Chương 1: Cuộc gọi từ số lạ

Mùi thuốc sát trùng tràn ngập căn phòng. Bốn bức tường trắng đến chói mắt. Quá sạch. Quá yên tĩnh. Tiếng máy đo điện tim bên trái là bằng chứng duy nhất cho thấy Est Supha vẫn còn sống.

Cánh tay phải của anh được băng bó và nẹp khung, vai trái quấn chặt đến mức da thịt tê buốt. Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn của Bangkok nhuộm những tòa nhà trong sắc cam dịu dàng, nhưng bên trong căn phòng vô trùng này - Est không cảm nhận được gì cả.

Est ngồi đó trên giường bệnh, mắt trân trân nhìn ra cửa sổ. Thế giới ngoài kia vẫn vận hành—xe cộ, con người, thời gian. Nhưng với anh, mọi thứ như đã đóng băng. Anh đã chiến đấu cả cuộc đời để đến được ranh giới của vinh quang. Chỉ còn một giải đấu quốc tế nữa thôi.

Vậy mà...

Vai anh - nát bét. Đứt gân. Thoái hóa khớp. Bác sĩ nói rất nhiều lời chuyên ngành anh nghe không hiểu, nhưng vẫn đủ khả năng để nhận biết những từ khóa quan trọng: “Tổn thương vĩnh viễn”, “hạn chế lâu dài”, “không còn khả năng thi đấu chuyên nghiệp". Từng câu từng chữ như tiếng súng bắn thẳng vào não. Như lưỡi dao cùn vừa mài vừa xoáy vào tâm can.

Một bản án tử hình.

Anh đã chuẩn bị để bước vào đấu trường quốc tế. Đã ở rất gần vinh quang. Và giờ - ngay cả việc nhấc tay lên cũng khiến anh nhăn mặt vì đau. Anh không thể cử động mà không bị số phận nhắc nhở rằng - bản thân đã vỡ vụn.

Hồ bơi, mặt nước, cơn sóng từng ôm lấy anh như làn da thứ hai hoàn hảo - giờ chỉ còn là một ký ức tàn nhẫn, càng nghĩ càng đau. Ngực anh như bị ép chặt bởi áp lực vô hình, hơi thở dồn dập, mắt cay xè. Bốn bức tường đang khép lại. Hồ bơi giờ là mộ phần. Chôn vùi giấc mơ của Est Supha.

Chỉ còn một tấm huy chương. Một cơ hội cuối để chứng minh với thế giới - và với chính mình - rằng mình xứng đáng. Rằng mọi hy sinh không vô ích.

Nhưng giờ thì sao?

Tan biến như bọt biển.

Est không nói một lời nào suốt hàng giờ. Mẹ anh đã ra ngoài ăn tối. Anh nhìn bóng mình phản chiếu mờ mờ trên màn hình TV tối đen, mắt trống rỗng, tự hỏi liệu mọi thứ có phải sẽ nhẹ nhõm hơn nếu tiếng kêu từ điện tâm đồ kia ngừng lại.

Anh nghĩ đến việc kết thúc tất cả.

Anh nghĩ về nó theo cách cực đoan mà chỉ những kẻ kiệt sức đến tận cùng mới có thể hiểu. Không phải vì anh muốn chết. Mà vì anh chẳng biết làm sao để sống khi không còn thứ khiến mình cảm thấy được tồn tại. Không còn bơi lội, thì Est Supha còn là gì?

Ngay khi anh vươn tay định rút kim tiêm truyền dịch, rồi tự lê mình vào nhà vệ sinh và biến mất trong lặng lẽ, thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Số lạ.

Anh để nó đổ một, hai hồi chuông.

Rồi với một cái thở dài yếu ớt, Est nhấc máy.

“Alo?” Giọng anh khàn đặc, kết hợp của cơn buồn ngủ, nước mắt, và nỗi tuyệt vọng.

“Alo! Nghe rõ không ạ?” Một giọng nói vui vẻ vang lên.

Est chớp mắt. “...Vâng?”

“Xin chào! Đây là IdolHour trên GMMTV Radio. Xin chúc mừng! Bạn đã được chọn ngẫu nhiên trong chương trình LYKN On Air, thử thách idol radio cùng nhóm nhạc nam hàng đầu Thái Lan, LYKN!”

Est chớp mắt. Anh không biết đây là trò đùa hay ảo giác nữa.

“Các thành viên đang có mặt trực tiếp ở đây. Hôm nay LYKN sẽ gọi cho các số điện thoại ngẫu nhiên để quảng bá ca khúc mới ‘LYKYOU’ - và bạn đang trò chuyện với cả 5 thành viên! Nếu ở lại đến cuối chương trình, bạn sẽ nhận được một món quà cá nhân đến từ trưởng nhóm William -  một chiếc đồng hồ chống nước sang trọng! Thiết kế riêng dành cho cuộc sống hiện đại và cả bơi lội!”

Est khựng lại.

Bơi lội.

Tầm nhìn của Est nhòe đi vì tức giận.

“Cô vừa nói… chống nước? Dành cho bơi lội?”

“Vâng! Phù hợp tuyệt đối cho những người yêu vận động như bạn!” MC cười - không hề biết gì.

Đó là giọt nước tràn ly.

Cơn buồn nôn dâng đến cổ họng. Cay đắng. Rát buốt. “Cái quái gì thế này?” Anh quát. “Các người phát đồng hồ bơi ngẫu nhiên cho người lạ? Có biết tình huống của người được gọi không vậy?”

MC lắp bắp. “X-xin lỗi bạn, chúng tôi không biết-”

“Mẹ kiếp! Tôi không thể bơi được nữa!” Est gào lên, giọng vỡ vụn. “Các người đang đùa hả? Trò đùa bệnh hoạn kiểu gì thế-”

Im lặng.

Im lặng đặc quánh và nặng nề.

Nhưng trước khi anh kịp dập máy, một giọng khác vang lên. Dịu dàng hơn. Bình tĩnh. Rõ ràng.

“…Tôi xin lỗi.”

Est nín thở.

“…Chào anh." Cậu nói tiếp. “Tôi là William.”

Est ngừng lại.

“Tôi không biết anh đang trải qua chuyện gì.” William điềm tĩnh nói. “Nhưng tôi nghe thấy điều đó trong giọng anh. Anh nghe có vẻ rất mệt mỏi. Và đau đớn. Nhưng tôi chỉ muốn anh biết - dù bây giờ anh vẫn chưa thấy được - ngoài kia vẫn có rất nhiều người quan tâm đến việc anh tồn tại. Có người đang âm thầm cổ vũ anh. Ngay cả khi anh chẳng biết tên họ là gì."

Est cắn môi. Cả người run lên.

Giọng William dịu lại. “Anh không ổn cũng được. Nhưng xin anh đừng buông xuôi. Vẫn còn điều gì đó đang chờ đợi anh phía trước.”

"..."

"Đừng biến mất… nhé?”

Đầu dây còn lại yên tĩnh. Anh không tức giận nữa. Chỉ là… không lên tiếng.

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má.

Chương trình kết thúc. Cuộc gọi đã ngắt kết nối.

Nhưng anh không ném điện thoại đi.

Anh kéo chăn lên tận cằm, co người lại, và vài phút sau đó, khi mẹ quay về, Est vỡ òa trong vòng tay bà, khóc như một đứa trẻ lần đầu biết sợ.

Vì một người lạ - không, một giọng nói - đã len qua lớp tĩnh lặng và mang đến cho anh thứ mà suýt chút nữa anh đã đánh mất mãi mãi.

Hy vọng.

(TBC)

Mình biết The Quiet One vẫn chưa viết xong, nhưng ý tưởng về chiếc fic này đã đeo bám mình quá lâu và không thể nào gạt nó qua một bên được... Nên thôi cập nhật song song vậy, đang hứng cái nào thì mình cập nhật cái đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip