Bonus_Family

– Tớ Là Chowon, Cục Cưng Của Hai Ông Ba

Tớ nói rồi mà, tớ có hai ông ba.

Không phải một đâu. MỘT LÀ QUÁ ÍT! Hai ông ba thì mới đủ để cưng tớ chứ. 😤

Ba William là người dắt tớ đi chơi nhiều nhất. Hôm nào cũng kêu tớ bằng giọng cực kỳ ngầu, kiểu như, "Chowon, đi không? Lên xe chở đi vòng vòng nào!"

Còn ba Est thì khác, ảnh nói gì cũng nhỏ nhẹ, nhưng đụng tới tớ là nghiêm lắm luôn, "Chowon, không được ăn đồ bậy. Về cấm cho chạy lung tung đó nha".

Mà ảnh nói vậy thôi chứ chút xíu ảnh lại tự tay thoa kem dưỡng lông lên lưng tớ, vuốt từ trên xuống dưới, xong còn hôn nhẹ cái lên đầu như đang xin lỗi í 🥺.

Mỗi sáng, ba Est dậy sớm, nấu nước ấm cho ba William, xong pha ly sữa nhỏ cho tớ. Tớ sẽ nằm dưới chân, gác cằm lên dép ba Est, đợi tới khi ba William ngáp ngắn ngáp dài từ trong phòng đi ra, tóc rối như tổ quạ, mắt còn chưa mở hết mà miệng đã gọi, "Chowonnnnnnnnn, lại đây ôm cái coi!"

Ơ, ai cho ôm? Chưa rửa mặt nha! Tớ lườm cái đã rồi mới chịu lại.

À mà nè, tớ biết một bí mật nha. Ba William thương ba Est lắm. Hổng có ngày nào là không khen ảnh dễ thương, rồi hỏi, "Anh ơi, hôm nay em có ngoan chưa?"

Cái này là hỏi thiệt á, chứ hổng phải giỡn.

Còn ba Est thì cũng thương lại đó, nhưng hay giả bộ lắm. Ảnh hay nói, "Ngoan nhưng hơi ồn".

Mà nói xong là xoa đầu ba William, vuốt tóc cho cậu ấy gọn lại, rồi nhét cái bánh vô tay, "Ăn đi, ồn cũng phải có sức".

Nhiều lúc tớ thấy con người thật kỳ lạ. Chắc tại họ chỉ dùng hai chân để đi mà không phải bốn.



_ Cái Nhà Này Toàn Người Thương Tớ

Tớ có hai người bà nha, bà nào cũng thương tớ hết sức!

Mẹ yêu của ba William á, hay làm đồ ăn ngon cực kỳ. Trước khi tớ chuyển về ở cùng William và Est á, là tớ ở cùng bà với ông đó. Dù sau này tớ chọn sống cùng William, nhưng mà vẫn mê đồ ăn bà nấu cực kỳ.

Bà hay hỏi tớ, kiểu như, "Chowon ơi, con có ăn cá ngừ không? Nay bà đi siêu thị mua cho con và Est ăn nha". Haha, thế là không có phần của William đâu.

Xong bà còn vuốt đầu tớ, dặn, "Con nhớ trông chừng cái thằng nhóc William cho bà nha, nó quậy lắm đó!"
Tớ ừ liền. Không phải vì cá ngừ đâu, thiệt á 😳

Còn người bà thứ hai là mẹ yêu của ba Est. Thi thoảng bà đến chơi nhà hay hai ba đưa tớ đi gặp thì lúc nào cũng kêu, "Con cưng của bà đây rồi! Lại đây bà hun cái coi!"

Rồi bà lấy áo thun mini ra mặc thử cho tớ.

Ba Est thấy là lắc đầu, "Mẹ à, Chowon là chó, không phải người mẫu!"

Nhưng rồi ảnh cũng chịu thua, để tớ mặc vô pose hình với bà thiệt xịn.

Tớ còn có hai người ông – ông nội nhà William với ông nội nhà Est.

Ông nội nhà William hay bế tớ lên cao, quay vòng vòng, miệng cười ha hả, "Nhìn cái mặt nó y như William hồi nhỏ!". Hứ, không dám giống đâu! Ai mà thèmmmmmmm~

Còn ông nội nhà Est thì hay giả bộ nghiêm, nhưng thấy tớ là nựng má, chọc cái đuôi tớ quẫy vòng vòng. Mỗi lần đến nhà ông nội nhà Est (ê, sao nó cứ lủng củng, à, kệ đi), tớ còn được chơi với một anh golden lớn ơi là lớn, to ơi là to – tên là PB. Nhìn ổng to con vậy thôi chứ cũng tăng động lắm á.

Tớ là cháu cưng của cả hai nhà nha. Ai cũng muốn giành nuôi tớ hết trơn, mà tớ phải ở với hai ông ba chứ, ai mà nỡ đi đâu 😤



__Hậu Quả Của Việc Hướng Ngoại – Tớ Không Thích Bị Nhéo Tai!

Hôm đó, tớ được hai ba dắt đi công viên.

Trời ơi, công viên nha, có bao nhiêu bạn chó, bạn người, đủ size, đủ màu, ai cũng vui hết sức.

Tớ chạy một vòng, đánh dấu lãnh thổ xong, quay lại tìm hai ba thì...

ỦA? ĐÂU RỒI?

Chowon lạc!!

Thế là tớ phải tự thân vận động, xù lông, ngẩng cao đầu, đi tìm.

Đi được hai bước thì...

BỐP!

Tớ đụng đầu vào một bạn corgi, người ta thì ngắn chân mà tinh thần cao lắm.

Bạn ấy quay lại, gừ gừ, "Mày đi đứng kiểu gì vậy?"

Tớ cũng gừ lại, "Tao là Chowon, con cưng hai ông ba, nhỏ hơn mày nhưng không sợ đâu nha!"

Thế là hai bên la nhau um sùm, làm mấy cô cậu người đứng nhìn cười ngặt nghẽo.

Ba Est chạy lại trước, mặt nghiêm thấy sợ luôn.

Tớ nghĩ chắc phen này tiêu.

"Chowon! Ai cho đi xa vậy hả?"

Tớ cụp tai.

Ba William tới sau, vừa chạy vừa thở.

"Chowon! Chơi vui không? Sao giỏi vậy!"

Tớ mừng húm, tính nhảy vô lòng ba William nịnh chút...

Thì ba Est nhéo tai tớ! 😭😭😭

"Đã bảo phải ở gần. Không nghe lời, về cho nghỉ ra ngoài chơi một ngày."

Tối đó, tớ buồn lắm.

Không ai cho ăn bánh, không ai xoa bụng.

Ba Est chỉ nhìn, rồi thở dài.

Tớ lụi hụi bò tới, gác cằm lên chân anh, liếc mắt, "Con xin lỗi mà..."

Ba Est bế tớ lên, xoa xoa, rồi nói, "Mai ra công viên, phải biết đường mà né nha. Đừng có cái gì cũng nhảy vào".

Tớ gật đầu lia lịa.

TỪ ĐÓ VỀ SAU, tớ vẫn hướng ngoại... Nhưng thấy bạn nào cao to quá là tớ né lẹ, rồi nhìn hai ông ba xin phép trước.

Hướng ngoại có kiểm soát, hiểu không? 😤


____

Tớ hông biết tình yêu là sao đâu.

Tớ chỉ biết, mỗi lần ba William mệt, tớ sẽ chui vô chăn nằm kế.

Mỗi lần ba Est ngồi một chỗ quá lâu, tớ sẽ gác đầu lên chân anh ấy, quẫy nhẹ cái đuôi.

Tớ không biết tình yêu có cần phải to tát, rực rỡ, hay bày ra cho cả thế giới thấy không.

Tớ chỉ biết mỗi lần hai ba nhìn nhau, tớ sẽ thấy an tâm – kiểu như, cái nhà này sẽ không ai bỏ ai và tớ cũng không bao giờ phải đi đâu hết.

Mỗi tối, tớ sẽ nằm giữa hai ba, nghe một người kể chuyện, một người xoa vỗ lưng, xoa bụng, rồi ngủ thiệt sâu, thiệt ngon.

À, tớ nói nãy giờ nhiều rồi.

Giờ tớ phải đi vòng vòng kiểm tra lại cái chăn yêu thích, cái áo mưa mini, với cái đùi gà bằng bông mà ba William lén mua cho tớ.

Tớ là Chowon. Tớ hông biết gì nhiều.

Chỉ biết, đây là nhà của tớ. Và hai ông ba là nhà của nhau.

END OF END

------------

P/s: Thêm một xíu xíu dễ thương cho đoạn kết của câu chuyện nha~

Các cậu ghé ALWAYS YOU để cùng tớ bắt đầu hành trình mới với WilliamEst nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip