Chương 10

Bốn ngày không liên lạc, Est thậm chí còn không mở hộp thoại trò chuyện giữa hai người nữa.

Anh nghĩ mình đã ổn. Hoặc ít nhất...đã tự lừa được bản thân rằng mình ổn.

Không chủ động. Không nhắn trước. Không trả lời lại. Không mong chờ. Est ngồi giữa căn phòng quen thuộc của mình, ánh đèn ngủ hắt vàng lên vách tường, đôi mắt đã dần khô khốc sau hàng loạt ngày không khóc.

Rồi tin nhắn từ William gửi đến. Ngắn gọn.

william.jkp

Anh rảnh không?

Em qua.

Chỉ vậy. Không hỏi thăm. Không vòng vo. Không xin lỗi. Một thông báo lạnh lẽo trên màn hình. Anh không trả lời lại tin nhắn đó.

Nhưng khi đồng hồ chỉ đúng 21 giờ 12 phút tối, cửa nhà đã mở.

_______

Phòng vẫn vậy. Gọn gàng, sạch sẽ. Mùi gỗ ép mới và vải thơm sau giặt vẫn còn vương trong không khí. Ánh đèn trần ấm vàng nhưng không đủ làm dịu cái khoảng cách đang lớn dần giữa hai người.

William bước vào, nở nụ cười nhẹ. Không giải thích vì sao lại mất hút cả tuần. Không nhắc tới chuyện Est không trả lời tin nhắn. Cậu chỉ nhìn anh một lúc, rồi bước tới. Ánh mắt không giấu được chút mệt mỏi.

Est để yên. Không hỏi. Không trách. Không dò xét.

Anh ngồi xuống mép giường, mặc cho William tiến gần hơn, cúi đầu hôn mình như một phản xạ.

Lần hôn này vẫn mềm. Vẫn ấm. Nhưng không khiến tim Est run lên như lần trước nữa. Không phải vì đã quen, mà là vì...anh đã học cách không kỳ vọng vào điều gì sau những nụ hôn.

Khi William bắt đầu tháo từng chiếc cúc áo, tay vẫn run nhẹ như lần đầu, Est chỉ lặng yên nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng không còn tha thiết.

Trên giường. Lần thứ hai.

Vẫn là làn da ấy, đôi môi ấy, hơi thở ấy.

William vẫn gọi "anh" trong mỗi lần cúi xuống, vẫn thì thầm "em sẽ nhẹ nhàng," như thể sợ làm đau Est thêm một lần nào nữa. Nhưng Est biết, cậu ấy không còn muốn giữ mình lại. Chỉ muốn giữ cảm giác từng có anh, một cảm giác mơ hồ nhưng quen thuộc, đủ để khỏa lấp vài khoảng trống trong lòng dù chỉ là tạm thời.

Từng cử chỉ vuốt ve, từng cái siết tay, từng lần đẩy hông...tất cả đều đúng. Nhưng trái tim lại lạc nhịp.

Vì không có tình cảm nào là thật sự đang chảy ở đây.

Est nằm dưới thân cậu, mắt mở, môi hơi hé. Trong mắt có thứ ánh sáng buồn bã không thể che giấu. Chạm vào nhau sâu đến thế, mà sao anh lại cảm thấy...lạnh?

Khi mọi thứ kết thúc, William đã ngủ. Cậu ngủ nhanh như thể vừa trút được một cơn mệt tích tụ nhiều ngày.

Còn Est vẫn nằm yên. Không nhắm mắt.

Anh quay sang nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của người kia, sống lưng ấy giờ đã không còn là nơi để anh tựa vào.

Khoảng cách giữa hai người là chưa tới một gang tay. Nhưng lòng thì xa nhau đến mấy tháng trời.

Est thở khẽ. Căn phòng tĩnh lặng. Tiếng máy lạnh chạy đều đều. Và tiếng tim đập...chỉ còn nghe từ một phía.

"Chúng ta vẫn ngủ với nhau."

"Nhưng sáng mai thức dậy, liệu em có dậy sớm hơn lần trước để tránh gặp anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip