black
Xuất hiện tại sự kiện của Tsubaki, William và Est đều mặc vest chỉnh tề. Một cặp hoàn hảo đến mức ánh đèn dường như cũng ngừng lại một nhịp khi họ bước lên sân khấu.
William, áo vest đen sắc sảo, bên trong là sơ mi xẻ cổ sâu vừa đủ để gợi cảm mà không phô trương. Ánh đèn sân khấu hắt lên lớp vải satin đỏ, rực lửa mà không chói mắt.
Est lại chọn vest đỏ thẫm, sơ mi đen bên trong cài khuy kín đáo hơn, cổ áo rộng tạo khoảng hở vừa đủ để lộ xương quai xanh thanh tú. So với William, Est trầm hơn như một mặt trăng lạnh bên cạnh ngọn lửa.
Họ đứng cùng nhau trên sân khấu, nhận câu hỏi, giao lưu với MC và truyền thông, trước khi chương trình chính thức kết thúc.
Sau khi kết thúc event, cả hai có mặt tại sân ngoài để giao lưu với fan.
Không khí ngoài sân sau bắt đầu rộn lên khi cánh cửa trượt phía hậu trường bật mở. Cả sân như nín thở một giây khi William và Est cùng bước ra.
Tiếng hét dội lên gần như ngay lập tức.
Khi bước ra khu sân sau gặp fan, cả hai bắt đầu cởi bỏ áo vest, chỉ còn lại sơ mi ôm dáng.
Một tay kéo vạt áo, William từ tốn cởi vest ra giữa tiếng hò hét của fan.
William lúc này mặc sơ mi đỏ xẻ sâu, vài nút áo bung hờ hững để lộ xương ức và đường cổ quyến rũ. Lớp vải satin khẽ hắt ánh, tạo thành những nếp gấp mềm như lụa trên ngực áo.
Est mặc một chiếc sơ mi đen ánh nhẹ vân kim tuyến. Tay áo được xắn nhẹ lên, cổ áo cũng mở khuy. Tóc xõa mềm phủ một bên trán, trông vừa trưởng thành vừa dịu dàng.
Lúc William cởi vest và đưa cho quản lý, Est đứng đó, không nói gì, chỉ nhìn từ đầu đến chân. Mắt anh lướt từ tay William, lên bờ vai, tới phần cổ mở sâu của cậu. Ánh mắt vừa như đang kiểm tra, vừa như đang cười thầm.
Sự đối lập giữa họ - đỏ rực và đen trầm, nóng bỏng và an tĩnh, tạo nên một khung hình hoàn hảo.
Mỗi lần họ đứng cạnh nhau, dù chỉ là chạm vai hay vô tình nhìn nhau cười, thì bầu không khí cũng tự nhiên nghiêng về phía những chiếc banner đang run rẩy trong tay fan.
Est cau mày khẽ, giọng thấp.
"Tại sao cái áo lại hở thế này?"
Wiiliam không biết trả lời sao, chỉ nhìn anh rồi cười ngại, lúng túng chạm vào cổ áo.
Rồi cả hai bắt đầu trò chuyện với fan.
Est bước lên phía trước, giơ micro, giọng rõ ràng.
"Chúng mình sắp có fansign nữa nhé."
William nghiêng đầu cười, giọng tươi rói.
"Đúng rồi."
Est nhìn xuống hàng đầu fanzone, giọng hơi cao.
"Ở đây có ai chưa có chữ ký không ạ?"
Một tràng tay giơ vẫy vẫy, fan la lên.
"EMMM CHƯA!!!"
"CHƯA KÝ CHỖ NÀY!!"
Est đưa micro ra xa miệng một chút, tay còn che tim, ánh mắt sáng rỡ.
"Ui ..muốn ôm từng người một luôn á."
Fan chết lịm hàng loạt.
William quay sang nhìn anh, mặt biến sắc, mắt hơi nheo lại.
"Sao anh có thể đi ôm linh tinh như vậy được chứ."
Est nghiêng đầu, cười cười.
"Chỉ ôm để an ủi mọi người thôi mà."
Fan hú hét còn William thì đập đập tay vào eo mình, ý chỉ "Vậy anh an ủi ở đây trước đi."
Thấy Est vẫn chưa hiểu ý, cậu huých khuỷu tay vào tay anh rồi chọc chọc vào eo mình.
Est cười khúc khích rồi vòng tay ôm eo William thật luôn. Động tác tự nhiên đến mức tưởng như đang ở nhà. Chỉ có điều, cả sân sáng đèn và hàng trăm fan đang gào rú.
"Òoo~"
Cậu kéo dài tiếng, ngả nhẹ đầu vào vai người kia, vẻ mặt hết sức thoả mãn.
Fan gần như gục xuống vì sát thương trực diện.
Hai người tách ra được một lát, rồi William khẽ nhích lại gần, bất ngờ tựa đầu vào vai Est giữa hàng trăm ánh mắt và điện thoại đang chĩa về phía hai người. Tiếng hét rộ lên gần như ngay lập tức.
Cậu nở nụ cười nhỏ,vòng tay ôm ngang hông Est rất nhẹ, rất chừng mực nhưng đủ khiến cả khu vực phía trước nhốn nháo.
Est liếc nhìn cậu một thoáng rồi cất giọng trầm bình thản nhưng đầy ẩn ý.
"Sao ôm nhẹ vậy hả?"
Khán giả gần như không thở được.
William cười khẽ, vẫn giữ nguyên tư thế tựa đầu. Chưa kịp nói gì thì Est đã đưa tay ra kéo nhẹ eo cậu sát vào hơn.
Hành động dứt khoát ấy khiến khán giả ré lên trong sự hỗn loạn đáng yêu.
Tiếng cười nói vang nhẹ, ánh đèn vàng treo cao hắt xuống sân nhỏ, nơi William và Est đang đứng giữa vòng vây của fan và khoảng cách gần đến mức nhìn rõ nhau nháy mắt.
Bỗng một giọng nữ vang lên từ hàng ghế phía sau.
"Trời nóng quá, làm người yêu em đi!!"
William bật cười, nụ cười bất lực.
"Nữa rồi đó."
Est nhướn mày, liếc cậu.
"Đừng có làm."
William ngạc nhiên, hơi nghiêng đầu, nhìn anh.
"Người yêu á? Sao vậy?"
Est nhìn cậu, ánh mắt nửa cười nửa nhịn, trả lời thản nhiên.
"Em làm sao mà đi làm người yêu người khác được nữa chứ?"
Fan gần như chết đứng tập thể.
Một giây tĩnh lặng cực căng kéo dài rồi bùng nổ. Est có lẽ mắc công khai lắm rồi.
William thì chỉ im lặng nhìn Est, cười mím môi, kiểu nụ cười vừa ngại vừa biết là mình vừa được "dỗ công khai" trước hàng trăm người. Cậu không nói thêm gì. Chỉ khẽ nghiêng đầu, chạm vai vào Est nhẹ một cái như cách trả lời riêng.
Rồi cả hai đi qua từng nhóm fan, vừa vẫy tay, bắt chuyện từng người một.
Sau vài vòng chụp ảnh tương tác với mọi người, Est nói vào mic.
"Vlog Phuket á? Vẫn chưa dựng đâu nha mọi người."
William tiếp lời.
"Thế còn vlog lúc tắm thì có cần cắt không? Em thấy có người bảo không cần cắt á."
Est quay sang ngay lập tức.
"Hả? Quay cái gì vậy trời? Rồi quay làm gì lúc đang tắm?!"
William nhún vai, nửa đùa nửa thật.
"Thì quay theo sát cuộc sống của WilliamEst mà. Tiếp theo em sẽ quay luôn lúc anh Est ngủ nha. Siêu chân thực."
Est lắc đầu cười bất lực.
Fan lại một phen đau tim vì hai con người này.
William và Est đứng sát lại chút cho fan tranh thủ bắn ảnh. Vừa chụp xong vài tấm đầu tiên, từ phía dưới khán đài, tiếng la đồng loạt vang lên.
"ÁP MÁ!! ÁP MÁ!!"
"CHO GẦN HƠN NỮA ĐI!!"
William nghiêng đầu nhìn xuống đám đông một chút rồi quay sang Est, giọng nhỏ vừa đủ.
"Người ta bảo là áp má vào nhau một chút."
Est đang đứng khoanh tay, mắt nhìn thẳng ra xa. Nghe vậy, anh quay đầu sang, nhướng mày.
"Không đâu. Mặt anh đang dầu lắm rồi."
William cười nhẹ, sát lại gần anh chút. Giọng cậu nhỏ nhưng micro vẫn bắt được rõ ràng.
"Em không có ngại chuyện đó đâu."
Cả sân như nổ tung. Fan hét, máy ảnh lia loạn, có người ngã ngửa ra sau bạn vì quá sức chịu đựng. P'Ko ở phía xa còn tủm tỉm cười.
Est khựng lại trong một giây rồi thở dài nhẹ, môi nhếch lên không rõ là bất lực hay chiều theo. Anh vẫn không đẩy William ra. Cái chạm nhẹ và ánh mắt nhìn nhau gần như vô hình nhưng đủ khiến fan quay slow-motion về sẽ phát hiện và gào thét suốt một tuần.
William thì thầm thêm một câu, chỉ để Est nghe được.
"Dầu hay không, em vẫn muốn chạm anh cho gần hơn chút nữa."
Ngay lúc đó trong đám đông, tiếng hét dâng cao.
Ai đó hô to.
"SHOW SIX PACK ĐI!!"
Est bật cười, giơ mic hỏi William.
"Đã có chưa đấy?"
Anh vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ bụng William.
"Có gì khoe chưa?"
William bật cười ngại, rướn mày.
"Aoww anh hỏi làm gì nữa, anh thấy rồi còn gì."
Fan gào rú. Est cười tươi rói.
William thì vừa cười híp mắt vừa lùi nhẹ về sau. Est đứng yên, ánh mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây, chỉ thiếu điều gật đầu xác nhận nữa thôi.
Đây không còn là fanservice.
Đây là tuyên ngôn.
Six-pack chắc chắn là có rồi. Chỉ có điều, chỉ một người đã thấy. Và người đó, vừa xoa bụng người ta xong, đang rất tự hào về điều ấy.
Hai người tách nhau ra vài bước, William cúi xuống lắng nghe lời một fan nói nhỏ, trong khi Est đứng lùi về sau, vẫy tay tạo dáng để fan phía xa chụp ảnh.
Anh quay lưng một chút, nghiêng người theo tiếng gọi thì bất ngờ bắt gặp ánh mắt William đang nhìn mình chăm chú từ phía sau.
Est nhướn mày, nửa đùa nửa thật.
"Nhìn gì đó?"
William nhún vai nói.
"Em nhìn vậy thôi."
Est hơi ngại, anh quay đi trước. William quay sang hỏi fan.
"Ở đây mọi người có vui không ạ?"
Tiếng hò hét vang lên. Est nghe được, quay đầu lại thoáng liếc cậu một cái. Anh nâng micro lên lần nữa, mắt vẫn nhìn cậu.
"Em thì sao? Có hạnh phúc không?"
William nhìn anh, môi cong lên thành một nụ cười nhỏ.
"Em hạnh phúc sẵn rồi mà."
Est bật cười, khẽ lắc đầu rồi bước về phía zone trung tâm giữa sân. Anh biết rõ trong mấy trò thả thính thế này, mình không phải đối thủ của William.
William khom người cúi thấp để fan hàng đầu có thể đập tay. Một fan đưa tờ giấy cho William đọc.
Trong giấy viết tay: "Nếu P'Est là người yêu em thì hãy nhảy Chk Chk Boom!"
Không nói không rằng, William nhảy luôn.
Fan bên dưới gần như gào thét vỡ thanh quản khiến Est ở giữa sân nghiêng đầu sang nhìn nhưng không hiểu chuyện gì xảy ra.
Vài phút sau khi không khí đã dịu lại sau hàng loạt cú "thính trí mạng"
William quay lại đứng cạnh Est, khẽ cúi nhìn tay mình rồi đưa micro lên, giọng than nhẹ như đang tủi thân.
"Thỉnh thoảng em nghĩ, sao tay bé vậy?"
Est liếc nhìn cậu, rồi cúi xuống nhìn bàn tay đang mở ra giữa khoảng sáng dịu. Anh bật cười, nhẹ giọng đáp lại như đang dỗ dành.
"Sao đáng yêu vậy ta."
William nhướng mày, vừa buồn cười vừa có chút ngại, nhưng rồi cậu chống chế ngay.
"Đáng yêu thì đáng yêu thật. Nhưng mà em phải đứng trước gương .."
Vừa nói cậu vừa làm động tác kéo ngón tay mình như đang tự chỉnh lại cho dài ra.
Cả sân bật cười. Est cũng bật cười theo, nụ cười nghiêng nghiêng đầy quen thuộc ấy khiến cả khán giả như tan chảy.
Est lắc đầu.
"Thế là ổn rồi mà. Sao em còn kéo ngón tay nữa?"
William nhìn anh, hơi nghiêng đầu, ánh mắt ngờ vực một cách rất dễ thương.
"Thật không đó?"
Est gật đầu, chắc nịch.
"Thật mà."
William không nói gì thêm. Chỉ khẽ rướn môi cười, rồi đột ngột đưa tay lên.
"Vậy thì .. đo tay đi"
Cả fan đồng loạt hú hét.
William áp lòng bàn tay mình vào tay Est. Hai bàn tay chạm nhau, ngón đan ngón, da chạm da, nhưng lúc đó chỉ có một điều fan để ý.
Est nhẹ nhàng lùi tay mình xuống một chút. Rất nhẹ, rất khéo.
Chỉ đúng bằng nửa đốt ngón. Nhưng đủ để khiến bàn tay William trông dài hơn hẳn.
William thoáng ngạc nhiên. Cậu nhìn xuống, rồi nhìn lên Est. Mắt lóe lên tia biết ơn xen chút nghịch ngợm, rồi cậu reo lên rõ to.
"Ui dài hơn rồi nè!"
"Tay em dài hơn rồi. Đừng nói tay em ngắn nữa nhé nha."
Câu cuối hướng hẳn về phía fan, giọng nửa dỗi nửa tự hào.
Có người gào lên.
"CHIỀU CÁI GÌ MÀ CHIỀU DỮ VẬY EST?!"
Còn Est chỉ đứng đó, cười nghiêng đầu rồi cầm mic lên, nói đủ rõ để đâm vào tim fan.
"Đừng nói vậy nữa nhé. Chỉ có mình được trêu thôi."
Câu nói vừa dứt, tiếng hét lại bùng lên lần nữa. Nhưng giữa tiếng la đó, ánh mắt William dịu hẳn đi như vừa được vỗ về.
Lát sau, hai người tách nhau ra đi về phía hai bên.
William đứng bên phải, tay cầm micro, cúi người nhận quà từ fan. Cậu vừa nhận hộp quà vừa cảm ơn bằng giọng tươi sáng, mắt lấp lánh sau lớp tóc hơi ướt mồ hôi.
Phía bên trái, Est đang nói chuyện với một nhóm fan khác. Anh cúi đầu làm trò đáng yêu với fan, cười nhẹ nhàng, thỉnh thoảng gật đầu theo câu chuyện từ một fan nữ nhỏ nhắn đang đỏ mặt.
Cả hai đều cách nhau chừng bốn, năm mét, đủ để fan ở giữa lẫn hai bên la hét.
Bỗng William nghe được fan nói gì đó, cậu ngẩng đầu lên, nhìn sang phía Est đang hơi cúi người. Ánh mắt cậu lóe lên tia nghịch ngợm rồi cậu giơ micro lên, gọi lớn.
"P'Est~"
Tiếng gọi vang lên khiến Est quay lại, hơi nhướn mày. Fan giữa sân bắt đầu la hét inh ỏi vì biết kiểu gì cũng có "thính".
William nghiêng người về phía anh, tay giơ micro, giọng kéo dài tinh nghịch.
"Người ta nói phải buộc sợi chỉ đỏ ba lần mới có được người yêu đó~"
"AAAAAA!!"
Fan đồng loạt hét toáng, có người ngồi sụp xuống ôm mặt, có người giơ banner lên chắn mặt cho đỡ sốc.
Est không đáp ngay. Anh nhìn William vài giây, ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhưng khóe môi hơi nhếch như thể đang cân nhắc giữa im lặng cho cậu "quê" hoặc đáp lại cho fan chết hẳn.
Anh đưa micro lên, giọng trầm, chậm rãi.
"Nhưng anh có được rồi ngay từ lần đầu tiên mà."
Tiếng fan vẫn còn chưa lắng xuống sau câu trả lời dứt điểm của Est.
William cười, lùi bước nhưng chưa kịp làm gì thêm thì Est đã bước thẳng về phía mình.
William khựng lại trong nửa nhịp, giơ tay tính choàng nhẹ của vai Est. Cậu tưởng anh sẽ chỉ đứng gần thôi, ai ngờ Est không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước sát lại rồi vòng một tay qua lưng cậu.
William chưa kịp phản ứng, Est đã ôm luôn lấy eo cậu từ phía sau, ôm chắc đến mức cậu nghiêng nhẹ người theo phản xạ.
Fan phát ra một tiếng hét đinh tai. Một góc phía trái như muốn nổ tung.
Một nhóm fan phía sau ngã sụp xuống sân, điện thoại run cầm cập.
William mở to mắt, mặt hơi đỏ lên nhưng vẫn giữ nụ cười ngượng ngùng. Cậu đưa một tay đặt lên vai Est, rồi ngập ngừng vỗ nhẹ hai cái như đang cầu cứu.
Cả sân hét lớn hơn.
Fan bắt đầu đồng thanh hô:
"EstWilliam! EstWilliam! EstWilliam!"
William vùi mặt một chút vào vai Est, nhưng chỉ trong giây lát rồi cậu luồn tay thoát nhẹ khỏi vòng tay anh, lùi về vài bước, miệng cười rõ, tay che mặt như thể "không xử nổi nữa rồi"
Est vẫn bình thản đứng đó, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn theo, khóe miệng cong lên nhàn nhạt.
William quay ngoắt đi về góc phải, vờ bận vẫy tay mọi người nhưng tai cậu thì đỏ ửng và fan nhìn thấy hết.
Góc trái, góc phải, chính giữa, tất cả đều rộ lên như vỡ tổ.
Từ một câu thả thính nghịch ngợm, hashtag #EstWilliam bắt đầu nổi lên như bão giữa sân.
Một fan thậm chí vừa khóc vừa gào lên.
"William được nhường chắc luôn."
Est không đáp. Nhưng anh đứng yên, mặt không hề giấu sự đắc ý mờ mờ.
Trong ánh đèn vàng, gió nhẹ thổi lật góc áo sơ mi đen của anh, còn William vẫn chưa dám quay lại.
Fan la hét không dứt.
Và cái ôm đó dù ngắn, đã chính thức trở thành khoảnh khắc định hình "cơn sốt EstWilliam" của buổi họp fan đêm ấy.
Kết thúc sự kiện, gió đêm nhẹ thổi lên mái tóc rối của cả hai.
William vừa từ fan zone quay trở lại đứng cạnh Est giữa sân khấu. Gió đêm thổi lùa qua áo, ánh đèn sân khấu hắt một lớp màu ấm lên hai người.
Fan phía dưới vẫn chưa ai rời đi, tay giơ banner, máy quay vẫn chưa tắt. Không khí trầm xuống, nhưng đầy quyến luyến.
Est liếc nhìn cậu một cái, rồi hỏi nhỏ.
"Muốn ôm bây giờ hay đợi về, chỉ còn hai người thôi rồi ôm?"
William giật nhẹ tay áo Est, cười khẽ.
"Anh hỏi vậy em chọn cả hai thì sao?"
Phía dưới vang lên một tràng hét như bùng nổ.
Có người vỗ tay đôm đốp, có người hét
"Cả hai đi!!"
Est nhếch môi, mắt không rời khỏi cậu.
"Tham."
William nghiêng đầu, trả lời không chớp mắt.
"Với anh thì được phép."
Fan gần như chết lặng vì một câu nói tưởng đùa nhưng lại quá thật.
Est nhìn xuống khán giả đang sôi lên từng phút, rồi nói như thể không thể làm gì khác.
"Vậy ôm đi trước đã."
William không cần đợi lần hai. Cậu nghiêng người, ôm lấy eo Est một cách tự nhiên như hằng ngày vẫn thế, trước ánh mắt hàng trăm người, giữa đèn sân khấu, trong gió đêm.
Fan hét đến khản giọng.
Cuối cùng, khi sự kiện chuẩn bị kết thúc, cả hai quay sang fan để chụp ảnh lần cuối. Est đặt nhẹ tay lên lưng cậu, một cái chạm vô thức mà quá đỗi thân thuộc.
William giơ tay tạo dáng trong khi Est mắt liếc sang cậu với vẻ nửa bất lực nửa buồn cười. Khi máy ảnh chuẩn bị lóe sáng, William bất ngờ vòng tay ôm vai anh một lần nữa, đầu khẽ nghiêng lên vai Est, như đóng khung một khoảnh khắc mà không ai muốn quên.
Click.
Click.
Ánh đèn flash lóe lên, ghi lại hình ảnh hai người. Một áo đỏ rực, một áo đen trầm đứng sát nhau như hai nửa không thể tách.
Sau tấm ảnh cuối, William cúi đầu chào fan.
"Tụi em cảm ơn mọi người rất nhiều hôm nay. Nhớ giữ sức khỏe nha."
Est cũng nghiêng người cúi chào, tay vẫn giữ micro.
"Cảm ơn vì đã ở lại đến cuối cùng."
Fan không ai chịu về. Tất cả đều đứng, giơ tay, gọi tên họ.
William đột ngột quay sang, giơ hai tay làm hình trái tim úp nhẹ lên đầu Est. Fan gào rú.
Est nhìn cậu, lắc đầu.
"Làm trò gì vậy."
William bật cười, bước chậm chậm về phía sau. Khi chỉ còn vài bước nữa là khuất khỏi ánh đèn, cậu quay đầu lại một lần, đưa tay vẫy như thói quen. Nhưng ánh mắt thì chỉ nhìn một người bên cạnh.
Cả hai rời khỏi sân cùng nhau, bóng áo đỏ và áo đen khuất dần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip