mừng tân gia. Nut cùng mấy thành viên ban nhạc vác theo cả thùng rượu vang Ý, Tiff dẫn thêm em họ, cả nhóm hò hét quây quanh bếp nướng ngoài sân, Wesley cứ bay từ vai người này sang vai người khác giành xúc xích.

Ba mẹ William đi du lịch chưa kịp về, chỉ gọi video về chúc mừng và hẹn sẽ tới ăn cơm ở nhà họ sau.

Mẹ Est cũng tranh thủ ghé qua, tay xách túi to túi nhỏ, nào là mứt, nào là hộp cơm, miệng vừa cằn nhằn vừa cười, "Hai đứa nhớ ăn uống đàng hoàng, đừng chỉ có cafe với mì gói nhé!"

Earn, chị gái Est cũng vừa bay từ London về, tóc cắt ngắn hơn một chút, người cũng gầy đi. Chị ôm em trai lâu hơn thường lệ.

"Nhà đẹp đấy, nhưng cái vườn rau thì... thôi, để chị trồng lại giúp cho, rồi thêm vài luống lavender cho thơm!"

Est bật cười, William quay sang chọc, "Em bảo anh ấy làm vườn hoa rồi nuôi chó. Anh ấy không chịu còn đòi nuôi vẹt với trồng rau. Chị nhìn vườn rau thì biết thế nào rồi đấy".

"Chưa biết thì học", Est lườm cậu.

Câu chuyện, tiếng cười và ánh nắng tràn đầy căn nhà nhỏ.

Nut trêu, "Nhìn hai người mà thấy ghen tị quá, thôi từ nay William hết được quyền viết nhạc thất tình nhé! Chắc p' Est không cho đâu".

William bĩu môi, "Anh yên tâm, giờ chỉ có album si tình thôi!"

Mọi người phá lên cười, ai cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc lặng thầm, lan ra khắp không gian của ngôi nhà nhỏ.

...

Tối muộn, khách về hết. Cả nhà chỉ còn lại William, Est và Wesley nằm lười trên giá sách.

Hai người ngồi ngoài hiên, William tựa vai Est, nhắm mắt tận hưởng hương cỏ ngai ngái, tiếng vẹt thì thầm những câu học lỏm được cả chiều nay.

William vòng tay ôm lấy eo Est, đầu vẫn dựa vào vai anh, khẽ thì thầm, "Nếu không gặp anh ở trường quay ngày ấy, chắc giờ em vẫn nghĩ tự do là cứ đi mãi, đi mãi, mỏi chân thì sẽ dừng chứ không phải dừng lại vì một ai đó đâu".

Est im lặng, ngước nhìn trời đêm đầy sao, rồi khẽ đáp, "Còn anh thì ngược lại. Nếu không gặp em, chắc mãi vẫn nghĩ sống một mình là điều bình thường".

Wesley từ trong nhà bay ra, đậu hẳn lên vai William, bỗng nhiên kêu lên, "Yêu quá cơ!"

William bật cười, Est cũng mỉm cười theo. Cảm giác được ở cạnh nhau sao lại vừa vặn đến như thế. Họ có nhau, ở bên nhau, chẳng có gì phải sợ hãi hay gồng mình lên nữa.

Cả hai cùng ngồi lại rất lâu, nắm tay nhau, nghe tiếng vẹt, nghe tiếng trái tim dịu dàng dần dần hòa nhịp cùng nhau.

Ngẩng đầu, hôn nhẹ lên má Est, William nhắc lại khẽ khàng, "Nhà của em, là bất cứ nơi nào có anh".

Est mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, hạnh phúc không phải những thứ hào nhoáng xa vời, chẳng phải sự kỳ vọng đối phương phải chứng minh tình yêu hay làm điều gì đó to tát cho mình. Hạnh phúc lớn nhất đó chính là mỗi sáng mỗi tối đều có người chờ mình về, đón mình bằng vòng tay ấm áp và một nụ cười trên môi.

Có lẽ, sau tất cả những vai diễn, sau mọi cuồng nhiệt và dông bão, hạnh phúc chỉ giản đơn là được sống thật với mình, dám giữ lấy người mình yêu và đủ bình tĩnh để chọn an yên giữa cuộc đời.

Thế là đủ.

END


---------

P/s: Vậy là chặng đường cùng ROCKER đã khép lại. Trước khi đến với 2 phần bonus nho nhỏ phía sau, cho tớ được nói đôi lời nhé.

Rock là một trong những thể loại nhạc tớ yêu thích từ khi còn học cấp 3. Khi ấy không có quá nhiều phương tiện để thưởng thức và tận hưởng âm nhạc như bây giờ, nhưng tớ vẫn mê đắm lắm.

List nhạc trong ROCKER là một phần rất nhỏ những bản nhạc rock sống cùng với tớ suốt một chặng đường dài. Tớ thích âm nhạc của Stratovarius, thích dự án Avatasia, thích Linkin Park, Green Day, Avril... và nhiều nghệ sỹ nữa.

Cuộc đời của những rocker, có người hạnh phúc vẹn tròn, có người thì không, như Chester của tớ.

Hi vọng rằng, qua 11 chương và 2 bonus của ROCKER, các cậu sẽ cảm nhận được phần nào đó suy nghĩ của tớ về những diễn viên thực thụ, những nghệ sỹ, nhất là rocker trong sự nghiệp và cuộc đời của họ.

Ngày mai chúng ta sẽ đến với 2 bonus cuối cùng của ROCKER trước khi đổi map nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip