Chương 6. Đừng né em nữa, thầy ơi

Buổi sáng đầu tuần, hành lang khoa Truyền thông lúc nào cũng rộn ràng. Tiếng giày dép, tiếng cười nói vang vọng, từng tốp sinh viên vừa đi vừa tranh thủ ôn lại bài cũ. Nhưng tất cả như lắng xuống khi Est xuất hiện ở cửa lớp.

Anh mặc sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng, cà vạt tối màu, dáng người thẳng tắp, ánh mắt điềm tĩnh. Vẻ nghiêm nghị của anh đủ để cả lớp đang ồn ào lập tức ngồi ngay ngắn.

Est đặt cặp lên bàn giảng, mở máy tính, mắt lướt qua cả lớp một lượt trước khi bắt đầu.

"Hôm nay chúng ta sẽ học về Truyền thông tương tác. Đây là một mảng quan trọng trong ngành, đặc biệt liên quan đến việc quản lý phản ứng công chúng. Các em chú ý ghi chép."

Không khí lớp lập tức im lặng, chỉ còn tiếng gõ bàn phím và sột soạt giấy bút.

Giữa không gian ấy, William ngồi ở dãy giữa, khuỷu tay chống bàn, cằm tựa lên tay, ánh mắt không hề rời khỏi Est. Trái với mọi khi hay dựa ghế tỏ ra thờ ơ, hôm nay cậu chăm chú đến lạ. Nhưng sự chăm chú đó không phải dành cho slide trên màn hình, mà cho từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt Est: lúc anh nhíu mày tập trung, lúc ánh mắt di chuyển, hay khi anh chỉnh micro.

Lego ngồi cạnh không nhịn được, huých tay vào cậu.

"Ê, thầy chưa giảng được năm phút mà ánh mắt cưng muốn ăn tươi nuốt sống người ta rồi đó hả?"

William khẽ nhếch môi, không trả lời. Hong và Tui ngồi phía sau cười khúc khích, như đang xem bộ phim tình cảm chiếu ngay trước mắt.

Giọng Est vang lên đều đều.

"Tin đồn là một dạng thông tin không chính thức, nhưng nó có sức ảnh hưởng mạnh vì thu hút phản ứng của cộng đồng. Các em nghĩ sao về việc dùng tin đồn như một công cụ truyền thông?"

Một vài sinh viên giơ tay phát biểu. Est lắng nghe, gật đầu ghi nhận. Khi không khí lớp đang sôi nổi, William giơ tay. Cậu ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng long lanh.

"Thầy ơi, nếu một tin đồn được tạo ra chỉ để thử lòng ai đó thì có được xem là truyền thông tương tác không?"

Cả lớp ồ lên khe khẽ. Câu hỏi nghe thì bình thường, nhưng cách William nhấn giọng "thử lòng ai đó" khiến nhiều người lập tức có liên tưởng khác.

Est hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng điều chỉnh.

"Dù mục đích là gì, khi một thông tin được lan truyền và nhận lại phản ứng, nó đều nằm trong phạm trù truyền thông tương tác. Nhưng..." Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua William rồi né sang hướng khác. "Cái cách em đặt vấn đề...thầy mong là chỉ là giả thuyết."

Tiếng xì xào lại vang lên. Lego cắn môi cố nhịn cười, Hong lấy tay che miệng, còn Tui thì giả vờ ghi chép nhưng mặt đỏ phừng phừng.

William cong môi, ánh mắt không rời Est. Khi Est bước xuống bàn, cúi xuống chỉ cho cậu dòng chữ trong sách, William nghiêng đầu, giọng thấp chỉ đủ hai người nghe.

"Thầy đang né em hả?"

Est thoáng giật mình, tim hụt một nhịp. Anh vội thẳng lưng dậy, giọng bình thản.

"Không có chuyện đó. Chăm chú vào bài đi."

Nói xong, anh quay đi nhanh, để lại William khẽ nhếch môi cười thầm, ánh mắt long lanh như thể vừa bắt được một bí mật.

Tiết học kết thúc, không khí trong lớp rộn ràng trở lại. Lego vỗ tay cái bộp, đứng dậy hô lớn.

"Đi ăn thôi tụi bây, hôm nay tao bao trà sữa!"

Hong reo lên ngay, kéo tay Nut.

"Đi nha Nut, em thèm trà sữa lắm rồi."

Nut nhìn Hong, khóe môi khẽ cong, giọng trầm ấm.

"Ừ, em thích thì đi."

Tui thì quay sang Est, cười dịu dàng.

"Thầy Est đi cùng tụi em nha, tiện thể bọn em hỏi thêm mấy chỗ chưa hiểu trong bài."

Est thoạt đầu định từ chối, nhưng thấy nhiều sinh viên hưởng ứng, lại thêm ánh mắt mong chờ của Hong, cuối cùng anh chỉ có thể gật đầu.

William đứng sau cùng, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt như đã tính trước được diễn biến.

Cả nhóm kéo nhau ra quán ăn gần trường. Bàn ăn chật kín, không khí náo nhiệt. Lego làm chủ trò, liên tục bày chuyện cười, Hong tung hứng nhiệt tình, còn Tui thì gắp thức ăn cho từng người, trông chẳng khác nào "người chồng quốc dân".

Nut ngồi bên cạnh Hong, không nói nhiều nhưng thỉnh thoảng lại gắp đúng món mà Hong thích bỏ vào chén cậu, giọng trầm ấm.

"Ăn đi, nãy giờ em lo nói chuyện nhiều hơn ăn rồi."

Hong mỉm cười, ánh mắt long lanh.

"Nut lúc nào cũng nhớ em thích cái gì hết."

Những câu trao đổi nhỏ ấy khiến cả bàn bật cười, không khí càng thêm rộn ràng.

Giữa sự ồn ào đó, Est ít nói, chỉ ngồi lắng nghe. Nhưng anh nhận ra William hôm nay khác hẳn: không cà khịa, không ồn ào, chỉ lặng lẽ để ý từng chi tiết. Thỉnh thoảng cậu gắp thêm món vào chén anh.

"Thầy ăn thử cái này đi, ngon lắm."

Ánh mắt Est thoáng ngập ngừng. Anh muốn từ chối, nhưng bao ánh nhìn quanh bàn khiến anh khó xử. Cuối cùng anh chỉ khẽ gật, gắp một miếng. Vị mặn mà nơi đầu lưỡi, nhưng thứ khiến anh bận tâm hơn lại là nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi William.

Hong ghé tai Lego thì thầm.

"Trap boy mà dịu dàng vậy, sao chịu nổi trời."

"Thầy mà không đổ, chắc tao đổi ngành thiệt luôn quá!" Lego gật gù.

Est nghe loáng thoáng tiếng bàn sau, tim bất giác đập nhanh hơn. Anh tự nhủ chỉ là trò đùa trẻ con, nhưng lòng lại rối tung.

Khi tan tiệc, từng nhóm sinh viên lần lượt ra về. Est bước ra bãi xe, tay cầm chìa khóa, thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ cuối cùng cũng thoát khỏi ánh mắt kia. Nhưng khi anh vừa mở cửa xe, giọng nói quen thuộc lại vang lên.

"Thầy ơi..."

Anh quay lại. William đứng đó, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt cậu khiến nó càng thêm cuốn hút. Cậu không tiến lại gần, chỉ mỉm cười, giọng chậm rãi.

"Nếu thầy cứ né em...em sẽ tìm cách đến gần hơn đấy."

Tim Est bất giác thắt lại. Anh mím môi, không đáp, chỉ chui vào xe và nổ máy. Tiếng động cơ vang lên, chiếc xe từ từ lăn bánh. Trong gương chiếu hậu, William vẫn đứng đó, mắt dõi theo, nụ cười nửa thách thức, nửa quyết tâm.

Ở góc xa, Lego đang trốn sau cột điện, mắt sáng rực như vừa coi xong tập phim gay cấn.

"Má ơi, tới cảnh phim Hàn chính hiệu rồi nha! Chờ tập sau thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip