6_Glances
Tối thứ sáu, William ngồi co chân trên ghế sofa, tay ôm chiếc gối nhỏ, mắt chăm chú nhìn vào màn hình tivi trước mặt. Tập đầu tiên của "Back to Wild" chính thức lên sóng.
Tiếng nhạc mở đầu vang lên. Từng đoạn, từng đoạn trôi qua. Ban đầu nhìn thấy mình trên show, William cũng không cảm thấy có vấn đề gì lắm. Cùng lắm thì chỉ là do chưa làm những công việc như thế bao giờ, kinh nghiệm bằng 0, nên cậu thấy cũng bình thường. À, cho đến khi gương mặt cậu hiện ra – tóc tai hơi rối, bù xù, còn ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, đầu tựa vào gốc cây bên cạnh lều.
"Tắt đi được chưa? Xấu hổ vãi... Nhìn em như con khỉ chưa tỉnh ngủ ấy" – William rên khẽ.
Nut, đang ngồi cạnh với bát mì trong tay, hồn nhiên đáp, "Không. Tao thấy mày dễ thương đấy chứ. Ê, cái cảnh mày buộc dây mà buộc ngược, tao có thể cười đến sáng mai luôn, hahaa".
William lấy gối đập lên người Nut. Nhưng rồi cậu cũng bật cười. Cũng không hẳn là thấy buồn cười thực sự, mà vì cậu thấy... ấm lòng. Rõ ràng, khi nhìn lại bản thân mình trong khoảng thời gian ở trong rừng kia, cậu càng cảm nhận được rõ hơn sự thay đổi của mình, thay đổi từ trong suy nghĩ.
"Ê, netizen đặt biệt danh cho mày rồi kìa," Nut vừa lướt điện thoại vừa nói, "Gì mà 'Cậu bé hậu đậu được anh người mẫu cứu rỗi'. Ủa rồi giờ mày tính làm gì? Ký hợp đồng làm nhân vật chính cho tiểu thuyết BL luôn không?"
William không đáp. Cậu chống cằm, ánh mắt vẫn dán vào màn hình – nơi Est đang chỉ cho cậu cách nhóm lửa, ánh sáng lấp ló soi rõ ánh mắt nghiêm túc mà không có chút nào gắt gỏng của người kia.
"P' Nut..." – William khẽ gọi.
"Hửm?"
"Trông em lúc đó... khác không?"
Nut ngẩng lên, thấy đôi mắt William đang nhìn về một nơi xa hơn cả màn hình.
"Khác chứ. Đỡ ngông hơn, đỡ cãi bướng hơn. Quan trọng nhất là đỡ... vô tâm".
William khẽ cựa người. "Vô tâm á...?"
Cậu lặp lại trong đầu như thể đang kiểm tra ý nghĩa của từ đó – "vô tâm".
Trước giờ, William luôn nghĩ mình là người sống hết mình. Với bạn bè thì xông xáo, với đua xe thì cháy hết ga, với gia đình thì ngoan ngoãn cho đến khi cần bùng nổ một lần để giành quyền lựa chọn. Cậu tin rằng sống như vậy là "sống thật", là không hời hợt.
Nhưng rồi... có những khoảnh khắc ở trong rừng, William nhớ mình từng nhìn thấy Est nhóm lửa trong yên lặng, lưng khẽ xuống, tay hơi run lên vì lạnh. Cậu đã ngồi đó, chỉ quan sát – và im lặng, không biết mình có nên làm gì đó hay không.
Giờ nghĩ lại, William bỗng tự hỏi, "Lúc ấy, có phải mình đã vô tâm thật không?"
Cũng chẳng phải là cậu không có tình cảm. Mà thật ra, có lẽ đúng hơn là do không đủ tinh ý, không chịu quan sát và lắng nghe. Cậu đã quen được người khác yêu thương, bao bọc, che chở, đến mức đôi khi quên mất rằng người trước mặt mình cũng cần điều tương tự.
William ngả người ra ghế, mắt vẫn dõi theo chương trình – nơi Est quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt anh dịu dàng mà sao khi đó cậu chẳng nhận ra nhỉ? Cậu thở dài một hơi. Một cảm giác kỳ lạ cứ quẩn quanh. Có thể đó là tiếc nuối. Cũng có thể là sự khởi đầu của thấu hiểu.
...
Est xem lại chương trình vào tối muộn, khi đã hoàn thành mọi lịch trình chụp hình và cuối cùng cũng có chút thời gian cho riêng mình.
Anh không chia sẻ gì trên mạng xã hội, cũng chỉ ngồi xem một mình, với chiếc laptop và tai nghe, ánh sáng màn hình hắt nhẹ lên gò má và đôi mắt đang dõi theo từng chuyển động của khung hình. Thật ra thì Est chẳng quan tâm mấy. Với anh, chương trình quay xong là xong. Anh biết rõ mình đã làm gì, đã nói gì. Những đoạn anh nướng khoai, dựng lều, dạy cách buộc dây – đều là những việc anh đã làm đến quen tay, chẳng có gì mới mẻ.
Thứ khiến anh không thể rời mắt... là William.
Cậu trai với mái tóc rối bù mỗi sáng, người đã từng nhăn nhó khi phải rửa bát, lóng ngóng đến buồn cười khi cố dựng lại lều.
Est nhìn thấy một William rất khác so với những gì người ta vẫn nói. Không phải là tay đua liều lĩnh, bất chấp tất cả với tốc độ. Cũng không phải một anh chàng bad boy mỗi khi xuất hiện khiến các cô gái đều hú hét. Mà là một cậu trai trẻ đang học cách lắng nghe, học cách quan tâm, học cách không phải lúc nào mình cũng đứng ở trung tâm.
Est cũng tự thấy bất ngờ khi nhận ra chính mình lại dành cho William sự rung động nhiều như thế.
Anh luôn nghĩ mình là người khá rõ ràng, không thích những điều nửa vời, càng không muốn bị cuốn vào những cảm xúc mà mình không có khả năng kiểm soát. Anh biết rõ sự khác biệt giữa mình và William – về tuổi tác, về lối sống, về cách cảm nhận thế giới. Từ trước đến giờ, Est vẫn luôn là người điềm đạm, chậm rãi, luôn giữ khoảng cách an toàn với mọi thứ có thể khiến tim mình lệch nhịp.
Nhưng khi thấy William trong một phân đoạn nhỏ – gương mặt lấm lem bùn đất, tay vụng về che mái lều cho người khác, ánh mắt lại long lanh như vừa khám phá ra điều gì đó mới mẻ – Est khẽ chớp mắt.
Và trong giây phút đó, anh nhận ra, không phải lúc nào lý trí cũng thắng được một ánh mắt chân thành.
...
Punch ngồi đợi Est trong studio sau buổi fitting cuối cùng trước chiến dịch quảng bá BST mới. Cô đang lướt điện thoại, đọc lỏm vài câu bình luận sôi nổi từ bạn bè về tập phát sóng mới nhất của chương trình sinh tồn. Vừa ngẩng lên, đã thấy Est đi vào – đúng phong cách thường ngày – áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, nét mặt bình thản như chưa từng biết đến khái niệm "mệt mỏi".
"Anh nổi tiếng quá rồi đấy" – Punch cười toe toét, nháy mắt tinh nghịch.
Est nhìn cô, nhướn mày, "Cũng chưa bằng em đâu".
"Em không đi kiếm củi, nướng khoai giữa rừng. Em cũng không... được một tay đua trẻ cứ nhìn theo suốt cả show như vậy".
Est dừng bước chừng nửa giây, "Đang trêu ai đấy?"
"Thì ai vào đây nữa!" – Punch chống cằm, "Anh không thấy à? Internet đang phát cuồng vì ánh mắt của William mỗi khi nhìn anh. Fan còn đặt tên couple nữa kìa".
Est cười lắc đầu, không trả lời. Nhưng tai anh hơi đỏ lên một chút – điều mà Punch, dù không nói, cũng đã kịp nhận ra.
Cô ngồi thẳng lại, lần đầu đổi giọng nghe nghiêm túc hơn, "William ấy, em có theo dõi từ lâu. Trước đây đúng kiểu tay đua 'ngông và nóng'. Nhưng bây giờ thì... hình như dịu xuống nhiều rồi. Nhất là khi ở trong chương trình cùng với anh ý".
Est nhìn cô em gái. Anh không định phủ nhận.
"Nhóc ấy khác em nhiều" – Anh nói, mắt dõi ra khoảng không phía sau cửa kính, "Còn đang chạy nhanh về phía trước. Anh thì... không còn sống kiểu đó lâu rồi".
Punch im một chút, rồi nhẹ nhàng nói, "Nhưng không phải ai cũng khiến anh muốn nhìn lại phía sau".
Câu nói ấy khiến Est ngẩn người trong thoáng chốc. Punch biết mình đã chạm vào điều anh đang cố né tránh – thứ cảm xúc mà Est chưa sẵn sàng thừa nhận.
Cô mỉm cười, đứng dậy vỗ nhẹ vai anh, láu lỉnh nói thêm trước khi rời đi, "Dù sao thì... anh mà cứ điềm đạm mãi cũng chán lắm đấy. Anh nên sôi động thêm xíu đi anh".
...
Không khí tại sự kiện giống như mọi lần – ánh đèn flash chớp liên hồi, tiếng nhạc réo rắt, thảm đỏ trải dài, những gương mặt nổi bật nhất trong giới thời trang lần lượt xuất hiện.
Hôm nay, William cũng đến. Nhưng đến với một cảm giác không giống những lần trước. Chẳng phải vì sự kiện này bớt hào nhoáng hay sanh chảnh hơn, mà vì chính cậu dường như không còn là người cũ như trước nữa.
William khoác một bộ suit đen tối giản, không nhiều phụ kiện – lạ thay, lại khiến cậu nổi bật hơn tất thảy. Có lẽ là vì nụ cười tự nhiên như nắng buổi sáng. Cậu đi cùng bạn – một trong những cổ đông sáng lập của thương hiệu – nhưng ánh mắt lại lén liếc quanh suốt buổi. Cậu không chắc người ấy có xuất hiện ở đây hay không.
Và rồi... ánh đèn catwalk đổ xuống. Sàn diễn chính thức bắt đầu.
Est bước ra.
Gần như ngay lập tức, tim William đập lỡ một nhịp.
Vì dáng người ấy đang tự tin từng bước tiến về phía trước như thể chẳng gì có thể chạm vào anh.
Vẫn là phong thái quen thuộc, lặng lẽ mà mạnh mẽ, đĩnh đạc và tự tin. Nhưng không khó để William nhận thấy nét dịu dàng của Est.
Ánh mắt Est rất sâu và kiên định, như thể anh luôn biết rõ mình đang đi đâu, đang muốn gì. Đôi mắt ấy luôn khiến người ta thấy an tâm, nhưng cũng khiến người ta dễ dàng chìm đắm, không thể rời đi.
Mái tóc anh được vuốt nhẹ sang một bên, vài lọn rủ xuống trán, tạo cảm giác mềm mại mà quyến rũ. William thấy tim mình như bị bóp nhẹ khi nhận ra nó hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đến nhường nào. Gương mặt của Est không phải kiểu sắc nét rực rỡ, nhưng có một khí chất khiến người đối diện không thể quay đi. Cần cổ cao lộ ra dưới cổ áo mở khuy, đôi môi trái tim khép hờ như đang cất giữ một bí mật không ai biết. Và cái nốt ruồi nhỏ xíu, tí hon trên bờ môi ấy... William thề, lúc ánh mắt cậu bất ngờ liếc tới, cậu thực sự đã nuốt khan.
Est đẹp. Đẹp đến nỗi William có cảm giác... tất cả ánh sáng trong hội trường hôm nay đều sinh ra là để soi rọi vào bóng dáng ấy.
...Và rồi, trong khoảnh khắc Est bước ngang, ánh mắt ấy chợt dừng lại.
Một giây thôi, đúng, rất ngắn, nhưng William biết chắc, anh đang nhìn cậu. Cảm giác của cậu không thể sai được.
Không phải vô tình.
Giống như, giống như... Est đã biết rõ ánh mắt kia đang dõi theo mình từ đầu.
Xung quanh William, những tiếng xì xào vang lên đầy phấn khích. Mấy cô gái bên cạnh thì thầm với nhau bằng giọng thích thú, phấn khích như fangirl gặp idol.
"Đẹp thật sự luôn á... cái vibe này... chết mất thôi".
"Cái cổ với đôi môi kìa, đỉnh quá trời!"
"Nhìn anh ấy bước đi mà tui quên luôn người yêu cũ là ai rồi".
William nghe hết. Mỗi câu như chọt thẳng vào tai cậu. Không hiểu sao, nghe khó chịu cực kỳ. Cậu quay đi chỗ khác, giả vờ bấm bấm điện thoại, nhưng chẳng nhìn thấy gì trên màn hình. Nhịp đập của trái tim không nghe lời chủ, bắt đầu tự ý tăng tốc. Cảm giác của cậu bây giờ tựa như vừa bị ai đó đánh cho một cái mà bản thân không phản ứng kịp.
Chẳng phải Est vẫn luôn như thế sao? Đẹp. Quyến rũ và thu hút mọi người xung quanh một cách cực kỳ tự nhiên. Ai nhìn mà chẳng rung rinh.
Thế mà khi nghe những lời đó từ người khác, William lại thấy cuộn lên một nỗi bức bối không tên.
"Muốn ngắm anh ấy trên sàn quốc tế quá. Mà tôi không được đi".
"Trời ơi, góc nghiêng kìa... Tôi mà là client chắc chắn sẽ ký hợp đồng trọn đời".
"Thật luôn, chưa thấy ai bước ra mà khiến cả khán phòng im phăng phắc như vậy".
William liếc về phía họ. Những người đàn ông cao ráo, ăn mặc lịch sự, bảnh bao, trẻ có, lớn có, đều cùng một ánh nhìn ngưỡng mộ và... hơi nhiệt tình quá mức bình thường dành cho Est.
Cậu cười nhẹ mà tất nhiên là chẳng mấy vui vẻ. Trong lòng nhói nhói. Cậu không chắc đó có phải là ghen hay không, nhưng bức bối là thật.
"Lạ ghê" – William lẩm bẩm.
Ánh mắt cậu quay về sàn diễn chính – về phía Est. Chỉ khác là lần này, thay vì nụ cười rạng rỡ lúc đầu, ánh nhìn của William hơi thấp thoáng nét đăm chiêu.
Tiệc tàn. Người nối người rời đi, dập dìu.
William đứng ở ban công tầng hai của khu event, ánh mắt dõi theo bóng Est vừa bước lên xe, lẫn vào dòng xe nối đuôi nhau dưới ánh đèn thành phố. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu qua lớp kính, hắt vào mắt cậu một quầng mờ ảo.
Cậu thở ra một hơi thật nhẹ, nhẹ đến mức gió cũng chẳng buồn cuốn đi. Tâm trạng của cậu bây giờ thật khó để định nghĩa. Nửa buồn, nửa vui, còn lòng thì trĩu nặng. Chính là cảm giác vừa trải qua một ngày đẹp trời, rồi chợt nhận ra mình chẳng thể níu giữ được ánh nắng.
Cậu tự hỏi... mình đang chờ đợi điều gì?
Một lời chào? Một cái gật đầu? Một dấu hiệu nào đó cho thấy người kia cũng nhớ tới?
Có lẽ là không. Est vẫn như vậy – điềm tĩnh, kín đáo, không dễ để ai nhìn thấu. Và William biết điều đó. Cậu đã biết từ rất sớm, từ cái cách Est dựng lều, nướng bắp, hay chỉ cười khẽ khi cậu nói đùa.
Thế nhưng... dù đã biết, cậu vẫn cứ chờ. Như kiểu rất muốn nghe lại một bài hát nhưng chẳng tài nào nhớ nổi tên. Muốn bật lại giai điệu ấy, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
"Chẳng lẽ... mình chỉ là một khoảnh khắc nhỏ trong cuộc đời anh ấy thôi sao?" – Câu hỏi ấy thoáng lướt qua tâm trí William. Cậu lắc đầu, cười một mình, như để tự trấn an. Ờ thì, ngoài tự nói với mình như thế, cậu cũng đâu có thể làm gì hơn.
Mà trái tim thì không im lặng được lâu như vậy.
...
Bên dưới kia, xe của Est nhẹ nhàng lướt đi. Trong khoang xe yên tĩnh, ánh đèn đường rọi qua cửa kính phản chiếu gương mặt nghiêng nghiêng của anh. Vẻ ngoài vẫn trầm tĩnh, không khác gì hình ảnh trên sàn diễn vừa nãy. Nhưng nếu có ai để ý thật kỹ... sẽ thấy ngón tay anh đang gõ nhẹ xuống đùi.
Một nhịp điệu quen thuộc. Chính là tiết tấu mà William từng ngân nga khi ngồi gọt khoai bên bếp lửa trong khu rừng ấy. Hình như đã trở thành một phần ký ức cũ không chịu ngủ yên.
Ánh mắt Est vẫn nhìn ra ngoài, nhưng tâm trí anh lại đang trôi nổi ở một nơi khác. Ở nơi có thằng nhóc tóc rối ngồi cười toe, tay lóng ngóng cầm muỗng gỗ tự gọt, miệng liến thoắng, "Này, anh nhìn nè, lần này không cháy nhé".
Một ý nghĩ lặng lẽ chạm vào tâm trí anh, nhẹ thôi, rất nhẹ.
"Thật khó... khi phải làm lơ một người cứ nhìn mình chân thành như thế".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip