1
-hôm nay là ngày đầu nên không có kiến thức gì nhiều đâu, chủ yếu để các em làm quen lớp, à còn có một bài kiểm tra nhỏ để kiểm tra kiến thức cũ thôi, các em làm nhanh tôi chấm ngay nhé, chúng ta có hai tiết.
ai cũng ngán ngẩm khi nghe giáo viên toán nói thế, chỉ có vài người không biểu hiện gì sất, hầu như là học sinh giỏi, trong đó có hai người chính là est supha và william jakrapatr.
-ê câu này làm sao?
-tự làm đi.
tui bĩu môi khi hắn chỉ nhìn chăm chăm vào bài kiểm tra của bản thân, bạn bè gì mà trong lúc này lại chẳng giúp nhau gì hết.
-bài này để đánh giá năng lực, các em cứ thoải mái làm, không nhìn bài bạn nhé.
tầm mười lăm phút sau cũng hết giờ kiểm tra, nhìn sấp giấy được đặt trên bàn mọi người cũng không để tâm gì mấy mà tán gẫu với bạn bè. âm thanh ồn ào vang đầy bên tai, duy nhất chỉ có est ngồi im lặng.
-dòm con người ta hoài vậy?
-thấy không, cậu ta không nói chuyện với ai hết ấy.
-vừa chuyển vào lớp mới thì nói chuyện với ai, mày soi mói người ta làm gì?
-không phải là soi mói, đây gọi là quan sát đối thủ.
william nhướng mày tỏ vẻ đắc ý khiến cậu muốn nổi da gà. hắn lại nhìn est thêm lần nữa, mỗi lần em nhìn ra cửa sổ hay rảnh rỗi, tay đều đưa ra phía sau gáy, hay nói đúng hơn là phần tuyến thể. bảo vệ bản thân khỏi việc bị đánh dấu dường như đã là bản năng của em.
hắn muốn ngửi lại được hương nhài đó lần nữa. dù cho có là nước hoa hay nước xả vải thì hắn cũng phải tìm ra thông tin. không biết bản thân bị làm sao nhưng mùi hương ấy cứ quanh quẩn trong đầu hắn.
-tui.
-gì?
-xin infor mùi trên người est dùm tao được không?
-mũi mày ngửi kiểu gì hay thế? với cả không rảnh đâu, tự đi mà xin.
-bạn bè thế đấy. mà ban nãy nói gì đấy, kể tao biết chút đi.
-đại loại là cậu ấy chuyển lớp vì bị bạn học ở lớp cũ soi mói, bắt nạt.
-có nói là ai không?
-không, kín miệng lắm.
hắn ngồi lại chỗ khoanh tay.
-william, lên phát bài kiểm tra cho các bạn hộ cô nhé.
vì là học sinh có tiếng nên giáo viên tin tưởng hắn lắm. nhìn bài kiểm tra toàn điểm trung bình hắn không khỏi đắc thắng.
-hầu như các bạn đều làm được các dạng kiến thức cơ bản, nâng cao thì chỉ có vài bạn làm được thôi, duy nhất chỉ có mỗi william đạt điểm tuyệt đối.
một bên khóe môi của hắn nhếch lên khi thấy bài kiểm tra để tên đối thủ với số điểm 95. không ngờ xinh yêu lạnh lùng cũng có ngày thua hắn một bài kiểm tra kiến thức nhỏ.
william đắc ý bước lại chỗ em, hương nhài lần nữa quấn lấy đầu mũi hắn, dù có máy lọc mùi hương trong lớp nhưng hắn vẫn nhận ra được.
-est à, mặt đỏ như thế là do tức giận vì không đạt được điểm tuyệt đối à?
em ngước lên nhìn hắn, giật mạnh bài kiểm tra khiến nó rách làm đôi. đôi mắt híp lại, đầy tức giận nhìn thẳng mắt hắn. est hơi thở gấp, mặt em đỏ lựng như sốt.
-không phải chuyện của cậu.
-sau này phải cẩn thận hơn nhé, kẻo lại thua tôi nữa đấy.
-william, đừng xía vào chuyện của tôi nữa.
est đứng dậy xin giáo viên vào nhà vệ sinh, hắn chỉ nhìn theo bóng lưng em rời đi rồi tiếp tục phát hết số bài kiểm tra còn lại.
-mày kiếm chuyện gì nữa rồi?
-kiếm chuyện gì, tao chỉ kháy chút thôi.
-người ta bỏ đi như thế, chắc là bực bội mày lắm đấy.
-tao mới nói có tí thôi mà.
-kêu tin est là omega còn đáng tin hơn việc mày nói chuyện tử tế với người ta ấy.
hắn ngồi vắt chéo chân, khinh khỉnh nói chuyện với tui. nói một lúc cũng chán. mười phút, hai mươi phút, ba mưới phút, rồi một tiết trôi qua, hắn không thấy em quay trở về lớp học.
mấy đứa trong lớp nói chuyện đến mệt rồi cũng nằm gật ra bàn mà ngủ, còn vài đứa trụ nổi thì chơi cờ. hắn quyết định đi xem một chuyến xem sao. giờ này nhà vệ sinh không có người, hầu như học sinh đang trong lớp hết cả.
hắn cứ thế lần theo mùi hoa nhài đi đến buồng vệ sinh cuối cùng. nghe tiếng thở hồng hộc thì có chút lo lắng. lúc này hắn đã ngầm biết người trong buồng vệ sinh ấy là ai.
-tôi gọi giám thị đến cho cậu.
-william! đừng!
hắn đánh liều đẩy cửa. đập vào mắt hắn, em đang ngồi đấy, quần áo xộc xệch, mặt mũi đỏ lựng, mắt ngập nước. trông em lúc này yếu mềm thôi rồi. đầu mày est nhíu lại, em kéo tay hắn vào trong, mau chóng đóng cửa lại trước khi có thêm một người nữa biết về chuyện này.
-gì..gì đấy, cậu bị làm sao thế này?
em không trả lời, chỉ cố điều chỉnh nhịp thở nhưng trông mọi chuyện càng tệ hơn, một tay che lấy tuyến thể, một nay nắm chặt ngực áo.
hắn cuối cùng cũng ngờ ra mọi chuyện.
-est, cậu là omega à?
em ủy khuất rơi nước mắt, bất lực gật đầu xác nhận. hắn trong lòng có chút khó chịu, giữ vai est nhưng bị em né tránh. em sợ hương pheromone nồng nặc của mình lúc này sẽ làm ảnh hưởng đến william.
-est bình tĩnh, tôi có mang thuốc ức chế.
hắn lục trong túi lấy ra một viên thuốc, muốn đưa cho em nhưng bị em gạt tat, nước mắt est tuôn ra liên hồi, nhìn thôi cũng biết em đang sợ lắm. hắn sờ hai bên má nóng hổi của est, nhẹ trấn an em.
-đừng khóc nữa, uống cái này vào là xong, không ai biết hết, chỉ có tôi thôi, đừng sợ.
___________________________________
09/08/25
wr
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip