CÁI CỔ, CÒN ỔN KHÔNG?
Người ta nói, có những thói quen được hình thành sau một thời gian dài. Nhưng William thì hình như chẳng cần lâu đến thế.
Cậu cũng không chắc là thói quen ấy bắt đầu từ đâu, bắt đầu từ khi nào. Chỉ biết là, khoảng hơn một năm trở lại đây, chỉ cần mỗi lần Est lên tiếng – dù là nói chuyện, góp ý, trêu đùa, hay chỉ đơn giản là cảm ơn ai đó – cổ cậu sẽ... tự động quay về phía anh – gần như một phản xạ vô điều kiện. Ban đầu, chính William cũng không nhận ra đâu, nhưng rồi thi thoảng cứ có người nhắc, người trêu, rồi cậu tự giật mình ngẫm lại. Ờ, thật ra là chẳng sai một xíu nào.
Trong phòng họp với đội ngũ quản lý, khi Est đang phân tích một chi tiết về fancon sắp tới, William – vốn dĩ đang ghi chú trên điện thoại – ngẩng đầu lên và nghiêng hẳn về phía bên trái, nhìn anh đến tận khi Est nói xong thì mới quay lại note tiếp. Có người khẽ cười. Có người liếc nhau. Có người thì thở dài, vỗ vai nhau, kiểu, "Thôi, quen rồi".
Trên sân khấu, khi MC hỏi một câu khá ngẫu nhiên dành cho Est – William ban đầu còn nhìn về khán giả. Nhưng ngay khi Est trả lời, cổ cậu lại từ từ xoay sang bên cạnh. Không phải để hóng câu trả lời. Cũng không phải muốn nói chen vào. Mà chỉ là... nhìn thôi. Nhìn anh nói. Nhìn biểu cảm. Nhìn ánh mắt. Nhìn đôi môi khép mở. Và sau thì cậu cười, vừa âm thầm, vừa vui vẻ, đúng kiểu - "Ừa, đúng rồi, là anh của tui đó".
Trong những buổi phỏng vấn, khi phóng viên đang hỏi riêng Est về vai diễn gần đây, William – ngồi bên cạnh, không bị hỏi gì hết – vẫn ngoảnh đầu sang nhìn anh. Một anh quay phim đứng sau máy quay lẩm bẩm, "Quay lại 5 góc vẫn đều thấy William nhìn Est". Tới khi xem lại video hậu trường của quản lý, chính cậu cũng phải che mặt vì... xấu hổ.
Rồi trong những sự kiện cũng thế. Gần đây, trong một private event khi hai người được mời lên cùng giao lưu với đối tác, Est đang phát biểu, William đang... chỉnh lại sản phẩm trong tay, thế mà sản phẩm vẫn lệch vì tay thì chỉnh mà đầu thì... nghiêng về bên cạnh. MC phải đùa, "William à, cổ em còn ổn chứ?" Cả khán phòng cười rộ. William gãi đầu, gật gật, "Dạ em quen ạ".
Dù vậy, tình huống buồn cười nhất có lẽ là ở buổi giao lưu fanmeeting 1:1 tháng trước.
Est ngồi bên phải cậu, đang trò chuyện với một bạn fan nữ – lịch sự, thân thiện và cực kỳ chuyên nghiệp. William thì cũng đang có một fan ngồi trước mặt, giơ sổ chờ cậu ký tên. Nhưng bằng một cách kỳ diệu, khó lý giải nào đó, mắt cậu cứ dính vào Est. Cậu không chỉ nhìn ngang, mà còn xoay cả người, gật gù theo đoạn hội thoại mà Est đang nói. Đến mức fan trước mặt bật cười, đưa tay vẫy nhẹ trước mặt William và trêu, "A, ký cho chị xong đi đã. Nhìn ảnh gì mà nhìn hoài vậy em?" William giật mình, đỏ mặt, rồi vừa cười ngượng vừa cúi xuống ký lia lịa. Lúc sau còn nhỏ giọng bào chữa, "Dạ tại em quên tý thôi ạ..."
Cũng có nhiều người nhận ra phản ứng này của cậu. Mấy anh em trong LYKN cũng hay chọc, còn Daou từng lắc đầu nói, "William ơi, nhìn hoài vậy em nhớ được mình đang nói gì không đó?" William cũng chỉ cười hì hì. Có lần cậu đùa với các anh, "Em nghĩ em phải đi khám cổ thật rồi á. Cứ mỗi lần ảnh nói là đầu em tự nghiêng sang, không biết sao luôn".
...
William không nhớ rõ cậu bắt đầu có thói quen nhìn Est theo cách ấy từ lúc nào. Có thể là từ buổi quay đầu tiên của Thame Po, khi cả hai còn chưa kịp thân thiết, chưa kịp hiểu nhau và chưa kịp thả lỏng hay kéo gần bất kỳ khoảng cách nào ngoài việc học thoại, học ánh mắt, học cách trở thành hai người lạ mà vẫn phải rung động với nhau trên màn ảnh.
Lúc đó, cậu tự nhủ việc mình hay nhìn Est chỉ là một phần của quá trình nhập vai. P' Mui – đạo diễn bảo, "Phải hiểu được cảm giác Po nhìn Thame như thế nào, không chỉ bằng lời nói, mà bằng mắt nữa". Thế là William – rất nghiêm túc – bắt đầu quan sát Est kỹ hơn trong từng đoạn thoại, từng nhịp thở, từng cái gật đầu hay mím môi mỗi khi anh diễn.
Rồi đến một hôm, khi cảnh quay đã xong, máy quay đã tắt, đạo cụ được dọn đi hết, mà cậu vẫn còn nhìn anh – lúc ấy đang uống nước, mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn của phim trường – thì William mới sững người, "Ủa, sao mình vẫn còn nhìn?"
Sau hôm đó, không ai nhắc cậu phải tiếp tục "quan sát nhân vật". Nhưng ánh mắt thì vẫn đi theo lối cũ – cứ có Est là có nhìn, cứ nghe anh nói là đầu nghiêng qua. Và lạ lùng là, khi nhìn rồi, William lại thấy... dễ chịu, thấy yên tâm.
Không giống như khi nhìn bạn diễn hay người quen khác. Khi nhìn Est, cậu thấy mọi thứ trong đầu mình tự được sắp xếp lại. Nhịp tim cũng trở về trạng thái thả lòng, câu chữ cũng rõ ràng hơn và tay thì không còn những hành động vô thức buồn cười.
Chắc là từ đó. Hoặc từ hôm cả hai cùng ăn mì gói muộn ở phim trường, Est vừa ngáp vừa nói chuyện, giọng khàn khàn, mắt hơi hoe đỏ, thế mà cậu vẫn thấy đẹp.
Hoặc là từ hôm Est nói nhỏ một câu gì đó giữa cuộc họp đang khá căng thẳng, khiến William bật cười rồi... bị quản lý nhắc.
Hoặc là từ buổi phỏng vấn đầu tiên, Est trả lời trôi chảy đến mức William... quên mất mình cần phải nói gì, vì cứ mải nhìn anh rồi gật đầu đồng tình.
Tóm lại là... cậu không nhớ nữa. Nhưng thói quen ấy hình như chưa từng đứt đoạn.
Như thể có một sợi dây trong đầu – nối từ tai phải sang cổ trái, nối từ tai trái sang cổ phải – mà cứ mỗi lần nghe giọng anh, là cổ William tự động xoay về bên ấy.
Nhưng mà cậu hoàn toàn... không có ý định sửa lại cho đỡ "lộ".
...
Chuyện William hay nhìn Est, ban đầu chỉ có mấy bạn stylist và quản lý để ý. Nhưng càng về sau, số người phát hiện càng tăng theo cấp số nhân. Không rõ ai là người trêu đầu tiên, nhưng chắc chắn Daou là người duy trì "truyền thống" đó lâu nhất.
"Nhìn vậy có nhớ được Est nói gì không?" – Daou từng hỏi trong lúc đang ăn mỳ gà cay. William khi đó vừa cười vừa xụ mặt: "Em nhớ mà... ừm... chắc nhớ á". Rồi lặng lẽ quay sang gắp thêm rau vào bát Est để đổi chủ đề.
Punch từng trêu trong group chat: "Cậu nhìn nhiều vậy rồi bao giờ dám nói?" William rep lại bằng sticker con thỏ đỏ mặt. Tui thì đăng luôn ảnh hậu trường một buổi chụp, vẽ thêm mũi tên ghi: "Hướng mắt William". Còn Lego thì ngồi cười lăn, cười lộn.
Nhưng nói gì thì nói, William cũng... không định thay đổi.
Cậu nghĩ: Ừ thì đúng là nhìn thật. Nhưng đâu phải nhìn lén, đâu phải có ý gì đâu. Mà đúng là không có ý gì thật. William nhìn vì... trong không gian ấy, có một người khiến cậu thấy an tâm hơn cả micro, kịch bản, hay máy quay.
Và cậu cũng từng thử "chữa".
Một lần, William cố không quay đầu khi Est đang trình bày trong buổi họp. Cậu cúi nhìn vào file powerpoint, tay gõ gõ bàn, mắt dán xuống điện thoại. Nhưng chỉ khoảng... bốn giây sau, cậu lại ngẩng lên. Không chịu được.
Một lần khác, khi MC hỏi Est một câu đặc biệt, William biết máy quay đang hướng về cả hai, cậu ráng không xoay người, chỉ nghiêng mắt. Nhưng mắt nghiêng không đủ. Vậy là cậu quay hẳn.
Một stylist thấy thế, bật cười: "William, em lại bị rồi đó~"
Cậu cười gượng, che miệng, lẩm bẩm: "Em lỡ quên mất thôi..."
Hồi mới bị trêu, William cũng từng hơi ngại. Cậu còn hỏi Est sau một buổi ghi hình: "Anh có thấy em nhìn nhiều quá không?" Est không trả lời, chỉ nhìn cậu vài giây rồi gật đầu rất nhẹ. William đỏ cả mặt, suýt nữa trốn luôn về sau cánh gà.
Nhưng rồi anh lại nói tiếp: "Chừng nào em còn nhìn bằng ánh mắt như bây giờ... thì anh không phiền đâu".
Câu đó làm William im bặt cả buổi. Không phải vì ngượng. Mà vì tim cậu lúc đó... giống như vừa bị ai chạm nhẹ bằng một ngón tay ấm.
Từ đó về sau, ai trêu cũng mặc kệ. William vẫn cứ nhìn. Như thể chỉ cần ánh mắt ấy còn tìm thấy một người để dừng lại, thì cậu sẽ luôn biết mình đang ở đúng chỗ.
...
Một lần, sau buổi họp nội bộ với quản lý, cả hai ngồi lại ở phòng chờ, đợi xe đến đón đi tới sự kiện. Est ngồi ở ghế dài cạnh cửa kính, tay cầm chai nước lọc, cổ áo hơi mở vì trời hôm ấy oi hơn thường lệ. William thì đang nghịch điện thoại, cũng chẳng phải chơi game gì đâu, chỉ vuốt vuốt lướt tin rồi lại tắt màn hình. Trong đầu cậu, vẫn đang văng vẳng câu nói gì đó lúc nãy của Est, ngắn ngắn thôi mà William vẫn kịp quan sát.
"William", Est gọi cậu, nhẹ nhàng và không rõ là định hỏi gì.
"Dạ?", William ngẩng lên, mắt đã nhìn về phía anh trước cả khi đầu kịp xoay sang hẳn.
Est hơi nghiêng vai, như đang tựa người lên lưng ghế nhiều hơn, rồi cười khẽ, "Em nhìn anh suốt như thế không thấy mỏi cổ à?"
William ngơ ra một chút. Không phải vì câu hỏi của anh khó trả lời, mà vì... cậu không nghĩ Est sẽ hỏi thẳng thừng như thế. Nhưng mà giọng điệu của anh không phải trêu ghẹo cũng không phải thấy phiền. Là một câu nói rất bình thường, giống như khi người ta hỏi rằng hôm nay trời có mưa không, hoặc gió có lạnh không.
Cậu gãi đầu, rồi cười, miệng đáp trước khi não kịp kiểm duyệt, "Chắc là quen rồi ý. Em không biết mình có mỏi không. Nhưng mà... em còn nhìn được là em nhìn", nói xong cậu lè lưỡi.
Est lắc đầu chịu thua. Có vẻ như tính nết cậu nhóc partner này của anh, anh đã hiểu quá rõ rồi.
Một lát sau, khi cả hai chìm vào im lặng, William lại ngoảnh đầu sang, nhìn anh.
Gò má Est sáng lên dưới ánh đèn trần. Mắt anh đang nhìn xuống, gương mặt điềm tĩnh. Đó chính là sự bình yên của riêng cậu mà William muốn giữ lại cho mình lâu hơn một chút.
Cậu thầm nghĩ, "Có khi phải đi khám cổ thật. Chứ mỗi lần anh nói là em quay đầu sang nhìn thiệt đó. Không phải cố tình đâu, mà là... tự nhiên cứ thành quen rồi".
Và thói quen đó, chắc là không ai chữa được nữa đâu.
Người ta vẫn thường bảo, thói quen nếu muốn thì vẫn có thể thay đổi. Nhưng với William, việc quay đầu sang nhìn Est mỗi khi anh nói... có khi không còn là thói quen nữa. Mà đã trở thành một phản xạ mềm mại của trái tim, được dạy dỗ bởi sự quan tâm, lớn lên nhờ cảm giác an toàn và ở lại như một câu trả lời âm thầm khẳng định. Dù cảm xúc ấy được gọi tên như thế nào.
Cậu cũng không biết rõ mình bắt đầu từ bao giờ. Chỉ biết là, hễ Est cất tiếng, thì mọi thứ xung quanh đều tự động mờ đi, để ánh nhìn của cậu trở nên rõ ràng nhất và chỉ dành cho người quan trọng nhất.
Và nếu có ai đó hỏi rằng, "Nhìn hoài không chán à?"
William chắc sẽ cười mà đáp rằng, "Không chán. Mỏi thì mỏi thôi. Chứ thương rồi, biết sao giờ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip