Chương 25. Đừng đợi nữa, William
Buổi sáng hôm sau, lớp học vẫn ồn ào như mọi ngày. William đến sớm hơn thường lệ, cậu không hiểu vì sao mình vẫn đến, chỉ biết nếu ở nhà, cảm giác trống rỗng trong ngực sẽ càng khó chịu hơn. Cậu chọn chỗ ngồi cũ, ánh nắng chiếu xiên qua khung cửa. Bàn của Est ở bục giảng vẫn gọn gàng, ly cà phê chưa rửa còn để trên giá. Mọi thứ đều quen thuộc, chỉ là người quen thuộc nhất lại không có mặt.
Tiếng cửa mở "cạch" một cái. Cả lớp im bặt.
Một người đàn ông tầm ba mươi, dáng cao ráo, đeo kính bước vào. Ông mỉm cười, đặt tập tài liệu lên bàn.
"Chào các em. Thầy là Thawat, từ hôm nay sẽ phụ trách thay cho thầy Est môn Ngôn ngữ Truyền thông."
Một làn sóng xì xào dấy lên. William sững người, trong đầu vang lên một tiếng rỗng, như thể ai vừa rút hết không khí quanh mình. Cậu ngẩng đầu, giọng khàn khàn.
"Thầy...thầy Est đâu ạ?"
Người đàn ông thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười nhẹ.
"À, thầy Est đã nộp đơn xin nghỉ đột xuất. Nghe nói thầy ấy sẽ chuyển sang giảng dạy tại Đại học Mahidol chi nhánh Salaya. Có lẽ hôm sau sẽ chính thức bắt đầu."
William nghe rõ từng chữ, nhưng tai như ù đi. Nghỉ dạy. Chuyển trường. Mọi thứ đột ngột đến mức cậu phải cắn mạnh vào môi để chắc rằng mình không nghe nhầm.
Cậu gật đầu cho có lệ, rồi suốt tiết học sau đó, chẳng còn nghe nổi một từ nào. Hình ảnh Est cùng đôi mắt trầm tĩnh, nụ cười nhẹ, bàn tay từng vuốt tóc mình trong bóng tối cứ hiện lên, từng mảnh vụn như dao cắt.
Cuối buổi, khi tiếng chuông tan học vang lên, William đứng bật dậy.
"Ê, mày đi đâu đó?!" Lego hỏi.
Cậu không trả lời. Chỉ vơ lấy balo, chạy thẳng ra khỏi lớp. Bước chân nện dồn dập trên hành lang, hơi thở gấp, trái tim đập loạn.
Bầu trời Bangkok phủ mây xám, gió thổi rối tung áo sơ mi. William dừng lại trước bãi gửi xe, tay run run mở điện thoại, màn hình hiện dòng tin nhắn chưa gửi tối qua.
"Em xin lỗi. Hãy để em giải thích."
Cậu cắn môi, nhét điện thoại vào túi, khởi động xe. Chiếc xe lao đi trong tiếng động cơ gấp gáp, như thể chỉ cần chậm một giây thôi, Est sẽ biến mất khỏi thế giới này. Cậu không biết khi đến nơi, mình sẽ nói gì. Chỉ biết, nếu không gặp được anh, cậu sẽ không thể hít thở nổi.
William phóng xe như bay trên đường Rama IV, làn gió tạt mạnh vào mặt mang theo hơi nước mưa. Cậu không nhớ rõ mình đã vượt qua bao nhiêu con phố, chỉ biết khi thắng xe lại, trước mặt đã là khu căn hộ cao tầng quen thuộc nơi Est sống.
Bảo vệ dưới sảnh nhận ra cậu ngay.
"Xin lỗi cậu, thầy Est dặn rồi. Không tiếp ai, đặc biệt là sinh viên."
William sững lại.
Tim cậu nhói lên một nhịp, nụ cười méo xệch trượt qua môi.
"Anh ấy...có ở trên đó không?"
Người bảo vệ tránh ánh nhìn của cậu, chỉ đáp bằng giọng ngại ngùng.
"Có, nhưng tôi không thể để cậu lên. Mong cậu hiểu cho."
William mím môi, rồi gật nhẹ. Cậu không tranh cãi, chỉ lùi lại vài bước và dừng ở ngay bậc thềm trước sảnh.
Cậu lấy điện thoại, nhấn gọi.
Một lần. Hai lần. Ba lần.
Âm thanh chuông vang lên đều đặn giữa tiếng mưa, rồi tắt lịm.
Tin nhắn gửi đi.
"Anh ra gặp em đi. Em cần nói chuyện."
Chỉ hiện "Đã gửi". Không có phản hồi.
Trên tầng cao, Est đứng bên cửa sổ. Ánh đèn vàng trong phòng hắt ra, phủ lên gương mặt anh một màu nhợt nhạt, mệt mỏi. Dưới kia, giữa màn mưa trắng xóa, William đứng đó — dáng cao gầy, áo sơ mi ướt dính, tóc rối, tay vẫn cầm điện thoại.
Cơn mưa rào mỗi lúc một nặng.
Giọt nước tạt vào khung kính, rơi thành vệt dài như những đường nứt.
Est khẽ nhắm mắt, tựa trán vào mặt kính lạnh.
Trong đầu anh chồng chéo bao nhiêu âm thanh, tiếng của William khi nói dối, tiếng Lego cười vang, tiếng vỡ nát trong lòng anh khi bước đi mà không kịp nghe câu sau cùng. Một phần trong anh muốn buông để tất cả biến mất như cơn ác mộng. Nhưng phần khác lại khiến ngực anh đau thắt, nỗi lo William sẽ bị ướt, sẽ bệnh, sẽ lạnh.
"Dại dột quá, Est à." Anh tự cười nhạt.
Rồi anh kéo rèm, định quay lưng đi.
Nhưng chưa kịp bước, anh lại dừng lại như thể có sợi dây nào níu chặt giữa ngực.
Dưới tầng, William ngẩng đầu lên, đôi mắt dính mưa, đỏ hoe. Mỗi cuộc gọi bị từ chối lại khiến lòng cậu như rơi thêm một tầng sâu.
"Est...nếu anh ghét em, cứ chửi em đi...đừng im lặng như vậy." Cậu khẽ lẩm bẩm, nhưng tiếng mưa nuốt trọn lời nói.
Thời gian trôi, trời chuyển tối. Người trong sảnh thay ca, xe ra vào thưa dần, chỉ còn một bóng người đứng trước cổng. William ngồi xuống bậc đá lạnh, đầu gối ôm lấy tay, áo ướt sũng dính vào người.
Lạnh, nhưng không rời.
Cậu nhớ từng cái chạm tay, từng lần Est cúi xuống sửa cổ áo, từng câu "đừng đến gần hơn nữa" mà cậu chưa từng nghe theo.
Giờ đây, chỉ còn lại tiếng mưa và khoảng cách không thể vượt qua.
Trên tầng, Est ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa tường, mắt không rời khung kính mờ hơi nước. Anh nhìn thấy William vẫn ở đó, lặng lẽ như một kẻ chịu tội. Cổ họng nghẹn lại, tim quặn thắt.
Anh muốn chạy xuống.
Muốn che ô, muốn bảo cậu về đi.
Nhưng chân anh không nhúc nhích nổi.
Một giọt nước không biết là mưa hay nước mắt rơi xuống tay anh. Giây phút đó, Est hiểu rằng, dù có cố phủ nhận thế nào, lòng mình vẫn hướng về cậu.
Đêm xuống hẳn, William vẫn chưa đi. Đến khi bảo vệ bước ra, che ô bảo cậu vào trong, William chỉ lắc đầu.
"Em đợi thêm chút nữa thôi..."
Trên cao, Est nhìn xuống, bàn tay siết chặt mép áo, khẽ thì thầm.
"Đừng đợi nữa, William..."
Nhưng anh biết, dù có nói ra, cậu cũng sẽ không rời đi.
Tối đó, cơn mưa kéo dài suốt đêm. Cả hai người — một người đứng dưới hiên, một người trên tầng cao cùng dằn vặt trong im lặng. Khoảng cách giữa họ, chỉ vài chục mét, mà lại xa đến không thể chạm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip