Chương 8. Những ranh giới dần mờ nhạt
Buổi sáng thứ hai, hành lang khoa Truyền thông rộn ràng hơn thường lệ. Tiếng bước chân, tiếng trò chuyện hòa với ánh nắng nghiêng qua ô cửa kính, hắt thành từng vệt sáng trên sàn gạch bóng loáng. Sinh viên chen chúc trước lớp, vừa trao đổi bài tập vừa cười đùa.
Nhóm năm người xuất hiện cùng lúc, đủ để cả hành lang xôn xao. Không phải vì họ quá ồn ào, mà vì cái cách họ bước đi như một khung cảnh đã được sắp đặt: William đi đầu, bước chậm rãi, tay đút túi quần, phía sau là Lego, Tui, Nut và Hong, mỗi người một vẻ.
Ánh mắt William ngay lập tức tìm thấy Est. Anh đang đứng trước cửa lớp, cầm bảng điểm danh, mái tóc hơi rối vì sáng đi vội, ánh sáng hắt nghiêng càng làm khuôn mặt thêm sắc nét. William khẽ nhếch môi, nụ cười nửa miệng hiện ra — không hẳn ngông cuồng, mà như thể đã có sẵn một kế hoạch.
"Thầy ơi!" William gọi lớn trước khi kịp bước vào. "Tụi em muốn hỏi thầy vài chỗ trong bài tập nhóm, được không?"
Est ngẩng lên, thoáng nhíu mày. Giọng anh vẫn giữ nhịp đều, nghiêm mà không cứng.
"William, em phải biết tự làm chứ? Giờ học sắp bắt đầu rồi. Em tập trung đi."
William nhún vai, không hề lùi bước.
"Em chỉ hỏi nhanh thôi mà, thầy. Vừa học vừa làm thì nhớ lâu hơn, đúng không?"
Lego ở phía sau khoanh tay, khóe môi nén cười, khẽ khều Tui.
"Nhìn đi, trap boy chuẩn bị giở chiêu kìa."
Tui tủm tỉm, tiện tay đưa chai nước cho Est.
"Thầy uống chút đi, nói nhiều khát nước lắm đó."
Est khẽ gật đầu cảm ơn, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo William. Cậu sinh viên này...từ hôm đầu gặp đến giờ, chẳng lúc nào chịu để anh yên. Vừa bực, vừa kỳ lạ.
Khi tiết học bắt đầu, William không chọn chỗ quen thuộc phía sau như mấy hôm trước, mà thản nhiên kéo ghế ngồi ngay bàn đầu, sát cạnh bàn giáo viên. Vị trí ấy khiến Est hơi khựng người, nhưng anh không tiện nói gì.
Chỉ vài phút sau, William đã bắt đầu.
"Thầy nghĩ phần này trình bày thế nào thì sẽ thuyết phục hơn ạ?"
Giọng hỏi rất đàng hoàng, nhưng ánh mắt kia lại cố tình giữ lâu hơn mức cần thiết. Est đáp gọn, nghiêm túc, xong lại cúi xuống slide. Nhưng khi ngẩng lên, anh lại bắt gặp nụ cười nửa miệng ấy.
Lần thứ hai, rồi thứ ba. William hỏi về cách chia luận điểm, về hình ảnh minh họa, thậm chí cả chi tiết nhỏ trong slide. Mỗi câu hỏi đều có lý, nhưng cách cậu ta nghiêng người, chống cằm, ánh mắt dõi sát...khiến Est khó lòng coi đó là một sinh viên bình thường.
Ở phía sau, Lego không nhịn được, khúc khích với Hong.
"Nè, coi mặt thầy kìa. Đỏ như cà chua rồi đó."
Hong che miệng cười, mắt cong cong.
"William giỏi ghê, vừa làm thầy bực vừa làm thầy rung động."
Nut khẽ đặt tay lên đầu Hong, giọng nhẹ nhàng.
"Em lo làm bài của mình đi." Nhưng ánh mắt anh lại cong cong, rõ ràng đang cười thầm.
"Trời ơi, giống phim tình cảm Netflix quá đi." Tui ngồi cạnh, thở dài.
Tiết học trôi trong không khí kỳ lạ. Est giảng bình thường, nhưng có lúc chính anh cũng mất nhịp vì William bất ngờ chen vào một câu đùa nửa thật nửa giả. Những tiếng cười rải rác từ cuối lớp chỉ càng làm tình thế thêm khó xử.
Khi chuông vang, sinh viên ùa ra. Nhóm bạn Est thì ở lại giúp anh xếp bàn ghế. William vẫn chưa buông tha, "vô tình" đứng sát Est, chìa tập tài liệu.
"Thầy coi chỗ này giùm em được không? Nếu góp ý thêm thì nhóm em chỉnh liền."
Khoảng cách chỉ còn vài centimet. Est cảm nhận rõ hơi thở của cậu, thoảng mùi nước hoa nhè nhẹ. Anh mím môi, toan né thì William nghiêng đầu, nụ cười vẫn treo lơ lửng.
"Hôm nay thầy nhìn em nhiều lắm đó nha. Hay là thầy muốn nghe hết ý tưởng của em rồi?"
Câu nói vừa bỡn cợt vừa thách thức. Est hít sâu, giọng thấp và cứng nhắc.
"William, tập trung vào bài đi."
Nhưng chính anh biết rõ, giọng mình không đủ cứng như mong muốn. Tim đập mạnh, nóng ở vành tai. William nhận ra, ánh mắt lóe tia đắc ý.
Bước ra khỏi lớp, Lego đã ríu rít bên Tui.
"Trap boy này diễn đỉnh ghê!"
"Đúng rồi, y như coi drama Thái ngoài đời." Tui phá lên cười.
Hong thì thầm với Nut, đôi mắt sáng long lanh.
"Em coi nãy giờ mà tim đập liên hồi luôn á."
Nut chỉ gật, siết nhẹ tay Hong. Trong mắt anh, mọi chuyện đã như một màn kịch thú vị, nhưng người diễn chính lại chẳng mấy ai nhận ra.
Est khoác vội áo, bước nhanh ra bãi xe, định cắt đuôi hết mọi phiền toái. Nhưng William thong thả đi cạnh, chẳng cần cố gắng cũng bắt kịp nhịp bước. Cậu cười khẽ, như đang kể một bí mật chỉ có hai người nghe.
"Thầy biết không, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi."
Est thoáng khựng lại. Anh không trả lời, chỉ siết chặt quai cặp. Nhưng trong lòng anh rõ ràng một điều: thứ khiến anh lo lắng không phải là sự quấy rầy...mà là nỗi sợ chính mình không đủ kiên định để từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip