Chương 3. Bước tiếp cận đầu tiên
Buổi sáng, ánh nắng sớm trải dài khắp khuôn viên khoa Truyền thông, phản chiếu lên những ô cửa kính cao, khiến hành lang sáng rực. William thong thả bước qua cánh cửa giảng đường, áo sơ mi trắng được là phẳng không một nếp gấp, quần âu tối màu ôm gọn đôi chân dài, mái tóc vuốt gọn gàng hơn hẳn mọi khi. Làn hương gỗ nhẹ thoang thoảng theo từng bước chân khiến không ít nữ sinh quay đầu nhìn, có người còn chụp lại ảnh.
Ở hàng ghế cuối, Lego đang ngồi gác chân, tay xoay xoay cây bút bi. Cậu huých khuỷu tay vào Tui, đôi mắt sáng rỡ như bắt được trò vui.
"Bắt đầu show rồi đó, coi kìa. Thằng trap boy hôm nay đầu tư ghê."
Tui khẽ nhướn mày, mỉm cười.
"Nhìn thôi cũng biết có âm mưu."
Hong ngồi giữa Nut và Lego chống cằm quan sát, mắt sáng như đang xem phim truyền hình. Nut thì chỉ liếc nhanh qua William rồi lại cúi xuống gõ trên laptop, nhưng khóe môi hơi nhếch, kiểu vừa thấy phiền vừa buồn cười.
William không chọn chỗ quen thuộc ở giữa nhóm bạn, mà bước thẳng xuống bàn đầu, cách bục giảng chỉ vài bước. Cậu đặt laptop lên bàn, thong thả kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt hướng về phía cửa ra vào với vẻ chờ đợi.
Vài phút sau, cánh cửa mở ra. Est bước vào, trên tay cầm laptop và một xấp giáo án kẹp gọn trong cặp. Anh mặc sơ mi xám nhạt, tay áo gấp gọn đến khuỷu, quần âu tối màu. Vẫn là dáng đi thẳng lưng, ánh mắt bình thản không biểu cảm thừa. Khi ánh nhìn lướt qua William, anh chỉ khựng một nhịp ngắn trước khi tiếp tục tiến lên bàn giáo viên.
"Chào buổi sáng." Giọng Est trầm và dứt khoát, vang rõ trong không gian giảng đường.
William mỉm cười rạng rỡ, giọng ấm và đầy thiện chí.
"Chào buổi sáng, thầy. Hôm nay trông thầy có vẻ nhiều năng lượng hơn."
Est ngẩng lên nhìn, thoáng nhíu mày.
"William, vào lớp thì nên tập trung học."
Phía sau, Lego vội lấy tay che miệng, cố nín cười. Hong giả vờ cúi xuống lục hộp bút, nhưng vai rung rung vì không nhịn nổi.
Est cúi xuống kết nối laptop với máy chiếu, William thì nghiêng người về phía bàn giáo viên, giọng vừa đủ lọt vào tai anh.
"Thầy ăn sáng chưa? Em biết một quán cháo gà gần trường ngon lắm."
Est vẫn nhìn vào màn hình máy tính, ngón tay gõ lạch cạch, chỉ đáp gọn.
"Chúng ta đang ở lớp."
William khẽ nghiêng đầu, mỉm cười như thể vừa nhận được một lời hứa hẹn chứ không phải nhắc nhở.
Giữa buổi, khi các nhóm đang thảo luận, Est đi xuống từng bàn để xem tiến độ. Khi ngang qua bàn William, một cây bút trong túi áo anh rơi xuống sàn. William là người nhanh tay cúi nhặt, ngẩng lên đưa lại, bàn tay giơ cao ngang tầm mắt Est.
"Cẩn thận đó thầy, kẻo lại làm rơi nụ cười nữa thì sao?"
Est đứng thẳng, ánh mắt chạm vào đôi mắt đầy ý trêu chọc của William. Anh không nói gì ngay, chỉ đưa tay nhận lại bút. Khóe môi anh khẽ động, như một thoáng mỉm cười nhưng rồi biến mất nhanh chóng.
"Cảm ơn em. Tiếp tục thảo luận đi."
Ở bàn cuối, Lego khẽ huých Hong.
"Coi đi, mới nước đầu mà bày trò rồi."
Hong gật gù, ánh mắt không rời hai người phía trước.
Buổi chiều, khi Est vừa trở về phòng giảng viên, điện thoại trên bàn rung nhẹ. Tin nhắn từ William hiện lên.
"Thầy ơi, hôm nay bài giảng phần ví dụ thứ ba...em chưa kịp ghi lại, thầy gửi slide cho em được không?"
"Slide thầy sẽ đăng trên hệ thống lớp."
"Nhưng thầy gửi riêng cho em đi, em sẽ giữ bí mật mà."
"Không có ngoại lệ, William."
Est nhìn màn hình một lúc, khẽ thở ra, đặt điện thoại xuống bàn. Trong lòng anh có một cảm giác mơ hồ, vừa khó chịu vì bị trêu chọc, vừa bất giác tò mò về cậu sinh viên này.
Tối hôm đó, nhóm bạn tụ tập ở quán ăn vỉa hè trước ký túc xá. Bàn đầy ắp xiên nướng, chén nước chấm đỏ au, tiếng dầu mỡ xèo xèo từ bếp tỏa hương thơm nức. Lego vừa cắn một miếng thịt, vừa liếc sang William.
"Mới ngày đầu mà đã gieo sóng rồi nha. Coi bộ thầy Est sẽ không để yên đâu."
William chỉ nhấp ngụm trà đá, không đáp. Nhưng ánh mắt cậu khẽ hạ xuống, khóe môi cong lên như đang ngấm ngầm tuyên bố.
"Vậy thì...tao sẽ khiến thầy phải tự mình phá vỡ ranh giới đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip