NGẠI THẬT ĐẤY...

Ánh sáng trong studio hắt xuống dịu dàng như một lớp hơi nước mỏng. Không gian buổi sáng sớm tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng thì thầm trao đổi của staff, tiếng áo chạm khẽ vào vai và cả tiếng cười khe khẽ vang lên từ góc phông nền nơi William đang ngân nga một giai điệu mới - một mình.

Cậu nhóc mặc sơ mi trắng, tóc xịt nếp cẩn thận, chừa lại vài sợi nghịch ngợm cố tình để rơi xuống trán. William lẩm nhẩm theo bài hát trong album mới sắp lên kệ của LYKN. Giọng hát ấy, cho dù chẳng có thêm nhạc đệm, cũng không có tý hiệu ứng âm thanh nào, vẫn dễ dàng đánh đổ những người nghe kén chọn nhất. William đúng là cậu nhóc có một chất giọng trời ban.

Est ngồi ở bàn hóa trang, tay đan hờ đặt trong lòng, mắt hướng về chiếc gương phía trước - nhưng ánh nhìn lại lỡ trôi sang phía bên kia khung hình. Đôi khi chỉ là một cái liếc nhẹ. Đôi khi là một cái nhìn sượt qua tưởng như vô tình, nhưng lại dừng lâu hơn cả anh nghĩ.

"P' Est nhìn partner kỹ dữ ha..." Một stylist cất giọng khi đang cẩn thận chỉnh lại tóc cho anh. Giọng nhỏ thôi, vừa đủ nghe, giống như một câu nói đùa vu vơ chứ không cố tình trêu chọc.

Est khẽ cười, đầu hơi nghiêng nhẹ, bàn tay vô thức miết nhẹ lên chiếc nhẫn đeo trên ngón trỏ.

"Nhìn vậy thôi, đâu có gì ạ", vẫn là chất giọng nhẹ nhàng, mềm mỏng của Est tựa như một sợi khói chưa kịp tan đã vướng vào rèm sáng.

Vài năm trong nghề đủ để Est giữ thẳng lưng khi ngồi, biết mỉm cười đúng lúc và không để cảm xúc cá nhân bám vào đáy mắt. Nhưng không hiểu vì sao, mỗi khi William bước tới gần, từng cử chỉ quen thuộc ấy lại trở nên không tự nhiên như trước.

"Anh ơi, chuẩn bị vào vị trí kìaaaaa~", William gọi với lại, cái giọng vừa làm nũng, vừa mè nheo lại chẳng giấu được sự phấn khích của cậu nhóc.

Est quay đầu ra, gật khẽ. Nụ cười chạm đến khóe môi rồi dừng lại, tai bất chợt nong nóng. Tim anh, một lần nữa, lệch khỏi quỹ đạo đã vốn quen thuộc.

"Qua bao lâu rồi mà vẫn thấy ngại là thế quái nào nhỉ?"

Bước đến bên cạnh nhóc con vẫn mải mê liến láu kia. Cho dù cậu có liến thoắng nói chuyện với staff bên cạnh, nhưng đôi mắt thì vẫn luôn chú ý đến Est. Tự dưng, anh nhớ đến một buổi chiều trong phòng hóa trang của phim trường Thame Po, ánh nắng chiều hắt qua cửa sổ, vỡ ra thành từng vệt vàng nhạt trên mặt sàn gạch trắng. Không gian thoang thoảng mùi xịt tóc và vải vừa được ủi, âm thanh hòa quyện giữa tiếng giày bước nhẹ và tiếng thoại ai đó đang tập ở góc đối diện.

Est ngồi ở bàn, tay giữ kịch bản. Đoạn thoại in nghiêng: "Chỉ cần ở bên anh, làm gì đó cho anh, là em đã thấy được thư giãn rồi" - một câu thoại không quá xa lạ trong những kịch bản tình cảm. Đáng lẽ ra, câu nói ấy sẽ chẳng thể làm Est bối rối được. Vì anh là diễn viên.

Vậy mà nhìn dòng chữ kia, Est trầm ngâm hơn thường lệ.

Và William, như trùng khớp một cách ngẫu nhiên với khoảnh khắc ấy, đang ngồi sát bên, cúi đầu gần đến mức hơi thở cậu dường như phả vào vai áo anh. Cậu bảo, "Câu này không chỉ đúng với Thame Po đâu. Em thấy cũng đúng với em ở ngoài đời nữa ý".

Chỉ thế thôi. Một câu nói không rõ là cậu nói thật hay đùa, nhưng khiến cho Est không biết nên cười, nên tiếp lời hay nên đứng dậy.

Khoảnh khắc ấy, tim Est đập chệch đi một nhịp, ánh mắt bối rối trượt về phía khác.

Anh ngại.

Ngại với một nhóc con hơn 19 tuổi.

Ôi~~~

...

Tối hôm đó, sau set chụp ảnh quảng bá cho Fancon, Est rủ Daou đi uống.

Bar nằm trên tầng ba của một tòa nhà sâu trong con hẻm. Ánh đèn vàng mờ mờ. Ly whisky dằn đá, lạnh đến bốc hơi. Âm thanh trong quán không lớn, nhạc nền rải đều như một lớp phủ mờ mỏng manh, quẩn quanh bên mỗi vị khách.

"Em từng đóng với nhiều người rồi," Est cất giọng sau khi nhấp một ngụm rượu, "cảnh hôn, ôm, tựa đầu, nắm tay... đều quen hết. Nhưng không hiểu sao, cứ William đứng gần là tim em bị loạn. Em kiểu... bị ngại trong vô thức ý".

Daou hơi nghiêng đầu nhìn cậu em mình, nhưng không chen lời. Est hạ mắt xuống ly, lắc nhẹ mấy miếng đá như một cái cớ cho những lúng túng của mình nãy giờ.

"Không phải là rung động đâu anh," anh nói, giọng giống như đang chừa lại khoảng đường lui cho mình dài hơn, "cũng chẳng phải bối rối kiểu tình cảm. Mà là... không biết nên đặt ánh mắt ở đâu. Sợ lỡ nhìn lâu lại bị hiểu sai. Nhưng nếu quay đi, thì chỉ một lát, cái đầu tự giác quay lại. Anh thấy buồn cười không?", anh hỏi ông anh rồi cũng tự bật cười.

Ban đầu, Est nghĩ có lẽ đó là di chứng nghề nghiệp. Anh hóa thân vào Po sâu đến mức cảm xúc của nhân vật đôi lúc vẫn hiện hữu, chưa chịu rời đi, vẫn giữ nguyên cách Po nhìn Thame - dịu dàng, cẩn trọng, gần như nhẫn nại. Est cho rằng mình đã quen với ánh mắt ấy đến nỗi quên mất cách nhìn William bằng ánh nhìn riêng của mình.

"Chỉ là vết mực loang của nhân vật còn sót lại thôi mà," anh tự nhủ.

Nhưng thời gian qua đi. Phim đóng máy. Quảng bá kết thúc. William không còn là Thame nữa. Est cũng chẳng còn là Po.

Vậy mà đến khi cậu nhóc ấy chỉnh lại cổ áo cho anh trong một buổi tổng duyệt gần đây, Est vẫn thấy vai mình cứng lại, vẫn không biết nên thở ra hay nín thở. Và ánh mắt ấy - cái nhìn đã cố gắng kìm giữ bao lần - lại một lần nữa tìm cách quay đi.

Lúc ấy, anh hiểu.

Đây không còn là cảm xúc của một vai diễn. Mà là sự ngại ngùng có thật.

...

Đèn flash đổi hướng, ánh sáng lướt xiên ngang qua vai áo trắng rồi loang ra nền gỗ sáng màu. William vừa thay outfit, bước về phía Est với gương mặt rạng rỡ dù đã qua cả ngày hoạt động. Nhìn cậu chẳng có chút mệt mỏi gì, tóc vuốt gọn, một vài sợi nghịch ngợm cố tình rơi xuống trán. Cậu dừng lại trước mặt Est, mỉm cười rồi bất ngờ vòng ra phía sau, "Cái nếp này bị gập rồi nè, để em chỉnh lại cho".

Không chờ phản ứng, William đưa tay chạm vào phần lưng áo của anh, đầu ngón tay vừa đủ lực để kéo thẳng lớp vải. Dường như khoảng cách giữa hai người lập tức bị rút ngắn xuống, Est cảm nhận được bóng của cậu in lên lưng mình dưới ánh đèn trắng. Anh đứng yên, mắt nhìn về phía trước. Chính anh cũng không nhận ra, hơi thở mình đã chậm lại. Chỉ có một tiếng "tạch" nhỏ vang lên khi camera đổi tiêu cự, còn trái tim trong lồng ngực thì đã lỡ lệch nhịp ngay từ khoảnh khắc bàn tay ấy vừa chạm vào áo mình.

Sự ngại ngùng của anh, gần như càng giấu kỹ, lại càng hiển hiện rõ.

Một stylist lướt ngang qua, bâng quơ nói với hai người, "P' Est lúc nào cũng ngại khi đứng cạnh William hết trơn á~".

William ngẩng lên nhìn staff, ánh mắt hơi ngạc nhiên, "Thật ạ?" Est quay đầu lại, giọng anh đều đều, "Chắc... chị ấy nói hồi đóng Thame Po thôi".

William cười gật đầu. Trong mắt cậu không có nghi ngờ, cũng chẳng rõ là tin hay không. Est nghĩ, cậu chỉ là một cậu nhóc vừa tiếp nhận một điều mới mà bản thân chưa kịp hiểu. Est không nhìn cậu. Anh quay lại tiếp tục chỉnh tay áo, chỉ có một điều, anh vẫn cảm nhận được lớp vải nơi bàn tay kia vừa chạm vào vẫn còn hơi âm ấm.

Ngại thật đấy.

Khi studio bắt đầu vơi người, ánh sáng cũng dịu lại, máy chiếu ảnh được đặt lên bàn như thường lệ, từng khung hình trượt qua trong im lặng.

Est đi ngang qua, định lướt qua như bao lần khác, nhưng mắt lại dừng lại ở một bức ảnh rất đỗi bình thường, anh đang ngồi cạnh William, cả hai vừa hoàn tất một set chụp, người nghiêng về nhau một khoảng vừa đủ gần để tạo cảm giác thân mật, William đang nói điều gì đó, còn anh thì cúi đầu, khóe môi khẽ kéo lên.

Est đứng yên nhìn, không chớp mắt. Anh chợt nhận ra mình vẫn còn nguyên cái cảm giác năm nào - cảm giác cứ vô thức nhìn quá lâu vào một người, cảm giác tay hơi lạnh đi khi người ấy bất ngờ chạm vào vai, cảm giác mà anh đã từng nghĩ sẽ phai mờ cùng thời gian và khoảng cách, hóa ra lại nằm im ở đó như một mạch nước ngầm, âm thầm và kiên nhẫn, rồi tiếp lần này đến lần khác vẫn luôn tìm cơ hội để trồi lên.

Anh đặt điện thoại xuống bàn, thở ra một hơi sâu.

Có những cảm xúc đến rất tự nhiên, nhẹ như gió và ở lại lâu như một thói quen, càng giấu đi lại càng rõ, càng định rũ bỏ lại càng bám chặt vào đáy lòng.

Ngại thật đấy. Và cũng lạ thật.

Vì anh chẳng thể làm gì để nó biến mất cả.

Mà thôi.

Ngại thì ngại.

Chứ biết sao bây giờ.

Ờ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip