Chương 30. Bài học cuối cùng

Hai tuần sau. Buổi sáng Bangkok hửng nắng sau chuỗi ngày âm u, trời trong veo, mây mỏng như tơ giăng nhẹ qua mái các tòa nhà. Sân trường rộn ràng tiếng sinh viên trò chuyện, tiếng lá cọ xào xạc và tiếng chuông báo tiết đầu vang lên trong khoảng không rộng thênh.

Lớp học năm ba Khoa Truyền thông hôm nay náo nhiệt hơn thường lệ. Tin đồn "có giảng viên khách mời nổi tiếng trở lại" đã lan khắp khoa, khiến ai nấy đều háo hức. William vừa từ lớp môn chính bước ra, suýt nữa thì quên cả cốc cà phê còn cầm tay khi nghe mấy đứa bạn bàn tán.

"Nghe nói thầy Est sẽ dạy môn Ngôn ngữ truyền thông hôm nay đó."

Một giây.

Rồi hai giây.

Tay William khựng lại giữa không trung. Tim cậu đập hẫng một nhịp.

Khi cậu bước vào lớp, bàn ghế đã gần kín. Ánh nắng buổi sáng chiếu xiên qua khung cửa, đổ bóng lên bảng trắng nơi người đàn ông đang đứng. Áo sơ mi màu xanh nhạt, tay áo cuộn gọn, giọng trầm ấm vang lên vừa đủ nghe.

"Chào các em, lâu rồi mới gặp lại. Hôm nay thầy sẽ phụ trách lớp mình trong hai buổi."

Không gian lặng đi một nhịp. Cả căn phòng chìm trong tiếng quạt quay đều.

William đứng khựng lại ở cửa, ánh nhìn giao nhau với Est. Một cái chớp mắt thôi, nhưng là khoảng lặng kéo dài đến mức tất cả xung quanh dường như tan biến. Trong đôi mắt kia không còn là sự lạnh lùng ngày chia tay, mà là ánh nhìn bình yên đến nặng lòng.

Cậu hít sâu, bước vào tìm một chỗ gần cuối lớp. Tim vẫn đập loạn, nhưng tay cậu đã vững hơn nhiều so với lần cuối cùng gặp nhau.

Tiết học trôi đi. Est vẫn giảng bài với phong thái cũ — điềm đạm, rõ ràng, đôi lúc ngẩng lên nhìn cả lớp bằng ánh mắt vừa nghiêm vừa dịu. Nhưng mỗi khi ánh nhìn ấy thoáng lướt qua hàng ghế cuối, giọng anh khẽ chậm lại, chỉ trong một nhịp thôi.

William cúi đầu, viết nguệch ngoạc vào sổ, nụ cười thoáng ẩn nơi khóe môi.

Cuối buổi, Est khép lại bài giảng, đặt bút dạ xuống bàn. Ánh sáng cuối tiết chiếu loang lên bảng trắng, phản chiếu qua ô cửa. Anh quay lại, giọng trầm nhưng rõ.

"Trước khi kết thúc, thầy có một chuyện muốn nói."

Cả lớp ngẩng lên.

Anh im lặng giây lát, như đang sắp xếp lại lời trong đầu. Rồi ánh mắt khẽ dịch về phía cuối lớp nơi William đang ngồi.

"Có đôi khi..." Est bắt đầu. "...người ta nghĩ rằng dạy học là chỉ để truyền kiến thức. Nhưng anh...à, thầy..." Anh thoáng khựng, cười nhẹ. "...nghĩ mình đã học được nhiều hơn là dạy."

Một tiếng xì xào khẽ vang lên đâu đó trong lớp, ai đó huých tay bạn mình. William vẫn ngồi im, mắt không rời khỏi người trước bảng.

"Thầy từng có một học trò..." Est nói chậm, giọng hơi khàn đi. "...người khiến thầy nhận ra rằng cảm xúc chân thành không phải là điều có thể giấu đi mãi."

Cả lớp bắt đầu xôn xao, Lego há hốc miệng, Hong huých Nut, còn Tui thì vừa cười vừa che miệng, thầm nói.

"Trời ơi, tao biết mà."

William khẽ ngẩng đầu. Ánh nhìn của hai người lại gặp nhau, lần này không còn né tránh.

Est đặt bút xuống, bước chậm về phía hàng cuối. Giữa tiếng xì xào và tiếng tim mình, William thấy anh dừng lại ngay cạnh bàn. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần vươn tay ra là chạm được.

"William." Est gọi khẽ.

Giọng anh trầm, ấm và chắc đến lạ. "Nếu em vẫn còn nghĩ rằng lời nói trong quán cà phê hôm đó là thật..." Anh ngừng một nhịp, hít sâu. "...thì hôm nay, anh muốn giữ nó trước tất cả mọi người."

Tiếng ồ khẽ vang lên. Nut suýt đánh rơi cây bút, Lego đỏ mặt, Hong há hốc mồm, còn Tui chỉ chống cằm, cười nhẹ.

"Tình thầy trò trong truyền thuyết đây rồi."

William bật cười. Cậu đứng dậy, đối diện Est, giọng nhỏ nhưng rõ.

"Em chưa từng quên nó."

Trong ánh nắng hắt qua cửa, Est khẽ cúi đầu, hơi thở hòa lẫn vào tiếng quạt trần đang quay. Anh mím môi, ánh mắt dịu lại, anh đưa tay chạm nhẹ vào gò má William, động tác vừa run vừa chắc chắn.

"Anh thích em."

Không một tiếng xì xào nào vang lên nữa. Tất cả đều im lặng, chỉ nghe tiếng tim đập của cậu, của anh, của cả căn phòng vừa chứng kiến một lời tỏ tình thật đến mức không cần che giấu.

William không đáp ngay. Cậu chỉ bước gần lại, ánh nhìn khóa chặt lấy ánh mắt anh. Một giây, rồi hai giây như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người. Cậu khẽ đưa tay lên, chạm nhẹ vào cổ áo Est, kéo anh lại gần hơn, hơi thở hòa lẫn trong khoảng cách chỉ bằng một nhịp tim.

Nụ hôn như lời thú nhận muộn màng sau bao ngày lẩn tránh. Ấm nóng, run rẩy, vừa vặn giữa nỗi nhớ và sự nhẹ nhõm.

Est khẽ siết vai cậu, ngón tay vô thức nắm chặt vạt áo sau lưng. Cả lớp lặng im, chỉ nghe tiếng thở khẽ, tiếng quạt quay đều và tiếng tim đập xen lẫn nhau, không ai dám lên tiếng phá vỡ. Khi tách ra, hơi thở của cả hai vẫn còn đan vào nhau, William nhìn anh, giọng khàn nhẹ.

"Anh có thể nói lại câu đó không?"

Est vẫn chưa hoàn hồn. Hơi thở anh còn lẫn mùi cà phê, đôi mắt vẫn dõi theo đôi môi cậu như thể sợ đó chỉ là ảo giác. Anh khẽ cười, rất khẽ — nụ cười của người đã đi qua quá nhiều ngày tự dối mình.

"Anh thích em, William."

Giọng anh trầm xuống, run run, từng chữ bật ra như được chắt từ lồng ngực.

"Không phải kiểu thích bồng bột...mà là thích đến mức sợ mất."

William im lặng.

Cậu thấy cổ họng mình nghẹn lại, tim như đập ngay trong tai. Có quá nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra được một câu nhỏ, gần như tan vào hơi thở.

"Em biết. Em cũng thích anh."

Est nhìn cậu.

Ánh sáng từ cửa sổ trượt qua khóe mắt anh, phản chiếu thành một vệt mỏng trên da cậu. William chạm tay vào má anh, lần này cậu là người nghiêng tới trước.

Nụ hôn thứ hai nhẹ hơn, nhưng dài hơn.

Không còn là nỗi nhớ, cũng chẳng còn là trốn chạy, mà là câu trả lời.

Tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên. Lego huýt sáo, Hong che mặt la "Ôi trời ơi!", Nut thì mỉm cười gật đầu, còn Tui thản nhiên lấy điện thoại ra quay "Tư liệu lịch sử, đừng ngăn tao!".

Est đỏ mặt, hơi cúi đầu, trong khi William chỉ bật cười, quay sang nhóm bạn, nói với giọng đầy nhẹ nhõm.

"Cứ đăng đi, tao không giấu nữa đâu."

Cả lớp phá lên cười, tiếng cười lan khắp căn phòng, tan vào ánh nắng sớm rực rỡ ngoài cửa.

Bangkok ngày hôm đó sáng hơn thường lệ.

Mưa không quay lại.

Chỉ có nắng ấm, trong và dịu dàng rơi trên hai người, như một câu trả lời cuối cùng của định mệnh rằng.

Dù đã từng lạc mất nhau, chỉ cần dám quay lại, ta vẫn có thể bắt đầu một chương mới từ chính nơi từng kết thúc.

— END —

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip