2_ANYWHERE
Chiếc xe dừng lại trước cổng gỗ bạc màu giữa rừng thông, gió núi thổi qua khe cửa kính còn lạnh hơn cả những ngày cuối cùng trên phim trường. Est xuống xe, kéo chiếc vali nhỏ, đi bộ dọc theo lối mòn phủ đầy rêu xanh, từng bước nặng trĩu như mang theo cả một mùa mưa u ám từ thành phố lên tận đỉnh núi này.
Ngôi nhà gỗ nhỏ lặng lẽ, đứng tách biệt trên sườn dốc của một ngọn núi Chiang Mai, nơi từng nhiều lần cứu rỗi Est khỏi những vai diễn ám ảnh, là chốn quen thuộc mỗi khi muốn dứt mình khỏi cái bóng của người khác để tìm lại "Est thật". Nhưng lần này, vừa đặt chân vào hiên nhà, Est đã biết chẳng có chút nào giống như mọi lần.
Hơi lạnh quẩn quanh dưới mái hiên, căn phòng ám mùi gỗ ẩm và trà khô, cả sự tĩnh mịch này cũng không giúp nổi một cái đầu đã chật cứng những giọng nói, những ánh nhìn không thuộc về mình.
Est đặt vali xuống, ngồi phịch lên ghế, thở ra một hơi dài đã nghẹn lại từ rất lâu. Qua khung cửa kính là lớp mây trôi lững lờ trên ngọn thông. Mọi thứ yên tĩnh đến mức khiến người ta muốn hét lên, muốn đập vỡ hết những khung cửa này để khẳng định mình còn sống, còn là ai đó giữa cuộc đời này.
Những lần trước, mỗi khi đóng xong một bộ phim nặng ký, Est thường ở đây một tuần, có khi cả tháng, lặng lẽ dọn vườn, đun nước, đọc sách, ngủ li bì mấy ngày liền rồi tỉnh dậy như vừa đi qua cơn sốt. Những vai diễn ấy cũng có lúc kéo Est xuống tận đáy, nhân vật mất con, người con hóa điên, thanh niên vào tù... Có lần Est phải rửa mặt dưới nước lạnh cả tiếng đồng hồ mới dám tin mình không còn là đứa trẻ từng bị đánh đập, bỏ đói trong kịch bản cũ.
Nhưng lần này, Paper dường như không chịu buông tha cho Est. Ngay cả khi đã bỏ lại ống kính máy quay, bỏ lại ánh đèn, bỏ lại cả William, Est vẫn nghe đâu đó trong đầu tiếng thét, tiếng vỡ nát, tiếng tim đập gấp gáp mỗi lần nhân vật ấy sợ hãi trước bờ vực tuyệt vọng.
Chỉ một mình trên núi, Est kéo rèm che kín cửa, tự pha cho mình một ấm trà thật đắng, cố xua hết những hình ảnh lộn xộn đan xen. Nhưng ngay cả khi nhắm mắt lại, trong bóng tối phía sau mi mắt, gương mặt Paper vẫn hiện ra, ngơ ngác, đơn độc, đau thắt đến quặn lòng.
Est ngồi im lặng, cảm giác như mình vừa chạy trốn khỏi cả thế giới, mà cũng chưa từng đến được nơi đâu.
Ban ngày trên núi, mặt trời vẫn mọc đều đặn, nắng chiếu qua tán cây của rừng thông, vệt sáng chậm rãi bò vào căn bếp nhỏ. Est vẫn pha một ấm trà thật đậm, thói quen từ những ngày dài vật vã trong thành phố. Anh rót nước vào cốc gốm, ngồi nhìn từng cuộn hơi nóng bốc lên, cố thở sâu cho ấm bụng, cho bình tĩnh, hi vọng mình chỉ cần làm đúng từng bước như trước là mọi chuyện sẽ ổn lại.
Anh thử đọc sách, lần này là tập truyện đã mang từ dưới phố lên. Nhưng từng trang giấy lật qua chỉ thấy toàn ký tự đen đặc, chẳng câu nào đi vào đầu. Cứ vài phút, Est lại ngẩng lên nhìn qua cửa kính, nơi vạt nắng vàng óng trên bãi cỏ dại và chim sẻ rối rít chuyền cành. Thứ yên tĩnh này, ngày xưa từng là thuốc chữa lành, giờ chỉ như một lớp vỏ mỏng cố bao lấy bên trong đã mục nát.
Có lúc Est ngồi thiền, cố ép tâm trí trôi dạt theo tiếng gió lùa trên đồi, theo nhịp thở chậm của chính mình. Nhưng càng tĩnh lặng, hình ảnh trong đầu càng rõ hơn. Tiếng hét của Paper trong cơn ác mộng, ánh mắt căm hận của người mẹ trong phim, cảnh vỡ vụn trên sân thượng, đèn flash loé lên, những tiếng gọi tên ai đó mà mãi không ai trả lời.
Anh mở nhạc không lời, giai điệu lửng lơ bay quanh căn nhà. Đôi khi bật lên một đoạn nhạc rock, đoạn demo ngày nào William gửi cho đoàn phim, nhưng chỉ nghe được một phút là vội vàng tắt đi, sợ bóng tối trong lòng lại nổi sóng.
Bữa ăn cũng vậy. Est đứng trong bếp rất lâu, nấu một món đơn giản, đặt lên bàn rồi lặng lẽ ngồi nhìn. Mỗi thìa đưa vào miệng đều nhạt nhẽo, chẳng có vị gì ngoài một cảm giác trống rỗng khó chịu. Nhai xong rồi vẫn thấy đầu lưỡi lạnh ngắt, dạ dày không ấm lên nổi.
Anh thử lang thang dạo dưới tán rừng thưa, bước chậm trên nền đất ẩm. Gió thổi mùi nhựa cây hăng hắc, lá thông xào xạc như tiếng sóng. Mọi giác quan đều đang hoạt động, nhưng Est biết mình không cảm nhận được gì cả. Mọi thứ giống như đã từng quen, nhưng giờ đây chỉ là một vở kịch mà chính anh cũng không nhớ nổi mình đang đóng vai gì.
Mỗi ngày trôi qua, anh càng thấy rõ hơn cảm giác tê liệt. Mọi thứ đều giống như bình thường, nhưng bên trong, mọi cảnh phim vẫn chạy không ngừng, những âm thanh rì rầm len vào giấc ngủ, hình ảnh nát tan kéo theo cả những phút giây tỉnh táo hiếm hoi còn sót lại.
...
Đêm đầu tiên trên núi, Est nằm co lại trên chiếc giường lớn, kéo chăn lên che người mà chẳng hề cảm nhận được hơi ấm. Bên ngoài, tiếng tán thông rít từng cơn dài trong gió như có tiếng ai đang thổn thức dưới mái hiên. Anh nhắm mắt, cố vỗ về mình, nhưng bóng tối phía sau mi mắt càng lúc càng dày đặc, sâu thẳm và miên man vô tận.
Cảnh đầu tiên lao vào tâm trí là ánh đèn flash loá lên chói mắt. Est thấy mình đứng giữa một căn phòng đông người, mọi khuôn mặt đều quay về phía mình. Những cặp mắt khinh miệt, những cái cau mày, tiếng bàn tán dồn dập lên từng hồi. Giọng mẹ Paper vang lên lạnh lẽo, "Chuyện này mà lộ ra, con còn mặt mũi nào sống trên đời nữa?"
Est gồng cứng người, miệng muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹn lại. Ánh đèn nhấp nháy, từng luồng sáng cứa vào mắt, vào da, nóng rát rồi lạnh buốt. Có ai đó kéo tay anh, nhưng bàn tay kia lạnh toát, lực yếu dần, trượt khỏi những ngón tay run rẩy.
Cảnh kế tiếp, Est đã ở trên tầng thượng. Gió lồng lộng, những bóng đen lao vút qua cửa kính. Paper đứng dựa vào lan can, nhìn xuống thành phố sáng rực dưới chân. Mọi tiếng ồn biến mất, chỉ còn tiếng tim đập loạn xạ và tiếng gió gào xé. Bên cạnh là một đôi giày, nhìn quen lắm, là William hay Ciss, hay chỉ là một phần ký ức của bản thân?
Est bước về phía rìa mái, nghe tiếng thở gấp gáp của ai đó sát bên tai, "Đừng đi. Xin em. Đừng chịu đựng một mình. Đừng bỏ anh lại...."
Nhưng khi quay lại, chẳng có gì hết. Mọi bàn tay chìa ra đều tan thành sương lạnh.
Giật mình tỉnh giấc, Est thở dốc, ngực đau như ai vừa đấm thẳng vào. Mồ hôi lạnh thấm đẫm gối, tóc bết lại, cả tấm chăn dày cũng chẳng đủ để xua đi hơi lạnh quẩn quanh.
Anh bật dậy, nhìn quanh phòng tối, tim vẫn đập điên cuồng. Anh không biết mình vừa mơ về ai, là Paper, hay chính Est đang từ từ rã ra từng mảnh. Chân tay run lẩy bẩy, mắt nhòe nước. Cảm giác đau đớn và chân thực thật đến mức Est không dám ngủ lại.
Những đêm sau cũng vậy. Ác mộng lặp đi lặp lại, mỗi lần lại phủ dày thêm một lớp tuyệt vọng. Khi thì là những tiếng gọi thất thanh, khi thì thấy mình bước đi mãi không đến đích, khi thì chỉ là đứng nhìn đôi tay run lên, không biết nó còn thuộc về ai.
Có đêm Est không dám ngủ, ngồi co mình ở mép giường, nhìn trời sáng dần sau những rặng núi phía xa mà đầu vẫn ong ong tiếng vọng của một người đã không còn trên đời. Cảm giác, tất cả ký ức, tất cả nỗi đau của Paper đều đang trút vào Est, trộn lẫn với sự rạn vỡ của tâm hồn anh. Est không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là vai diễn.
....
Làn gió nhẹ buổi sáng lùa vào qua khe cửa. Est đứng trước gương phòng tắm, ngón tay khẽ miết lên quầng mắt thâm. Ánh sáng lạnh hắt xuống khiến gương mặt càng thêm tái mét. Đôi mắt ấy đang nhìn anh qua gương, không phải của Paper, cũng không chắc đã là của mình. Ánh nhìn ngập tràn sự mệt mỏi, xa lạ, lặng thinh. Cằm lởm chởm râu, tóc hơi rối, gò má gầy đi, những nét quen thuộc bị bóp méo bởi những đêm mất ngủ và những giấc mơ cứa vào tâm trí từng vết, mỗi ngày một nhiều thêm.
Est tự hỏi, "Mình đã biến thành ai rồi nhỉ? Là Est, hay là bóng ma của một vai diễn mãi không chịu buông?"
Có ngày, Est ngồi rất lâu bên cửa sổ, trên đùi là cuốn sổ bìa cứng quen thuộc, chỗ trú ẩn cuối cùng của những ngày lơ lửng, của những cơn sóng cảm xúc cứ mãi dập dềnh không tìm được bến đỗ. Anh mở trang giấy trắng, cầm bút lên rồi hạ xuống, nét chữ chao đảo, gấp gáp hoặc dừng lại lưng chừng, phải viết thế nào để diễn tả hết nỗi trống vắng trong ngực, anh không biết.
Cũng có khi, Est chỉ ngồi lật lại vài trang đã viết, đọc qua những dòng chữ méo mó mà mình từng ghi lại sau mỗi vai diễn trước đó. Mỗi dòng là một vết cứa, một mảnh ký ức, một thứ cảm xúc đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Đọc xong, anh gập sổ lại, buông một tiếng thở dài thật sâu.
Lần này, tại sao lại khó đến thế?
Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy một người đàn ông trầm lặng, ngồi bất động bên cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn vào vô định, đôi tay khẽ run khi gấp sổ. Nhưng chỉ mình Est biết, cuốn sổ ấy là nơi anh giữ lại những phần linh hồn không ai dám chạm vào, hay nói cách khác chính là "tàn tích cảm xúc", là bí mật của những lần anh suýt đánh mất chính mình khi hóa thân quá sâu.
Giữa cơn trống rỗng, hình ảnh William lại hiện về. Vòng tay siết chặt, hơi thở vội vàng, ánh mắt nửa tỉnh nửa say đêm hôm ấy. Est nhớ mình đã để bản năng dẫn dắt, đã không cưỡng lại được nỗi khao khát chân thật nhất, hoang dã nhất trong một khoảnh khắc quá mong manh.
Nhưng rồi, chỉ cần nhắm mắt lại, tất cả lại quay về với bóng ma Paper. Nụ cười, giọt nước mắt, cả sự tuyệt vọng trong những giấc mơ cứ dài mãi, dài mãi.
Est lại sợ. Sợ rằng tất cả những gì vừa trải qua, cả yêu thương, cả nỗi đau, cũng chỉ là một lớp kịch bản khác, một bóng ma khác khoác lên thân xác này.
Không biết bao nhiêu lần, anh chỉ muốn xé toang những trang giấy ấy, để quên hết, để có thể vứt bỏ tất cả. Nhưng cuối cùng lại chỉ dám đóng sổ, lặng lẽ đặt nó trở về ngăn kéo sâu nhất trong tủ, giống như giấu đi một phần nào đó của tâm hồn mình mà cả đời này cũng không đủ can đảm đối diện.
...
Est cầm điện thoại lên, lướt qua số của mẹ. Ngón tay dừng lại rất lâu, màn hình sáng rực trong bóng tối hiu quạnh của căn phòng gỗ. Anh mường tượng giọng mẹ sẽ thế nào, dịu dàng, lo lắng, hỏi han bằng những câu quen thuộc, "Con ăn gì chưa? Có ngủ được không? Mọi thứ đã ổn chưa con?". Nhưng nghĩ tới đó, Est lại tắt máy, để màn hình vụt tối đi.
Có lúc anh định gửi một tin nhắn ngắn cho Tiff, [Tao ổn. Đừng lo]. Nhưng gõ xong lại xóa đi. Bởi Est biết, một khi đã phải nhắn như thế, nghĩa là không còn ổn một chút nào.
Est tự nhủ phải tập trung vào những gì từng giúp mình hồi phục, dọn dẹp căn nhà, chăm lại luống cúc dại trước hiên, đọc một cuốn tiểu thuyết, xem một bộ phim hoạt hình, dành thời gian tập gym hay thử nấu một món ăn phức tạp hơn. Nhưng từng động tác đều lặp đi lặp lại trong trạng thái như người mộng du, làm chỉ để có gì đó mà làm, không còn cảm giác chạm vào cuộc sống thật sự.
Mỗi sáng, anh cố gắng đi bộ thật xa trên những triền đồi thông, thả cho gió lùa vào áo, nghe tiếng chim gọi bạn, tiếng lá lao xao phía chân núi. Những âm thanh ấy ngày xưa từng là sự sống, giờ chỉ càng khoét sâu thêm khoảng lặng trong tâm trí.
Có những khoảnh khắc, Est dừng lại, ngửa đầu lên trời, nhủ thầm, "Nếu mình biến mất khỏi thế giới này, ai sẽ nhớ? Liệu có ai thực sự thấy được mình, ngoài những vai diễn mình đã khoác lên?"
Một nỗi sợ hãi âm ỉ dâng lên trong lòng Est, sợ phải quay về đối mặt với William, người có thể kéo mình ra khỏi vực sâu, nhưng cũng có thể làm mình vỡ nát hơn nếu không còn là "Est thật sự".
Est sợ bản thân sẽ mãi chỉ là một hình nhân không cảm giác sau tất cả, sống thay cho ai đó đã chết từ lâu trong kịch bản, trong giấc mơ, trong những trận cuồng phong không có lối ra.
Và dù sợ, đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn Est vẫn có một khát vọng nhỏ nhoi, khao khát được một người nào đó thực sự nhìn thấy mình, chạm tới mình, níu giữ mình lại giữa đêm dài. Nhưng Est không dám nói ra, không dám gửi đi bất kỳ tin nhắn nào, không dám để ai biết mình đang yếu đuối đến nhường nào.
Cuối cùng, anh chỉ đi bộ mãi giữa rừng thông, bóng lưng lẻ loi giữa những thân cây thẳng đứng, tiếng bước chân chìm trong đất ẩm, lẫn vào tiếng gió hú dọc sườn núi.
...
Đêm cuối cùng ở Chiang Mai, Est ngồi một mình trên bậc thềm gỗ, lưng tựa vào cột hiên, hai chân buông thõng hướng ra bãi cỏ ướt sương. Dưới chân núi, thành phố xa xa nhấp nháy những vệt sáng nhỏ như chuỗi đèn leo lắt, gió đêm lùa qua vai lạnh buốt, mang theo mùi đất ẩm và nhựa thông đặc sệt.
Anh ôm cuốn sổ vào ngực, lật giở từng trang rồi lại gập lại, giữ nó trong vòng tay như một vật chứng mong manh của những đêm ác mộng. Anh không viết gì thêm, cũng không đủ can đảm đọc lại dòng chữ đã viết một lần nữa.
Est chỉ ngồi thật lâu, nghe thanh âm của những tiếng động trộn lẫn xung quanh cùng ánh đèn hất lên từ phía thành phố xa xa. Đó như một lời nhắc nhở. Đã đến lúc phải trở về. Đã đến lúc đối diện với mọi thứ mình từng bỏ trốn, dù là Bangkok, đoàn phim, hay chính William. Anh biết rõ, mình chẳng còn quyền lựa chọn. Càng trốn chạy, càng chìm sâu vào bóng tối của Paper, càng không còn nhận ra đâu là ranh giới cuối cùng giữa nhân vật và bản thân.
Est ngẩng lên nhìn nền trời đen đặc, chỉ còn vài vệt sáng của phố thị. Anh khẽ siết cuốn sổ trong tay, đứng dậy, bước vào bóng tối của căn nhà. Lần này, anh không biết sẽ trở về với dáng hình nào, Est hay là một phần của Paper vẫn còn vương lại. Nhưng anh biết, đã đến lúc phải bước ra, dù mang theo cả vết thương không bao giờ lành của một vai diễn đã ăn vào máu.
Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn. Trong này, chỉ còn lại một chàng trai lặng lẽ tựa mình vào bóng tối, ôm lấy bí mật và nỗi đau một mình, chờ trời sáng để trở về.
-----------
P/s: Ngoài lề một chút.
Với bất kỳ ai thích xem phim, chắc cũng đã từng một lần nghe nhắc đến cụm từ Method Acting hay The Method.
Method acting là gì?
Method acting có thể được hiểu như một hệ thống những kĩ thuật diễn xuất giúp cho diễn viên thật sự cảm nhận được những cảm xúc mà nhân vật của họ phải trải qua.
Khi một diễn viên thực hành method acting, họ sẽ hướng tới việc trở thành nhân vật ngay cả khi camera đã tắt. Thậm chí những diễn viên theo đuổi trường phái này thường ép bản thân phải trải qua những gì mà nhân vật đã trải qua nhằm tái hiện lại chính xác cảm xúc của nhân vật.
Đó cũng là một sự khó khăn lớn cho diễn viên sau khi đã hoàn thành vai diễn nhưng chưa thể thực sự thoát vai.
Est của chúng ta trong ROCKER cũng sẽ phải đi qua những ngày tháng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip