LÀM NGƯỜI LỚN, KHÓ THẬT!

Quán bar nằm khuất trong một con hẻm nhỏ ở Sathorn, nơi những biển hiệu neon nhạt màu chẳng còn đủ sức hút người qua lại. Không gian tĩnh lặng vừa vặn để giữ lại một buổi tối riêng tư, vẳng tiếng dương cầm nhẹ lướt trong góc phòng, ánh sáng ấm áp soi lên nội thất gỗ sẫm màu có chút cũ kỹ. Không khí nơi này thoảng tựa như một cái ôm im lặng, níu lấy ai đó vào lòng.

Est đến sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút. Anh chọn một chỗ trong góc gần quầy bar, phía sau lưng là tấm kính phẳng lặng như mặt hồ, phản chiếu gương mặt anh bằng một phiên bản khác, khác hẳn trước ống kính máy quay, hơi nhợt nhạt, im lặng và có phần mỏi mệt.

Ly Old Fashioned trước mặt đã tan gần hết đá. Những mảnh trong suốt bập bềnh như đang vùng vẫy, cố giữ lại hình hài trước khi tan biến hoàn toàn vào hỗn hợp cam, rượu và vị khói sót lại từ vỏ citrus vừa đốt.

Est chống tay lên quầy, ngón trỏ vô thức xoay xoay vòng quanh cổ ly. Đầu ngón tay lạnh, lòng bàn tay ẩm, nhưng trong lòng anh thì ngược lại, cồn cào, bức bối như có ai đó đang thắp lên từng ngọn lửa rất nhỏ, cháy âm ỉ đều đều.

Anh đã ngồi đây mười bảy phút rồi mà người anh trai yêu quý – Daou vẫn chưa tới. Thật ra, do chính Est đang cần một nơi yên tĩnh để đối diện với cảm xúc của mình. Thứ cảm xúc cứ mãi xoay quanh một người, người dạo gần đây thường xuyên loay hoay trong tâm trí anh chẳng chịu rời đi.

William – partner của anh.

Mỗi khi đèn flash lóe lên trong phòng chờ makeup, William lại ngẩng lên tìm anh, như một thói quen. Mỗi khi thằng nhóc cười toe toét, đưa tay huých nhẹ vai anh và nói, "Tụi mình làm tốt mà, đúng không?", Est lại thấy tim mình hẫng đi một nhịp.

Anh hiểu rõ những dấu hiệu chệch khỏi lẽ thường ấy nghĩa là gì. Mà chính điều đó mới là điều đáng sợ nhất.

Est chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một cậu nhóc nghệ sĩ. Lại càng không nghĩ rằng cậu nhóc ấy sẽ bước vào cuộc đời của mình nhanh đến vậy. Không bất chợt như tiếng pháo hoa hay tiếng hò reo, mà là tiếng guitar buổi chiều hôm ấy, trong phim trường nắng gắt và bằng ánh mắt đã từng gọi anh là "người đáng tin nhất đời em".

Một lát nữa, Daou sẽ tới. Est biết anh ấy sẽ hỏi, "Lại là chuyện gì nữa đây?", bằng cái giọng đùa cợt nhưng ánh mắt thì luôn luôn quan tâm đến cảm xúc của đứa em mình. Và Est cũng biết mình không thể né tránh thêm được nữa.

Bởi vì đêm nay, anh đã tự nói với mình, nếu không nói ra, có lẽ đầu anh sẽ nổ tung mất.

"Tới lâu chưa?"

Giọng Daou vang lên phía sau lưng, vừa đủ âm lượng để kéo Est ra khỏi chuỗi suy nghĩ đang quấn quanh như tơ vò.

Est quay đầu lại. Người anh đang đứng đó, khoác chiếc áo bomber tối màu, tay xỏ túi, ánh mắt như đã đọc hết gương mặt anh chỉ qua một cái nhìn đầu tiên.

"Cũng... đủ lâu để đá chảy hết rồi". Est cười nhẹ, nụ cười không đến được đáy mắt. Anh quay lại nhìn ly cocktail của mình.

Daou ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Anh ra hiệu cho bartender quen rót một ly Negroni. Est nhìn thẳng về phía quầy, nơi ánh đèn rọi qua ánh thủy tinh thành những quầng sáng mơ hồ.

Một khoảng im lặng trôi qua. Rồi, Est cất tiếng, chậm rãi như người vừa mở cửa một căn phòng cũ kỹ đã lâu không ai bước vào.

"Anh thấy không... làm người lớn khó thật đấy".

Daou không đáp. Anh đưa ly lên nhấp một ngụm nhỏ, để yên một lúc rồi mới nghiêng đầu về phía Est, "Tao nghe đây".

Est gật đầu, như thể đã chờ đợi câu ấy từ lúc anh mình bước vào. Bàn tay anh khẽ siết lại, rồi thả lỏng trên mặt gỗ mát lạnh.

"William coi em là một người anh trai. Là partner. Là người em ấy tin tưởng... vô điều kiện".

Anh ngừng lại, môi khẽ mím. Mắt không nhìn Daou, mà nhìn vào khoảng không xa hơn, như đang tìm lại chính mình trong một đoạn ký ức nơi xa xôi nào đó.

"Chúng em đã đi cùng nhau gần hai năm. Làm việc, sống cạnh nhau, chia sẻ nhiều hơn cả những gì em từng nghĩ mình có thể chia sẻ với ai đó".

Est liếm môi, rồi cúi đầu, giọng thấp hơn một tông.

"Công việc là công việc. Anh em là anh em. Em từng dặn mình như thế, và em đã nghĩ mình làm được. Dễ thôi mà, phải không? Mình quen rồi, chuyên nghiệp rồi, đủ lý trí rồi... Em tự nhủ như thế đấy..."

Một hơi thở dài bật ra, nhuốm đầy mỏi mệt.

"Nhưng không hiểu sao, dạo này... em không còn tự tin nữa".

Anh quay sang nhìn Daou, đôi mắt dường như đang cố níu lấy một sự xác nhận, hay là sự tha thứ nào đó.

"Em không còn tự tin để tự vỗ về rằng cảm xúc em dành cho William chỉ là của một người anh trai nữa".

Trong không gian ấy, lời nói rơi xuống như một hòn đá ném vào mặt nước phẳng lặng. Chẳng đủ để làm mặt hồ vỡ tung, nhưng lại tạo nên những vòng sóng lớp tiếp lớp nối tiếp nhau, lặng lẽ tan ra, chạm tới cả người đối diện.

Daou vẫn không nói. Anh đang nghe, thực sự lắng nghe. Est biết điều đó. Và chính sự im lặng này khiến anh có đủ dũng khí để nói tiếp.

"Chúng em có thể chia sẻ mọi thứ. Nhưng yêu thì không, anh ạ".

Est nói mà ánh mắt vẫn không rời khỏi ly rượu đã cạn. Daou nhìn thấy ngón tay em mình gõ nhẹ vào mép quầy, những nhịp rối loạn, không đều. Anh biết, Est đang bất an.

"Em cũng đã từng tự nhủ như thế. Công việc là công việc. Anh em là anh em. Dù có thân đến mấy, mình vẫn phải tỉnh táo, phải giữ lại ranh giới cuối cùng".

Anh ngừng lại một chút, để chắc rằng mình đủ bình tĩnh nói tiếp.

"Anh từng bảo em là, đóng phim chỉ nên dùng thân thể, đừng có đặt trái tim mình vào. Hầy, em từng nghĩ mình đã làm được. Thậm chí còn làm tốt nữa kìa. Nhưng càng ngày, em càng thấy rất khó. Hóa ra, nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Em không còn đủ tự tin mà tự vỗ về rằng cảm xúc em dành cho em ấy chỉ là của một người anh lớn nữa".

Giọng Est hơi khàn đi, tựa như một sợi dây đàn đã căng đến giới hạn, chỉ cần một cú chạm nhẹ là đứt.

"Em ấy tâm sự với em rất nhiều. Em cũng vậy. Từ khi xác định sẽ đi cùng nhau lâu dài trên hành trình sự nghiệp, có vô vàn công việc chung và các mối liên hệ khác, chúng em đã thực sự lột cả trái tim và tâm trí ra để nói với nhau, để hiểu nhau".

Est xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc ở ngón giữa. Một thói quen vô thức, cố ghìm lại những cảm xúc tràn.

"Nhưng điều em không ngờ là, cảm xúc mà em dành cho em ấy, lại đi chệch rồi, P' Ou. Buồn cười thật".

Daou vẫn chưa ngắt lời. Anh chống khuỷu tay lên quầy, nhìn Est bằng ánh mắt dịu dàng không có một tia phán xét nào, chỉ có sự lặng im của một người anh sẵn sàng lắng nghe em mình giãi bày đến tận cùng.

Est thở dài, rượu đã ngấm vào giọng.

"Thế nên, em mới bảo là, làm người lớn thật mệt. Dù trong lòng đã cuộn sóng trào rồi mà vẫn phải tỏ ra mình ổn, để nhóc ấy không lo lắng".

Anh nhắm mắt lại một lát, rồi mở ra. Đôi mắt đẹp đã lấp lánh nước từ bao giờ.

"Em cảm nhận được tình cảm William dành cho em thực sự rất chân thành, giống như người thân thiết nhất, như một thành viên trong gia đình. Em không muốn đánh mất sự gần gũi ấy. Nhưng mà đau và khó chịu quá anh ạ".

Lúc này, Daou mới hơi nghiêng đầu về phía trước, giọng anh rất chậm rãi, như muốn từ từ xoa dịu cảm xúc của em mình.

"Est, mày đang tự gồng gánh cả thế giới trên vai đấy. Mà chắc gì William muốn mày làm như vậy?"

Est cười khẽ, nghiêng đầu, nụ cười nhuốm chút cay đắng.

"William không phải là người trong giới, anh cũng biết mà. Hơn nữa, em cũng không muốn kéo nhóc ấy vào vòng xoáy đầy rẫy những khó khăn này. Anh hiểu ý em muốn nói, đúng không?"

Lần này, Est quay hẳn sang nhìn Daou, ánh mắt gần như là một lời khẩn cầu.

"Cho dù xã hội bây giờ đã hợp thức hóa hôn nhân đồng tính, nhưng có bao nhiêu người thực sự được chúc phúc?", Est thở dài, giọng nói nghèn nghẹn tan vào điệu nhạc buồn vừa vang lên.

"Em ấy có ba mẹ thương yêu hết mực, được nuôi lớn bằng tình yêu và tình thương của gia đình. Tốt nhất là, hãy để em ấy đi con đường dễ dàng hơn. Áp lực trong công việc, tương lai và cuộc sống của em ấy cũng đã đủ nhiều rồi".

Daou không đáp lời Est. Anh chậm rãi đưa ly lên, nhấp một ngụm nhỏ. Rồi, đặt ly xuống, nói với Est bằng cảm nhận của một người anh lớn, của người đi trước.

"Est, William đã hai mươi rồi. Những gì mày vừa nói, tao hoàn toàn hiểu. Nhưng mày có chắc rằng, những gì mày suy đoán, mày cho rằng William đang cảm thấy và suy nghĩ như vậy, đúng không?"

Anh dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Est.

"Mày có chắc rằng những điều mày đang cố làm là để bảo vệ thằng nhỏ... hay là cũng đang vô tình làm tổn thương nó không?"

Est không đáp. Ánh mắt anh như bị kéo về một điểm xa xăm nào đó, xa khỏi quán bar này, xa khỏi cả thành phố đêm nay.

Daou nói tiếp, nhẹ hơn, nhưng kiên định và rõ ràng hơn.

"Mày hãy bình tĩnh lại. Suy nghĩ kỹ lại xem. Nếu như, tao nói nếu như nhé, nhóc ấy cũng thích mày thì sao? Nó cũng dành tình cảm trên mức tình anh em cho mày thì sao? Rồi giả sử nó cũng lo sợ mất mày y hệt như mày đang lo sợ, thì hai đứa sẽ thế nào?"

Daou đặt một tay lên vai em mình.

"Mày bảo William không phải là người trong giới. Tao đồng ý. Nhưng đôi khi, tình yêu đến như một duyên phận. Mày sẽ chẳng đoán biết trước được nó sẽ đến lúc nào, chạm vào mày ra sao. Như vậy thì yêu con trai hay yêu con gái có còn quan trọng nữa không?"

...

Est vẫn ngồi lại rất lâu sau khi Daou rời đi.

Anh không biết ngày mai sẽ thế nào. Cũng không biết bao giờ mình mới đủ dũng khí để nói ra tất cả. Nhưng có lẽ... không sao cả. Nếu phải chọn giữa việc giữ lại William và đánh mất mọi thứ, thì anh sẽ chọn giữ cậu lại, theo cách ít tổn thương nhất cho cậu.

Dù cho mỗi đêm, chính mình sẽ là người gánh lấy nỗi đau âm ỉ tràn lan.

Est tựa lưng vào ghế, khẽ cười, buông một câu như thể đang trả lời chính mình.

"Làm người lớn... thật khó".

Nhưng nếu được chọn lại, có lẽ anh vẫn sẽ chọn làm một người lớn như thế. Một người lớn biết yêu, và cũng biết đau trong im lặng.

Ngoài trời, mưa rơi như một lời thì thầm của đêm muộn. Những hạt bụi nước lặng lẽ chạm xuống mặt đường đen nhánh, tan đi mà không để lại dấu vết.

Trong quán bar cũ, đá đã tan hết từ lâu, chỉ còn vị cồn vướng lại trên đầu lưỡi, cay và đậm như một nỗi buồn cứ mãi lan ra, lênh láng.

Có những lúc, khi đã trót đặt ai đó vào sâu tận trái tim, người ta không thể nào xóa đi, đẩy ra hay đặt lại mọi thứ như ban đầu được. Như ánh mắt của William giữa sân khấu rực sáng. Như câu nói đơn giản "Anh là người em tin tưởng nhất", vô tình trở thành một lời hứa mà bản thân Est tự ghi khắc trong lòng.

Và rồi, khi trái tim bắt đầu rung lên ở một nhịp điệu khác, người lớn buộc phải học cách im lặng. Học cách mỉm cười khi đau, học cách giữ chặt tay người mình thương... mà không để lộ một chút run rẩy nào.

Chỉ khi còn lại một mình, mới dám thừa nhận, rằng làm người lớn, thật khó.

Khó nhất là khi phải yêu... mà không được phép nói thành lời.

Có lẽ, ngoài kia, cũng có những người giống như Est.

Những người yêu một ai đó bằng tất cả sự lặng thầm. Họ không dám tỏ tình, không dám thổ lộ. Cũng không phải vì thiếu can đảm, mà vì yêu quá nhiều nên... sợ.

Sợ một bước sai lệch sẽ mất đi cả thế giới.

Sợ chỉ cần thành thật với cảm xúc của mình một chút thôi, thì những năm tháng đồng hành, chia sẻ, gần gũi – tất cả sẽ hóa thành ký ức không thể chạm tới lần thứ hai.

Và thế là họ chọn đứng im. Chọn mỉm cười khi người kia vô tư tựa vào vai mình. Chọn im lặng khi nghe người ấy kể về ai đó khác. Chọn lùi một bước để giữ lại tất cả, trừ trái tim mình.

Họ, tất nhiên, cũng biết đau, nhưng là tự nguyện. Họ tổn thương, nhưng không bao giờ oán trách. Họ không cần được thương hại. Họ chỉ cần tiếp tục được ở cạnh người đó, trong một hình thức nào đó, cho dù chẳng bao giờ được gọi tên là tình yêu.

Est đang là một người lớn như thế. Và có thể, bạn cũng là một người như thế.

Nếu một ngày nào đó William có bạn gái, có lẽ Est vẫn sẽ đứng bên cạnh, mỉm cười và chúc phúc. Thật lòng. Có điều, sẽ không ai biết rằng, phía sau nụ cười ấy là một tâm hồn đã nát tan.

Nhưng Est lựa chọn không nói ra. Vì điều anh trân trọng chưa từng là tình yêu được đáp lại.

Anh trân trọng một người – một người mà anh đã yêu đủ nhiều để chọn giữ lấy nỗi đau cho riêng mình miễn là người đó hạnh phúc.

Làm người lớn, đúng là khó thật!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip