Chương 21. Dư vị nồng nàn

Trời Bangkok về đêm phủ lên lớp ánh sáng vàng mềm, đường ướt nhòe phản chiếu bóng đèn từ hai bên vỉa. Sau khi yên lặng hồi lâu, Est tựa đầu lên vai William, mắt nhắm hờ. Xe chạy chậm qua những con phố quen, tiếng động cơ rì rì hòa cùng nhịp thở đều của hai người. Cả thế giới lúc này dường như chỉ còn lại hơi ấm len lỏi giữa hai bàn tay đang đan chặt.

William nghiêng mặt, khẽ liếc nhìn người bên cạnh. Mái tóc nâu của Est hơi rối, bám vài sợi vào cổ áo, đôi má ửng nhẹ sau lớp ánh đèn vàng. Cậu không nói gì, chỉ đưa tay siết nhẹ tay lái, như thể nếu thả lỏng một giây thôi, người kia sẽ tan ra trong đêm.

Khi xe dừng trước căn hộ của Est, thành phố đã yên tĩnh hẳn. Est mở mắt, nhìn ra ngoài, rồi quay lại với nụ cười nhẹ.

"Em không cần đưa anh lên đâu."

"Không sao, em muốn chắc là anh vào nhà rồi." William nói, giọng khàn đi vì mệt và một thứ cảm xúc khó gọi tên.

Hai người đứng dưới sảnh, gió thổi qua làm vạt áo Est bay khẽ. Anh quay sang cậu, ánh nhìn vừa ngượng vừa dịu.

"Cảm ơn em...vì đã đưa anh về."

William cười, nụ cười lẫn cả sự mệt mỏi và bình yên.

"Không có gì, em tự nguyện mà."

Khoảnh khắc đó, Est khựng lại. Có điều gì đó dâng lên, vừa ấm vừa nghẹn. Anh bước tới, tay khẽ chạm vào cổ áo William, kéo cậu lại gần hơn.

Nụ hôn lần này không vội, chỉ là một cái chạm thật nhẹ, như cách người ta khẽ dừng lại sau một chuyến đi dài. Hơi thở hòa vào nhau, vừa đủ để nghe tim mình đập và tim người kia đáp lại cùng nhịp.

Est khẽ cười trong hơi thở. "Về nhà cẩn thận nhé, cậu học trò."

William đáp lại bằng ánh nhìn dài, đôi mắt sâu ánh lên thứ cảm xúc chưa từng phai.

"Vâng, thầy. Thầy ngủ ngon nhé."

Est cúi đầu, không nói, chỉ gật thật khẽ. Cửa thang máy khép lại sau lưng anh, còn William vẫn đứng đó, nhìn theo, cho đến khi tiếng ting nhỏ vang lên giữa sảnh trống.

Ngoài kia, đêm đã lùi. Thành phố lặng yên, chỉ còn ánh đèn đường hắt xuống mặt đường ẩm nước — nơi có một người vẫn chưa thôi cười một mình.

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua tấm rèm mỏng của căn hộ William, hắt lên những bức tường trắng tinh. William nhắm mắt, hít sâu một hơi, cảm giác cơ thể vẫn còn nóng rẫy, nhịp tim chưa trở lại bình thường. Hình ảnh Est đêm qua — hơi thở gần, mùi da thịt, nhịp tim lạc nhịp cứ quẩn quanh trong đầu cậu. Một nụ cười mơ hồ xuất hiện trên môi, nhưng ngay lập tức William vò đầu.

"Không, còn vụ cá cược...vẫn phải giữ hình tượng."

Cậu lồm cồm ngồi dậy, tay vuốt tóc, mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc mà giờ chẳng còn bình thường nữa. Cúi xuống nhặt điện thoại, lướt qua tin nhắn nhóm bạn, nhưng mắt vẫn mờ đi vì nhớ đến Est. Những lời trêu chọc từ Lego, Tui, Nut, Hong giờ trở nên vô nghĩa, chỉ làm cậu thấy trống rỗng hơn, thèm khát một thứ gì đó thật sự.

Ở một căn hộ khác, Est nhấm nháp cốc cà phê nóng, tay siết chặt thành nắm. Anh nhớ từng khoảnh khắc khi William áp sát, hơi thở phả vào gáy, môi chạm cổ, bàn tay trượt khắp sống lưng. Nhịp tim anh vẫn đập loạn, cơ thể phản ứng mỗi khi nghĩ đến những chi tiết đó. Anh tự nhủ "Chỉ là trò chơi thôi". Nhưng lý trí không thắng nổi cảm giác da thịt đang dồn nén, nhịp rung trong ngực, hơi thở gấp, khoảng trống thiếu William khiến tim đau nhói.

Ngày trôi qua, trong lớp học, William cố tỏ ra bình thường: mái tóc rối, áo sơ mi chỉnh tề, ánh mắt láu lỉnh. Nhưng Est nhận ra ngay, cậu vẫn dõi theo anh, nụ cười nửa miệng thoáng qua mỗi khi hai người chạm mắt. Khi William cúi xuống nhặt sách, tay vô tình chạm tay Est, tim anh lại nhảy một nhịp. Anh hít thật sâu để nhắc nhở bản thân phải giữ ranh giới.

Sau tiết học, Est hít một hơi thật sâu gọi William lại. Hành lang vắng lặng, chỉ tiếng bước chân vọng nhẹ. William tiến lại, nhún vai, ánh mắt vẫn tinh nghịch nhưng ẩn chứa sự dồn nén.

"Thầy muốn nói gì riêng với em à?" William hỏi, giọng nửa đùa nửa nghiêm túc.

Est nhìn thẳng, tay khẽ siết lại, giọng trầm và hơi run.

"William...đêm qua, anh không thể quên. Em...em làm tim anh loạn nhịp."

William đứng yên, hơi thở gấp, nhịp tim đập mạnh như muốn vỡ tung. Nụ cười biến mất, thay bằng ánh mắt dịu dàng, tràn đầy cảm xúc thật.

"Thầy...thật lòng à?" Cậu khẽ thốt, giọng vẫn giữ nét láu lỉnh nhưng ánh mắt chất chứa nỗi khao khát.

Est gật nhẹ, khóe môi run, tiến gần hơn.

"Anh...anh không biết phải làm sao. Cảm xúc này...anh chưa từng..."

Khoảnh khắc ấy, không gian hành lang trở nên chật hẹp. Hơi thở hai người hòa vào nhau, nhịp tim dồn dập, cảm giác da thịt chạm qua khoảng cách nhỏ nhất. William đưa tay, khẽ chạm vào tay Est, cả hai thở hổn hển.

"Em...em cũng cảm thấy thế, phải không?" Est thở khẽ, ánh mắt ánh lên mong muốn.

William mỉm cười, cúi đầu áp trán vào trán Est.

"Em không thể kìm được nữa...nhưng chúng ta...cần giữ bí mật."

Est gật, nhịp tim vẫn dồn dập, giọng lạc giữa hơi thở.

"Ừ...bí mật của riêng hai ta."

Ánh mắt họ chạm nhau, nói được tất cả. Khoảng cách giữa thầy và trò, giữa lý trí và bản năng, chỉ còn mỏng như sợi tơ. Cả hai không vội, cơ thể gần nhau, cảm nhận nhịp tim, hơi thở và dư vị đêm qua vẫn nồng nàn.

William nhấc mắt nhìn Est, nụ cười tinh nghịch nhưng dịu dàng, thì thầm.

"Thầy...cuối tuần này...chỉ mình chúng ta thôi nhé."

Est gật đầu, ánh mắt long lanh, tim vẫn loạn nhịp. Họ biết, một đêm nữa, họ sẽ không còn giới hạn. Nhưng hiện tại, họ chỉ giữ lại dư vị, dồn nén và chờ đợi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip