6_ANH MÀ KHÔNG NGOAN...
Est không nhớ rõ mình bắt đầu thấy lạnh từ lúc nào. Chỉ biết rằng, khi tiếng điều hòa trong phòng chờ kêu đều đều, còn ánh đèn sân khấu bên ngoài hắt qua khe cửa, cả người anh đã bắt đầu run.
Sáng nay còn bình thường. Trưa vẫn đi họp. Chiều vẫn make-up, fitting đồ, thử ánh sáng. Chỉ là... đầu hơi choáng, chân hơi mỏi. Nhưng anh quen rồi - những dấu hiệu mệt mỏi khi làm việc liên tục đó, anh vẫn thường bỏ qua.
Chỉ cần ngủ sớm là ổn thôi. Est tự nhủ.
Nhưng không ổn.
William bước vào phòng chờ, thấy Est ngồi im lặng trước gương - áo chưa chỉnh, tóc chưa vuốt, tay đang siết chặt khăn lạnh đặt lên gáy. Cậu cau mày.
"Anh làm sao thế?"
"Không sao".
"Anh đang sốt".
"Không nghiêm trọng".
"P'Est..."
William bước lại, chạm tay lên trán anh - nóng hầm hập. Cậu toan gọi quản lý, nhưng Est giữ tay cậu lại, "Không được. Sự kiện còn chưa bắt đầu. Không thể bỏ giữa chừng".
William mở miệng định cãi, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của anh, cậu chỉ cắn răng, nuốt lại tất cả. Est đứng dậy. Lấy áo vest, chỉnh lại tay, hít một hơi sâu - và khi bước ra hậu trường, anh trở thành một người khác.
Fan đứng la hét tên hai người. Est vẫy tay, mỉm cười dịu dàng, chủ động giao lưu, bắt tay, chụp hình, tặng quà. MC đưa mic, anh trò chuyện như không hề có gì xảy ra. Dù giọng hơi khàn, nhưng anh điều tiết rất tốt. Dù mồ hôi rịn đầy thái dương, nhưng vẫn cười. Dù mỗi bước đi có chút loạng choạng, nhưng nụ cười của anh thường trực nên không ai nhận ra.
Chỉ có William - đứng bên cạnh - thấy bàn tay anh run nhẹ phải bám vào mép bàn.
Chỉ có William - nghe được tiếng thở dồn sau lớp áo vest.
Chỉ có William biết, Est đang gắng gượng đến mức nào.
Sự kiện kết thúc. Nhưng sau đó mọi chuyện chao đảo.
...
Est không rõ mình tỉnh lại ở đâu. Chỉ biết giọng ai đó gọi mình hoảng loạn, "P' Est! Est! Anh nghe không? Mở mắt nhìn em đi!"
Bàn tay ấm áp giữ lấy má anh. Có người đang gọi bác sĩ. Có người giữ vai anh đỡ dậy.
William ngồi sát bên giường cấp cứu, mồ hôi đẫm lưng áo. Quản lý đang làm thủ tục nhập viện lại. Lần này, bác sĩ nói nếu để muộn vài tiếng nữa, có thể sẽ dẫn đến sốc nhiệt và ngất hoàn toàn.
Est nằm trên giường bệnh, mắt vẫn nhắm, nhưng bàn tay khẽ siết lấy tay William. Cậu cúi xuống, chạm nhẹ môi mình lên mu bàn tay anh.
"Anh mà không ngoan, em sẽ làm bác sĩ đó".
...
Phòng bệnh im ắng. Mùi sát trùng ngai ngái lẫn với tiếng máy đo nhịp tim kêu đều. Est nằm trên giường, kim truyền gắn ở tay, mặt đỏ bừng nhưng mồ hôi túa ra lạnh ngắt.
William ngồi ở ghế bên, áo sơ mi chưa kịp thay, tóc hơi rối, còn chưa tẩy trang nữa. Cậu chườm chiếc khăn mát lên trán anh, rồi lấy một cái khác lau tay anh cho khô. Lúc bác sĩ đến kiểm tra, cậu đứng cạnh, hỏi hết từng chỉ số, từng cảnh báo.
Est tỉnh lại đôi lần. Mỗi lần mở mắt ra, đều là gương mặt cậu - vừa lo, vừa giận, vừa không thể buông tay.
"Em bảo rồi, anh không được cố nữa mà..."
"Anh biết", Est biết mình sai nên không cố cãi. Chỉ là biết sai nhưng vẫn làm sai.
William ngồi đó đến tận khuya. Đến khi bác sĩ bảo, "Qua cơn sốt rồi. Mai có thể theo dõi tiếp, người nhà cũng nên về nghỉ đi".
Cậu cúi đầu, hôn lên trán anh một cái, rồi thì thầm bên tai.
"Anh mà không ngoan... em mách bác sĩ, mách cả công ty, mách fan, mách hết mọi người. Anh mà không chịu nghe em... em sẽ làm bác sĩ thiệt đó".
Est không mở mắt. Nhưng khoé môi anh hơi cong lên. Nhẹ, và rất mệt.
William không post gì thêm đêm đó, ngoài một dòng lên X: [Anh ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, nếu không chính em sẽ làm bác sĩ đó].
...
Sáng hôm sau, cậu vẫn phải dậy sớm. Lịch trình không vì Est nằm viện mà dừng lại. Sự kiện hôm nay, người đứng cạnh cậu không phải Est - mà là Nut.
Sau hậu trường, Nut không nói gì nhiều. Chỉ lặng lẽ đưa tay kéo cổ áo William chỉnh lại, rồi đập nhẹ lên vai cậu, "Cố lên. Anh ấy chắc chắn đang theo dõi chúng ta đấy".
William gật đầu, mỉm cười. Cậu thể hiện tròn vai một idol chuyên nghiệp - trả lời phỏng vấn, tương tác với fan, như không chuyện gì. Nhưng suốt cả sự kiện, điện thoại trong túi cậu vẫn để chế độ rung. Chỉ cần màn hình sáng lên, cậu sẽ liếc nhìn - như thể trông chờ một dòng tin từ người đang nằm viện kia.
Không có tin. Nhưng William biết - Est đang dõi theo mình. Và chắc chắn cũng đang không yên.
Cái tính bướng bỉnh của Est, không một ai hiểu rõ hơn William.
...
Sân vận động đông nghịt. Âm thanh vang dội, ánh đèn sân khấu quét qua hàng ngàn gương mặt đang reo hò. Đêm nay là đêm của Jeff Satur - một trong những ca sỹ nổi tiếng nhất của làng nhạc Thái - và cũng là người truyền cảm hứng cho không chỉ Est, mà cả William.
Cậu đứng ở bên cánh gà, hít một hơi thật sâu. Tay hơi run - không phải vì sợ, mà vì biết rõ ý nghĩa của lần xuất hiện này. Đây không chỉ là một sân khấu lớn khi được đứng trước hàng chục nghìn khán giả của Impact Arena. Mà còn là một giấc mơ thành hiện thực - từ rất lâu rồi.
"Ước gì một ngày nào đó, em cũng được hát cùng anh ấy", William từng nói với Est như vậy.
Đêm nay, giấc mơ ấy thành thật. Nhưng Est - người đầu tiên từng bảo với cậu, "Em làm được mà" - lại không ở đây.
William cùng Daou bước ra sân khấu. Ánh đèn bao trùm kín thân hình cậu, tiếng reo vang lên như vỡ oà. Cậu cười, cúi đầu chào khán giả. Nhưng trong đám đông dưới kia, lại không có Est.
Trong hậu trường, bên cạnh mic stand, có một bó hoa hồng xanh dương được đặt cẩn thận. William biết - đó là của Est.
Quản lý đã đưa cho cậu ngay trước giờ lên sân khấu, kèm theo một tấm thiệp với dòng chữ viết tay, [Chúc mừng nhé nhóc mập của anh. Một sân khấu lớn với em hôm nay. Ước gì anh có thể đến].
William cầm bó hoa ấy suốt cả buổi diễn. Cậu đã hát tốt - thật tốt. Nhưng trong từng nốt nhạc, từng ánh nhìn, đều có hình bóng của một người đáng ra phải được chứng kiến điều này. Cậu thừa biết, đây chẳng phải là sự tiếc nuối của một mình cậu, mà người tiếc nuối hơn - chính là Est.
Không sao cả. Sức khỏe của Est mới là ưu tiên hàng đầu.
Cậu vẫn nghe thấy Est - từ một nơi nào đó - đang dõi theo.
William ôm chặt lấy bó hoa hồng xanh, bước vào xe sau buổi diễn. Mồ hôi còn ướt áo, cổ họng còn khô khốc vì phấn khích. Vừa ngồi xuống ghế, điện thoại rung lên.
Est gọi.
William nhấc máy, chưa kịp nói gì thì giọng anh đã vang lên, khàn nhưng vẫn đùa được:
"Diễn xong rồi à?"
"Ừ".
"Anh nhắn quản lý suốt, mà sợ làm phiền".
"Em biết. Em thấy mấy tin nhắn chưa đọc luôn. Nhưng... em đã thấy hoa rồi".
Est không nói gì. Chỉ cười khẽ.
William ngả đầu ra sau, mắt nhìn trần xe:
"Lúc em hát, có một chấm màu xanh cứ hiện trong đầu. Là động lực cực kỳ lớn để em bớt run đấy".
"Anh thật sự muốn đến," Est nói, giọng hơi nghèn nghẹn, "Nhưng bác sĩ mà thấy anh ló đầu ra khỏi viện là anh toi đời".
William bật cười. "Ừ thì... lần này tha. Vì bó hoa đẹp quá".
Est mỉm cười, mắt hơi cay.
"Mà này," William nói, giọng đột nhiên dịu xuống, "Em hát cho anh đấy. Không cần ở sân khấu, anh vẫn ở đây mà - ngay giữa ngực em", William đặt tay lên trái tim mình.
Est nhắm mắt. Trong khoảnh khắc ngắn, mọi cảm giác cô đơn, mệt mỏi, thiêu thiếu dường như đều tan biến hết. Chỉ còn giọng William - rất gần, rất thật. Và rất yêu.
...
William rời Bangkok ngay hôm sau để cùng LYKN bay sang Lào chạy tour. Lúc tiễn cậu ra sân bay, quản lý cười hỏi, "Có muốn ghé bệnh viện trước không? Dù chỉ mười phút".
Cậu gật đầu ngay, nhưng khi đến cổng, lại chỉ đứng dưới sân, ngẩng đầu nhìn lên dãy cửa sổ phòng bệnh tầng ba. Không biết Est đang ở đâu, có đang ngủ không.
Vài tin nhắn vẫn gửi đều đặn.
[Anh uống thuốc chưa?]
[Đã ăn cơm chưa?]
[Đừng trốn ra viện sớm nữa đó nghen, chưa có người canh].
Est trả lời đúng giờ, đúng kiểu: "Rồi. Em diễn mệt không?"
Và thế là, William bắt đầu luyên thuyên như một thói quen - kể từ đoạn ngắn ngủi hậu trường, cho đến màn tập nhảy ngẫu hứng ở khách sạn, rồi chuyển sang chuyện đụng đầu với Tui trong phòng tắm vì tranh nhau đồ ăn.
Bên kia màn hình, Est đọc hết. Không phải lúc nào cũng trả lời, nhưng nụ cười luôn nở trên môi.
...
Buổi sáng hôm sau, Est xuất viện. Quản lý đến đón Est và đi thẳng tới event solo. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi xanh biển - cùng màu xanh với bó hoa tặng người đặc biệt nhất ngày hôm qua. Anh vẫn cười điềm đạm trước ống kính, dù cổ tay vẫn còn dấu băng y tế.
Hôm ấy, truyền thông khen ngợi anh rất nhiều. Người hâm mộ thì vỗ tay không ngớt, họ thể hiện sự yêu mến với anh bằng cách đẩy lên top trending.
Nhưng chỉ có người trong ekip biết, Est gần như kiệt sức, chỉ nghỉ đúng mười phút giữa giờ để uống thuốc rồi tiếp tục chụp hình, phỏng vấn cùng nhãn hàng và giao lưu trực tiếp với fan.
Tối về đến nhà, anh nằm dài ra sofa, mở điện thoại. Chưa kịp lướt gì thì video call hiện lên. William.
"Anh về rồi à?"
"Ừ, mới về. Em xong việc chưa?"
"Vừa xong rehearsal cho ngày mai. Mỏi chân quá trời. Nhớ anh nữa".
Est bật cười. "Mới có mấy hôm".
"Thì mới mấy hôm đã nhớ đó". William chống cằm trước camera, giọng ỉu xìu như con mèo con đói ăn.
"Vừa ra viện đã chạy sự kiện. Có nhớ uống thuốc không đó?"
"Nhớ. Cả ngày chỉ quên ăn thôi".
"Anh!" William nhăn mặt. "Chẳng trách gầy đi rồi. Em không thích đâu, anh mà không chịu ăn là em bay về liền á".
Est thở ra một tiếng khẽ, mắt cụp xuống, nhìn vào gương mặt trên màn hình. "Anh ổn rồi mà. Nghe giọng em cũng thấy đỡ hẳn".
William nghiêng đầu, nụ cười dịu lại. "Vậy mai em về. Nhớ đừng thức khuya".
Trước khi ngắt cuộc gọi, William cúi xuống, như thể muốn gửi một nụ hôn qua màn hình.
"Ngủ ngon nha bệnh nhân bướng bỉnh".
Est khẽ đáp, "Ngủ ngon, nhóc mập của anh".
...
Sáng hôm sau, Est đến công ty từ sớm. Bầu trời ngập tràn ánh nắng nhẹ, vừa đủ để tấm kính lớn ngoài sảnh phản chiếu bóng anh rõ nét - vẫn áo sơ mi đen, quần tây tối màu, tóc chải gọn, chẳng ai nghĩ đây là người vừa mới nằm viện gần một tuần.
Anh bước vào thang máy, ấn lên phòng tập.
Cánh cửa mở ra, và anh vừa bước vào hành lang, đã thấy một đám người lấp ló sau cánh cửa. Nut đang mân mê cây bút, Tui nghịch điện thoại, Hong nhai snack, còn Lego gác chân lên bàn.
Ngay khi Est vừa kịp thốt lên "Chào buổi sáng", một bóng người đã từ góc phòng lao đến như cơn gió.
William ôm chầm lấy anh, chẳng thèm ngó xem có ai đang nhìn hay không. Cậu nhóc mập của anh nhào đến, siết anh trong một cái ôm thật chặt, mặt dụi lên vai như mèo con vừa tìm lại được ổ ấm.
Est suýt hụt chân, nhưng may sao đã kịp lấy lại thăng bằng. Nhóc mập của anh lớn nhanh quá. Anh nhẹ cười, tay cũng từ từ vòng ra sau lưng cậu, vỗ nhẹ.
"Anh nhớ em không?" - William hỏi, giọng hơi nghèn nghẹn.
"Ừ. Nhưng có cần chạy đến như tên lửa vậy không?"
"Không chạy là người khác ôm mất".
Cả phòng bật cười. Nut huýt sáo, Lego giả vờ che mắt, lắc lắc đầu. Hong thì tỉnh rụi, ném một câu: "Sao không thấy ôm anh em tụi này nhỉ?"
Tui gật gù: "Bị phân biệt đối xử quá..."
William vẫn không buông Est ra. Thậm chí còn véo má anh một cái, rồi ghé sát tai, thì thầm, "Anh mà không ngoan nữa... em mách bác sĩ thật đó".
Est bật cười khẽ, tiếng cười giòn tan, mắt nhìn cậu trai đang bám lấy mình như thể sợ buông ra thì anh sẽ chạy mất.
"Anh biết rồi. Có em làm bác sĩ... chắc phải nghe thôi".
...
Ngày hôm đó, công việc vẫn trôi bình thường, buổi tập luyện diễn ra đúng lịch trình, không ai nhắc lại chuyện Est nằm viện nữa. Nhưng trong mọi cuộc trò chuyện, mọi ánh mắt, đều có một cảm giác âm ấm lan toả - như thể cả toà nhà biết: Hôm nay, có một người đã khoẻ lại. Và có một người, vừa từ nước ngoài về và bám dính lấy anh như con koala.
Buổi tối, trời trở gió.
Est vừa bước vào nhà, chưa kịp tháo giày thì đã nghe tiếng bước chân lạch bạch chạy theo sau.
"Vào rồi thì đóng cửa giùm cái đi em".
"Dạaaa~" - William kéo dài giọng, tay đóng cửa lại, chân đã kịp tháo giày, nhảy lon ton vào nhà như thể đây là nhà của mình.
Thật ra cũng không sai. Vì căn hộ này, từ lâu đã quen với việc có thêm một người bày bừa, để đồ lung tung, gác chân lên bàn, nhưng rồi cũng là người dọn dẹp gấp chăn, nấu mì, và mang dép vào phòng tắm cho anh mỗi lần anh quên.
Est quay lại thì thấy William đã chiếm chỗ trên sofa. Áo khoác chưa cởi, nhưng đã ôm lấy cái gối ôm to nhất, mặt vùi vào như con cún con.
"Ngủ ở đây luôn à?"
"Ừm".
"Mai em không có lịch à?"
"Có. Nhưng hôm nay phải ở đây. Em nhớ anh suốt cả tour. Nhớ đến mức muốn... bế anh về luôn ấy".
Est bật cười, "Anh không nhẹ vậy đâu".
"Thì chờ lớn xong thì em bế". William nhe răng cười, rồi giơ hai tay ra như đòi ôm, "Anh lại đây".
Est lắc đầu, nhưng vẫn bước đến. William kéo anh ngồi xuống, rồi không nói gì thêm, chỉ tựa đầu vào vai anh, tay ôm ngang hông, mặt dụi dụi như thể muốn trốn luôn vào người Est.
"Anh hết sốt rồi thật không?"
"Thật".
"Có mệt không?"
"Không bằng lúc không có em".
William không nói gì nữa, chỉ nhắm mắt lại, để hơi thở đều đều của Est ru mình dịu xuống. Căn hộ nhỏ, ánh đèn vàng dịu, một người dựa vào vai, một người ngồi yên lặng - chẳng cần gì hơn.
Est cúi xuống, đặt môi lên tóc cậu một cái. William chỉ khe khẽ thì thầm, "Anh nhớ rồi nha. Nếu anh mà ốm nữa... em sẽ mách bác sĩ thật đó".
Không biết cậu chàng mách bác sĩ nào, hay mách đến đâu, chứ lúc này là đã kéo anh lại cho một nụ hôn nóng cháy ngập tràn niềm nhớ nhung rồi.
Ôi, những người yêu nhau~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip