Chương 15. Khoảnh khắc bất ngờ
Hội trường khoa Truyền thông hôm nay sáng rực ánh đèn. Tấm băng rôn "Triển lãm ý tưởng sáng tạo" được treo ngay ngắn ở giữa, bên dưới là hàng dài gian trưng bày của các nhóm sinh viên. Mùi giấy in, mùi café hòa lẫn tiếng trò chuyện rôm rả, tạo nên bầu không khí nhộn nhịp.
Est bước vào từ cánh cửa phụ, áo sơ mi trắng gọn gàng, tay cầm tập hồ sơ. Anh khẽ hít một hơi để ổn định nhịp tim vốn đã dồn dập từ sáng. Dù chỉ là một hoạt động ngoại khóa, nhưng với vai trò giám sát, Est cần giữ phong thái chuyên nghiệp. Anh cố không liếc mắt sang bên trái, nơi William đang đứng cùng nhóm bạn, vừa cười vừa chỉnh lại poster.
Nhưng ánh nhìn của anh vẫn vô thức bị hút về phía đó.
William nổi bật giữa đám đông, áo sơ mi kẻ sọc xắn tay quá khuỷu, mái tóc hơi rối càng làm cậu trông phóng khoáng. Cậu vừa cười vừa vẫy tay gọi Lego bê thêm tấm bảng, giọng nói ấm áp vang lên át cả ồn ào xung quanh. Và như thể cảm nhận được ánh mắt, William quay đầu. Khoảnh khắc đôi mắt nâu sâu hoắm ấy bắt gặp mình, Est giật nhẹ.
Cậu ta nhếch môi, nụ cười nửa miệng quen thuộc xuất hiện, như một dấu ấn riêng. Est lập tức dời ánh nhìn, giả vờ kiểm tra danh sách các gian trưng bày.
"Thầy Est, bên này ổn hết rồi, thầy xem qua giúp em nhé." Một sinh viên năm hai gọi.
Est gật đầu, bước tới kiểm tra từng bảng thuyết trình, chỉnh lại góc dán, hỏi han vài câu. Anh tập trung hết sức để tránh bị phân tâm, nhưng suốt quá trình, cảm giác bị theo dõi không buông tha. Thỉnh thoảng ngẩng lên, anh lại bắt gặp William đang nhìn mình từ xa, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa như đang dò xét.
Buổi triển lãm bắt đầu. Các nhóm lần lượt thuyết trình ý tưởng. William và nhóm bạn đứng cạnh gian hàng, ăn mặc gọn gàng hơn thường ngày. Khi tới lượt, cậu bước lên, phong thái tự tin đến mức cuốn hút cả hội trường. Giọng nói trầm ấm, nhấn nhá hợp lý khiến phần trình bày trở nên sinh động hơn bất kỳ ai khác.
Est ngồi dưới, lắng nghe trong im lặng. Anh phải thừa nhận điều này, rằng William có sức hút thật sự, không chỉ là cái vỏ trap boy ồn ào như lời đồn. Mỗi câu nói, mỗi ánh mắt, đều có thể kéo sự chú ý của người khác. Và anh không biết nên lo lắng cho vị trí của một giáo viên, hay cho chính trái tim mình.
Đúng lúc William vừa kết thúc phần trình bày, sự cố bất ngờ xảy ra. Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ phía sau, rồi toàn bộ hệ thống đèn chớp tắt liên hồi trước khi tắt phụt. Hội trường chìm trong bóng tối.
Tiếng la hét vang lên, vài sinh viên hoảng loạn. Est theo bản năng đứng dậy, định chạy tới kiểm tra cầu dao, nhưng đám đông xô đẩy khiến anh lảo đảo. Một lực mạnh đẩy từ phía sau làm anh suýt ngã về phía trước.
Bàn tay rắn chắc kịp giữ lấy anh.
"Cẩn thận, thầy." Giọng William vang lên ngay bên tai, ấm áp và chắc nịch.
Trong khoảng tối đặc quánh, Est cảm nhận rõ ràng hơi thở của cậu phả nhẹ lên tóc mình, tim anh đập dồn dập. Bàn tay ấy không chỉ đỡ, mà còn siết nhẹ.
Est cố lấy lại bình tĩnh, lùi một bước nhưng chưa thoát khỏi vòng tay ấy.
"Tôi...tôi ổn."
"Ổn cái gì mà ổn." William đáp nhỏ, giọng pha chút trách móc nhưng dịu dàng lạ lùng.
"Thầy mà ngã, em đâu để yên được."
Câu nói đơn giản ấy lại khiến ngực Est thắt lại. Anh im lặng, không biết phải trả lời thế nào.
Chỉ vài phút sau, hệ thống điện được khôi phục. Ánh sáng bật lên, mọi người thở phào. Est vội vàng thoát khỏi vòng tay William, bước lùi để giữ khoảng cách. Anh quay đi, giả vờ kiểm tra xung quanh, nhưng vành tai đỏ hồng đã tố cáo sự dao động.
William đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt vẫn dõi theo. Khác với mọi lần, cậu không buông lời trêu chọc ngay lập tức. Thay vào đó, cậu lặng lẽ lấy chai nước trên bàn, đưa về phía Est.
"Thầy uống chút đi, lúc nãy chắc cũng căng thẳng rồi." Giọng cậu dịu hơn, chân thành hơn.
Est thoáng khựng lại, nhưng vẫn nhận lấy.
"Cảm ơn."
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh thấy William không còn là một trap boy ồn ào luôn muốn chứng tỏ bản thân. Ở cậu có một sự quan tâm âm thầm, nhẹ nhàng, đủ để làm trái tim anh rung lên một nhịp khác thường.
Khi sự kiện kết thúc, sinh viên dần rời đi, Est xếp lại tài liệu. William tiến tới, dáng đi chậm rãi nhưng ánh mắt sáng rực.
"Thầy." Cậu gọi khẽ.
Est ngẩng lên. "Có chuyện gì?"
William cười, nụ cười không hẳn láu lỉnh như mọi khi, mà ẩn chứa sự nghiêm túc hiếm hoi. Cậu nói chậm rãi, như cân nhắc từng chữ.
"Em biết thầy muốn giữ khoảng cách. Nhưng nếu một ngày nào đó...em muốn bước vào thế giới của thầy, thầy có cho phép không?"
Est sững người. Trong đầu anh dấy lên hàng loạt lý do để từ chối: quan hệ thầy trò, sự khác biệt tuổi tác, lời đồn về William. Nhưng ở giây phút ấy, anh lại không thể thốt nên lời nào.
Cuối cùng, Est chỉ khẽ hắng giọng, cúi đầu gom tài liệu, không trả lời.
William không thúc ép. Cậu mỉm cười nhạt, rút tay về, nhưng ánh mắt vẫn sáng lên một thứ gì đó, một niềm tin kỳ lạ, rằng Est sẽ không mãi im lặng như thế.
Est rời hội trường trước, bước nhanh ra ngoài hành lang vắng. Nhưng trái tim anh vẫn đập thình thịch, từng lời William vang vọng trong đầu. Anh cố thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là trò đùa, chỉ là cái cách trap boy quen thuộc kia diễn kịch. Nhưng tận sâu bên trong, Est biết rõ một phần trong anh đã dao động.
William đứng lại trong hội trường trống, nhìn cánh cửa nơi Est vừa biến mất. Cậu đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim mình. Trước giờ, cá cược là lý do duy nhất để cậu tiếp cận. Nhưng giờ đây, khi nghĩ đến Est, cậu chợt nhận ra mình không còn nhớ nổi cái kèo cá cược ấy bắt đầu từ khi nào và vì sao nó lại quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip