BẢO VỆ
Làm quản lý cho những nghệ sỹ trẻ tuổi, Chinkogo từng nghĩ công việc sẽ chỉ xoay quanh lịch trình, hợp đồng, fan và truyền thông. Nhưng từ khi đồng hành cùng Est và William, anh nhận ra có những thứ không ghi vào bảng phân công công việc, không xuất hiện trên giấy tờ, mà lại quan trọng hơn cả mọi công việc khác.
Nói thì hơi khó diễn tả một chút. Nhưng dưới con mắt của KoKo, cái cách William tự tạo thành vòng bảo vệ xung quanh Est là một điều khá là kỳ diệu. Đó không giống những điều Ko phải dặn dò hay báo trước cho cậu nhóc hai mươi tuổi lúc nào cũng nhoi nhoi ấy. Mà chỉ cần sau vài tháng đồng hành là anh đã quen với những khoảnh khắc, có thể gọi là rất "William".
Sáng sớm ra sân bay, đoàn người đông đúc chen lấn, hành lý chất cao, các thành viên và staff xếp hàng kéo vali. William vẫn nhún nhảy ở cuối hàng, nói cười với các bạn, vậy mà đến lúc đoàn di chuyển, cậu liền lẳng lặng rảo bước lên đi phía ngoài, che chắn cho Est, người vốn trầm lặng, có chút dễ choáng ngợp bởi đám đông bủa vây. Tay William gần như chẳng bao giờ thực sự nắm lấy, hay chạm vào Est, chỉ đơn giản để hờ sau lưng anh, như một sự bảo chứng lặng thầm rằng,"Cứ bước đi, em ở đây, ngay bên cạnh anh đây rồi".
Trong xe di chuyển giữa các địa điểm quay, Est thường ngồi sát cửa sổ, William ngồi cạnh bên, ghé đầu vào vai anh ngủ ngon lành, hoặc đôi khi đưa chai nước cho Est mà không cần hỏi. KoKo nhớ mãi một lần, hôm đó trời oi, đường phố tắc nghẽn, Est hơi gục đầu buồn ngủ. William không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo rèm cửa che nắng và nhấc áo khoác của mình choàng nhẹ lên vai anh. KoKo ngồi đối diện, nhìn qua gương chiếu hậu, bỗng dưng thấy hai người đó thân thiết quá mức bình thường. Nhưng anh không thắc mắc, chỉ ghi lại trong đầu, "Hai đứa là partner, chăm sóc nhau cũng là một phần công việc".
Lần khác, ở một buổi fansign đông nghịt người, fan chen lấn sát bàn ký tặng, bảo vệ phải canh liên tục. William, dù đang ký, vẫn giữ thói quen quay đầu tìm Est. Đôi khi còn liếc mắt hỏi staff hoặc Ko: "Anh ấy ổn không?" Chỉ cần thấy Est cười nói bình thường, William mới yên tâm trở lại với dòng fan đông nghịt phía mình.
Nhưng đáng nhớ nhất vẫn là những khoảnh khắc trên sân khấu, khi đèn flash lấp lánh và mọi thứ dường như trôi rất nhanh. Có lần, sau một tiết mục nhảy chung, Est vấp chân suýt ngã khi bước xuống bậc, William lúc ấy đang bận giao lưu với fan, vậy mà trong tích tắc, cậu xoay người, lao tới, kịp đỡ lấy lưng Est. Động tác ấy tự nhiên đến mức các staff chỉ biết nhìn nhau, rồi khẽ thở phào.
Thật ra, Ko còn phát hiện một sự khá thật thú vị, Est là người cực kỳ dễ... vấp ngã. Đi bình thường thôi cũng có thể vấp bậc cửa, vấp bậc thềm, tự vấp chân mình, thậm chí trượt chân khi bước xuống xe. Không rõ là do bất cẩn hay do lơ đễnh mải nghĩ đâu đâu, nhưng chẳng sự kiện nào mà không có vài lần Est loạng choạng. Vậy mà kỳ lạ thay, William luôn là người phát hiện ra trước cả chính Est. Chỉ cần thấy bóng dáng anh nghiêng nhẹ, là tay William đã sẵn sàng chìa ra đỡ. Đôi lúc, staff còn đùa nhau, "Có William ở cạnh thì Est chẳng bao giờ sợ bị ngã nữa đâu!"
Ko nghĩ, đó không chỉ là sự chăm sóc. Đó là bản năng bảo vệ, một bản năng chỉ dành cho riêng một người. Một thói quen bản thân cậu tự hình thành, cũng chẳng phải vì máy quay, vì fan hay vì bất cứ điều gì ngoài chính Est.
Trong những bức ảnh hậu trường mà Ko lưu lại, giữa muôn vàn sắc màu rực rỡ của showbiz, luôn thấp thoáng một bàn tay nhỏ, một ánh mắt dõi theo và một khoảng cách đủ gần để nếu có điều gì đó xảy ra, Est không bao giờ phải đối diện một mình.
--------
Với Daou, Est không phải người giỏi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng lại là người rất dễ để lộ tâm trạng qua từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cái thở dài khe khẽ giữa những buổi trò chuyện tưởng chừng vô thưởng vô phạt. Hai người là bạn thân đã nhiều năm, quen nhau khá lâu để hiểu rằng, có những điều họ luôn tự ngầm hiểu với nhau.
Đã có những thời điểm Est rơi vào những ngày tháng trầm lặng, thu mình lại giữa vòng tay bè bạn, nhưng Daou biết, không ai trong số họ một lần nhắc lại quãng thời gian ấy, càng không ai muốn Est phải đối diện lại với những vết thương cũ. Bạn bè của Est, từ Tam, Punch, Tose, cho đến Daou, ai cũng bảo vệ anh bằng cách riêng của mình, lặng lẽ mà kiên định. Đó là cách họ thân và yêu thương, bao bọc lấy nhau.
Vậy mà từ khoảng hơn một năm trở lại đây, Daou nhận ra Est dường như cười nhiều hơn. Không phải kiểu cười để xã giao hay nhuốm màu công nghiệp giải trí, mà là nụ cười chân thật, nhẹ nhàng và yên bình.
Có lần ngồi uống cà phê ở tiệm quen, Daou chợt bảo, "Anh thấy dạo này mày vui nhiều hơn đấy".
Est chỉ im lặng, mỉm cười thay cho câu trả lời, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn, còn hai tai lại khẽ đỏ hồng lên.
Daou không thường hỏi nhiều với tất cả những đứa em của mình. Nhưng những gì anh quan sát được, lại nhiều hơn cả lời nói.
Chẳng hạn như, mỗi lần cả nhóm bạn cùng đi chơi hoặc tham dự sự kiện chỗ đông người, William lúc nào cũng đi phía ngoài, để Est ở trong vòng an toàn nhất. Khi Est buộc lại dây giày, William vừa nói chuyện vừa cúi xuống đỡ vai anh, không để Est chao đảo dù chỉ một giây. Trong những lần ra ngoài lỡ gặp fan, có một người bước sát lại gần, William nhẹ nhàng đặt tay ra sau lưng Est, thầm lặng nhưng cực kỳ dứt khoát, một cử chỉ mà chỉ người tinh ý mới nhận ra.
Đôi lần, Daou trêu Est, "Dạo này cậu nhóc kia bám lấy mày ghê thật, có khi còn chăm lo cho mày hơn cả bọn anh".
Est chỉ xua tay, tủm tỉm, "Bạn nhỏ ấy thôi mà, anh trêu quá".
Nhưng Daou hiểu, phía sau nụ cười đó là niềm hạnh phúc, là một cảm giác an toàn mà không phải ai cũng đem lại được.
Có hôm, khi cả nhóm tụ tập ăn tối, William đến muộn, vừa bước vào đã vội vã hỏi nhỏ, "P' Est đâu rồi anh?"
Đến khi thấy Est đang ngồi trong góc với chiếc áo khoác lỏng trên vai, William mới yên tâm, tự nhiên ngồi cạnh, tiện tay kéo áo cho Est ngay ngắn hơn. Daou bắt gặp ánh mắt ấy, ánh mắt của một người nhỏ tuổi nhưng lại dịu dàng và tận tâm đến mức người lớn cũng phải thấy yên lòng.
Daou nhớ lại lời mình từng nói với Est, "Mày biết không, có những người đến sau, nhưng lại là người tạo ra sự an toàn nhất định. Như William ấy".
Daou nhớ lúc ấy Est không đáp, chỉ cúi đầu cười. Nhưng Daou tin, với Est, có những điều không cần phải định nghĩa làm gì, chỉ cần giữ trong lòng là đủ.
Và điều ấy, kỳ lạ thay, lại khiến Daou cảm thấy nhẹ nhõm. Là bạn thân, Daou từng chứng kiến những ngày Est chỉ cười cho có lệ, những bữa tối ngồi giữa bạn bè mà vẫn lạc lõng. Nay thấy Est cười nhiều, đôi mắt dịu dàng hơn, lời nói cũng thoải mái hơn khi William ở bên, Daou biết, em mình đã tìm được một người khiến trái tim thấy bình yên.
Anh luôn mong muốn em mình được yêu thương, được trân trọng, không công khai cũng được, chỉ cần Est sống thật với cảm xúc, thoải mái là chính mình khi ở cạnh ai đó – vậy là quá đủ cho một người anh như Daou rồi.
-------
Nut quen biết William chưa thật lâu, tính ra cũng mới một vài năm, nhưng cũng đủ để nhận ra cậu nhóc áp út của nhóm có một năng lượng đặc biệt – vừa ồn ào vừa ngây thơ, lại vừa tinh tế theo một cách rất đặc biệt. William kể cho Nut nghe về mọi chuyện, từ áp lực khi hoạt động nhóm, phải cân bằng các lịch trình công việc, các mối quan hệ trong nghề, cho đến những băn khoăn vụn vặt về partner của mình.
Có những hôm kết thúc trễ, William lẽo đẽo theo Nut ra bãi xe, vừa đi vừa hỏi nhỏ, "P' Nut, anh nghĩ p' Est có mệt không? Em thấy dạo này anh ấy làm việc nhiều quá mà vẫn bảo không sao..."
Nut chỉ cười, "Có ai làm partner với em mà không mệt đâu".
William nhăn mặt, nghiêng nghiêng đầu ra vẻ băn khoăn, "Nhưng mà... anh ấy không bao giờ nói ra. Em cũng không biết phải giúp kiểu gì..."
Nut để ý, William không chỉ hỏi về công việc, mà còn hay chú ý từng chi tiết nhỏ, như hôm nào Est ho nhẹ, cậu sẽ mua thêm viên ngậm; hôm nào Est lỡ tay cầm đồ nặng, William sẽ vội vàng chạy lại đỡ lấy mà không cần ai nhắc. Nut nhớ mãi lần ghi hình ngoài trời, Est bị nắng gắt, William lấy ô che cho anh, rồi kéo anh đứng sau lưng mình, như một thói quen.
Thậm chí đến cả lúc di chuyển giữa biển fan, Nut cũng thấy William tự động chắn phía trước, một tay hơi dang ra để giữ khoảng trống cho Est, hoặc giả có lỡ đi lên phía trước thì sẽ luôn quay đầu ngoái lại tìm kiếm, cho đến khi chắc chắn anh ở ngay sau lưng mình. Những cử chỉ ấy, William làm như vô thức, giống như luôn đặt sự an toàn và thoải mái của Est lên hàng đầu.
Có lần, William thủ thỉ với Nut trong phòng chờ sân bay, "P' Nut, anh thấy p' Est có hay cười với người khác không, hay là chỉ với em thôi?"
Nut nhìn cậu nhóc ngơ ngác mà bật cười, lắc đầu, "P' Est cười với tất cả mọi người mà. Nhưng có lẽ với em thì ánh mắt anh ấy hơi khác một chút".
William không hỏi thêm gì nữa, chỉ mím môi, lặng lẽ nhìn về phía Est đang cười nói gì đó với Hong và Tui ở phía bên kia.
Nut thầm nghĩ, đôi khi, người ta yêu một ai đó mà không biết mình đã yêu từ khi nào. Như William – cậu nhóc cứ bảo chỉ là partner, là anh em, là người thân, nhưng lại để dành mọi sự chú ý và dịu dàng chỉ cho một người duy nhất. Mỗi lần Est loạng choạng, William đều có mặt; mỗi lần Est hơi buồn, nhóc ấy đều chọc cười bằng mọi giá, kể cả có tự làm bản thân xấu hổ.
Nut nhìn hai người mà thấy ấm lòng. Đôi khi, tình cảm không cần phải rõ ràng mới là bền lâu. Chỉ cần có một người luôn ở cạnh để bảo vệ, chăm sóc – như William với Est – vậy là đủ.
--------
William chưa từng nghĩ quá nhiều về những điều mình làm. Từ ngày bắt đầu đồng hành cùng Est, mọi thứ dường như đã trở thành thói quen: đưa tay đỡ lưng anh khi xuống bậc, luôn kiểm tra xem anh có uống đủ nước, kín đáo kéo rèm che nắng cho Est lúc ngồi xe, hoặc bất giác tiến lên phía trước khi thấy đám đông fan chen lấn xung quanh.
Có lần, khi cả hai cùng bước qua hành lang đông người, William tự động thò tay ra sau lưng Est. Không chạm vào người anh đâu, chỉ để hờ thôi nhưng vừa đủ khiến Est, dù không nhìn thấy, cũng biết có người ở cạnh. Khi Est lỡ vấp chân ở cửa hậu trường, William đã kịp đưa tay giữ lại, bàn tay ấy luôn bị trêu là nhỏ nhắn, mập mập, không quá lớn nhưng luôn ấm, luôn sẵn sàng xuất hiện như một chốt chặn trước mọi va chạm với Est.
Nhiều người từng hỏi William, "Cậu làm vậy là do fan service à, hay là sợ Est gặp chuyện gì?"
William chỉ cười, đôi khi còn ngơ ngác, "Em không biết, chỉ là... tự nhiên vậy thôi".
Cậu cũng không nhận ra từ khi nào, trong đám đông náo nhiệt, ánh mắt mình luôn hướng về phía Est. Cậu biết rõ tiếng bước chân của anh, nhận ra cả dáng đi luôn thẳng lưng, có vẻ hơi lững thững và thói quen nhíu mày rất nhẹ mỗi khi mệt. Và nếu có điều gì khiến Est không thoải mái, William luôn muốn là người đầu tiên đứng ra, dù chỉ để chắn lấy một cái bậc cửa, hay để ai đó không chen tới quá gần anh.
Cậu từng thủ thỉ với Nut, cũng từng nói với chính mình rằng, "Em muốn chăm sóc sức khỏe tinh thần của anh ấy. Vì anh ấy là một người cực kỳ nhạy cảm".
Nhiều người có thể nhìn thấy Est mạnh mẽ, vui vẻ, tươi cười trước thế giới, nhưng William biết, có những nỗi buồn lặng lẽ mà chỉ những người thật sự quan tâm mới nhận ra. Cậu không muốn Est phải tự mình chống đỡ hết mọi áp lực. Nếu có thể, William chỉ mong mình là nơi bình yên, là vòng tay để Est có thể tựa vào, dù chỉ một chút thôi cũng được.
Còn lại, mọi thứ cứ để như thế, tự nhiên diễn ra. Giống như thói quen lặp lại của William – dang tay đỡ lấy người ấy trước bất kỳ va vấp nào, như một phản xạ chẳng thể kiểm soát.
Thói quen ấy với William, hình như... chẳng bao giờ thay đổi.
Có những thói quen bắt đầu chỉ vì một lần lo lắng, rồi dần trở thành bản năng – lặp lại ngày này qua ngày khác, nhẹ nhàng như một hơi thở, không ai nhắc mà cũng chẳng ai quên.
Và với Est, là William, luôn lặng lẽ để tay sau lưng anh, che chắn và bảo vệ cho anh.
Bạn thấy không, tình cảm không nhất thiết phải nói ra những câu ngọt ngào hay hô hoán cho cả thế giới biết.
Đôi lúc, chỉ cần người ấy, giữa đám đông ồn ã, vẫn lặng lẽ quay đầu tìm mình, vẫn dang tay chờ sẵn mà chẳng đòi hỏi, chẳng cần điều kiện gì hết.
Chân thành mới đáng trân quý, đúng không?
---------
P/s: Hôm nay, lần đầu tiên tớ để blog Lee Choding của tớ lên cho mọi người có thể tìm thấy và giao lưu hoặc trò chuyện một chút.
Và thật bất ngờ khi có một em gái thật dễ thương đã nhắn tin trò chuyện với tớ, khiến tớ vui lắm luôn ^^
Và truyện ngắn này dành tặng cho cô gái ấy n_ngann nhé ^^ Chúc em buổi tối an lành <3
Hi vọng đọc xong mẩu ngắn ngắn này sẽ khiến một ngày của em khép lại thật vui nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip