BÌNH YÊN
Theo bạn, bình yên là gì?
Có người nói, bình yên là một buổi chiều không vướng bận, một ngày không lo nghĩ, một bầu trời không bão tố.
Có người lại cho rằng, bình yên là khi ta có thể khép lại những vết thương cũ, sống lặng lẽ mà không cần phải cố gồng mình lên với đời.
Có những buổi chiều rực nắng, giữa thành phố đầy âm thanh và chuyển động, người ta dễ hình dung về tuổi trẻ như một cơn lốc – mãnh liệt, sôi nổi, khát vọng và đôi khi cũng rất cô đơn. Nhưng có hai chàng trai, vẫn còn quá trẻ, đứng ở giữa ánh đèn, giữa tiếng reo hò của hàng ngàn người, mà khi được hỏi về định nghĩa cho mối quan hệ của mình, lại chọn hai chữ "bình yên".
Bình yên – một từ nghe thật giản dị, nhưng hóa ra lại là món quà không dễ dành cho những người trẻ. Nhất là khi, họ đã phải đi qua một quãng thời gian thật nhiều chông chênh, những lớp phòng vệ dựng lên từ thương tổn, từ sự khác biệt, từ mỗi lần không tìm được tiếng nói chung.
Bình yên, có khi không phải là thứ bạn đạt được sau một lần nắm tay, mà là thành quả của hàng trăm lần thử, trăm lần lạc nhịp, trăm lần cùng học cách lắng nghe và mở lòng với nhau.
Có một sự thật, dù ít ai dám thừa nhận: tuổi trẻ không chỉ là những chuyến phiêu lưu ngập tràn hy vọng. Tuổi trẻ là những ngày vật lộn với chính mình, là những vết xước do va chạm với thế giới và với cả người mà mình thương.
Với Est và William, hành trình bên nhau chẳng hề bằng phẳng. Đằng sau những tấm hình rạng rỡ, đằng sau tiếng cười và cái siết tay trên sân khấu, là những đêm rất dài mà mỗi người, từng lần, từng lần, phải học cách đối thoại với nỗi sợ của chính mình.
"Bọn em trưởng thành từ chính những khó khăn đó... Khi đã đi qua rồi, cảm giác bây giờ là bình yên".
Có lẽ phải mất rất lâu, hai người mới nhận ra bình yên không tự dưng mà có.
Bình yên chỉ đến sau khi đã trải qua đủ va vấp, đủ những ngày bất an, đủ thất vọng vì tưởng rằng mình đã trao đi trọn vẹn mà lại không nhận được gì.
Có lúc, Est là người mở lòng trước – trao đi trái tim, gửi đi tất cả kỳ vọng. Nhưng đúng lúc ấy, William lại dựng lên lớp tường rào vững chắc, vì sợ tổn thương, vì chưa sẵn sàng. Để rồi khi Est mỏi mệt, thu mình lại, thì đến lượt William bắt đầu học cách mở lòng, bắt đầu học cách đón nhận và chia sẻ.
Họ thay phiên nhau lùi và tiến, giống như hai dòng sông lặng lẽ chảy qua mùa hạn, đến lúc đủ đầy lại hòa vào nhau nơi cửa biển. Đó là những ngày chỉ có hai người biết – khi sự im lặng kéo dài trong tin nhắn, khi câu trả lời chỉ là một nụ cười miễn cưỡng, hoặc những buổi làm việc chung về muộn mà không ai dám hỏi – "Có chuyện gì sao?"
Cứ thế, mỗi người tự dò dẫm, tự chữa lành, tự chờ đối phương sẵn sàng và vẫn tin, bằng một niềm tin rất trẻ, rằng – chỉ cần không bỏ cuộc, một ngày nào đó cả hai sẽ gặp nhau ở đúng điểm giao của trái tim.
Có lẽ, bình yên lớn nhất là khi, dù không cùng lúc mở lòng, dù từng đi lệch nhịp, cuối cùng vẫn chọn ở lại cạnh nhau. Họ học được cách lùi một bước khi người kia chưa sẵn sàng, học cách nhẫn nại, học cách kiên định với cảm xúc của chính mình – và học luôn cả nghệ thuật tha thứ cho những lần không hiểu nhau, những lần mỏi mệt, những lần tưởng như sẽ buông tay.
Bình yên, đôi khi không nhộn nhịp, không rực rỡ, mà chỉ là sau rất nhiều ngày chênh vênh, ta vẫn còn đủ bao dung để ngồi lại cạnh nhau, nhìn về cùng một phía – như hai người già trong tấm hình trên X họ từng nhìn thấy, lặng lẽ cùng ngắm hoàng hôn dát vàng lên mái hiên trước nhà.
Hóa ra, bình yên không chỉ là điểm đến sau cùng của một chặng đường dài lớn lên cùng nhau, mà còn là thứ cảm giác may mắn khi nhìn về người bên cạnh và biết rằng mình không còn đơn độc.
Nhiều người nghĩ, tình cảm chỉ cần rung động, chỉ cần yêu thương là đủ. Nhưng Est và William, qua tất cả những lần va vấp và trưởng thành, mới hiểu được rằng – may mắn thật sự là tìm được một người vừa vặn để bù đắp cho những thiếu sót của mình, một người không hoàn hảo – nhưng có thể hoàn thiện mình.
"Vì là William nên mới làm cho tụi mình vẫn còn là một cặp như vậy. Mình luôn cảm thấy biết ơn và hạnh phúc".
Có lẽ cả hai người họ, ai cũng từng nghĩ, nếu partner của mình là người khác, chưa chắc đã đủ bao dung để cùng đi đến tận hôm nay. Bởi yêu thương nào cũng có lúc không chắc chắn, mà chỉ cần một chút thiếu kiên nhẫn, một lần tự ái không nói ra, một khoảng cách lạnh lẽo xíu xiu thôi... mọi thứ có thể vỡ vụn như chưa từng có. Để rồi, chính sự khác biệt – như William trẻ trung, sôi nổi, đôi khi hấp tấp, vô tâm; như Est kiên định, sâu lắng, nhưng nhiều lúc lại khép mình – lại là điều khiến họ học được cách đứng về phía nhau, sửa từng điều nhỏ nhất, lấp đầy từng khoảng trống.
"P' Est là người đến để bù đắp những chỗ mà em còn thiếu sót... có những điều trước giờ không ai sửa được em cả. Nhưng đến một điểm nào đó khi có partner là P' Est, thì P' Est luôn nói với em rằng 'Cái này không đúng đâu, thử thế này xem, đây mới là cái đúng'".
William, tưởng như rất bất cần, rất chắc chắn với những suy nghĩ của riêng mình, lại không ngờ rằng đến một lúc nào đó, mình cũng cần ai đó nhắc nhở, chỉnh lại, khuyên bảo và... dịu dàng sửa cho từng thói quen nhỏ.
Est cũng không hoàn hảo. Anh có những khuyết điểm, những ngày mỏi mệt không muốn nói ra, những khoảng tối chưa từng dám để ai bước vào. Nhưng khi có một cậu nhóc cứ nhất định "ở lại", cứ nhất định thử mọi cách để hai người không rời xa nhau, anh mới hiểu ra: may mắn lớn nhất của mình là có được một người dám ở lại – không phải chỉ khi mọi chuyện dễ dàng, mà là cả lúc bản thân anh trở nên khó yêu chiều, khó chịu, khó gần nhất.
Họ bù đắp cho nhau không phải bằng những món quà to lớn, mà bằng chính sự kiên nhẫn của tuổi trẻ, bằng việc học yêu nhau qua từng lần làm sai, từng vấp ngã, từng vết xước nhỏ.
Tình cảm ấy lớn dần, không phải từ những ngày hẹn hò lãng mạn, mà từ từng cuộc nói chuyện dài đằng đẵng về công việc, về mâu thuẫn, về những điều rất đời thường – "Sao em không cẩn thận chút?", "Tại sao phải làm như vậy?", "Đừng để bản thân mệt thêm nữa..." – Đó là những lời góp ý, là ánh mắt lo lắng, là cái siết tay lặng lẽ cuối mỗi ngày, giản dị nhưng bền lâu hơn mọi lời hứa.
May mắn, là khi bạn gặp một người sẵn sàng lấp đầy những phần còn thiếu mà bạn không thể tự mình hoàn thiện; là khi bạn không cần phải gồng mình trở thành ai khác, mà vẫn được sửa chữa, vẫn được lớn lên, vẫn được yêu bằng chính phiên bản chân thật nhất của mình.
Những người trẻ thường mơ về tình yêu rực rỡ, về những lời thề nguyền lớn lao, về "mãi mãi" như điều gì đó chắc chắn không thể đổi thay. Nhưng khi đã cùng nhau đi qua đủ những ngày bấp bênh, Est và William lại chọn giữ cho mình một khát khao rất khác – được ở bên nhau, lâu dài và lặng lẽ, dù mỗi ngày chỉ bình thường như bao đôi bạn già ngồi trên ghế gỗ dưới hiên nhà.
Giống như Est từng bộc bạch – "Em có thể mô tả cảm giác... nghe hơi buồn cười vì em và Nong vẫn còn trẻ mà... nhưng hình ảnh hiện lên trong đầu em là một tấm hình từng thấy trên X – hai người già ngồi bên nhau trên ghế, cùng nhìn ngắm khung cảnh trước mặt".
Họ còn chẳng xác nhận "chúng ta là gì", mà chỉ chân thành đồng hành bền bỉ, vượt qua năm tháng bằng sự thấu hiểu và lòng biết ơn vì vẫn còn nhau sau tất cả.
Bình yên – đôi khi chỉ là cảm giác "đã hạnh phúc rồi", là mỗi ngày mở mắt dậy thấy vẫn có một người để hỏi han, để quan tâm, để cùng ngồi nhìn mặt trời lên và xuống. Là bài hát "Still Together" vang lên trong những sự kiện, những buổi fan party, như một lời nhắc rất nhẹ: "Dù có trải qua gì thì mỗi ngày vẫn ở bên nhau". Cũng giống như món quà Est dành tặng cho hành trình đã cùng nhau đi rất xa của họ, cho những lần tưởng sẽ buông tay mà lại kiên nhẫn ở lại.
"Em cảm thấy rằng... bài hát em muốn tặng anh ấy chính là 'Người Cuối Cùng' của Asanee Wasan. Vì như em đã nói trước đó, em lười phải bắt đầu cãi nhau với người mới... Khi làm quen với P' Est rồi thì em cảm thấy... em không muốn học gì thêm nữa. Cho nên em muốn anh ấy là người cuối cùng".
Có lẽ với người có suy nghĩ trưởng thành sớm sau nhiều thử thách, tình yêu không còn là những câu "mãi mãi", không cần hoa hồng hay nhẫn kim cương, mà chỉ là mong người ấy là "người cuối cùng" – người mà ta vẫn muốn ngồi cạnh dù chỉ là cùng nhau lặng im nhìn nắng dát vàng lên sân, không cần hỏi "yêu nhau không?", không cần định nghĩa thêm điều gì nữa.
Bình yên không phải là phần thưởng cho sự may mắn, càng không phải điều hiển nhiên dành cho những ai chưa từng trải qua va vấp.
Bình yên là đặc ân của hai tâm hồn từng chưa biết cách kết nối, từng tổn thương, từng thay phiên nhau khép lại – rồi lại đủ can đảm mở lòng và đón lấy nhau sau tất cả.
Bình yên là điểm giao của hai hành trình riêng biệt, nơi không ai phải gồng mình để trở thành ai khác, nơi mỗi ngày đều có thể ngồi cạnh nhau, chỉ để im lặng nhìn nắng rơi xuống mái hiên.
Có thể ngoài kia, thế giới vẫn luôn giữ nhịp vội vàng ồn ã, vẫn mải miết gọi tên những thứ tình cảm lớn lao bằng những lời hứa lớn lao. Nhưng với Est và William, hạnh phúc không cần cột lại bằng danh xưng, càng không cần hẹn trước mãi mãi. Họ chỉ cần bình yên – bình yên sau rất nhiều lần căng thẳng, sau những lần tưởng như đã xa cách, sau những cuộc thử thách dài không tên, sau mỗi lần trưởng thành trong im lặng và bao dung.
Để rồi, khi mọi thứ đã lắng xuống, điều còn lại vẫn chỉ là hai người ngồi cạnh nhau.
Hạnh phúc lớn nhất thực ra chính là đi hết tuổi trẻ nhiều bão giông, quay đầu lại vẫn thấy một người quen thuộc đang lặng lẽ ở bên, và mình – đã bình yên.
----
P/s: Gửi tặng các cậu một vài dòng cảm xúc của tớ. Một trong rất nhiều cảm nhận sau khi lắng nghe chia sẻ của WilliamEst suốt chặng presstour hôm qua.
Mong rằng, mỗi chúng ta đều tìm được BÌNH YÊN cho mình giống như hai người họ nhé ^^
Love <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip