Chương 16. Giữa cơn mưa
Chiều tối, bầu trời Bangkok chuyển màu xám xịt, từng đám mây nặng nề kéo xuống như muốn nuốt trọn cả thành phố. William vừa rời khỏi lớp học cuối cùng thì cơn mưa ập xuống, bất ngờ và dữ dội. Những hạt nước lạnh lẽo vỡ tung trên mái che, trút xuống sân trường trong tiếng rào rào không dứt.
Cậu rút điện thoại, định gọi xe nhưng tín hiệu mạng yếu, chẳng chiếc xe nào còn trống. William chau mày, cười khẽ.
"Đúng là hôm nay không chiều lòng mình rồi"
Ánh mắt cậu thoáng khựng lại khi nhận ra bóng dáng quen thuộc phía trước thư viện — Est. Anh đứng lặng dưới mái hiên, tay cầm cuốn sách, ánh mắt dõi theo cơn mưa ngoài kia. Khuôn mặt anh phản chiếu thứ gì đó vừa bình thản vừa xa xăm, như thể bức tường lạnh lùng ấy cuối cùng cũng hé ra một khe hở.
William tiến lại gần, bước chân cố tình chậm để không gây chú ý. Nhưng Est vẫn nhận ra. Anh quay sang, đôi mắt có chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng trở lại bình thản.
"Em chưa về à?" Est hỏi, giọng trầm thấp át đi tiếng mưa.
William nhún vai, nụ cười quen thuộc nở trên môi.
"Xe chưa đến. Chắc hôm nay em phải đợi cùng thầy rồi."
Est im lặng, khẽ gật đầu. Cả hai cùng đứng dưới mái hiên, khoảng cách chỉ vừa đủ một cánh tay. Cơn mưa ngoài kia như tấm màn chắn, ngăn cách thế giới ồn ào với khoảng không gian nhỏ hẹp này.
Trong khoảnh khắc ấy, William bất giác thấy tim mình loạn nhịp. Không phải vì trò cá cược, không phải vì muốn trêu chọc nữa. Chỉ đơn giản vì sự hiện diện của Est — trầm tĩnh, bí ẩn, nhưng lại khiến cậu muốn tiến lại gần hơn.
"Thầy thường thích đọc sách khi trời mưa sao?" William hỏi, mắt khẽ nghiêng nhìn cuốn sách Est cầm.
Est hơi ngập ngừng trước câu hỏi tưởng chừng đơn giản.
"Ừ, mưa làm mọi thứ yên tĩnh hơn. Dễ tập trung."
"Hay là...mưa khiến thầy trốn được chính mình?" William nửa đùa nửa thật.
Ánh mắt Est khựng lại, thoáng chốc hiện lên chút dao động. Anh không trả lời ngay, chỉ siết nhẹ mép cuốn sách. William chợt nhận ra mình đã chạm vào phần sâu hơn của người đàn ông này — phần mà anh không để lộ với ai.
Cậu bật cười khẽ, định xoay đi cho bớt căng thẳng, thì Est cất giọng, nhỏ nhưng rõ ràng.
"Có lẽ...em nói đúng."
William sững lại. Cậu không ngờ Est sẽ thừa nhận. Lồng ngực bỗng siết chặt, một cảm giác lạ lùng xâm chiếm, vừa vui, vừa bất an.
Một hồi lâu, tiếng mưa vẫn rơi, nặng hạt hơn. Đường phố trước mặt ngập nước, dòng người hối hả chạy trú, nhưng ở đây, không gian giữa hai người lại dần ấm lên.
William lén liếc sang. Vài sợi tóc ướt dính trên trán Est, ánh sáng từ đèn đường hắt xuống gương mặt anh, vừa dịu dàng vừa xa cách. Cậu muốn giơ tay gạt đi, muốn phá vỡ lớp vỏ kia, nhưng đồng thời, giọng nói bên trong nhắc nhở rằng đây vẫn chỉ là một ván cược.
"Chết tiệt...sao mình lại muốn thật lòng với thầy ấy như vậy?"
"William." Giọng Est gọi, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.
"Hả? Dạ?"
"Em lúc nào cũng cười. Không thấy mệt sao?"
William nhướng mày, bất ngờ trước câu hỏi. Cậu cười lớn hơn, nhưng ánh mắt thoáng nghiêm lại.
"Em quen rồi. Với lại, có những người chỉ hợp với nụ cười thôi mà, thầy không nghĩ vậy sao?"
Est nhìn cậu lâu hơn thường lệ, như muốn tìm câu trả lời khác ẩn sau lớp vỏ ấy. Nhưng cuối cùng, anh chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Mưa bắt đầu nhẹ hạt, chỉ còn rả rích. William nhìn ra ngoài đường, rồi quay sang Est, ánh mắt lấp lánh.
"Hay là mình chạy về đi? Vừa mưa vừa chạy, vui hơn là đứng đợi."
Est nhíu mày. "Em định để cả hai ướt hết sao?"
"Thầy lo quá đấy. Nước mưa đâu có cắn ai đâu." William bật cười, không chờ thêm, kéo tay Est.
"Đi nào, thầy!"
Bàn tay chạm nhau bất ngờ, hơi ấm lan dọc theo từng ngón. Est thoáng giật mình, muốn rút lại nhưng William đã lao ra trước, kéo anh theo giữa cơn mưa mờ mịt.
Hai người chạy băng qua sân trường vắng, tiếng cười của William vang lên hòa cùng tiếng mưa. Est vốn nghiêm túc, nhưng phút chốc cũng để bản thân bật cười, hiếm hoi và tự nhiên.
Đến khi cả hai dừng lại dưới mái che của tòa nhà khác, quần áo ướt sũng, tóc rối bời, họ nhìn nhau trong im lặng. Ánh mắt giao nhau — không còn là trò đùa, không còn là sự né tránh.
William thở hổn hển, nụ cười vẫn rạng rỡ nhưng trong lòng lại rối bời.
"Thầy thấy không? Cũng đâu đến nỗi tệ."
Est không trả lời ngay. Anh nhìn William thật lâu, ánh mắt lẫn lộn giữa trách móc và dịu dàng. Cuối cùng, anh chỉ khẽ lắc đầu, giọng thấp.
"Em đúng là phiền phức."
"Nhưng mà thầy vẫn đi cùng em." William đáp, mắt sáng rực.
Est quay đi, tránh ánh nhìn ấy. Anh không thể phủ nhận sự thật đó, rằng trái tim mình đã dao động. Và William, cậu sinh viên ồn ào, bất cần, lại đang len lỏi vào khoảng trống anh giấu kín bấy lâu.
Cơn mưa ngoài kia đã ngớt hẳn, chỉ còn vài giọt lất phất. Nhưng trong lòng cả hai, những đợt sóng mới vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip