4. Blue

Khi màn đêm lùi dần, bình minh không mang đến sự yên bình giống mọi khi.

Thức dậy sau một đêm trằn trọc, khẽ lắc lắc đầu, Est vẫn chưa thực sự thoát ra khỏi những cảm xúc mà William đem đến cho anh buổi tối hôm đó. Ánh mắt chân thành của cậu, giọng nói dịu dàng và cả đôi bàn tay ấm áp khi cậu cầm lấy tay anh.

"Em biết anh nhận ra cảm xúc của em dành cho anh. Là em thật lòng. Anh có thể cân nhắc tới em một chút không? Em chưa cần anh trả lời ngay, chỉ cần anh dành một xíu thời gian cân nhắc đến em, được không?"

Nghe những lời ấy, nói Est không cảm động thì là nói dối.

Đối với Est, William tựa như một biến số, đột nhiên xuất hiện rồi kiên trì từng chút một thay đổi cuộc sống của anh. Tự bản thân anh cũng không biết rõ, liệu mình đã sẵn sàng với sự thay đổi ấy chưa? Để cậu bước vào, để cậu đem đến những màu sắc khác, rực rỡ hơn?

Có điều, khi Est còn chưa tìm được câu trả lời cho bản thân, thì bão tố đã nhanh chóng ập đến.

....

Mạng xã hội sáng nay gần như cùng lúc nổ tung trên khắp các nền tảng. Bức ảnh William nắm tay một chàng trai giữa đường phố đêm, gần căn hộ của cậu được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Góc chụp chính diện gương mặt của William, tuy trời tối nhưng lúc đó cậu không đeo khẩu trang, chẳng có chút khó khăn nào để cộng đồng mạng khẳng định ngay đó chính là cậu. Còn người kia chỉ lộ một bờ vai rộng và tấm lưng cân đối, vóc dáng rất đẹp.

Ban đầu, nó chỉ xuất hiện trên một tài khoản nhỏ với dòng caption đơn giản: [Đi chơi về vô tình chụp được William LYKN và ai đây? Bạn trai sao?]. Nhưng chưa đầy một tiếng sau, những trang mạng lớn bắt đầu bùng nổ.

[William LYKN nắm tay một người lạ trên phố! Hẹn hò hay chỉ là bạn?]- StarBuzz.

[Bí ẩn danh tính chàng trai bên cạnh William Jakrapatr trong bức ảnh gây sốt: Idol hàng đầu châu Á đang yêu?] - T-Trend.

[Người trong ảnh là ai? Một nhân viên trong ekip? Một người bạn? Hay là...] - ThaiDaily.

Chỉ sau vài tiếng, hashtag #WilliamLYKN_DatingScandal đã leo lên top trending.

Tất nhiên, với một bức ảnh chụp bóng lưng thì rất khó để liên hệ tới Est. Người hâm mộ bắt đầu truy lùng manh mối, nhưng bức ảnh không đủ rõ để nhận diện. Chỉ có một số suy đoán về việc [Có thể là người trong giới nghệ thuật?] hoặc [Một thành viên ekip trong tour diễn?].

Bình luận trên mạng nhanh chóng chia làm hai phe:

[William có thể yêu ai tùy thích, nhưng hẹn hò lúc này có hợp lý không? Tour châu Á vẫn chưa kết thúc đâu. Hôm qua mới kết thúc ở Tokyo, họ còn chưa về nước nữa]

[Tớ nghĩ chỉ là cậu ấy thân thiết với một người bạn thôi. Đừng vội suy diễn!]

[Nếu là thật thì sao? William cũng là con người mà, chẳng lẽ không được yêu?]

[Nhưng mà William còn quá nhỏ ý. Chẳng phải lúc này nên tập trung vào sự nghiệp hay sao? Yêu đương gì vài năm nữa hẵng tính cũng được mà]

[Ê, bạn, cảm xúc con người nói kiểm soát là kiểm soát được chắc? Nói buồn cười ghê. Nhỏ thì William cũng 20 tuổi rồi, có phải chưa trưởng thành đâu]

Trong khi đó, ở một khách sạn tại Tokyo, không khí căng thẳng bao trùm lên LYKN.

Nut đặt điện thoại xuống bàn, nhìn về phía William: "Mày tính sao đây? Công ty đang đòi họp gấp đấy".

Hong khoanh tay tựa lưng vào ghế, thở dài: "Lần này căng lắm đấy, William. Tao chỉ sợ công ty lại nổi điên lên rồi dùng mấy cái thủ đoạn abc là chúng ta tạm dừng tour thật chứ chẳng đùa".

Tui thì lại chỉ bật cười, liếc William giọng lơ đễnh: "Công nhận mày có gu ghê".

Lego-em út của nhóm-từ nãy giờ vẫn ôm gối ngồi một góc, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hi vọng không có chuyện gì quá lớn..."

William ngồi trên ghế, đôi mắt trầm xuống nhưng không hề có vẻ hoảng loạn. Cậu đã biết chuyện này sẽ xảy ra, sớm hay muộn. Nhưng điều cậu bận tâm hơn lúc này không phải là những bài báo trên mạng, mà là Est.

Cậu thậm chí còn chưa nhận được cái gật đầu của anh, cũng chưa kịp hỏi anh cảm thấy thế nào về tất cả chuyện này.

Và giờ, có lẽ đã quá muộn.

Ngay sau khi tin tức bùng nổ, công ty quản lý nhanh chóng vào cuộc. Một cuộc họp khẩn được tổ chức ngay trong đêm, và William không có quyền từ chối tham gia.

Giám đốc điều hành nhìn cậu qua màn hình trong cuộc gọi video, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sức nặng:

"William, chúng ta không thể để chuyện này đi xa hơn. Cậu hiểu chứ?"

William không trả lời. Cậu hiểu quá rõ quy tắc của ngành công nghiệp này.

"Tạm thời các cậu sẽ chỉ tập trung vào chạy tour, không nhận phỏng vấn, không nhận chụp tạp chí. Công ty sẽ có thông báo chính thức, tối đó cậu gặp một người bạn thân và hành động đó là bình thường, không có yêu đương gì cả. Cậu, William, tuyệt đối đừng có thêm bất kỳ hành động nào làm dấy lên thêm nghi vấn. Còn về người trong bức ảnh..."

Người quản lý ngập ngừng một chút trước khi nói tiếp, "Cậu cần giữ khoảng cách. Tốt nhất là không gặp lại".

William cau mày, bàn tay siết chặt, nhưng cậu vẫn không nói gì. Cậu ước gì mình có đủ sức mạnh để bảo vệ Est. Cậu biết công ty sẽ có đối sách, quan trọng nhất với cậu bây giờ là không được để bất cứ thứ gì gây ảnh hưởng gì đến cho người mình thương.

Gia đình cậu cũng đã biết chuyện.

William chưa bao giờ là một kẻ nổi loạn, kể cả trong quãng thời gian niên thiếu, cậu luôn có ba mẹ đồng hành. Cậu yêu sân khấu, yêu âm nhạc và từ nhỏ đến lớn, trong mắt ba mẹ, cậu lúc nào cũng là một đứa con ngoan, là niềm tự hào của cả nhà khi trở thành thần tượng nổi tiếng khắp châu Á, William lúc nào cũng được bảo bọc rất kỹ.

Cuộc gọi từ ba đến vào sáng hôm sau, khi William còn chưa kịp ngủ lại sau một đêm đầy rối ren. Cậu vốn đã quen với việc lịch trình bận rộn, quen với áp lực dư luận, nhưng vẫn không thể quen với cảm giác có lỗi khi làm ba mẹ lo lắng.

"William", Giọng ba cậu vẫn trầm và vững chãi như vậy. Một người cậu luôn kính trọng. Nhưng hôm nay, trong giọng nói đó có thêm chút nặng nề.

"Ba biết con đã lớn. Nhưng con mới chỉ hai mươi thôi, con còn quá trẻ. Con có hiểu mình đang đối mặt với điều gì không?"

"Con..."

William im lặng. Cậu không biết phải trả lời thế nào.

"Con đã chịu đủ áp lực rồi." Ba cậu nói tiếp, lần này giọng ông dịu xuống, như thể đang cố gắng kéo con trai mình khỏi bão tố, "Ba không muốn con phải đối diện với những rắc rối như thế này. Ba mẹ rất lo lắng cho con".

Rắc rối.

Trong mắt gia đình, Est chính là một "rắc rối" - một điều không đáng có trong cuộc sống vốn dĩ đã đủ áp lực của William. Một biến số có thể làm lung lay cả tương lai được sắp đặt cẩn thận của cậu.

Mẹ William cũng không trực tiếp mắng mỏ hay phản đối, nhưng bà gọi cho cậu ngay sau đó, giọng lo lắng xen lẫn chút bất lực, "Con lúc nào cũng nhạy cảm và dễ tin người. Ba mẹ không muốn thấy con bị tổn thương".

Cậu hiểu. Họ lo cho cậu. Trong mắt ba mẹ, cậu vẫn chỉ là một chàng trai trẻ chưa đủ trưởng thành, chưa đủ mạnh mẽ để đối diện với những nguy cơ ảnh hưởng quá lớn đến sự nghiệp của mình.

Nhưng tại sao nghe những lời đó, lòng cậu lại nặng trĩu đến thế?

William luôn nghĩ rằng mình đã trưởng thành. Cậu đã đứng trên sân khấu hàng trăm lần, đã đối mặt với áp lực của danh tiếng, đã học cách mỉm cười dù mệt mỏi đến đâu. Nhưng giờ đây, khi nghe những lời của ba mẹ và công ty, cậu mới nhận ra-trong mắt họ, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Một đứa trẻ chưa đủ chín chắn để được tin tưởng rằng cậu có thể tự mình giải quyết vấn đề.

Công ty yêu cầu cậu giữ khoảng cách với Est. Gia đình lo lắng cậu không đủ tỉnh táo để hiểu chuyện này nghiêm trọng đến mức nào.

Còn Est... Est vẫn chưa nói gì cả.

Mấy ngày nay, họ không gặp nhau, dù William đã về nước. Cậu cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống không biết bao nhiêu lần. Cậu không dám nhắn tin cho Est, cậu sợ-sợ rằng chỉ một tin nhắn của mình thôi cũng có thể kéo Est vào vòng xoáy rắc rối mà anh vốn chẳng hề mong muốn.

Lúc này, William mới thực sự cảm nhận được sự khác biệt giữa hai thế giới của họ. Nếu cậu là một thần tượng, quen với ánh đèn sân khấu và những ồn ào của dư luận, thì Est lại thuộc về một không gian khác-nơi mà những huy chương, thành tích mới là thứ duy nhất được nhắc đến trên mặt báo.

Cậu không muốn trở thành người kéo Est vào những tin đồn vô nghĩa. Không muốn để một câu chuyện chưa kịp gọi tên lại trở thành thứ khiến anh phải bận tâm.

Vậy nên cậu chọn im lặng. Nhưng càng im lặng, William càng cảm thấy trong lòng rối bời, không yên.

Liệu Est có hiểu không? Hay anh sẽ nghĩ rằng cậu đang do dự, đang hối hận, đang tìm cách rút lui?

Có phải Est cũng đang nghĩ như ba mẹ cậu không? Rằng cậu còn quá trẻ, chưa biết mình muốn gì, chưa hiểu được những gì cậu đang đối mặt?

Ý nghĩ đó khiến cậu nghẹn lại. Vì nếu cả Est cũng nghĩ vậy-thì chẳng phải ngay từ đầu, cậu chưa bao giờ có cơ hội để được tin tưởng hay sao?

Cậu hít một hơi thật sâu, mở điện thoại....

...

Est không phải không nghĩ đến chuyện chủ động liên lạc trước. Đã có vài lần anh mở khung chat, nhập một câu rồi lại xóa đi. Nhưng rồi cuối cùng, anh vẫn giữ im lặng.

Không phải vì anh nghi ngờ tình cảm của William-chưa bao giờ anh hoài nghi điều đó, anh tin vào trực giác của mình. Mà vì anh hiểu rõ hơn ai hết, thế giới mà William đang sống khắc nghiệt thế nào. Một người như cậu, một thần tượng có hàng triệu ánh mắt dõi theo, bất cứ hành động hay lời nói nào cũng có thể bị soi xét, bị bóp méo thành những câu chuyện mà người ngoài muốn tin.

Est đã nhìn thấy những điều đó ngay từ đầu. Nhưng khi William bước về phía mình, anh không có đủ dũng khí để ngăn cản. Chỉ là bây giờ, khi dư luận đã bùng lên, khi William trở thành tâm điểm của sóng gió, Est buộc phải nhìn lại tất cả. Và anh nhận ra-đi về phía anh có lẽ không phải là một con đường tốt cho William.

Cậu còn quá trẻ. Cậu còn tương lai và ước mơ của mình ở phía trước.

William đã đi trên con đường này từ khi còn là một đứa trẻ, phải sống trong khuôn khổ của ánh đèn sân khấu, phải trưởng thành trước tuổi để đáp lại kỳ vọng của hàng triệu người. Est không muốn trở thành một biến số làm xáo trộn cuộc sống của cậu. Anh đã đọc những bài báo, thấy những bình luận ác ý trên mạng, và anh hiểu-một khi scandal bùng nổ, mọi thứ sẽ không chỉ dừng lại ở những tin đồn. Nó có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của William, khiến công ty gây áp lực, khiến gia đình cậu bất an.

Liệu có đáng để cậu đánh đổi tất cả vì một đoạn tình cảm vừa mới chớm nở?

Est chưa bao giờ là người bồng bột. Anh luôn suy nghĩ trước khi hành động, luôn cân nhắc đến hệ quả của mọi quyết định trong cuộc đời mình. Nhưng lần này, mọi thứ cứ rối tung lên và dù cố gắng giữ bình tĩnh, anh không thể ngăn bản thân lo lắng cho William.

William vẫn chưa liên lạc. Và anh hiểu, William đang cùng lúc phải đối diện với rất nhiều áp lực, nhiều vấn đề. Anh không muốn mình lại trở thành một trong những vấn đề của cậu. Không đáng.

Est thấy may vì ngày đó anh chưa trả lời William. Nên khi nhận được tin nhắn muốn gặp của cậu, anh đã thẳng thừng từ chối. Thậm chí từ chối một cách rất phũ phàng.

[Tôi không thích phiền phức, William]

Cậu đã không trả lời. Tin nhắn đó bị bỏ lại, không có thêm một lời phản hồi nào từ William.

Nhưng Est biết rõ. Cậu không giận. Không phải kiểu người như William. Chỉ là trả lời rồi, Est lại thấy trống vắng. Nỗi buồn man mác cứ len lỏi theo anh từng giây từng phút. Lẽ ra anh phải thấy nhẹ nhõm khi rạch ròi mọi thứ như vậy, kết thúc mọi chuyện sớm sẽ tốt cho cả hai. Anh biết điều đó. Nhưng tại sao trái tim anh vẫn nặng trĩu và khó chịu đến như vậy?

...

Han liếc nhìn cậu em trong đội ngồi một mình đằng kia. Anh không phải là người hay can thiệp vào chuyện riêng của người khác, nhưng với Est thì khác. Cậu nhóc này luôn tỏ ra điềm tĩnh, luôn suy nghĩ rất kỹ trước khi nói hay làm gì đó, vậy mà hôm nay lại có chút gì đó... không ổn.

Trong giờ nghỉ, khi mọi người đã rời khỏi phòng tập, Han lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Est, đặt một chai nước xuống trước mặt anh.

"Có chuyện gì à?" Han hỏi, giọng điệu vừa đủ nhẹ nhàng để không khiến Est thấy bị ép buộc, nhưng cũng không đủ để anh có thể phớt lờ.

Hai tay Est khẽ siết lại, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mặt. Anh muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Câu từ chối phũ phàng dành cho William vẫn còn văng vẳng trong đầu. "Tôi không thích phiền phức". Đó không phải là sự thật. Anh chỉ đang cố đẩy cậu ra xa, để bảo vệ cậu, để tránh cho cả hai khỏi những rắc rối không cần thiết. Nhưng tại sao khi nói ra, chính anh lại cảm thấy đau như vậy?

Han thở dài khi thấy Est mãi không trả lời. Anh chống một tay ra sau, dựa người vào ghế, chậm rãi nói:

"Em có nhớ năm đầu tiên lên tuyển không? Khi em căng thẳng đến mức không thể thả lỏng cơ thể để xuóng nước, hồi đó em mới 12 tuổi nhỉ? Khi đó, anh đã bảo gì?"

Est nhắm mắt lại, nhớ về những ngày tháng đó-những buổi tập dài đến kiệt sức, những kỳ vọng nặng nề, những lần thi đấu thất bại khiến anh nghi ngờ chính mình. Anh nhớ Han đã nói: "Nếu em thực sự muốn làm gì đó, em sẽ luôn tìm được cách. Còn nếu em không muốn, em sẽ tìm được lý do".

Câu nói đó lúc ấy đã kéo Est ra khỏi vực thẳm của sự hoài nghi. Và bây giờ, Han nhắc lại.

Est hít sâu một hơi. Nếu anh thực sự muốn cắt đứt với William, anh đã không thấy buồn đến thế này. Nếu anh thực sự không quan tâm, thì tại sao lại cảm thấy nặng nề khi nhìn thấy tin nhắn bị bỏ lại mà không hồi đáp?

Han vỗ nhẹ vai Est trước khi đứng dậy, không ép anh phải nói gì thêm. Trước khi rời đi, anh chỉ để lại một câu, "Đừng để những gì người khác nghĩ quyết định điều em muốn, Est".

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh suốt cả ngày hôm đó.

...

Hôm nay Est không đến tập. Dù cậu đã nhắn tin có việc nhà, nhưng Han vẫn thấy lo lắng.

Khi anh bước ra khỏi trung tâm huấn luyện, bầu trời đã nhuốm màu hoàng hôn. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi nước hồ bơi phảng phất trong không khí. Anh đưa tay kéo khóa áo khoác lên cao hơn, định bước nhanh ra bãi đỗ xe thì bất giác dừng lại.

Ở gần cổng, một dáng người đứng lặng lẽ. Đèn đường hắt xuống, kéo dài bóng cậu trên nền đất. Han nhận ra ngay đó là William. Cậu nhóc vẫn đeo khẩu trang và kéo kín mũ như mọi khi, đứng đó, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt hướng vào khuôn viên trung tâm.

Han chậm rãi bước lại gần, không để William có cơ hội tránh đi.

"Cậu đến đây làm gì?" Giọng anh bình thản, nhưng ẩn chứa một sự nghiêm túc không thể xem nhẹ.

William không tỏ ra bất ngờ khi bị bắt gặp. Cậu nhìn Han một lúc, rồi quay mặt đi, như thể đang cân nhắc xem nên trả lời thế nào. Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn chọn thành thật.

"Tôi chờ P' Est".

Han khẽ thở ra. Đúng như anh đoán.

"Cậu ấy không có ở đây hôm nay. Có việc riêng".

Một thoáng im lặng. William cúi đầu, ánh mắt tối đi một chút. Han nhìn cậu, đánh giá cậu một lần nữa. Đứng trước mặt anh lúc này không phải William - ngôi sao nổi tiếng, không phải William - leader tài năng của LYKN, mà chỉ đơn giản là một chàng trai trẻ, đang bối rối giữa tình cảm và hiện thực.

Han lặng lẽ quan sát phản ứng của cậu trước khi lên tiếng, giọng anh trầm xuống, không hề vòng vo.

"Est là người luôn đặt mục tiêu lên hàng đầu. Nếu cậu không nghiêm túc, tốt nhất hãy để cậu ấy tập trung vào sự nghiệp của mình".

Lời nói ấy không mang ý đe dọa hay trách móc. Han chỉ đơn giản nói ra một sự thật. Anh đã chứng kiến Est đi qua bao nhiêu thử thách, cố gắng bao nhiêu để trưởng thành và đứng vững ở vị trí hôm nay. Một chuyện tình cảm, nếu không đủ vững vàng, có thể trở thành gánh nặng.

William không trả lời ngay. Cậu cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt. Câu nói của Han đâm thẳng vào nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng cậu - rằng mình có thể là trở ngại của Est, rằng mình sẽ kéo anh ấy ra khỏi con đường mà anh ấy đã dành cả thanh xuân để theo đuổi.

Nhưng...

Cậu hít một hơi sâu, rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Han. Ánh mắt cậu không còn dao động nữa.

"Tôi sẽ không khiến anh ấy hối hận," William nói, giọng cậu không lơn, nhưng từng chữ đều chắc chắn, "Tôi muốn trở thành người mà anh ấy có thể tự hào".

Han nhìn cậu một lúc lâu.

Rồi anh khẽ nhếch môi, không rõ là cười nhẹ hay chỉ đơn giản là một phản ứng mang tính công nhận.

"Vậy thì chứng minh đi," Han nói, trước khi bước qua William và rời khỏi trung tâm.

Gió đêm thổi qua, nhưng William không rời đi ngay. Cậu đứng đó thêm một lúc, ánh mắt nhiều thêm sự kiên định.

Nếu muốn có được Est ở bên mình, cậu nhất định phải nỗ lực để giành lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip