Chương 27. Em vẫn ở đây

Chiều buông, nắng Bangkok đổ xuống sân trường Mahidol một màu vàng ươm dịu mát.
Những vệt nắng xiên qua tán cây già, đọng lại thành mảng sáng loang trên nền gạch còn ẩm sau cơn mưa sớm. Không khí mang theo hương cỏ non và đất ướt, hòa lẫn tiếng ve đầu mùa cất lên vội vã — thứ âm thanh chỉ vừa chớm mà đã khiến lòng người run nhẹ.

Est khép cánh cửa phòng giảng, tiếng "cạch" vang lên nhỏ nhưng nặng nề. Cặp tài liệu trong tay bỗng trở nên nặng hơn bao giờ hết, như gói lại tất cả những lời chưa kịp nói, những điều đã cố chôn giấu suốt bao ngày.

Anh bước dọc hành lang dài, gió len qua khung cửa sổ thổi tung vài tờ giấy dán thông báo. Bên dưới, tiếng sinh viên cười đùa, gọi nhau í ới giữa sân — âm thanh bình thường đến mức trái tim anh thấy chênh vênh lạ.

Đến cuối dãy, Est dừng lại.

Giữa khoảng sân rộng, dưới tán cây già đổ bóng loang lổ, có một dáng người quen thuộc đang đứng đó.

William.

Áo sơ mi trắng đã khô sau cơn mưa nhưng vẫn còn vệt loang lấm tấm trên vai. Tóc nâu rối nhẹ vì gió, gò má vẫn vương chút ửng đỏ của nắng chiều. William đứng dựa vào lan can, lặng yên nhìn xuống mặt sân phản chiếu bầu trời xanh nhạt. Cậu chẳng làm gì cả, chỉ đứng đó như thể chính nơi này là thứ duy nhất níu cậu ở lại.

Est khựng lại vài giây.

Khoảng cách giữa họ chỉ là vài mét, nhưng trong mắt anh, nó xa hơn bất kỳ con đường nào anh từng đi qua. Cậu vẫn ở đây, dù đáng lẽ ra đã rời đi từ lâu. Có lẽ vì chưa thể, hoặc chỉ vì...muốn nhìn anh thêm một lần nữa.

Anh chậm rãi bước tới. Tiếng giày chạm nền vang rất khẽ, hòa lẫn cùng tiếng ve và tiếng gió.
William quay đầu lại. Ánh nhìn của hai người gặp nhau giữa nền nắng vàng xiên nghiêng, dịu mà nhức nhối.

"Anh chưa về à?" William hỏi, giọng cậu trầm, khàn nhẹ sau cả buổi im lặng.

Est khẽ gật đầu. "Anh định về rồi."

Anh đứng bên cạnh cậu, cách nửa bước, đủ gần để nghe rõ hơi thở chậm rãi của nhau.
Gió từ sân sau thổi tới, mang theo mùi lá bàng và hương mưa còn sót lại.

"Anh ra đây làm gì?" William hỏi tiếp, giọng nhỏ đến mức như sợ câu trả lời sẽ khiến khoảnh khắc này tan biến.

Est nhìn lên tán lá rung khẽ trên đầu, nắng xuyên qua kẽ lá rơi lấm tấm lên gò má anh.

"Anh không biết." Anh đáp thật. "Có lẽ chỉ muốn...hít thở một chút."

William khẽ cười, nụ cười không rõ buồn hay nhẹ nhõm. "Vậy tụi mình cùng thở, một chút."

Họ không nói nữa. Chỉ đứng yên dưới tán cây, nghe tiếng ve dày lên từng đợt, nghe gió lùa qua áo, nghe cả nhịp tim mình hòa vào nhịp tim người còn lại. Ánh nắng chiều đổ nghiêng, rọi xuống vai họ thứ ánh sáng vừa đủ ấm để khiến người ta muốn tin rằng thế giới này, dù xoay vần đến đâu, cũng có lúc chịu dừng lại cho hai người lặng im bên nhau.

Một lúc lâu, Est khẽ cất tiếng, giọng anh trầm và khàn đi.

"William...anh không ghét em. Chỉ là...anh chưa biết phải làm sao với cảm xúc của mình."

William ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt nâu ánh lên giữa sắc nắng nhạt.

"Em hiểu." Cậu nói chậm rãi. "Em sẽ chờ. Dù bao lâu cũng được."

Một chiếc lá rơi xuống, chạm nhẹ lên vai áo cậu rồi trượt xuống đất. Est nhìn theo chiếc lá, khẽ mỉm cười — nụ cười nhỏ thôi, nhưng chân thật đến mức khiến William phải nín thở.

Trước khi quay đi, Est nói, giọng anh thấp nhưng rõ ràng, như khắc vào không khí.

"Cảm ơn em...vì vẫn ở đây."

William khẽ đáp, nụ cười mỏng trên môi.

"Em vẫn luôn ở đây. Chỉ cần anh còn nhìn về phía em."

Est không nói thêm gì nữa. Anh xoay người bước đi, dáng anh chìm dần vào dãy hành lang phủ nắng. William vẫn đứng đó, ngẩng đầu nhìn tán bàng đang lay động trong gió, mắt khẽ nhắm lại như để giữ lại hơi ấm còn vương. Trên môi cậu, nụ cười dịu dàng hiện lên — nụ cười của một người cuối cùng cũng học được cách yêu mà không cần đòi hỏi gì đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip