Chương 18. Nụ cười phía sau lớp mặt nạ

Buổi tối muộn, thư viện của khoa Truyền thông vẫn sáng đèn. Những ô cửa kính phản chiếu ánh sáng vàng dịu, bóng vài sinh viên ngồi cặm cụi viết bài loang loáng sau lớp kính. Est vốn không có thói quen ở lại trường muộn, nhưng hôm nay anh cần sắp xếp lại tài liệu cho đợt kiểm tra sắp tới. Ngón tay anh lướt trên những tập đề cương, đầu óc tập trung nhưng tim lại lạc nhịp mỗi khi bất chợt nhớ đến ánh mắt William trong cơn mưa chiều hôm trước.

"Thầy cũng chăm thật nhỉ."

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến Est khựng lại. William đứng đó, áo sơ mi trắng xắn tay, balo khoác hờ trên vai, vẻ ngoài vừa bảnh bao vừa bất cần. Cậu chống tay xuống bàn, cúi gần về phía Est, nụ cười nửa miệng lơ đãng.

"William...em làm gì ở đây giờ này?" Est cố giữ giọng nghiêm.

"Đang làm báo cáo nhóm. Nhưng mà..." William nhún vai, ánh mắt dán vào Est. "...em nghĩ làm với thầy thú vị hơn."

Est thở dài, muốn gạt đi, nhưng William đã thản nhiên kéo ghế ngồi cạnh, gần đến mức tay áo cậu chạm vào tay áo anh. Không gian vốn yên tĩnh của thư viện bỗng như nhỏ hẹp lại, chỉ còn tiếng lật giấy và nhịp thở không đều.

"Em nên về làm cùng nhóm mình." Est khẽ nói, nhưng bàn tay đang cầm bút lại hơi run.

William chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.

"Thầy sợ gì à? Sợ em ngồi đây làm thầy mất tập trung sao?"

Est quay đi, gò má thoáng đỏ.

"Đừng nói linh tinh."

Khoảnh khắc kéo dài, William bất chợt nghiêm lại, ánh mắt sâu thẳm hơn thường ngày.

"Em không giỡn đâu, thầy. Mỗi lần nhìn thầy...em thấy mình chẳng giống với William trap boy mà mọi người hay gọi."

Lời nói ấy khiến Est ngẩng lên, tim hụt mất một nhịp. Trong thoáng chốc, anh nhìn thấy sự chân thành hiện rõ trong mắt cậu sinh viên hay bông đùa kia. Nhưng ngay lập tức, William lại nhoẻn cười, che đi vẻ yếu mềm vừa thoáng hiện.

"Thầy đừng lo, em chỉ muốn học thôi mà." Cậu giơ cuốn sổ ghi chép, bẻ lái câu chuyện.

Cả hai cùng ngồi làm việc, không còn những câu đùa dồn dập, mà thay vào đó là những trao đổi ngắn, bình tĩnh. Mỗi lần Est vô tình nghiêng người gần, William đều im lặng, ánh mắt khẽ chao, nhưng chẳng trêu chọc nữa.

Khi thư viện sắp đóng cửa, Est thu dọn tập tài liệu. William nhanh nhẹn đứng dậy trước, vòng qua lấy hộ anh xấp giấy vừa rơi. Ngón tay hai người chạm nhau. Một cái chạm rất nhẹ, nhưng Est giật mình, ngẩng lên bắt gặp ánh mắt của William.

Ánh mắt ấy không còn là trò đùa. Nó dịu dàng, nồng nhiệt và đầy cuốn hút. Est luống cuống rút tay lại, giọng khàn đi.

"Cảm ơn em..."

William im lặng vài giây, rồi cười, nụ cười ấy lần này không hề sắc bén mà lại mềm mại đến lạ. Nhưng ngay sau đó, cậu quay đi, nhét tay vào túi quần.

"Thầy về trước đi, em còn chút việc."

Est gật đầu, bước ra khỏi thư viện. Bóng lưng William đứng lại trong ánh đèn, mâu thuẫn giằng xé. Cậu muốn giữ cảm xúc ấy, muốn thừa nhận rằng mình đang rung động, nhưng ký ức về vụ cá cược cùng nhóm bạn như nhát dao lạnh lẽo kìm lại. William cắn chặt môi, nhếch lên nụ cười trap boy quen thuộc, như thể đó là chiếc mặt nạ an toàn duy nhất.

Khi Est đã khuất bóng, William lái xe về căn hộ. Thành phố về đêm sáng rực ánh đèn, nhưng trong lòng cậu lại có một khoảng tối không tên. Đẩy cửa bước vào, căn hộ rộng rãi vẫn nguyên vẹn sự yên tĩnh thường ngày. William quăng balo xuống sofa, vặn một lon bia rồi ngồi thả lưng ra ghế.

Điện thoại rung lên, nhóm bạn nhắn tin.

"Sao rồi? Mày chắc thắng vụ cá cược với thầy Est quá còn gì."

"Có vẻ mày làm thầy mê rồi nha, chuẩn bị khao đi."

William nhìn màn hình, đôi mắt tối sầm lại. Cậu nhếch môi, gõ vài chữ đáp cho có lệ.

"Ừ, lo mà chuẩn bị thua đi."

Nhưng ngay khi gửi tin nhắn đi, bàn tay William bất giác siết chặt chiếc lon, bọt bia trào ra ướt cả ngón tay. Nụ cười gượng trên môi dần biến mất, thay bằng sự nặng nề. Trong đầu cậu, hình ảnh Est lúc nãy cùng ánh mắt lúng túng, nụ cười nhỏ, cứ quẩn quanh mãi. Và William biết rõ...với Est, mọi thứ đã vượt quá xa cái gọi là trò cá cược.

Đêm ấy, William thức trắng, đối diện với cảm xúc mình chưa từng thừa nhận. Anh không phải trò đùa, mà là thứ gì đó thật sự khiến cậu muốn bảo vệ, gần gũi...nhưng cậu vẫn phải gạt đi, phải giữ nụ cười để che đi trái tim đang chênh vênh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip