KHOẢNG TRỜI

Đôi khi, sống một cuộc đời bình thản không phải là thứ người ta kiếm tìm ở một nơi xa xôi nào đó, mà lại đến rất nhẹ nhàng, qua một vài thói quen vụn vặt, hay sự hiện diện quen thuộc của ai đó bên cạnh. 

Giữa muôn vàn chuyển động của tuổi trẻ, có những khoảnh khắc đặc biệt đến mức chỉ một lần ngước mắt nhìn cũng đủ lưu lại mãi trong tâm trí.

Có những chiều trời đổ nắng vàng ruộm, bóng hai người in dài lên lối nhỏ dẫn về nhà. William lúc nào cũng ríu rít kể đủ chuyện lớn nhỏ, từ lịch trình căng đến món sữa chua mới tìm được ở một góc phố. Ở bên cạnh cậu nhóc ấy, Est nhiều khi cứ thấy mình như già đi thêm vài tuổi.

Giữa đám đông rực rỡ ánh đèn, giữa những ngày lịch trình nối nhau không dứt, có một điều Est luôn nhận ra – William vẫn chỉ là một cậu nhóc hai mươi, vừa đi vừa lớn, vừa sống vừa học cách yêu thương. Khoảng cách bốn tuổi thoáng nhìn chẳng là bao, nhưng trong lòng Est, nó như sợi dây diều mong manh vừa níu vừa buông, giữ hai người lại gần mà cũng đủ xa để mỗi người tự trưởng thành.

Est nhớ mãi lần đầu mẹ William nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nhắn nhủ – "Con hãy chăm sóc em nhé". Dẫu chỉ là lời dặn dò bình thường, nhưng suốt cả quãng đường trở về, Est cứ nghe âm vang ấy ngân lên như tiếng chuông chiều trên mái chùa, ngân nga, thấm sâu mà khó lòng quên được.

Cũng chẳng biết từ khi nào, giữa muôn vàn điều phải nhớ, phải làm, phải lo, Est bắt đầu nhận lấy lời gửi gắm ấy như một lời hứa với chính mình. Thật ra, không có ai ép buộc hay nhắc nhở anh, chỉ là bản thân Est tự biết – anh đã chọn ở cạnh cậu nhóc đó thì sẽ chăm sóc, giữ cho người ấy được tự do lớn lên như đúng ý mẹ dặn: "Em còn trẻ lắm, để cho em tự do mà khám phá".

Chẳng ai dạy Est phải nhớ từng sở thích vặt vãnh của William, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần thấy nhóc con kia thắt dây giày kiểu chéo vội, hay chọn mua những loại snack cay xè dù bụng dạ đang sôi lục bục, trong lòng Est lại khẽ dao động. Anh không còn nhắc nhở như những ngày đầu quen nhau, cũng chẳng la rầy, chỉ thỉnh thoảng để mắt, âm thầm chuẩn bị sẵn viên kẹo ngậm vị the, hay nhớ ghé tiệm mua một chai nước ép mát lành, bỏ sẵn vào ba lô của cậu nhóc.

Nhiều khi, Est không lựa chọn hỏi han quá nhiều, cũng không tìm cách chen vào mọi quyết định của William. Anh chỉ chọn ở cạnh, lặng lẽ quan sát từng thay đổi nhỏ – từ nét mặt chùng xuống khi không được lên kế hoạch chung, đến ánh mắt sáng bừng khi có người công nhận nỗ lực của mình. Rồi sau đó, Est sẽ lựa lời, phân tích từng chút, từng chút một cho cậu nhóc hiểu, rồi cuối cùng để cho William tự mình đưa ra quyết định.

Có lẽ, sự quan tâm của Est trong mắt người ngoài có vẻ là hơi thờ ơ, vì anh rất ít khi thể hiện ra bằng lời nói... nhưng họ chắc cũng chẳng biết rằng, thói quen của anh mỗi khi ở William giống như đã khắc sâu rồi. Như cách anh luôn lặng lẽ chừa cho William một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, hoặc vô thức mang áo khoác cho cậu nhóc chỉ vì thấy trời trở gió.

Sự chăm sóc ấy còn hiển hiện trong những lúc thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra: hôm nay, William đã tự biết cách bảo vệ bản thân – và em đã lớn thêm một chút nữa rồi.


Est là người rất hay suy nghĩ.

Bạn bè anh ai cũng biết điều đó. William lại càng hiểu rõ hơn.

Có những đêm, giữa căn phòng tối chỉ còn ánh đèn bàn loang loáng hắt lên vách tường, Est bỗng dưng lặng người nhìn lại tất cả những đổi thay từ ngày William xuất hiện trong đời mình.

Cậu nhóc ấy chẳng phải lúc nào cũng dễ bảo, đôi khi còn ngang ngạnh, trẻ con, bướng bỉnh như con mèo nhỏ thích làm theo ý mình. Vậy mà bằng cách nào đó, William đã bước vào mọi ngóc ngách của cuộc sống Est – từ lịch làm việc đến những thói quen vụn vặt, từ buổi tập thể thao, những chuyến đi chơi cho tới cả những bữa cơm muộn.

Khoảng cách bốn tuổi – có lúc tưởng nhỏ, lại có những khoảnh khắc hóa thành đại dương rộng lớn.

Est nhận ra, giữa mình và William luôn có một nhịp bước lệch, một quãng lặng không thể rút ngắn chỉ bằng vài lời giải thích.

Ở tuổi hai mươi tư, Est hiểu rõ hơn ai hết giá trị của tự do, của những năm tháng cần sống hết mình, cần dấn thân, kể cả có phạm sai lầm và tự đứng dậy. William, dù đã chững chạc và sâu sắc hơn nhờ những trải nghiệm cạnh Est, vẫn là cậu nhóc mới bắt đầu khám phá thế giới, còn quá nhiều điều chờ đợi phía trước.

Thế nên, trong hành trình cảm xúc, Est chọn buông tay đúng lúc, giữ một bước lùi đủ để không ai thấy mình ích kỷ, không ai nghĩ mình nắm giữ lấy người khác chỉ vì mong muốn riêng.

Những khi nhìn William cười nói với bạn bè đồng trang lứa, hoặc hứng khởi với một ý tưởng mới tinh, Est vừa mừng vừa có chút xót xa mơ hồ. Bởi anh biết, nếu bước qua ranh giới, nếu lỡ làm tổn thương tuổi trẻ của William, thì người đau nhất sẽ luôn là mình – người trưởng thành hơn, người hiểu hơn, người đã từng đi qua quá nhiều mùa hoa nở, hoa tàn.

Nên Est chọn yêu thương bằng cách giữ lại cho William một bầu trời rộng lớn, một hành lang đủ sáng để em tự do chạy nhảy, tự tìm ra lối đi của mình mà không vướng víu bởi sự hiện diện quá gần của một ai khác.

Nếu có thể, Est nguyện làm cơn gió mát bên đời, nhẹ nhàng lướt qua, đủ để William biết anh luôn ở đó – nhưng cũng đủ xa để em lớn lên mà không phải ngoái lại, không cần áy náy hay vướng bận điều gì.

Thỉnh thoảng, khi ngồi ở một góc quán quen, nhìn qua khung cửa kính, Est lại bắt gặp hình bóng William thoáng qua – trẻ trung, hồn nhiên, lúc nào cũng tràn trề sức sống.

Có những chiều muộn, hai người chỉ ngồi cạnh nhau, im lặng cùng nghe tiếng xe cộ lướt qua. Đó là những khoảnh khắc Est cảm nhận rõ niềm tự hào âm ỉ trong lòng – về một người partner dù còn trẻ mà đã biết giữ gìn, vun đắp, nỗ lực từng chút một để không đánh mất những điều quan trọng.

Est tự hỏi – Tại sao lại có thể trân trọng một người đến thế, dù đôi khi mọi thứ giữa hai người vẫn chỉ dừng lại ở ranh giới mơ hồ giữa bạn bè, đồng nghiệp và những điều Est chưa dám định nghĩa?

Có lẽ, bởi William luôn cố gắng – cố gắng hiểu, cố gắng trưởng thành, cố gắng giữ lấy sợi dây kết nối hai người bất chấp khoảng cách tuổi tác hay những e dè chưa nói thành lời.

Mỗi lần nghe mẹ William dặn: "Con hãy chăm sóc em nhé," trong lòng Est luôn là một mảng dịu dàng, thấy mình như nhận thêm một lời nhắn gửi, một niềm tin mà anh không thể phụ bạc.

Cảm xúc ấy, qua năm tháng lặng lẽ kết thành thói quen, thành phản xạ – mỗi lần William buồn vui đều khắc ghi trong lòng Est; mỗi thành công hay nỗi lo của William, anh đều nhớ như chuyện của chính mình.

Thậm chí, chính Est cũng không ngờ mình lại nhạy cảm đến thế, lại có thể yêu thương ai đó bằng một kiểu bình thản nhưng day dứt như thế – một tình cảm vô điều kiện, không cần đích đến rõ ràng, chỉ cần âm thầm ở bên, tựa như nắng ấm mỗi buổi sớm, dịu dàng mà bền bỉ.

Est còn chưa từng nghĩ, mình có thể vì một người nào khác ngoài bản thân đến mức ấy.

Với Est, niềm tự hào lớn nhất không phải là những gì mình đạt được, mà là được chứng kiến William từng ngày lớn lên, từng chút trưởng thành, từng bước vững vàng hơn trên con đường riêng của mình.

Cảm giác ấy quý giá hơn mọi lời tỏ tình, hơn mọi khẳng định hay danh xưng. Bởi khi tình cảm đủ lớn, người ta đâu cần sở hữu, đâu cần gán nhãn. Chỉ cần biết người ấy an toàn, bình an, vẫn còn vui sống giữa thế giới rộng lớn này – như thế, với Est, đã là đủ rồi.

Trong những tác phẩm nghệ thuật, người ta thường bảo, có những tình cảm được nuôi dưỡng và lớn lên trong thinh lặng.

Est biết mình sẽ chẳng bước qua ranh giới, chẳng ép William phải chọn con đường nào chỉ vì mình đã trót thương nhiều hơn một chút. Anh chọn cách ở bên cạnh, đủ gần để bảo vệ, đủ xa để không làm chật hẹp không gian trưởng thành của cậu nhóc hai mươi tuổi ấy.

Bởi tuổi trẻ là để đi, để vấp ngã, để yêu, để lựa chọn và trưởng thành, đôi khi không thể vội vàng trao trọn tim mình cho một người khi cả thế giới ngoài kia vẫn đang mời gọi.

Est hiểu điều đó hơn ai hết.

Vì vậy, anh tự nhắc mình dốc hết lòng chăm sóc, lo lắng, nâng niu, nhưng sẽ không vội bước vào tình yêu.

Không phải vì sợ, càng không phải vì thiếu can đảm, mà bởi yêu – đôi khi là biết chờ, biết lùi lại, biết giữ cho người mình thương một bầu trời thật rộng để bay cao, bay xa.

Nếu một ngày, William đi hết những cung đường, lớn lên, trải nghiệm đủ sâu, rồi ngoảnh lại vẫn còn thấy Est ngồi đó – âm thầm, dịu dàng, như chiếc bóng trên thềm nắng – thì có thể lúc ấy, tình cảm trong anh mới thật sự gọi tên. Có chăng.

Còn bây giờ, giữa bao la của tuổi trẻ, Est vẫn chỉ lặng lẽ dõi theo, lặng lẽ tự nhủ – "Anh sẽ luôn bên cạnh, là chỗ tựa mỗi khi em cần, là khoảng lặng để em trở về – không phải để giữ lấy, mà để em lớn lên".

Có lẽ, không chỉ riêng Est mà ngoài kia còn có rất nhiều người cũng từng lặng lẽ chọn cách thương như vậy. Khi lớn lên, mỗi người đều ít nhiều trải qua những rung động, những xao xuyến mong manh mà không phải lúc nào cũng dám nắm lấy.

Ta học cách đặt mình vào vị trí của người kia, tự hỏi: "Liệu họ đã đủ trưởng thành để đón nhận mình chưa?", hay lặng lẽ gấp những cảm xúc ấy lại, cất vào ngăn kéo trong lòng, đợi một ngày duyên đủ lớn, đúng dịp rồi sẽ mở ra.

Trong cuộc sống này, lời hẹn ước có khi chẳng cần thốt lên, chỉ cần hiện diện bằng sự kiên nhẫn âm thầm và lòng bao dung rộng lớn. Đó có thể là một người thầy luôn lùi về phía sau để học trò tỏa sáng, là cha mẹ nén lại nỗi nhớ để con cái bay xa, là người trưởng thành nhường cho người trẻ tất cả không gian để tự do khám phá, tự mình lớn lên.

Có những người sinh ra là để gặp nhau, đồng hành một đoạn đường, rồi lặng lẽ dõi theo, chúc phúc từ xa.

Và đôi khi, như Est, người lớn hơn lại là người biết đứng về phía sau, chờ đợi mà không đòi hỏi, chỉ mong người ấy được bình yên, hạnh phúc – đủ cho lòng mình cũng nhẹ nhàng hơn trong cuộc đời rộng lớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip